Chương 15: Ánh Mắt Đối Diện Kinh Hoàng
Ngày hôm sau cuộc họp căng thẳng tại Neverland, một bầu không khí khác lạ bao trùm không gian. Sự lo lắng từ đêm qua vẫn còn đọng lại, nhưng giờ đây, một quyết tâm âm thầm đang nhen nhóm trong lòng những người có mặt. Shizuka, với ánh mắt sâu thẳm ẩn chứa những suy tư, đã đưa ra một quyết định quan trọng. Cô lựa chọn ở lại Neverland. Mục đích của cô không gì khác ngoài việc tự mình điều tra lãnh thổ từng thuộc về Bá tước Blad, để xem liệu có còn bất cứ thứ gì sót lại, dù là một manh mối nhỏ nhất, có thể hữu ích cho cuộc điều tra về bọn tà giáo Lilith hay không.
Gia đình Hoàng gia Liberty, bao gồm Đức Vua Arthur và Nữ Hoàng Guinevere, cùng nhóm Hexagram, khi nghe quyết định của Shizuka, đều bày tỏ mong muốn được ở lại để trợ giúp. Họ hiểu rõ mức độ nguy hiểm và tầm quan trọng của cuộc điều tra này.
"Thưa Shizuka-sama," Đức Vua Arthur nói, ánh mắt đầy sự quan ngại, "chúng tôi cảm thấy đây là trách nhiệm của những người lãnh đạo như chúng tôi. Sau tất cả những gì đã xảy ra, chúng tôi không thể để Người đơn độc đối mặt với hiểm họa này. Xin hãy cho phép chúng tôi được đồng hành, dù chỉ để hỗ trợ một phần."
Nữ Hoàng Guinevere cũng tiếp lời, giọng nói tràn đầy sự lo lắng: "Đúng vậy, Shizuka-sama. Chúng tôi không thể đứng ngoài cuộc khi một mối đe dọa như vậy vẫn còn tồn tại. Trách nhiệm của Hoàng gia là phải bảo vệ người dân, và điều này cũng bao gồm việc tiêu diệt tận gốc hiểm họa."
Các thành viên nhóm Hexagram, với lòng trung thành và ý chí hiệp sĩ, cũng đồng loạt lên tiếng: "Chúng tôi sẽ không ngần ngại theo chân Shizuka-sama! Hãy để chúng tôi bảo vệ Người!"
Thế nhưng, Shizuka chỉ khẽ lắc đầu. "Tôi rất cảm kích lòng tốt và tinh thần trách nhiệm của các vị, nhưng các vị còn có những việc quan trọng khác cần phải xử lý ở Liberty. Những vấn đề chính trị, an ninh sau vụ Neverland cần được giải quyết ngay lập tức để tránh gây ra bất ổn thêm nữa. Đây không phải là việc mà toàn bộ một phái đoàn có thể tham gia. Hãy để việc này cho tôi." Giọng cô bình tĩnh nhưng đầy kiên quyết, không để lại bất kỳ kẽ hở nào cho sự tranh cãi.
Đức Vua Arthur và Nữ Hoàng Guinevere nhìn nhau, hiểu rằng họ không thể thay đổi quyết định của cô. Họ đành phải chấp nhận, dù trong lòng vẫn còn nặng trĩu.
"Nếu Shizuka-sama đã quyết định như vậy, chúng tôi sẽ không can thiệp," Đức Vua Arthur nói, giọng đầy vẻ miễn cưỡng. "Nhưng xin Người hãy cẩn trọng. Bọn tà giáo Lilith rất xảo quyệt."
Riêng Rimuru, cậu lại được Shizuka ngỏ ý cho đồng hành cùng. Điều này xuất phát từ cuộc trò chuyện sâu sắc giữa hai người họ vào đêm trước. Khi đó, Rimuru đã nói với Shizuka rằng hãy đặt niềm tin vào cậu, rằng cậu sẽ là người bạn, người cộng sự để giúp đỡ cô trong tương lai, cùng cô đối mặt với mọi khó khăn và bí ẩn. Lời nói chân thành ấy đã chạm đến trái tim Shizuka, khiến cô cảm thấy một sự tin tưởng mạnh mẽ vào chàng trai slime này.
Gia đình Hoàng gia Neverland, sau khi biết Shizuka quyết định điều tra và Rimuru sẽ đi cùng, cũng muốn tham gia để bày tỏ thiện chí và trách nhiệm của mình.
"Chúng tôi cũng muốn cử người đi cùng để hỗ trợ Shizuka-sama," Vua Peter nói, gương mặt đầy vẻ lo lắng. "Lãnh thổ đó vốn thuộc về Neverland, chúng tôi không thể đứng nhìn Người đơn độc khi nó đang phải chịu đựng những hậu quả nặng nề."
Nhưng cũng giống như gia đình Hoàng gia Liberty, họ bị từ chối thẳng thừng bởi Shizuka. "Không cần đâu, thưa bệ hạ. Việc này tốt nhất chỉ nên có hai người. Càng ít người, càng dễ hành động và tránh gây chú ý. Hơn nữa, những gì đã xảy ra ở Neverland vẫn cần các vị tập trung giải quyết. Tôi tin tưởng vào khả năng của mình và Rimuru."
Như vậy, chỉ còn Rimuru và Shizuka là những người duy nhất bước vào cuộc hành trình điều tra đầy rủi ro này.
