[TG2 - Chương 68]
CHƯƠNG 68.
Cậu bé buông tay đang ôm chân Tô Mạch ra, lao về phía Ân Âm như một quả pháo nhỏ.
- Mẹ ơi, mẹ đừng đi. - Bé con ôm Ân Âm thật chặt, như thể sợ rằng cô sẽ thật sự rời đi vậy.
- Đô Đô ngốc, hôm qua mẹ đã hứa với con đã ở bên con rồi thì mẹ sẽ không đi đâu cả. Đừng khóc nữa nhé. - Ân Âm đặt đồ đang cầm trên tay xuống, bế con trai lên, nhẹ lau nước mắt cho cậu bé.
Hốc mắt bé con đỏ hoe, trông rất đáng thương. Có lẽ vừa rồi khóc dữ quá, nên lúc này còn nấc nghẹn từng tiếng:
- Nhưng mà vừa rồi Đô Đô...hức...không tìm thấy mẹ.
Ân Âm vuốt lưng con trai:
- Hôm nay là sinh nhật của Đô Đô nhà mình, mẹ có đặt làm một món quà sinh nhật tặng cho Đô Đô. Vừa nãy quà đến mẹ chỉ đi ra ngoài lấy đồ thôi, lấy xong là mẹ về liền nè.
Tô Nguyên Cẩm nghe xong lời giải thích của Ân Âm thì ngây người trong thoáng chốc, không kịp phản ứng.
- Mẹ, mẹ, mẹ biết hôm nay là sinh nhật Đô Đô ạ?
- Tất nhiên rồi, con là con trai cưng của mẹ mà, là đứa bé được sinh ra từ bụng mẹ, sao mẹ có thể không nhớ được.
Hàng mi cong như cánh bướm của Tô Nguyên Cẩm run rẩy, đôi mắt to tròn có chút mờ mịt, cậu bé hỏi:
- Mẹ còn chuẩn bị quà cho Đô Đô nữa ạ?
- Đúng vậy.
Ân Âm cầm một chiếc hộp nhỏ được đóng gói rất đẹp ở bên cạnh lên rồi lắc lắc trước mặt cậu bé. Chiếc hộp nhỏ có hình chữ nhật, lớn cỡ chừng bằng lòng bàn tay người lớn.
Đôi mắt của Tô Nguyên Cẩm sáng lên, vươn tay định lấy, nhưng Ân Âm liền rút tay về, nói:
- Đợi tối nay ăn xong bánh kem mẹ sẽ đưa cho con, bây giờ con chưa xem được đâu.
Tô Nguyên Cẩm chu chu đôi môi nhỏ xíu lên, nhưng nghĩ đến việc mẹ nhớ sinh nhật mình, còn chuẩn bị quà sinh nhật cho mình, cậu bé liền vui mừng khôn xiết.
- Được rồi, vậy thì buổi tối Đô Đô sẽ xem. - Miễn là quà sinh nhật mẹ tặng, dù đó là gì cậu bé cũng thích hết.
Tô Mạch nhìn hai mẹ con lại quấn quýt lấy nhau thì thở phào nhẹ nhõm. Thật lòng mà nói, khi nãy không nhìn thấy Ân Âm ở trong phòng, trong vô thức anh cũng đã nghĩ là Ân Âm đã rời đi. Dù sao trước đây cũng từng có vài lần cô ra đi không lời từ biệt như thế rồi.
Đúng lúc này, giọng nói đầy thắc mắc của Tô Nguyên Cẩm vang lên:
- Mẹ ơi, sao cổ mẹ lại có mấy vết đỏ đỏ vậy? Có phải bị muỗi đốt không?
Ân Âm và Tô Mạch lập tức nhận ra cậu bé đang nói đến cái gì. Ân Âm có chút dở khóc dở cười, nhưng có một số chuyện trẻ con ba tuổi chưa thể biết được.
Cô thích thú liếc nhìn Tô Mạch, người đang đỏ mặt tía tai vì xấu hổ, chậm rãi nói:
- Đúng vậy đó, con muỗi đó to lắm, tối qua cắn mẹ cả đêm luôn đấy.
Đôi mắt của Tô Nguyên Cẩm lộ vẻ xót xa, cậu bé siết chặt nấm đấm nhỏ, giọng nói trẻ con non nớt pha lẫn với sự tức giận:
- Mẹ ơi, con muỗi đó ở đâu ạ? Đô Đô giúp mẹ đánh nó.
- Muỗi ở đâu hả? Con phải hỏi ba con, ba con biết đó.
Tô Mạch vốn đã da mặt mỏng và xấu hổ, lại bắt gặp ánh mắt trêu chọc của Ân Âm thì hai má càng đỏ hơn. Dưới sự truy vấn liên tục của Tô Nguyên Cẩm, anh chỉ có thể lí nhí nói:
- Muỗi, muỗi, đã bị ba đánh chết rồi.
Ân Âm mím môi, cố nhịn cười.
Tô Nguyên Cẩm thở phào nhẹ nhõm:
- Vậy thì tốt rồi.
Tô Mạch: Tôi không tốt, tự mình đánh chết mình QAQ.
Có lẽ sợ mình ở lại sẽ bị ép phải tham gia vào những chủ đề xấu hổ nào đó, Tô Mạch vội vàng chạy vào bếp tiếp tục làm buổi sáng.
Trong suốt bữa sáng, Tô Mạch im lặng như gà không nói một lời. Trái lại Tô Nguyên Cẩm có tâm trạng rất tốt, tính cách vốn ngại ngùng ít nói ở trước mặt người ngoài, khi đối diện với Ân Âm thì lại ríu rít không ngừng, miệng cứ líu lo nói mãi không dứt. Thậm chí cậu bé còn nói lát nữa ăn xong, sẽ đi lấy thuốc mỡ giúp Ân Âm bôi những chỗ bị muỗi đốt.
Ân Âm nhìn dáng vẻ hận không thể đào hố chôn mình xuống của Tô Mạch, chỉ muốn bật cười.
End 68.
#skyfall
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com