Chương đặc biệt 6: tổng hợp truyện ngắn. (rewrite)
Sorry nhé mọi người.
Nguyên cái tết này tôi muốn dành thời gian cho gia đình và muốn ghé thăm người quen nên chẳng thể đăng tải được chương mới.
Ai mà chẳng muốn làm như vậy chứ.
Mong mọi người hiểu cho.
Để bù lại, tôi đã làm chương lại siêu dài.
Kèm theo đó tôi sẽ cho thêm vài video nhạc để vừa đọc, vừa nghe cho phê.
Thế nhé.
--------------------------
https://youtu.be/K5NEOwRXa_8
https://youtu.be/Wln2oGJ3OiU
https://youtu.be/f8d9J7SOJwU
https://youtu.be/zRCsZ5a3aCM
(dành cho những ai chuẩn bị cầu hôn người yêu của mình)
https://youtu.be/09R8_2nJtjg
(dành cho những ai chuẩn bị có đám cưới)
----------------------------------------------------------
Phần này xảy ra cùng lúc với chương 12.5, trong chưa đầy 1 tuần sau khi Rimuru và cả đoàn trở về Liberty từ Neverland.
----------------------------------
1. Ranga thấy ngại ngùng.
Sau khi trở về từ Neverland vào đêm muộn, chúng tôi dành 1 ngày để nghỉ ngơi thay vì đến hội nhận nhiệm vụ ngay lập tức.
Với Kuro và Noira mệt mỏi như vậy, tôi đã thay thế họ đi mua nguyên liệu và nấu ăn thay.
Sáng hôm sau, tôi tiến đến khu chợ.
Trên đường đi mua các nguyên liệu, tôi đã nghe lén được rất nhiều lời bàn tán về vấn đề đã xảy ra ở Neverland.
"Này! Chị đã nghe về vụ việc đã xảy ra ở Neverland chưa?"
"Rồi! Tôi đã nghe từ con trai của mình! Thằng bé vốn là 1 người lính nên có người quen trong cung điện đã kể lại rằng Neverland đã bị tấn công bởi 1 binh đoàn quái vật lên tới 20.000 con luôn!"
"Ôi trời ơi! Thiệt đấy hả?!"
"Ờ! Chính bạn của tôi, người hiện tại đang làm nhiệm vụ ở bên đó kể lại đấy!"
"Thế! Đất nước Neverland như thế nào rồi?!"
"Tôi có họ hàng sống ở bên đấy! Mong rằng họ không sao!"
"Chị gái ruột của tôi, và anh chồng của tôi đang ở bên đó!"
"Em họ của tôi đang du học ở bên đấy!"
"Con trai tôi và gia đình của nó mới mở kinh doanh của hàng ở đấy!"
"Bọn họ như thế nào rồi?!"
"Tôi cũng không rõ nữa."
"Tôi vẫn chưa nghe và biết hết thông tin."
"Nghe nói rằng trong cung điện đang rất lùm xùm và bận rộn."
"Thằng bạn của tôi lúc đó trễ lịch hẹn hò với người yêu của nó nên chỉ kể giữa chừng thôi, nên cũng không rõ."
Từ 1 dạng tin đồn chỉ truyền nhau bằng miệng trong vỏn vẹn 1 buổi sau đó đã chuyển đổi thành thông tin chấn động khắp nơi không chỉ đối với Liberty, mà cả thế giới.
Nhiều người bắt đầu xác thực thông tin này chân thật như thế nào.
Khi mọi người thấy tôi, họ bắt đầu bao vây rồi hỏi đủ thứ kiểu về bên đó.
"Rimuru-kun!"
"Rimuru-san!"
"Rimuru-danna!"
"Mọi chuyện bên đó như thế nào rồi?!"
"Bọn họ vẫn ổn chứ?!"
"Cậu có thấy chuyện gì đã diễn ra không?!"
"Thực sự đã có 1 đàn quái vật hùng hậu tấn công họ ư?!"
"Bọn họ vẫn ổn chứ?!"
"Tôi có người thân ở bên đó!"
"Em gái họ của tôi cũng đang ở bên đấy!"
"Người yêu của tôi cũng vậy!"
"Gia đình bên chồng của tôi!"
V.v và M.m....
Trước 1 đám đông hỏi dồn như vậy tôi bắt buộc phải dịch chuyển và chạy khỏi đó.
Tôi chỉ dịch chuyển ra xa khỏi đám đông, nói vài lời rồi bỏ chạy nhanh nhất có thể.