Ngày mới cứ thế bắt đầu với việc tôi và Shizuka được một đoàn kỵ sĩ của Neverland hộ tống đến phần lãnh thổ từng thuộc sở hữu bởi tên bá tước đầu hói béo phì kia. Đây là một vùng đất vừa trải qua sự tấn công tàn khốc của bọn tà giáo, mang trong mình những vết sẹo nặng nề. Chúng tôi được Neverland chuẩn bị sẵn một xe ngựa rất sang trọng khi được đưa đến Neverland. Nói là xe ngựa nhưng dù phần xe kéo là phiên bản giàu sang, to tổ chảng của hoàng gia, động vật kéo xe lại là loài khác.
Rhinox Komodragon, hay gọi vắn tắt là Rhimo dragon. Chúng là chủng rồng đất không cánh hiền lành chuyên sống gần khu vực cao nguyên. Vì bản tính hiền lành, chỉ ăn cỏ lá hoặc có khi cả đá mà người đời mới dễ dàng thuần hóa chúng. Nhờ vào khả năng mang vác và kéo nhiều hàng siêu nặng với tốc độ nhanh nên Original để chúng làm thú kéo xe hàng nặng đặc biệt. Với xe kéo bằng Rhimo dragon, chúng tôi nhanh chóng tới lãnh thổ từng thuộc sở hữu bởi tên bá tước đầu hói kia.
Tới nơi, trước mắt chúng tôi là một lãnh thổ đang trong quá trình tái xây dựng lại bởi rất nhiều nhân công. Cảnh tượng hiện ra thật xót xa. Người dân ở nơi đây, vốn đã bị bóc lột đến tận xương tủy dưới sự cai trị tàn bạo của Bá tước Blad, giờ đây còn phải hứng chịu hậu quả của cuộc thanh trừng tàn độc từ bọn tà giáo Lilith.
Chưa đến một nửa dân chúng còn sống sót. Những người còn lại, dù là dân thường hay những nạn nhân nô lệ bất hợp pháp từng bị giam cầm, đều đã mất mạng trong cuộc tấn công của bọn tà giáo. Chúng không chỉ muốn phá hủy chứng cứ, dấu vết về mối làm ăn và các hoạt động của mình, mà còn muốn loại bỏ bất kỳ nhân chứng nào có thể làm bại lộ âm mưu sâu xa hơn của chúng. Sự việc này cho thấy không chỉ tên bá tước, mà cả bọn tà giáo đều cực kỳ kỹ lưỡng và tàn nhẫn trong việc ẩn giấu và bảo mật mọi bí mật của mình.
Những người may mắn sống sót hiện ra trước mắt chúng tôi vẫn trong tình trạng da bọc xương, gầy gò ốm yếu, có thể thấy rõ xương sườn nổi lên dưới lớp da mỏng manh. Ánh mắt họ trống rỗng, vô hồn, phản chiếu sự khủng khiếp mà họ đã chứng kiến. Những đứa trẻ khóc lóc vì đói, tiếng khóc than vang vọng trong không khí, xé nát lòng người. Người già thì bám trụ vào những người trẻ tuổi hơn, thân thể run rẩy. Một số người còn ăn uống một cách hoang dã, vồ vập như những con thú đói khát, nỗi sợ hãi về cái chết đói vẫn ám ảnh họ từng giây phút. Có những người khóc rên rỉ, khóc trong đau đớn vì những căn bệnh, vết thương hằn trên cơ thể gầy guộc chỉ còn xương ấy, những dấu tích của một cuộc sống địa ngục.
Điều đó cho thấy họ đã trải qua địa ngục trần gian như thế nào dưới sự thống trị của tên khốn Bá tước Blad và hậu quả kinh hoàng của cuộc tấn công tàn bạo từ bọn tà giáo. Tôi bắt đầu nhăn mặt mình, một nỗi căm phẫn sâu sắc dâng trào trong lòng khi nhìn những con người đáng thương này.
'Họ không đáng phải chịu đựng những điều này. Tên khốn đó! Hắn ta và lũ tà giáo đáng bị nguyền rủa vạn kiếp!' Tôi nắm chặt tay mình trong khi nguyền rủa con lợn thối đó.
Nhờ vào việc vạch trần và xử lý tên khốn đó, Neverland đã bắt đầu bắt tay vào việc cứu giúp, chăm sóc người dân ở lãnh địa này. Dù vậy, chúng tôi vẫn quá chậm trong việc phát hiện ra tình trạng thảm khốc ở nơi này. Người dân ở đây đã bị đẩy đến mức cùng cực, tận cùng của đau khổ.
Tôi, Shizuka và những người lính đi cùng nhìn mọi thứ với vẻ mặt chua xót. Tôi 100% chắc chắn rằng Shizuka cùng tất cả người lính đều nghĩ và ước rằng họ đã phát hiện ra chuyện này sớm hơn, để có thể tránh được hậu quả đau lòng như vậy. Thế nhưng, đó chỉ là một suy nghĩ viển vọng, vì không một ai có thể ngờ được về việc tên béo đã bắt tay với bọn giáo phái Lilith, một thế lực ẩn mình trong bóng tối, và chúng sẽ ra tay tàn nhẫn đến mức này.
Chúng tôi nhìn phía bên này một lúc, rồi quay sang nhìn về bên trái. Cảnh tượng bên trái càng khiến chúng tôi phải đau đớn hơn gấp bội.
Bên trái chúng tôi là khu vực mà những người lính và nhân viên cứu hộ của Neverland đặt những thi hài của các nạn nhân xấu số xuống vùng đất trống, dùng những tấm vải trắng để che họ lại. Những tấm vải trắng ấy, trong không khí u ám, trông như những tấm màn tang thương, phủ lên một nỗi đau không lời. Đây là những thi thể của những người đã mất mạng trong cuộc thanh trừng gần đây của bọn tà giáo, nhằm xóa sạch mọi dấu vết tội ác. Một số người lính đi theo chúng tôi phải quay mặt qua chỗ khác, một vài thì nhăn mặt hay cắn môi trong sự chua xót vì cảnh tượng đau đớn và tang thương đó. Không khí xung quanh đặc quánh mùi chết chóc và sự tuyệt vọng, nặng trĩu sự mất mát và sự tàn bạo.
