[TG2 - Chương 65]
CHƯƠNG 65.
- Được. - Ân Âm mở tủ quần áo, ánh mắt khẽ quét qua một loạt đồ ngủ.
Thân là một đại minh tinh, phòng thay đồ của Ân Âm rất lớn, phần lớn quần áo đều được đặt may riêng.
Ân Âm lấy một cái váy ngủ rồi đi về phía phòng tắm.
Nghe thấy tiếng cửa phòng tắm đóng lại, Tô Mạch thở phào nhẹ nhõm. Anh muốn tiếp tục đọc sách, đúng lúc bên cạnh lại truyền đến tiếng nước khiến cho anh không tài nào tĩnh tâm nổi. Anh đưa ngón tay lên day day giữa hai chân mày.
Thật lòng mà nói, mọi chuyện xảy ra hôm nay đối với Tô Mạch giống như một giấc mơ. Anh cảm nhận sâu sắc sự thay đổi của Ân Âm, đặc biệt là với Đô Đô, sự quan tâm và bảo vệ hôm nay cô thể hiện ra ngoài không phải là làm bộ.
Nếu có thể, anh hy vọng Ân Âm sẽ mãi luôn như ngày hôm nay.
Tuy nhiên, đối với Đô Đô cô có thể thay đổi một chút, vậy còn với anh thì sao?
Tô Mạch khẽ cụp hàng mi dài, cũng không chắc chắn.
Từ khi còn học cấp hai, Ân Âm đã luôn là nữ thần trong lòng anh. Việc anh dốc sức phấn đấu bước chân vào làng giải trí, ngoại trừ yêu thích diễn xuất, còn có phần lớn lý do là muốn đến gần với thần tượng hơn chút, tốt nhất là có thể hợp tác với cô.
Anh cũng không ngờ rằng, bộ phim đầu tiên của mình lại được hợp tác với cô. Về sau hai người trời đưa đất đẩy làm sao lại xảy ra đêm đó, rồi lại có Đô Đô. Tính đến đây đã kết hôn được bốn năm, Đô Đô cũng được ba tuổi.
Anh luôn yêu Ân Âm sâu đậm, đây cũng là lý do dù ba mẹ Tô có khuyên nhủ như thế nào, anh cũng sẽ không ly hôn Ân Âm.
Ngay từ đầu anh đã biết rằng việc Ân Âm kết hôn với anh, phần lớn nguyên nhân là vì Đô Đô cần một người ba. Anh cảm thấy điều đó chẳng sao cả, anh cũng tin rằng chân thành thì sỏi đá cũng lay động, một ngày nào đó Ân Âm sẽ thích anh.
Thế nhưng Ân Âm quá mức chuyên tâm vào sự nghiệp, thời gian trở về rất ít, rất ít. Đừng nói là anh, ngay cả thời gian dành cho Đô Đô cũng gần như không có.
Trong suốt bốn năm chờ đợi, sự tin tưởng tràn đầy của Tô Mạch dần dần trở nên bất an, nhất là khi bọn họ tạm thời không thể công khai, lại thường xuyên chứng kiến những tin đồn thất thiệt kia, khiến anh luôn lo được lo mất.
Bốn năm qua, Ân Âm thỉnh thoảng mới về nhà, số lần bọn họ chung chăn gối cũng rất ít, anh có thể cảm nhận được Ân Âm không mấy nhiệt tình. Với lại, trước đây cô cũng từng bày tỏ rõ ràng là không muốn có thêm con nữa khiến ảnh hưởng đến sự nghiệp.
Trên giường, nỗi u sầu giữa hai hàng lông mày của Tô Mạch lại sâu thêm vài phần.
*
Trong phòng tắm, Ân Âm đang tắm rửa, dưới tiếng nước chảy ào ào, cô cũng đồng dạng nghĩ đến Tô Mạch.
Dựa theo ký ức kiếp trước, vào thời điểm này Tô Mạch đã có một số triệu chứng của bệnh trầm cảm. Chẳng qua là bản thân anh không hề hay biết, cũng vô hình che giấu rất khá. Đợi đến khi Ân Âm phát hiện ra thì đã là một tháng sau khi hai người ly hôn, Tô Mạch trầm cảm nặng mà nhảy lầu tự vẫn.
Đời này, dù thế nào cũng không thể để Tô Mạch mắc bệnh trầm cảm một lần nữa.
Căn nguyên khiến Tô Mạch rơi vào trầm cảm chính là Ân Âm, anh yêu một cách hèn mọn, không được hồi đáp, luôn lo được lo mất. Chỉ có Ân Âm mới có thể triệt để trị tận gốc căn bệnh của anh. Hơn nữa, nếu có thể, trẻ con vẫn nên lớn lên trong môi trường có đầy đủ ba mẹ khỏe mạnh, yêu thương nhau thì tốt hơn.
Ân Âm vừa tắm, trong lòng cũng vừa đưa ra quyết định.
Tắm xong, cô tắt máy nước nóng rồi mặc váy ngủ vào.
Cánh cửa phòng tắm vừa mở ra, Tô Mạch nghe thấy tiếng động cuối cùng cũng hoàn hồn. Anh ngẩng đầu lên, nhìn thấy người phụ nữ mặc váy ngủ bước ra từ phòng tắm, mang theo một thân hơi nước mờ nhạt. Chiếc váy ngủ mềm mại rộng thùng thình, nhưng vẫn không thể che giấu được vóc dáng có lồi có lõm của cô.
Chiếc váy ngủ dài đến đầu gối, có thể do vóc dáng cô cao gầy nên để lộ ra đôi chân dài, thẳng tắp, làn da nõn nà trắng như tuyết.
Vì đã tẩy trang nên gương mặt vốn quyến rũ của cô bớt đi vài phần diễm lệ, lại tăng thêm vài phần trong trắng thuần khiết, nhưng vẫn quyến rũ như cũ. Mái tóc dài xoăn nhẹ còn hơi ẩm ướt, cô ngước mắt, đôi mắt đẹp lười biếng, câu hồn đoạt phách.
Tô Mạch giật mình, một thoáng không chú ý quyển sách trong tay đã rơi xuống đất, phát ra một tiếng "cạch" giòn tan.
End 65.
#skyfall
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com