Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[TG2 - Chương 64]

CHƯƠNG 64.

Tô Mạch sững người, đó có phải là những gì anh đang nghĩ không?

Đúng lúc này, đôi môi đỏ mọng của Ân Âm mấp máy, không phát ra âm thanh, nhưng Tô Mạch vẫn nhận ra được mấy chữ cô đang nói:

- Tới đây ngủ cùng đi.

Trong lòng anh bị sự vui sướng thấm đầy, Tô Mạch nhanh chân bước tới. Có lẽ vì quá mức vui mừng nên anh có hơi khẩn trương, bước đi cùng tay cùng chân.

Người đàn ông trước nay luôn mang vẻ nho nhã thanh tú như ngọc, tựa như một hoàng tử nhỏ u sầu đến từ phương Tây, giờ đây với dáng vẻ ngốc nghếch này trông lại có chút đáng yêu.

Tô Mạch cởi giày, nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh cô.

Vì khoảng cách khá gần, Tô Mạch có thể ngửi thấy mùi hương thơm ngát đặc trưng trên người Ân Âm. Không phân biệt được là mùi gì, nhưng lại vô cùng dễ chịu.

Sau khi Tô Mạch nằm xuống, Ân Âm liền nhắm mắt ngủ, chủ cũ thân thể này thức đêm quá lâu không được nghỉ ngơi, cơ thể sắp quá tải rồi.

Bởi vì Ân Âm đưa lưng về phía Tô Mạch, nên anh không thể nhìn thấy gương mặt cô, chỉ có thể nhìn thấy mái tóc dài của cô rủ xuống để lộ ra chiếc cổ trắng ngần, thon thả.

Tô Mạch xác định Ân Âm bên cạnh đã ngủ say, lặng lẽ vươn tay ra đặt lên vòng eo mềm mại thon thả của cô, sau đó cũng nhắm mắt lại.

Ánh nắng ấm áp len qua khe hở của rèm cửa, tinh nghịch rải từng sợi chỉ vàng óng tí ti chiếu xuống sàn nhà bóng loáng. Trong phòng, một nhà ba người đang ngủ, yên bình và đẹp đẽ.

*

Buổi chiều, người đầu tiên tỉnh dậy là Tô Nguyên Cẩm, thấy mẹ vẫn còn ở đó, mà ba cũng đang ngủ ở bên cạnh mẹ, cả người vui mừng không giấu nổi.

Buổi tối, trước khi đi ngủ, Tô Nguyên Cẩm nắm lấy góc áo của Ân Âm.

- Mẹ ơi, mẹ có thể kể truyện cho con nghe được không?

Đôi mắt tròn xoe trong veo của cậu bé đầy mong chờ nhìn Ân Âm.

Mỗi tối, mẹ của An An trong lớp đều kể truyện cho An An nghe, khiến Tô Nguyên Cẩm nghe mà rất hâm mộ.

Dưới sự mong đợi của Tô Nguyên Cẩm, Ân Âm khẽ gật đầu.

- Tuyệt quá, cảm ơn mẹ. - Bé con vui mừng.

Trong phòng của Tô Nguyên Cẩm có một tủ sách, bên trong chứa đủ loại sách truyện mà Tô Mạch mua cho cậu bé.

- Con muốn nghe truyện gì nào? - Ân Âm hỏi.

Tô Nguyên Cẩm mặc đồ ngủ nhỏ, nằm trên chiếc giường nhỏ, đôi mắt sáng long lanh, cậu bé nói:

- Truyện gì cũng được ạ. [Chỉ cần là mẹ kể, thì truyện nào cậu bé cũng thích.]

Đôi mắt đẹp của Ân Âm lướt qua tủ sách, cuối cùng chọn lấy một quyển truyện cổ Grimm.

Cô ngồi bên mép giường, giúp Tô Nguyên Cẩm đắp chăn cẩn thận, rồi mở sách ra:

- Ở bên rìa một khu rừng lớn, có một người tiều phu và vợ sống cùng nhau, họ có duy nhất một cô con gái, cô bé vừa tròn ba tuổi. Nhưng gia đình họ rất nghèo, rất nghèo...

Ân Âm đang kể truyện "Con Đức bà Maria" trong tập truyện cổ Grimm, giọng nói của cô trong trẻo, như dòng nước tuyết róc rách chảy qua khe suối dưới chân núi cao, lại giống như tiếng ngọc thạch va vào nhau vang lên thanh thúy.

Trẻ con thường ngủ rất nhanh, Ân Âm lại cố ý thả chậm giọng nói, kể xong truyện, cậu bé cũng đã ngủ say. Ân Âm đóng sách lại, cúi người đặt một nụ hôn nhẹ lên má con trai, thầm nhủ trong lòng: Chúc ngủ ngon, cục cưng của mẹ.

Đặt cuốn sách vào lại tủ sách, Ân Âm nhẹ nhàng rời khỏi phòng, tắt đèn rồi đóng cửa lại.

*

Đèn trong phòng ngủ vẫn sáng, chàng trai trẻ mặc bộ đồ ngủ màu xanh lam đơn giản, tựa người ở một bên giường, đang đọc sách, đôi chân rất thon dài. Gần như trong nháy mắt khi Ân Âm bước chân vào phòng, chàng trai trẻ đã ngẩng đầu lên, để lộ ra gương mặt thanh tú, nhã nhặn.

Không thể không nói, Tô Mạch, người từng nổi tiếng, sở hữu giá trị nhan sắc rất cao, chi lan ngọc thụ, giống như một công tử khiêm nhường trong giới quý tộc thời xưa.

- Em về rồi à? Cũng không còn sớm nữa, em đi tắm đi. - Anh khẽ ho một tiếng, giọng nói có chút gượng gạo mất tự nhiên.

End 64.

#skyfall

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com