Tôi không thể kìm nén được cảm xúc của mình. Ciel, mặc dù không thể hiện cảm xúc, nhưng tôi biết cô ấy cũng đang xử lý những hình ảnh bi thương này.
'Ciel,' tôi thì thầm trong tâm trí, 'có cách nào để giúp những linh hồn này không?'
Ciel trả lời ngay lập tức, giọng cô ấy vẫn điềm tĩnh nhưng chứa đựng một sự thấu hiểu sâu sắc: <<Chủ nhân, những linh hồn này đã giải thoát khỏi thể xác. Việc quan trọng nhất lúc này là đảm bảo họ được an nghỉ, và những kẻ gây ra tội ác này phải chịu sự trừng phạt.>>
Tôi gật đầu, lời nói của Ciel như một lời nhắc nhở về mục tiêu quan trọng hơn. Sự bất lực trước cái chết khiến tôi càng thêm quyết tâm phải ngăn chặn bọn tà giáo.
Chúng tôi dành cả ngày để quan sát, hỗ trợ những gì có thể, và ghi nhận lại tình hình. Ánh mắt Shizuka vẫn kiên định, nhưng sâu thẳm trong đôi mắt cô, tôi thấy một ngọn lửa của sự thấu cảm và nỗi đau. Cô biết, những gì đã xảy ra ở đây chỉ là một phần nhỏ của bức tranh toàn cảnh về sự tà ác của tà giáo. Và cô, cùng với tôi, sẽ không để những điều này tiếp diễn.
Khi những thi thể cuối cùng của các nạn nhân xấu số đã được di chuyển cẩn thận đến vùng đất trống, một làn sóng đau thương trỗi dậy. Những người dân còn sống sót, các nhân viên cứu hộ và những kỵ sĩ Neverland đứng đó, nhìn những tấm vải trắng phủ lên những sinh linh đã mất, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt tiều tụy. Tiếng khóc nức nở, tiếng gào thét vang vọng khắp không khí, xé nát sự tĩnh lặng vốn có của buổi chiều tà.
Một người phụ nữ gầy gò, đôi mắt sưng húp vì khóc, quỳ sụp bên một thi thể được phủ kín, tay cô run rẩy ôm chặt lấy tấm vải trắng. "Con trai tôi... con ơi! Đừng bỏ mẹ! Con ơi!" Cô gào lên, tiếng khóc nghẹn ngào, tuyệt vọng. Những người xung quanh cố gắng nhẹ nhàng dỗ dành, kéo cô ra, nhưng cô vẫn bám víu lấy thi thể con mình, không muốn rời xa. Nỗi đau mất mát quá lớn, vượt quá sức chịu đựng của một con người.
Shizuka đứng đó, chứng kiến tất cả. Cô từ từ đưa tay lên, tháo bỏ chiếc mặt nạ che khuất khuôn mặt mình. Đôi mắt màu xanh xám của cô, vốn luôn điềm tĩnh, giờ đây ngập tràn sự đau đớn và đồng cảm. Cô không muốn che giấu cảm xúc của mình, muốn nhìn thẳng vào nỗi đau này với tư cách là một con người, một người có thể cảm nhận và thấu hiểu. Nhưng rồi, chính sự thấu hiểu đó lại trở thành gánh nặng. Đôi chân cô khẽ run rẩy, rồi khuỵu xuống. Cô gục cả hai đầu gối xuống nền đất lạnh lẽo, những giọt lệ trong suốt từ từ chảy dài trên gò má.
"Tại sao... tại sao những người vô tội này lại phải trả giá cho những điều này?" Shizuka thì thầm, giọng cô nghẹn lại trong cổ họng, không mong chờ bất kỳ câu trả lời nào. Những người lính đứng phía sau cô cũng không kìm được nước mắt, họ cúi đầu, vai run lên bần bật. Cảnh tượng đau thương này đã chạm đến tận cùng trái tim của mỗi người.
Tôi lặng lẽ bước đến bên Shizuka. Đau đớn. Nỗi đau của những người dân này, nỗi đau của Shizuka, nó như một lưỡi dao cứa vào lòng tôi. Tôi đặt tay lên vai cô, cảm nhận sự run rẩy trong cơ thể cô. Tôi cũng thấy đau, rất đau. Đau đến mức muốn gục ngã.
Khoảnh khắc đó, một cảnh tượng khác chợt hiện lên trong tâm trí tôi, sống động như một cuốn phim kinh hoàng tua đi tua lại.
Những tiếng la hét. Tiếng đổ vỡ. Mùi máu tanh nồng nặc và tro bụi. Không! Đây không phải là những gì tôi muốn nhớ!
Từng gương mặt, từng ánh mắt hoảng loạn của những người dân Tempest vô tội hiện lên rõ mồn một. Họ là nạn nhân của lòng tham, của sự đố kỵ từ vương quốc Falmuth.
Tất cả những gì tôi đã cố gắng chôn vùi. Tất cả nỗi ám ảnh về sự bất lực của mình. Giờ đây đang sống dậy dữ dội.
Cảnh tượng trước mắt tôi, những thi thể nằm la liệt, những tiếng khóc ai oán, chúng tái hiện hoàn hảo cái ngày định mệnh đó. Một làn sóng đau đớn, kinh hoàng và sốc ập đến, mạnh mẽ hơn bao giờ hết, nhấn chìm tôi vào vực sâu của ký ức.
