Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[TG2 - Chương 66]

CHƯƠNG 66.

Tô Mạch cảm thấy xấu hổ không thể giải thích được, khi nghe thấy tiếng cười khẽ của người phụ nữ trước mặt, vành tai anh dần ửng đỏ lên. Cuối cùng chỉ có thể vội vàng luống cuống xuống giường, nhặt cuốn sách lên đem cất.

Vừa mới cất xong, một chiếc máy sấy tóc đã được nhét vào tay anh.

- Sấy tóc giúp em. - Ân Âm ngồi trên ghế sofa.

- Hả? - Tô Mạch bối rối một chút, rồi lập tức phản ứng lại: - Được.

Đây là lần đầu tiên Tô Mạch sấy tóc cho Ân Âm. Thời gian đầu mới kết hôn, Tô Mạch từng muốn sấy tóc cho cô, anh cảm thấy chồng giúp vợ sấy tóc là điều hiển nhiên. Nhưng bị Ân Ân từ chối, cô nói cô có thể tự làm được, đến khi Tô Mạch lại lần nữa bày tỏ muốn giúp cô sấy tóc, Ân Âm lại hỏi một câu "Anh rảnh rỗi đến thế à?". Kể từ đó anh không bao giờ đề cập đến việc sấy tóc nữa.

Bây giờ, Ân Âm lại chủ động nhờ anh sấy tóc giúp cô, khoé môi Tô Mạch không kìm được mà cong lên.

Ân Âm cũng chợt nhớ ra chuyện sấy tóc này, lại nói tiếp chỉ có một câu đơn giản thôi, "Ân Âm" là một người thần kinh thô, còn là một cô gái thẳng thắn quá mức. Thật ra "cô" hoàn toàn không có ý ghét bỏ gì Tô Mạch.

Tiếng mấy sấy vang lên, đôi bàn tay thon dài như ngọc của anh chạm vào tóc Ân Âm.

Thân là nữ minh tinh, toàn thân đều cần được chăm chút cẩn thận, và mái tóc cũng không ngoại lệ. Mái tóc của Ân Âm vốn đã rất đẹp, dày và suôn mượt, không hề có chỗ nào bị rối hay chẻ ngọn. Tô Mạch vừa chạm vào đã thấy yêu thích không muốn rời tay.

Vì vừa gội đầu xong, nên trong lúc sấy còn có mùi thơm thoang thoảng truyền đến.

Từng lọn tóc dài lay động, có thể nhìn thấy chiếc cổ thiên nga trắng ngần, mảnh mai của cô, đẹp đến mức khiến người ta không muốn rời mắt.

- Xong, xong rồi. - Sấy tóc xong, Tô Mạch lại có chút không biết làm gì tiếp theo.

- Vậy ngủ thôi.

Ân Âm nằm xuống giường, Tô Mạch cũng nằm theo xuống. Đèn trần trong phòng đã tắt, chỉ còn đèn bàn bên cạnh giường tỏa ra ánh sáng vàng cam ấm áp và dịu nhẹ.

- Khoan đã.

Tô Mạch vừa đưa tay định tắt đèn bàn thì bị người bên cạnh gọi lại, giây tiếp theo, một thân hình mềm mại lăn đến, vòng tay ôm lấy cổ anh.

Tô Mạch vừa cúi đầu, đã chạm phải đôi mắt đẹp của người trong lòng, ánh mắt quyến rũ như tơ khiến anh lập tức cứng đờ.

Ân Âm ngửa đầu, đặt lên đôi môi anh một nụ hôn.

Tô Mạch ôm lấy vòng eo mảnh mai và mềm mại của cô, trong lòng trào dâng những xúc động mà cô khơi dậy.

- Tô Mạch, bây giờ anh đừng gọi em là A Âm nữa. - Giọng nói quyến rũ, đầy áp đảo cất lên.

- Vậy gọi là gì? Vợ ư? - Giọng nói trầm khàn mang theo một chút không chắc chắn.

- Còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau, anh gọi em là gì không?

- Nhớ, nhớ chứ. Chị Ân Âm, chị Ân Âm...

