Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[TG2 - Chương 70]

CHƯƠNG 70.

Ân Âm bôi bôi trát trát lên mặt, rồi lại cầm bút kẻ mày vẽ chỗ này, chỉnh chỗ kia, mười lăm phút sau mọi thứ cũng xong.

Vốn là một mỹ nữ quyến rũ như báu vật, ánh mắt mị hoặc như tơ, ngay lập tức biến thành một người đẹp thanh tú.

Toàn bộ quá trình này, Tô Mạch và Tô Nguyên Cẩm đều theo dõi không rời mắt. Tô Mạch khoanh tay dựa khung cửa, Tô Nguyên Cẩm thì bám vào cánh cửa, thò cái đầu nhỏ ra hóng.

Lúc này bộ dạng hai ba con một lớn một nhỏ giống nhau đến lạ, trên mặt đều trưng ra một biểu cảm: ngẩn tò te không nói thành lời!

Ân Âm kết thúc công việc, đóng hộp đồ trang điểm lại, nháy mắt với hai ba con và nói:

- Thế nào?

Cái miệng nhỏ của Tô Nguyên Cẩm mở to:

- Mẹ ơi, mẹ vẫn là mẹ của con chứ?

- Con nói xem.

Nếu không phải đã đội mũ cho nhóc con này, thì Ân Âm đã hận không thể túm lấy cậu bé vào lòng, nhẹ vò mái tóc xoăn của con trai.

Đầu kia, Tô Mạch cũng hoàn hồn lại:

- A Âm, kỹ năng trang điểm của em thật sự quá đỉnh.

Ân Âm nhún vai:

- Hết cách rồi, ai bảo vợ anh nổi tiếng quá cơ chứ.

Tô Mạch thầm nghĩ:

- Nghe có lý thật, cơ mà chị Ân Âm có chút kiêu ngạo trông đáng yêu ghê.

Lúc ánh mắt Tô Mạch đổ dồn vào Ân Âm, thì ánh mắt của cô cũng đặt trên người anh.

Với chiều cao 1m88, vai rộng eo thon, đôi chân dài trắng trẻo, thẳng tắp. Tuy nhiên lại không mang vẻ yếu ớt, mảnh mai, mà là có chúc săn chắc vừa phải. Hơn nữa, tối hôm qua Ân Âm còn biết anh có cơ bụng tám múi, lớp cơ không quá đô, đường nét mượt mà, đường nhân ngư càng hấp dẫn hơn.

Thoạt nhìn anh có vẻ dịu dàng điềm đạm như ngọc, hào hoa phong nhã, nhưng thực ra là mặc quần áo trong thì gầy, cởi đồ ra lại có da có thịt. Vóc dáng cực phẩm, người cũng cực phẩm, quả không hổ là trai đẹp trẻ tuổi có thể nổi tiếng sau một đêm.

Hiện giờ anh đã hai mươi lăm tuổi, đã lui về làm nội trợ được mấy năm trời. Vậy mà vẫn trông như một sinh viên vừa mới tốt nghiệp.

Tô Mạch xưa nay luôn mẫn cảm với cảm nhận cảm xúc của người khác, lúc này bị ánh mắt nóng bỏng của Ân Âm nhìn chằm chằm, vành tai anh lập tức đỏ bừng.

- Chúng ta mau xuất phát thôi. - Dứt lời, Tô Mạch xoay người bế Đô Đô lên chuồn đi mất, bóng lưng kia cứ như là chạy trối chết.

Ba người đều đội mũ, Tô Mạch đeo một chiếc ba lô màu đen trên lưng, Tô Nguyên Cẩm thì đeo một bình nước nhỏ, cả nhóm ba người lên đường.

Lái xe khoảng hơn một tiếng thì đến nơi. Ba người đến một công viên giải trí lớn nhất thủ đô, vì là thứ bảy nên rất đông người, cơ bản đều là ba mẹ dắt theo con nhỏ đến chơi.

Tô Nguyên Cẩm lần đầu tiên đến công viên giải trí nên rất phấn khích, đôi mắt to tròn cứ nhìn chỗ này một chút, xem chỗ kia một chút.

Vì đã hóa trang nên Ân Âm không đeo khẩu trang hay kính râm. Ban đầu Tô Mạch còn hơi lo lắng, cuối cùng phát hiện không có ai nhận ra mới thở phào nhẹ nhõm. Lần nữa không khỏi cảm khái sự thần kỳ của nghệ thuật hóa trang.

- Lại đây, Đô Đô, đưa tay ra nào.

Tô Nguyên Cẩm phối hợp duỗi bàn tay nhỏ mũm mĩm ra, rồi Ân Âm buộc một quả bóng bay vào cổ tay cậu bé. Tô Nguyên Cẩm nhìn quả bóng bay lấp lánh, mặt mày rạng rỡ tràn đầy niềm vui.

- Thế nào? Có thích không? - Ân Âm hỏi.

Tô Nguyên Cẩm gật đầu:

- Thích ạ.

Tuy cậu bé đã ba tuổi rồi, việc buộc bóng bay hay gì đó vào cổ tay có hơi trẻ con, nhưng đây là lần đầu tiên cậu bé được buộc bóng bay, lại còn là mẹ buộc giúp, cậu bé thấy rất vui, vui vô cùng.

Trạm dừng chân đầu tiên của trẻ em trong công viên giải trí là gì?

Đương nhiên vòng quay ngựa gỗ rồi.

Mặc dù Tô Mạch cảm thấy hơi xấu hổ khi là một người đàn ông trưởng thành mà lại đi cưỡi ngựa gỗ. Nhưng vì vợ con đều rất mong đợi nên anh cũng chỉ có thể liều mình cùng quân tử.

Thế là Ân Âm và Tô Nguyên Cẩm cùng cưỡi một con ngựa, Tô Mạch thì cưỡi một con khác.

Rất nhanh, ngựa gỗ bắt đầu xoay tròn.

End 70.

#skyfall

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com