Tôi nhắm chặt mắt. Lắc mạnh đầu. Cố gắng xua đi những ảo ảnh đang bủa vây. Hơi thở tôi gấp ngáp, lồng ngực như bị bóp nghẹt, một cơn choáng váng ập đến, và tôi có cảm giác như mọi thứ xung quanh đang quay cuồng, chuẩn bị sụp đổ.
<<Chủ nhân! Bình tĩnh lại! Người đang thấy ảo ảnh! Ký ức đó đã qua rồi! Người đã sửa chữa tất cả những sai lầm đó! Họ đang được sống một cuộc sống tốt đẹp hơn! Hãy trở về hiện thực!>> Giọng Ciel vang lên dứt khoát trong tâm trí tôi, như một tiếng sét đánh ngang tai, kéo tôi ra khỏi cơn ác mộng. Ciel không ngừng nhắc nhở, kiên định và mạnh mẽ, từng lời nói như những sợi dây neo kéo tôi về với thực tại, đồng thời lặng lẽ truyền vào tôi một luồng năng lượng trấn tĩnh, làm dịu đi những rung động bất thường trong cơ thể. <<Hãy hít thở sâu, Chủ nhân. Vì cơ thể Người hiện tại đã được tôi điều chỉnh giống con người nhất có thể, những cảm xúc hay biểu hiện bất thường sẽ rất dễ dàng hiện ra bên ngoài và bị nhìn thấy bởi bởi mắt thường. Tôi lo lắng cho Người. Xin hãy giữ bình tĩnh.>>
Tôi hít một hơi thật sâu, rồi thở ra từ từ. Cơ thể tôi, dưới sự điều chỉnh của Ciel, dần lấy lại sự ổn định. Tôi mở mắt, nhìn lại cảnh tượng trước mắt. Vẫn còn đau đớn, nhưng tôi đã có thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Shizuka đang ở ngay đây, bên cạnh tôi, yếu yếu và cần sự hỗ trợ. Tôi không thể để bản thân mất bình tĩnh vào lúc này.
Tôi hít một hơi thật sâu, nén lại cảm xúc của mình, rồi nhẹ nhàng nói với Shizuka, giọng tôi vẫn còn chút run rẩy nhưng cố gắng hết sức để vững vàng: "Shizuka... Cô đã làm tất cả những gì có thể. Nỗi đau này... nó quá lớn. Chúng ta không thể thay đổi những gì đã xảy ra, nhưng chúng ta có thể làm một điều cho họ. Chúng ta có thể cầu nguyện."
Nói rồi, tôi từ từ khuỵu gối xuống bên cạnh Shizuka, đặt tay lên vai cô, để cô cảm nhận được sự hiện diện và sự đồng cảm của tôi. Một phần là để che giấu thân phận thật của mình, tránh gây chú ý quá mức với những người xung quanh, nhưng phần lớn hơn là do thói quen từ khi còn là con người, và quan trọng nhất là tôi thật lòng muốn thể hiện sự thương tiếc sâu sắc nhất dành cho những người đã khuất.
Tôi quay sang nhìn những người lính, những nhân viên cứu hộ, và cả những người dân đang đau khổ. "Xin mọi người... hãy cùng tôi, và cùng Shizuka-sama, cầu nguyện cho những linh hồn đã khuất. Cầu mong họ được an nghỉ vĩnh hằng, và cầu mong cho những kẻ gây ra tội ác này sẽ phải trả giá!"
Shizuka từ từ ngước lên, ánh mắt cô vẫn còn đọng nước, nhưng một tia hy vọng và quyết tâm chợt lóe lên. Cô chấp tay, khẽ nhắm mắt, bắt đầu cầu nguyện. "Cầu mong các vị thần rủ lòng thương, che chở cho những linh hồn đáng thương này. Xin hãy đưa họ về với bình yên, giải thoát họ khỏi mọi đau khổ trần thế."
Tất cả mọi người xung quanh đều làm theo. Những tiếng thì thầm cầu nguyện vang lên, hòa vào nhau trong không khí u ám, tạo nên một bản hòa ca của sự tiếc thương và lòng thành kính. Mỗi người đều nói lên lời cầu nguyện của mình, những lời nguyện cầu thầm thì nhưng vẫn đủ để nghe rõ: "Xin hãy yên nghỉ...", "Cầu mong các vị thần soi đường...", "Chúng tôi sẽ không bao giờ quên..." Sự đau khổ vẫn còn đó, nhưng trong lời cầu nguyện ấy, có một niềm tin mãnh liệt vào sự công bằng và sự an ủi cho những linh hồn đã mất.
Sau khi buổi cầu nguyện kết thúc, bầu không khí dù vẫn còn nặng trĩu nhưng đã vơi bớt phần nào sự thống khổ. Những người dân, tuy vẫn mang trong mình vết thương lòng sâu sắc, nhưng dường như đã tìm thấy chút bình yên trong những lời cầu nguyện và sự sẻ chia.
Shizuka và tôi, với gương mặt trầm tư, từ từ đứng dậy. Chúng tôi biết rằng việc cầu nguyện là cần thiết, nhưng hành động mới là thứ mang lại sự thay đổi thực sự. Tôi và Shizuka nhìn nhau, ánh mắt chúng tôi chứa đựng sự đồng điệu và quyết tâm. Chúng tôi cần phải làm nhiều hơn thế.
Chúng tôi tiến lại gần hơn về phía những người dân còn đang ngồi bệt trên đất, ánh mắt vô hồn, mất mát. Một người phụ nữ trẻ đang ôm chặt lấy thi thể một đứa bé nhỏ đã qua đời, khuôn mặt cô tràn ngập nỗi sợ hãi và tuyệt vọng. Tôi và Shizuka cùng lúc quỳ xuống trước mặt cô, tôi cẩn thận đặt tay lên vai cô, và tôi bắt đầu lên tiếng trước.
