Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[TG2 - Chương 67]

CHƯƠNG 67.

Thấy rõ tâm tình sa sút của cậu bé, Tô Mạch khẽ thở dài một tiếng.

Theo anh nghĩ, có lẽ Ân Âm đã quên mất sinh nhật của Đô Đô, hai lần sinh nhật trước đó của con trai cô đều bận quay phim ở bên ngoài. Tô Mạch từng gọi điện thông báo cho Ân Âm, nhưng cô không về, chỉ gửi quà về mà thôi.

Hai lần trước, khi đó Tô Nguyên Cẩm vẫn còn nhỏ, nhưng bây giờ cậu bé đã ba tuổi, bé con lại thông minh sớm, cũng rất mong ngóng mẹ.

- Hay là đợi mẹ dậy, chúng ta nói với mẹ nhé? - Tô Mạch đề nghị.

Cái đầu nhỏ đang rũ xuống của Tô Nguyên Cẩm lắc lư, có chút tủi thân nói:

- Thôi ạ, đợi bánh kem tới, cùng mẹ ăn bánh kem là được rồi ạ.

Nói xong, Tô Nguyên Cẩm đi vào toilet.

Trong toilet có một cái ghế đẩu, bé con thấp bé đứng trên ghế, thuần thục bóp kem đánh răng rồi bắt đầu đánh răng, toàn thân toát lên vẻ chán nản.

Tô Mạch nhìn thấy mà có chút xót xa.

Sau khi đánh răng xong, Tô Nguyên Cẩm thành thạo lấy chiếc khăn mặt nhỏ nhúng nước, vắt khô rồi bắt đầu rửa mặt.

Thực ra, cậu bé có hơi tức giận, nhưng phần nhiều là tủi thân. Cậu bé nghe các bạn nhỏ khác ở trường mẫu giáo nói ba mẹ bọn họ đều sẽ nhớ sinh nhật của bọn họ, thậm chí còn tổ chức sinh nhật cho bọn họ nữa.

Tô Nguyên Cẩm không quan tâm đến tiệc sinh nhật gì cả, cậu bé chỉ muốn đón sinh nhật ở bên ba mẹ, chỉ cần ba mẹ nhớ ngày sinh nhật và tặng quà sinh nhật cho mình là được rồi.

Thế nhưng, lần nào mẹ cũng không nhớ.

Mặc dù có chút tức giận, tuy biết chắc có lẽ mẹ sẽ không chuẩn bị quà cho mình, nhưng cậu bé vẫn sẽ chia bánh sinh nhật cho mẹ. Cô giáo nói, vào ngày sinh nhật mà chia sẻ bánh kem cho người khác cũng là gửi lời chúc tốt đẹp đến cho họ, Tô Nguyên Cẩm muốn gửi lời chúc tốt đẹp đến cho mẹ.

- Tô Nguyên Cẩm, mày ba tuổi rồi, đã là một đứa trẻ lớn rồi, mẹ ở bên ngoài làm việc vất vả nuôi gia đình, mày phải thông cảm cho mẹ.

Sau một phen xây dựng tâm lý, chờ cậu bé vệ sinh cá nhân xong bước ra từ phòng tắm, tâm trạng đã tốt hơn nhiều.

Tô Mạch dạy cậu bé thay quần áo, lại dạy cậu bé trải giường, tuy ở nhà có dì giúp việc, nhưng Tô Mạch hy vọng con trẻ có thể hình thành thói quen tự lập ngay từ khi còn nhỏ, chuyện gì mình tự làm được thì tự mình làm.

Vì hôm nay là sinh nhật Đô Đô, Ân Âm lại về nhà, nên Tô Mạch cho dì Trương nghỉ một ngày, tự tay vào bếp chuẩn bị bữa sáng. Còn Tô Nguyên Cẩm thì lấy một quyển tập tranh ngồi xem trong phòng.

Xem được một lúc, cậu bé chợt nhớ tới Ân Âm.

- Không biết mẹ đã dậy chưa.

Tô Nguyên Cẩm lẩm bẩm rồi cẩn thận cất quyển tập tranh đi, xuống khỏi ghế sofa, bước từng bước chân nhỏ ngắn ngủn đi đến phòng ngủ của Ân Âm và Tô Mạch.

Không lâu sau, Tô Mạch đang chiên trứng trong bếp bỗng nhiên nghe thấy tiếng kêu kinh hãi của con trai, quả trứng ốp la đang lật dở trên tay suýt chút nữa rơi xuống đất.

Anh vội vàng tắt lửa, lao ra khỏi nhà bếp.

- Có chuyện gì vậy?

Chỉ thấy cậu bé đi ra từ phòng ngủ, vừa đi vừa lau nước mắt, khóc nói:

- Ba ơi, không thấy mẹ đâu hết, có phải mẹ lại đi nữa rồi không?

- Sao có thể chứ?

Tô Mạch tiến vào phòng nhìn một cái, quả nhiên không thấy ai.

- Con cũng tìm ở mấy phòng khác rồi, không thấy mẹ đâu hết. Huhu... - Cậu bé ôm lấy chân Tô Mạch khóc nức nở, thở không ra hơi.

- Không đâu, chắc chắn mẹ không có đi đâu.

Lúc này, từ cửa chính truyền đến một giọng nói:

- Sao vậy? Đô Đô, sao con lại khóc rồi?

Tô Nguyên Cẩm nghe thấy giọng nói quen thuộc thì lập tức nhìn lại, vì đôi mắt đẫm lệ nên cậu bé không thể nhìn thấy rõ diện mạo của người đó trông như nào, chỉ có thể dụi dụi mắt. Quả nhiên liền nhìn thấy dáng hình thân quen kia.

End 67.

#skyfall

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com