Đôi môi mỏng của người đàn ông không ngừng thốt ra cái tên ấy, giọng nói dịu dàng mà lưu luyến, chất chứa tình yêu thương sâu sắc.

Sau cơn mây mưa vừa dứt, Tô Mạch nhìn người phụ nữ đang ngủ say sưa trong vòng tay mình, trong lòng dâng lên một niềm thỏa mãn vô hạn, khoảng trống trong tim bấy lâu dường như đang dần được lắp đầy.

Anh cúi đầu, hôn lên vầng tráng mịn màng của người trong lòng, khẽ thì thầm:

- Chị Ân Âm, anh yêu em.

Trước khi kết hôn, em là nữ thần của anh, là thần tượng mà anh theo đuổi, anh thích em. Sau khi kết hôn, em là vợ anh, là mẹ của con anh, là người anh muốn che chở hết quãng đời còn lại, anh yêu em.

*

- Ba ơi, mẹ đâu rồi?

Hôm sau, Tô Nguyên Cẩm đến giờ thức dậy, lập tức đi tìm mẹ. Tô Mạch vội vàng xuống giường, nhẹ nhàng bế cậu bé ra ngoài:

- Hôm qua mẹ mệt mỏi, còn đang ngủ.

Tô Nguyên Cẩm thấy mẹ còn ở nhà liền thở phào nhẹ nhõm, lại lập tức nghĩ đến điều gì đó, hốc mắt có chút cay cay. Cậu bé kéo kéo góc áo Tô Mạch, nhỏ giọng nói:

- Ba ơi, ba có biết hôm nay là ngày gì không?

- Biết chứ, hôm nay là sinh nhật của Đô Đô nhà mình mà.

Đầu Tô Nguyên Cẩm rũ xuống, lông mi hơi run rẩy, ngập ngừng nói:

- Nhưng mà mẹ không biết...

Trước đó, Tô Nguyên Cẩm đã gọi cho Ân Âm, chỉ để nói cho mẹ biết là sinh nhật của cậu bé sắp đến, hy vọng mẹ có thể trở về cùng mình trải qua ngày đặc biệt này.

End 66.

#skyfall

-

Đôi lời của tác giả:

Tác phẩm này không có yếu tố tình cảm đôi lứa (no cp), nhưng khi Ân Âm hạ phàm trở thành mẹ của đứa nhỏ, chắc chắn không thể tránh khỏi việc phải đối mặt với ba của đứa nhỏ.

Cô ấy sẽ tiếp nhận tình cảm của người mẹ đó và thay thế người đó sống trọn vẹn một kiếp người.

Dĩ nhiên, đối với một số người ba tồi tệ, Ân Âm chắc chắn sẽ không ở bên họ. Nhưng đối với một số người chồng đã kết hôn, yêu thương vợ con, Ân Âm sẽ không thể ly hôn với họ.

Lấy ví dụ như Tô Mạch ở thế giới này, không thể nào để Ân Âm ly hôn với anh ấy, một khi ly hôn, Tô Mạch chắc chắn sẽ bị trầm cảm, điều đó cũng không tốt cho Đô Đô.

Vậy nên đừng cảm thấy Ân Âm là một kẻ tồi tệ, nhiệm vụ chủ yêu của Ân Âm là con cái, con cái, con cái, chuyện quan trọng phải nói ba lần, sẽ không có bất luận cái gì mà chinh phục đàn ông.

Con người chỉ có một kiếp sống ngắn ngủi, mà Ân Âm lại là thần tiên trường sinh bất tử, cũng đừng nói người Tô Mạch thích là chủ cũ thân thể, Ân Âm như thế là lừa gạt, rất tồi tệ.

Nếu một vị thần có thể "tồi tệ" với bạn cả đời, khiến bạn hạnh phúc suốt quãng đời còn lại, tôi nghĩ đó không tính là tồi tệ.

[Các bạn nhỏ đáng yêu đừng quá xoắn xuýt về vấn đề này nhé. Đương nhiên, nếu thật sự khó chấp nhận, cũng có thể âm thầm rời đi.

Những điều trên chỉ là thiết lập cốt truyện và quan điểm riêng của tôi.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com