"Chúng tôi vô cùng tiếc thương cho những mất mát mà cô và mọi người đã phải chịu đựng," tôi nói, giọng tôi nhẹ nhàng nhưng chất chứa sự đồng cảm sâu sắc, "chúng tôi hiểu rằng không lời nào có thể xoa dịu được nỗi đau này, nhưng xin hãy tin rằng những người đã khuất sẽ không phải chịu đựng thêm nữa."
Shizuka tiếp lời, giọng cô cũng đầy sự chân thành: "Chúng tôi sẽ không bao giờ quên sự tàn bạo này. Và chúng tôi hứa rằng, những kẻ đã gây ra thảm kịch này sẽ phải trả giá đắt. Chúng tôi sẽ không ngừng nghỉ cho đến khi công lý được thực thi, và một tương lai bình yên hơn được xây dựng cho những người còn sống sót như cô."
Người phụ nữ ngước nhìn chúng tôi, đôi mắt cô vẫn còn ngấn lệ, nhưng dường như đã có chút ánh sáng hy vọng le lói. Cô khẽ nói, giọng thều thào, đầy sự tuyệt vọng xen lẫn chút ngạc nhiên: "Shizuka-sama... Người thật sự là vị Anh hùng Shizuka hàng thật đấy ư...? Nhưng... những kẻ đã làm điều này... chúng quá đáng sợ, chúng tàn nhẫn và lẩn khuất đến mức chúng tôi không biết phải làm gì nữa... liệu có hy vọng nào cho chúng tôi không?"
Tôi nhẹ nhàng siết chặt vai cô, cố gắng truyền đi sự trấn an: "Cô không đơn độc. Neverland và Liberty sẽ cùng nhau đứng lên. Và chúng tôi sẽ cùng chiến đấu. Chúng tôi sẽ không để ai phải chịu đựng như thế này nữa."
Shizuka gật đầu đồng tình, ánh mắt cô kiên định: "Nỗi đau của các vị sẽ là động lực để chúng tôi tiến lên. Xin hãy giữ vững niềm tin, dù là nhỏ nhoi nhất. Chúng tôi sẽ ở đây, sát cánh cùng các vị trong quá trình tái thiết và xây dựng lại cuộc sống."
Trong suốt phần còn lại của ngày, tôi và Shizuka đi khắp nơi, lắng nghe những câu chuyện đau lòng từ những người sống sót, chia sẻ sự mất mát cùng họ, và cam kết rằng công lý sẽ được thực thi. Những lời chia sẻ chân thành của chúng tôi, dù không thể xóa đi nỗi đau, nhưng đã gieo vào lòng họ một hạt mầm hy vọng mong manh. Các kỵ sĩ và nhân viên cứu hộ cũng làm việc không ngừng nghỉ, đưa đồ ăn, nước uống và thuốc men đến từng người. Neverland đã huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ lãnh thổ này, cho thấy sự quyết tâm của họ trong việc khắc phục hậu quả. Buổi tối hôm đó, một bữa ăn đơn giản được tổ chức cho những người còn sống sót, không phải là một bữa tiệc linh đình, mà là một bữa ăn ấm áp, nơi mọi người có thể cùng nhau chia sẻ, an ủi lẫn nhau, và dần dà tìm lại chút sức lực để tiếp tục sống. Chúng tôi biết rằng hành trình phía trước sẽ còn rất dài và khó khăn, nhưng ít nhất, hạt giống của hy vọng đã bắt đầu nảy mầm trên mảnh đất đau thương này.
Khi màn đêm buông xuống, những người lính, nhân viên cứu hộ và đội ngũ y tế bắt đầu đưa các nạn nhân và những người còn sống sót đi nghỉ ngơi tại các khu lán trại tạm bợ đã được dựng lên. Bầu không khí vẫn còn nặng nề bởi sự mất mát và nỗi đau, nhưng ít nhất, sự hỗn loạn ban ngày đã lắng xuống. Shizuka và tôi, dù trong tâm trạng vẫn còn khá nặng nề sau những gì đã chứng kiến, quyết định không nghỉ ngơi. Chúng tôi cần phải tận dụng từng khoảnh khắc để tìm kiếm manh mối.
"Rimuru," Shizuka khẽ nói, ánh mắt cô hướng về phía tòa thành đổ nát của Bá tước Blad, "chúng ta nên vào trong đó. Dù có thể không còn gì, nhưng chúng ta phải kiểm tra mọi thứ."
Tôi gật đầu, vai tôi vẫn còn chút gánh nặng từ những cảm xúc vừa trải qua. "Cô nói đúng, Shizuka. Chúng tôi không thể bỏ qua bất cứ điều gì."
Chúng tôi lựa chọn vài người lính dũng cảm và có kinh nghiệm, những người cũng mang theo sự quyết tâm không kém, cùng tiến vào khu vực trung tâm của lãnh thổ Bá tước. Từng bước chân của chúng tôi vang vọng trong sự tĩnh lặng đáng sợ của đêm tối, như thể chính không khí cũng đang nín thở trước cảnh tượng tàn khốc.
Càng tiến sâu vào, cảnh tượng tàn phá càng trở nên nặng nề và rõ ràng hơn. Mùi khét của lửa, mùi máu tanh và bụi bặm xộc thẳng vào mũi, khiến không khí trở nên ngột ngạt. Những bức tường đá của tòa thành bị phá hủy hoàn toàn, chỉ còn trơ trọi những mảnh vỡ sắc nhọn vươn lên trời như những ngón tay gầy guộc của tử thần. Các căn nhà xung quanh đều cháy rụi, chỉ còn lại những khung gỗ đen xám, xiêu vẹo, đổ nát. Gạch vỡ, mảnh kính, và những mảng gỗ cháy dở nằm la liệt khắp nơi, tạo thành một bãi chiến trường hoang tàn. Không một góc nào còn nguyên vẹn, không một bức tường nào còn lành lặn. Tất cả đều đã bị xé toạc, nghiền nát, hoặc thiêu rụi một cách tàn bạo.