"Về chuện đó tôi chỉ có thể nói là chắc chắn ngày hôm sau sẽ có thông tin trên báo trí! Mọi người bắt buộc phải đợi! Tôi xin lỗi vì không thể nói gì cả! Còn bây giờ thì 'Chào tất cả!'"
Không quay đầu lại tôi chạy ngay về nhà.
Về tới nhà, tôi đóng cửa rầm 1 cái, đóng khóa các chốt trong chớp mắt, kéo rèm cửa sổ phòng khách lại để né tránh sự chú ý ở bên ngoài.
Kéo he hé cửa rèm tôi thấy người bên ngoài đều to vẻ lo lắng và căng thẳng.
"Neverland là đồng minh quá giá lâu đời của chúng ta đấy!"
"Liệu họ vẫn ổn chứ?"
"Cầu xin các vị thần trên trời cao!"
"Làm ơn!"
"Cầu xin các Great Ones!"
""""Cầu mong họ (Neverland) vẫn ổn!""""
Cứ thế sự lo lắng bắt đầu bao chùm rất nhiều người lúc ấy.
-------------------------------
Ở nhà, Kuro và Noira cảm thấy rất bất ngờ và tội nghiệp cho người bên ngoài sau khi nghe thấy thông tin về cuộc tấn công ấy.
"Em cảm thấy hơi bị bất ngờ khi mọi người đồn thổi vụ việc ở Neverland như như vậy."
"Anh cũng phải đồng tình về chuyện này. Nhưng mà thôi kệ."
"Dù sao thì cũng may mắn cho nhiều người bên ngoài kia là 'Tinh Lang Vương'-sama đã cứu lấy Neverland nhỉ?"
"Uh! Em đồng ý!"
Nghe cuộc nói chuyện của anh em Yagami này tôi phải nhịn cười trong khi cảm thấy thương cảm cho Ranga vì ai cũng nhầm cậu nhóc này với 'Lang thần' đó.
<Fufufufu~! Nhìn họ đang bàn tán vui vẻ như thế nào về ngươi kìa, Ranga~!> Tôi dùng 'thần giao cách cảm' nói chuyện với cậu ấy.
<Aaaauuuu~! Nhưng họ đang nói về 'Tinh Lang Vương' của thế giới này mà, thưa chủ nhân!> Ranga ngượng ngùng đáp lại tôi.
(Fufufu~! Dễ thương ghê!) Tôi nghĩ.
<<......>>
.
...
.....
.......
...........
Ngày hôm sau.
Chúng tôi dự định mang 1 vài món quà lưu niệm đến hội để tặng cho mọi người.
Thử nhìn lén qua rèm thì tôi thấy ngoài đường người dân vẫn bàn tán, lo lắng về Neverland.
Tôi bắt đầu nghĩ ngợi (Tại sao báo chí vẫn chưa đăng tin về bên đó?)
Quay lại về việc gói đồ và chuẩn bị quà.
Tôi đã lôi ra từ [kho không gian] của mình cả đống đồ mà nhóm mua được để tặng cho mọi người ở Liberty.
Anh em Yagami đang hỗ trợ tôi sắp xếp lại mọi thứ trước khi đem đi tặng.
Do hôm qua mọi người vẫn mệt lử nên hkong6 có ai gói đồ gì cả, trong đó có cả tôi.
Tôi đã nhờ Ciel biến đổi cơ thể của mình giống con người nhất có thể, vì vậy tôi không khác gì người thường cả.
Cứ thế đống quà ấy phải để tạm trong [kho không gian] riêng của tôi.
Bây giờ chúng tôi mới bắt đầu sắp xếp và gói chúng lại.
Đang gói dở dang thì bên ngoài lại trở nên lùm xùm hơn hồi nãy.
Noira là người là ngó thử thay cho chúng tôi.
"Này! Mọi người thử nhìn ra bên ngoài xem!"
Nghe theo lời của em ấy, chúng tôi kéo rèm của cả 2 cái cửa sổ phòng khách ra ngó thử.
Người dân đều vội vã chạy về 1 hướng chung.
"#########!!!!!"
Bỗng dưng chúng tôi nghe thấy tiếng ai đó la lớn bên ngoài đường.
Ngay lập tức cả 3 hiểu ra báo chí đã ra lò và những người bán báo bắt đầu hô to tin hot mới.
