[TG2 - Chương 73]
CHƯƠNG 73.
- A Âm. - Cảm xúc của Tô Mạch có chút kích động muốn nói điều gì đó.
Ân Âm khẽ nhéo tay anh, nói: - Để về rồi nói.
Nói xong cô còn nháy mắt với anh một cái.
- Ừm. - Tô Mạch nắm chặt tay cô, cố gắng lắm mới áp xuống được sự xúc động trong lòng.
- Tô Nguyên Cẩm, bên kia có một cuộc thi xếp gỗ, cậu có muốn tham gia không? - Bé Sở Lê hào hứng giới thiệu cuộc thi xếp gỗ ở bên kia.
- Tô Nguyên Cẩm, cậu xếp gỗ giỏi như thế chắc chắn sẽ làm được mà.
Lúc ở trường mẫu giáo, Sở Lê từng thấy cậu bé xếp gỗ, còn không cần nhìn bản vẽ đã nhanh chóng xếp xong những khối hình phức tạp.
Hai đứa vốn có mối quan hệ khá tốt lúc ở trường mẫu giáo. Bởi vì khi có người chế giễu Tô Nguyên Cẩm không có mẹ, Sở Lê nhìn thấy đều sẽ đứng ra ngăn cản.
Tô Nguyên Cẩm rất thích xếp gỗ, đặc biệt là những khối hình phức tạp và có độ khó cao. Cậu bé ngứa ngáy trong lòng, ngẩng đầu nhìn Ân Âm, ngầm hỏi ý kiến của cô.
Ân Âm dùng ngón tay chọc vào chiếc mũ nhỏ của cậu bé: - Nếu đã muốn tham gia, vậy thì cùng đi đi.
Khuôn mặt nhóc con lập tức tươi cười rạng rỡ.
- Hoan hô, Tô Nguyên Cẩm, chúng ta đi nhanh nào. - Tô Nguyên Cẩm đi theo sau Sở Lê đang nhảy nhót tưng bừng.
Chẳng mấy chốc, bốn người lớn và hai đứa trẻ đã đến khu vực trò chơi “Lâu đài xếp gỗ”.
Một lát nữa đúng là sắp có cuộc thi xếp gỗ, nội dung cuộc thi là lắp ráp một con khủng long được tạo thành từ 300 khối gỗ.
Các bé dưới mười tuổi đều có thể tham gia. Chỉ được xem bản hướng dẫn trong năm phút, tương đương với việc phải ghi nhớ bản bản hướng dẫn trong năm phút đó. Sau đó bản hướng dẫn sẽ bị thu lại và bắt đầu phần thi lắp ráp khủng long bằng khối gỗ, ai hoàn thành việc lắp ráp khủng long chính xác và nhanh nhất sẽ thắng cuộc. Ba người đứng đầu đều nhận được phần thưởng.
- Bạn nhỏ, con có chắc muốn tham gia không? - Nhân viên công tác nhìn bé hạt tiêu trắng trẻo, xinh đẹp như tượng ngọc được chạm khắc tỉ mỉ trước mặt, ngập ngừng hỏi: - Con mấy tuổi rồi? “Trông cũng chỉ ba bốn tuổi thôi”.
- Ba tuổi ạ. - Tô Nguyên Cẩm trả lời.
Quả nhiên, dù quy định là các bé dưới 10 tuổi đều có thể tham gia, nhưng phần lớn các bé tham gia đều là các bạn lớn, nhỏ nhất cũng là bảy tuổi.
- Bé con à, con còn nhỏ lắm, những người tham gia đều là các anh chị lớn, con có chắc mình sẽ thắng họ không? Hay là đợi sau này con lớn hơn chút rồi quay lại nhé? - Nhân viên công tác cố gắng thuyết phục Tô Nguyên Cẩm từ bỏ, 300 khối gỗ lắp ráp khủng long, một bé hạt tiêu ba tuổi làm sao có thể lắp ráp được, chẳng qua chỉ để chơi chơi thì còn được.
Tô Nguyên Cẩm nghiêm túc nói:
- Con làm được ạ, con muốn giành giải nhất.
Nhân viên công tác: “Trông nhóc con có vẻ đáng yêu thật...nhưng khẩu khí này cũng tự tin quá rồi đấy”.
- Xin chào, anh bạn trẻ này, cứ để con trai tôi tham gia đi, cháu nó làm được mà. - Ân Âm kịp thời lên tiếng.
Giọng nói trong trẻo, thánh thót vang lên từ bên cạnh, nhân viên công tác trẻ tuổi ngẩng đầu lên, liền đối diện với khuôn mặt thanh tú sau khi trang điểm của Ân Ân, nhất thời ngẩn ngơ.
Con trai đáng yêu thế kia, mẹ cũng thật xinh đẹp nữa. Nhưng chàng trai trẻ lại chỉ cảm thấy người mẹ xinh đẹp này quá mức tự tin vào năng lực của con trai mình rồi.
- Được rồi, vậy thì tham gia đi, bạn nhỏ cố lên nhé. - Bé con ngoan ngoãn, đáng yêu như vậy, mẹ của thằng bé lại xinh đẹp nữa, anh ta thật không nỡ từ chối.
Rất nhanh, Tô Nguyên Cẩm cầm thẻ số báo danh bước vào khu vực thi đấu.
- Đô Đô, cố lên!
- Tô Nguyên Cẩm, cố lên!
- Con trai, cố lên!
Những người khác cũng đều đồng loạt nhiệt tình cổ vũ cho Tô Nguyên Cẩm.
Cậu bé ngồi trước một đống khối gỗ lắp ráp, nắm chặt tay nhỏ hướng về phía họ, tỏ ý rằng mình có thể làm được.
- Cuộc thi bắt đầu!
Cùng với tiếng hiệu lệnh bắt đầu, lần lượt từng bản hướng dẫn được phát đến tay các bạn nhỏ, đồng hồ đếm ngược năm phút bắt đầu.
End 73.
#skyfall
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com