Điều đó chứng minh cho thấy bọn tà giáo, dù từng được cho là đã sụp đổ vào những năm cuối cùng của Kỷ nguyên Bóng đêm, trên thực tế lại không hề mất đi hoàn toàn sức mạnh. Trái lại, chúng vẫn duy trì được một lượng đáng kể uy lực, dù không thể sánh bằng thời hoàng kim của mình. Mức độ tàn phá mà chúng tôi đang chứng kiến chính là bằng chứng rõ ràng nhất cho điều đó, hậu quả từ vụ phản bội của tên bá tước ngu xuẩn kia. Giờ đây, chính lãnh thổ của hắn ta, nơi hắn từng cai trị, đã bị phản bội, bị giết chết, và rồi bị tàn phá đến mức này, minh chứng cho sự tàn độc và hiệu quả của bọn tà giáo.
Shizuka khẽ nhăn mặt, ánh mắt cô tràn ngập sự khó chịu và căm phẫn khi nhìn những vết tích của sự tàn bạo. Tôi cũng không thể kìm được một tiếng thở dài, cảm giác đau đáu khi nhìn thấy sự tàn phá khủng khiếp này. Tuy vậy, cả hai chúng tôi vẫn giữ vững sự tập trung. Chúng tôi biết mình không thể để cảm xúc lấn át nhiệm vụ. Chúng tôi tiếp tục rà soát từng ngóc ngách, từng đống đổ nát, không bỏ sót bất kỳ chi tiết nhỏ nào, hy vọng tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào liên quan đến âm mưu thực sự của bọn tà giáo Lilith. Hy vọng mong manh rằng giữa đống hoang tàn này, sẽ có một manh mối nào đó hé lộ âm mưu thực sự của chúng, để chúng tôi có thể chấm dứt những tội ác này.
Bước chân chúng tôi dẫn sâu hơn vào khu vực vốn là căn cứ bí mật của bọn tội phạm từng hợp tác với tà giáo. Mỗi nhịp bước như đang giẫm lên linh hồn chết chóc, dẫn lối vào một hố sâu tuyệt vọng. Khắp nơi chỉ còn là tro bụi phủ kín những tàn tích rùng rợn của một địa ngục trần gian. Mùi khét lẹt của thịt cháy, mùi máu tanh nồng nặc và mùi ẩm mốc của sự phân hủy quyện vào nhau, tạo thành một không khí kinh hoàng, đầy rẫy sự chết chóc. Một sự kết hợp kinh hoàng của những mùi vị tử vong, đủ để khiến dạ dày người phàm phải co thắt.
Toàn bộ các khu vực này giờ đây đều bị phá hủy đến mức không thể nhận dạng, như thể một bàn tay khổng lồ tàn bạo đã xé nát và nghiền nát tất cả. Những bức tường dày sụp đổ thành từng khối bê tông vụn, trần nhà vỡ vụn để lộ bầu trời đêm đen kịt như một con mắt vô cảm của tử thần, và những đồ vật từng tồn tại đều biến thành tro tàn. Giữa đống đổ nát hoang tàn đó, chúng tôi bắt gặp vô số xác chết, mỗi cái xác là một câu chuyện kinh hoàng về sự tra tấn và cái chết đau đớn. Vài xác chết vẫn còn bốc mùi cháy khét lẹt, thịt dính chặt vào xương, da biến dạng thành những mảng đen sần sùi. Đôi lúc, chúng tôi còn kinh hoàng khi đi qua những cái xác vừa bị xé toạc làm đôi, nội tạng vương vãi, lại vừa bị thiêu cháy; hoặc cháy rụi hoàn toàn nhưng phần đầu lại biến mất không dấu vết, chỉ còn lại chiếc cổ cháy đen cụt ngủn một cách ghê rợn. Có những thi thể cháy đen nằm xiêu vẹo, vẫn còn bị những vũ khí thô sơ hoặc thanh gỗ sắc nhọn đâm xuyên qua người, ghim chặt vào nền đất hoặc bức tường đổ nát, máu khô đọng lại thành từng vệt sẫm màu. Những cảnh tượng như cánh tay bị chặt lìa, xương sọ nứt vỡ, hay thi thể bị nghiền nát mất đi một phần cơ thể, đặc biệt là phần đầu, biến dạng đến mức không thể nhận ra, là điều mà chúng tôi liên tục đối mặt. Thậm chí, một số xác chết cháy đen còn bị thắt cổ treo lủng lẳng trên trần nhà, thân thể đu đưa nhẹ trong làn gió lạnh, như những hình nộm ghê rợn đang kể lại câu chuyện về nỗi thống khổ cuối cùng.
Có thể nói, toàn bộ các khu vực ấy không phải là một căn cứ, mà là một địa ngục thực sự, một bãi rác nhà xác khổng lồ, đủ sức làm tan chảy ý chí của bất kỳ người bình thường nào, đủ để khiến cho một vài kỵ sĩ dũng cảm nhất cũng phải run rẩy bần bật, mặt mày tái mét, mồ hôi lạnh túa ra như suối, và không ít người đã phải cúi xuống nôn thốc nôn tháo. Đôi tay họ siết chặt lấy vũ khí, dường như chỉ để trấn an bản thân khỏi nỗi kinh hoàng đang bủa vây, và thỉnh thoảng, những lời cầu nguyện run rẩy thoát ra từ đôi môi khô khốc.
