[TG2 - Chương 63]
CHƯƠNG 63.
Quả nhiên, cậu bé không dám nhúc nhích nữa, ngoan ngoãn bước từng bước nhỏ bằng đôi chân ngắn tũn vào bồn tắm rồi ngồi xuống. Đầu cậu bé cúi thấp, hàng mi cụp xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo đỏ bừng lên, trông như quả táo đỏ.
Ân Âm gội đầu cho cậu bé trước, mái tóc xoăn nhỏ ướt nước, xẹp hết xuống, trông cậu bé chẳng khác nào một chú vịt con ướt sũng.
Gội đầu xong, cô lại bóp sữa tắm ra, dùng bông tắm xoa khắp người con trai.
- Giơ tay lên.
- Đứng dậy.
- Quay người lại.
Tô Nguyên Cẩm nghe theo lệnh mẹ chỉ, cô nói gì thì cậu bé làm nấy.
- Xong rồi.
Sau khi Ân Âm xả nước rửa sạch người cho con trai xong, lại lấy ra một cái khăn tắm lớn bọc lấy cậu bé, ôm con trai đi về phía giường. Cô liếc nhìn nhóc con nhỏ bé nằm im thin thít và ngoan ngoãn trong vòng tay mình, thành công bắt gặp biểu cảm "sống không còn gì luyến tiếc" của con trai.
Ôi chao, đáng yêu quá đi mất.
Ân Âm nhịn không được cúi xuống hôn cậu bé một cái, phát ra một tiếng "chụt".
Bé con cuối cùng cũng hoàn hồn, đôi mắt mở to hơn chút, rồi lại rụt đầu xuống.
Tô Nguyên Cẩm: Không ai thấy con, không ai thấy con hết.
Thật ra, trẻ con ba tuổi phần lớn vẫn cần người chăm sóc tắm rửa cho, nhưng Tô Nguyên Cẩm dù mới ba tuổi mà trí thông minh lại vượt trội, lại trưởng thành sớm.
Mãi đến khi Ân Âm mặc quần áo cho Tô Nguyên Cẩm xong, cậu bé mới lộ ra vẻ mặt "cuối cùng mình cũng sống sót rồi".
Được rồi, tuy có hơi xấu hổ, nhưng đây là lần đầu tiên mẹ tắm cho cậu bé, Tô Nguyên Cẩm vẫn cảm thấy rất vui, rất vui.
Ân Âm lại lấy hộp y tế ra.
- Xòe lòng bàn tay ra nào.
Tô Nguyên Cẩm xòe bàn tay ra. Sau khi rửa sạch, bụi bẩn và đất cát sỏi nhỏ phía trên đều đã không còn, để lại những vết trầy rướm máu.
Nếu như ở trên người lớn thì trông cũng chẳng có gì to tát, nhưng nếu đặt ở trong lòng bàn tay mềm mại của một đứa trẻ, thì trông có hơi dữ tợn.
Ân Âm có chút đau lòng, mở nắp chai cồn i-ốt, lấy que bông gòn ra.
- Sẽ hơi đau một chút, con cố gắng chịu đựng một chút, nếu đau quá thì kêu lên cũng không sao cả.
Vết trầy xước ở lòng bàn tay phải được khử trùng, nhất là khi trước đó còn dính đất cát. Que bông gòn thấm cồn i-ốt được bôi lên vết thương, gần như ngay khi vừa chạm vào, Tô Nguyên Cẩm liền hít mạnh một hơi khí lạnh.
Đau quá...
Mặc dù Ân Âm không thường xuyên ở bên cạnh, nhưng Tô Nguyên Cẩm được Tô Mạch và dì Trương che chở rất tốt, đâu chịu nổi kiểu vết thương như thế này đâu.
Tô Nguyên Cẩm buộc mình không chú ý đến cơn đau nơi vết thương, mà chuyển ánh nhìn về phía mẹ ở trước mặt. Bé con phát hiện, mẹ của mình thật là xinh đẹp, trên người còn tỏa ra hương thơm nữa. Khó trách ba lại yêu mẹ đến thế, Đô Đô cũng yêu mẹ lắm lắm.
Nhớ lại lúc trong xe mẹ nói thích mình, khoé môi cậu bé lại âm thầm giương lên.
Bé con cảm nhận được động tác mẹ thoa thuốc cho mình vô cùng nhẹ nhàng, như thể sợ làm cậu bé đau hơn. Tuy vết thương rất đau đớn, nhưng lúc này Tô Nguyên Cẩm rất vui vẻ.
Nếu như sau này mẹ luôn có thể ở bên cạnh mình thì tốt biết mấy, không, chỉ cần mẹ lại về nhiều lần hơn so với trước kia thì tốt rồi, cậu bé không thể tham lam được.
Sau khi bôi thuốc xong, dì Trương cũng đã chuẩn bị xong bữa cơm, cả nhà ba người và dì Trương cùng ngồi xuống ăn cơm. Vốn rất hiếm khi được ăn cơm chung với Ân Âm, Tô Mạch và Đô Đô đều thấy rất vui vẻ.
Sau bữa trưa, Ân Âm đưa Tô Nguyên Cẩm cùng nhau đi ngủ trưa. Vì phòng của Tô Nguyên Cẩm chỉ có một chiếc giường nhỏ, nên Ân Âm đưa cậu bé đến phòng của cô và Tô Mạch.
Tô Mạch mở cửa phòng thì nhìn thấy một lớn một nhỏ đang ngủ trên giường. Tô Nguyên Cẩm ngủ ở phía trong cùng, Ân Âm ngủ ở giữa, bên ngoài vẫn còn chừa lại một chỗ trống.
Chỗ đó là để dành cho anh sao?
Tô Mạch không chắc chắn. Ba năm qua, thời gian Ân Âm trở về rất ít, vì thế thời gian chung chăn gối của hai người cũng ít ỏi.
Ngay lúc Tô Mạch chuẩn bị rời khỏi phòng, trên giường, Ân Âm mở mắt ra, đôi mắt có chút mơ màng nhìn anh, rồi nhẹ nhàng vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh, ý tứ rất rõ ràng.
End 63.
#skyfall
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com