Dù vậy, Shizuka và tôi vẫn giữ vững tinh thần. Chúng tôi đã quá quen thuộc với mùi vị của địa ngục, với cái chết và sự tàn bạo mà mình đã phải chứng kiến không biết bao nhiêu lần. Trải qua những cảnh tượng kinh hoàng đến mức không còn cảm thấy sợ hãi là một điều đáng sợ hơn cả nỗi sợ hãi thông thường. Cảm giác như một phần nhân tính đang dần bào mòn, biến chúng tôi thành những kẻ vô cảm trước sự thống khổ. Thế nhưng, điều đó không có nghĩa là chúng tôi không cảm thấy gì. Bên trong thân tâm, một cảm giác kinh tởm sâu sắc dâng trào mạnh mẽ. Không phải nỗi sợ hãi trước cái chết hay những hình ảnh kinh hoàng, mà là sự căm phẫn và kinh tởm tột độ trước sự độc ác, bệnh hoạn và vô nhân đạo của bọn tà giáo Lilith. Chúng đã tạo ra một địa ngục sống, biến con người thành những nạn nhân của sự tra tấn và hủy diệt không thương tiếc. Chúng tôi biết rõ rằng, đằng sau những cảnh tượng này là sự tính toán kỹ lưỡng, là việc biến nỗi đau và sự thống khổ của con người thành một thứ công cụ để đạt được mục đích đen tối của chúng.
Với quyết tâm sắt đá, chúng tôi vẫn tiếp tục quan sát kỹ lưỡng từng chi tiết trong các căn phòng đáng sợ ấy. Shizuka dùng ngón tay chạm nhẹ vào một vệt máu khô trên tường, ánh mắt cô đầy vẻ căm phẫn. Tôi nhờ Ciel hỗ trợ quét và phân tích mọi dấu vết, từ những mẫu vật nhỏ nhất đến cấu trúc của căn phòng, nhằm tìm kiếm bất kỳ manh mối nào có thể giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về hoạt động của bọn tà giáo. Chúng tôi biết, mọi thông tin thu thập được ở đây sẽ là chìa khóa để chấm dứt những tội ác khủng khiếp này và ngăn chặn chúng gây ra thêm đau khổ cho thế giới.
Khi tiến sâu hơn vào các khu vực từng là căn cứ bí mật của bọn tội phạm liên kết với tà giáo, một cảm giác lạnh lẽo và nặng nề hơn bao trùm chúng tôi. Ngoài những căn phòng bị phá hủy hoàn toàn, chúng tôi còn phát hiện ra nhiều căn phòng tra tấn hay phòng tù giam giữ nô lệ.
Những phòng tù giam giữ nô lệ, dù không có xác chết bị tra tấn dã man như những nơi khác, nhưng lại mang đến một nỗi kinh hoàng thầm lặng hơn. Khắp nơi là những bức tường xám xịt bị ám đen bởi bồ hóng và khói lửa, và mùi thịt cháy vẫn còn vương vấn trong không khí, hòa lẫn với mùi ẩm mốc và tuyệt vọng. Bên trong mỗi căn phòng giam là những thi thể cháy đen của các nạn nhân nô lệ bất hợp pháp. Họ đã chết cháy ngay tại nơi từng giam hãm mình, không kịp thoát thân khỏi ngọn lửa tàn bạo. Một số xác chết nằm co quắp, tay vẫn vươn ra khỏi song sắt đã biến dạng vì nhiệt độ cao, như thể đang cầu xin sự cứu giúp trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời. Số khác thì cào cấu vào tường trong cơn hoảng loạn tột độ trước khi chết, để lại những vệt móng tay đen sạm trên bề mặt đá. Nhiều thi thể còn ôm chặt lấy nhau, như muốn tìm chút hơi ấm và sự an ủi cuối cùng giữa biển lửa. Những hình ảnh bi thương đó, những tư thế chết đầy ám ảnh, là minh chứng cho sự tuyệt vọng tột cùng của những con người đã bị tước đoạt cả hy vọng sống.
Khi chúng tôi tiến vào những căn phòng tra tấn, cảnh tượng còn đáng sợ hơn gấp bội. Mùi máu khô đặc quánh, mùi kim loại rỉ sét và mùi của sự đau đớn đến từ những dụng cụ tra tấn dường như vẫn còn vương vấn trong không khí, như thể chúng mới được sử dụng ngay trước khi toàn bộ căn cứ bị đốt cháy. Những bức tường đá lạnh lẽo bị ám bởi những vệt máu khô sẫm màu, loang lổ thành những hình thù ghê rợn, cùng những vết cào cấu sâu hoắm, cho thấy sự giãy giụa và thống khổ tột cùng của các nạn nhân. Ở một góc phòng, một bộ khung treo bằng sắt rỉ sét vẫn còn lủng lẳng, bên dưới là những vết cháy đen trên nền đá, gợi lên hình ảnh những thân thể bị treo ngược và thiêu sống. Những chiếc ghế với đinh nhọn chĩa ra từ bề mặt, dù đã bị đốt cháy một phần, vẫn cho thấy sự khủng khiếp của dụng cụ tra tấn này. Dây xích bằng sắt nặng nề vương vãi khắp sàn, một số cái còn dính chặt vào những vệt máu đã khô, như những sợi dây xiềng xích của địa ngục. Tôi có thể dễ dàng hình dung ra những tiếng la hét xé lòng, những tiếng khóc thét và tiếng rên rỉ đau đớn đã vang vọng trong không gian này.
Cảnh tượng ấy đủ sức làm suy sụp tinh thần của bất kỳ ai. Quả thật, khi chứng kiến những phòng tra tấn này, một số kỵ sĩ đi cùng chúng tôi đã không thể chịu đựng nổi. Khuôn mặt họ tái xanh, đôi mắt mở to vì kinh hãi, và ngay lập tức, họ quay lưng bỏ chạy ra ngoài, tiếng nôn mửa liên tục vang lên trong đêm tĩnh mịch. Một số khác thì khuỵu gối xuống, ôm chặt lấy đầu, run rẩy và cầu nguyện, ý chí dường như đã sụp đổ hoàn toàn.
_________________________________________
Đây chính là lúc Shizuka quyết định rằng họ không thể tiếp tục đi cùng. Cô quay lại, ánh mắt tĩnh lặng quét qua những gương mặt tái mét, những đôi vai đang run rẩy của các kỵ sĩ.
"Tất cả các vị," Shizuka lên tiếng, giọng cô vang lên trầm ổn, dứt khoát giữa tiếng nôn mửa và những lời cầu nguyện run rẩy, "hãy lùi lại. Đứng canh gác ở bên ngoài và chăm sóc những đồng đội đã suy sụp. Nhiệm vụ của các vị bây giờ là bảo vệ vòng ngoài và đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau."
Một vài kỵ sĩ còn lại, dù vẫn muốn thể hiện lòng trung thành và sự dũng cảm, nhưng cơ thể họ đã phản bội ý chí. Đôi chân họ run rẩy không ngừng, ánh mắt vẫn còn ám ảnh bởi những gì vừa chứng kiến. Họ nhìn Shizuka với vẻ mặt vừa hổ thẹn vừa biết ơn, rồi miễn cưỡng tuân lệnh. Tiếng bước chân nặng nề, loạng choạng dần rời xa, chỉ còn lại Rimuru và Shizuka giữa không gian chết chóc.
Khi chỉ còn lại hai người, Rimuru và Shizuka tiếp tục tiến sâu hơn, ánh đèn pin mana của cậu rọi sáng từng ngóc ngách tối tăm. Shizuka lướt qua một chiếc ghế tra tấn cháy dở, những mũi sắt gỉ sét chĩa ra như răng nanh của quỷ, ánh mắt cô vẫn bình thản một cách đáng sợ.
"Những phương pháp tra tấn này," Shizuka khẽ nói, giọng cô đều đều nhưng chứa đựng sự ghê tởm sâu sắc, "một số ít, đặc biệt là cách sử dụng lửa và nghiền ép cơ thể, khá giống với những gì tôi biết về tà giáo Lilith. Nhưng phần còn lại, những dụng cụ tinh vi và dã man hơn, lại mang đậm dấu ấn của bọn tội phạm thông thường, những kẻ chỉ biết thỏa mãn thú tính bệnh hoạn của mình."
Cô dừng lại trước một bức tường đầy những vết cào cấu và máu khô, nơi một bộ khung người bằng sắt bị nung đỏ vẫn còn lủng lẳng. "Điều này cho thấy tà giáo Lilith thực sự sẵn lòng hợp tác với bất cứ thế lực đen tối nào, miễn là có lợi cho chúng. Chúng không hề có bất kỳ nguyên tắc hay giới hạn nào. Và khi bên kia hết giá trị lợi dụng, chúng sẽ đâm lén sau lưng mà không chút do dự. Đúng là phong cách của những con quỷ đột lốt người, chỉ biết lợi dụng và hủy diệt."
Rimuru lắng nghe Shizuka nói, ánh mắt cậu quét qua những cảnh tượng kinh hoàng xung quanh lần nữa. Mặc dù bên ngoài cậu vẫn tỏ ra bình tĩnh, nhưng bên trong thân tâm, một cơn sóng kinh tởm và căm phẫn dâng trào mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Ciel, bên trong cậu, cũng liên tục phân tích và kiểm tra từng chi tiết nhỏ nhất, từ các loại vật liệu, dấu vết ma pháp, cho đến những rung động mana còn sót lại trong không khí, nhằm thu thập mọi thông tin hữu ích về hoạt động của bọn tà giáo.
Trong không gian tĩnh lặng chết chóc chỉ có hai người, Rimuru bỗng quay sang Shizuka. Một câu hỏi khác chợt nảy ra trong đầu cậu, một câu hỏi có thể vén màn một phần bức màn bí ẩn về thế giới này.
"Shizuka này," Rimuru cất tiếng, giọng cậu trầm xuống một cách khác thường, "cô biết gì về... Ma vương không?"
Nghe thấy câu hỏi bất ngờ của Rimuru, Shizuka hoàn toàn khựng lại mọi hành động điều tra của mình. Đôi mắt màu xanh xám của cô, vốn luôn tĩnh lặng, giờ đây hơi mở to, chứa đựng một sự ngạc nhiên tột độ pha lẫn chút bối rối. Cô từ từ quay người lại, ngước lên nhìn thẳng vào Rimuru, như thể đang cố gắng đọc vị cậu, tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi ẩn chứa đằng sau lời nói đó. Không nói gì thêm, Rimuru chỉ bình tĩnh nhìn Shizuka, kiên nhẫn đợi câu trả lời từ cô.
Shizuka bất ngờ một lúc, nhìn vào đôi mắt tĩnh lặng của Rimuru, như thể xuyên thấu qua mọi suy nghĩ của cô. Sau đó, cô khẽ nhắm mắt lại, một nụ cười mỉm đầy ẩn ý hiện trên môi, và một tiếng "hừm!" nhẹ thoát ra, như thể cô đã hiểu rõ lý do Rimuru lại hỏi câu đó vào thời điểm này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com