"BÁO MỚI! BÁO MỚI! BÁO MỚI! BÁO MỚI ĐÂY! THÔNG TIN MỚI SIÊU NÓNG HỔI KHÔNG THỂ LỜ ĐƯỢC! NEVERLAND BỊ 1 ĐÀN QUÁI VẬT HÙNG HẬU TẤN CÔNG! NHƯNG HỌ ĐÃ ĐƯỢC CỨU RỖI BỞI 1 TRONG THẦN THÚ HUYỀN THOẠI 'TINH LANG VƯƠNG'-SAMA! ĐẤT NƯỚC ĐỒNG MINH CỦA CHÚNG TA VẪN ĐỨNG VỮNG, THOÁT CHẾT TRONG 'NGÀN CÂN TREO SỢI TÓC'! KHÔNG 1 AI Ở ĐÓ CHẾT CẢ! MỘT KỲ TÍCH VĨ ĐẠI MỚI KHÔNG THỂ NÀO NGỜ ĐƯỢC LẠI 1 LẦN NỮA XẢY RA TẠI NEVERLAND!"
Chỉ cần nghe người bán báo la tin tức đó thôi là toàn bộ người dân vui mừng và ngỡ ngàng như thế nào rồi.
"Không thể nào tin được!"
"Lại thêm 1 trong những kỳ tích mới xảy ra với họ!"
"Tôi cạn lời luôn đấy!"
"Mới nãy, 1 trong những người quen của tôi vừa đến đây, và cậu ta nói đây là sự thật!"
"Thiệt luôn đấy hả?!"
"Tôi đã có mặt trong cuộc chiến đấy! Toàn bộ đều là sự thật!"
"'Tinh Lang Vương'-sama thực sự đã giáng trần từ trên trời xuống!"
"Ngài ấy hoàn toàn thổi bay cả đống con quái vật chỉ với 1 cú đáp!"
"Ngài ấy còn đánh bại mấy con quái từ cấp A đến cấp S chỉ trong chớp mắt! Không gặp chút khó khăn nào cả!"
"Nói ra ngài ấy còn không dùng bất kỳ chiêu thức mạnh nào cả! Như [Lốc xoáy chết chóc] hay [Tia chớp tử thần] trong truyền thuyết]!"
"Ngài ấy chỉ di chuyển cực kỳ nhanh, dùng móng vuốt, chân răng nanh và đuôi của mình đập nhừ tử cả binh đoàn quái vật đấy!"
"Thiệt luôn hả?!"
"Là thật đấy! Trong khi toàn bộ mạo hiểm giả và lính Neverland phải khó khăn lắm mới hạ được vài con quái thì 1 mình ngài ấy đánh bay tất cả như ruồi bọ vậy!"
Cứ thế giờ toàn bộ đường phố Liberty đông đúc người dân vui vẻ về thông tin này.
Họ rất hạnh phúc khi Neverland, cũng như người thân, bạn bè, người yêu ở bên đó đều an toàn.
Bây giờ cứ như là 1 lễ hội lớn vậy.
Có khi họ định tổ chức lễ hội ăn mừng thiệt luôn đấy chứ.
Và mới nghĩ như vậy thì sau khi chúng tôi đem tặng quà lưu niệm cho những người đã hứa thì bên giáo hội kêu tổ chức lễ hội vì sự trở lại trong chớp nhoáng của 'Tinh Lang Vương'.
Tất nhiên người dân đều đồng ý. Họ còn kêu là tổ chức luôn thêm phần ăn mừng vì những người bạn, người thân yêu của mình đều an toàn sau cuộc tấn công ấy.
Fu~! Hài thiệt! Không ai nhận ra đó là Ranga cả.
Nói đến Ranga, cậu chàng bây giờ đang kêu ra mấy tiếng rên rỉ vì khó chịu và xấu hổ vì toàn bộ chuyện này.
(Tội nghiệp cậu chàng! Nhưng cũng dễ thương quá đi!)
<<.......>>
-------------------------------
2. Cuộc họp của các vị thần (II).
Trước sự xuất hiện của Ranga được 1 vài ngày, vấn đề này thực sự đã gây ra 1 chấn động rất lớn cho Original.
'Tinh Lang Vương' có sự ảnh hưởng cực kỳ lớn tại thế giới này.
Từ sức mạnh, hình dáng cho đến các chiến công đã lập nên vào khoảng thời gian 'Kỷ nguyên bóng đêm', việc lờ đi tồn tại này hoàn toàn là không thể.
Cứ thế mà 1 cuộc họp mới của các Great Ones và Celestial được tổ chức trong sự gấp rút.
.
...
.....
........
...........
Chúng ta bây giờ được chuyển đến Eden.
Tại đó, toàn bộ các vị thần đã tập hợp lại.
Và cuộc họp đã bắt đầu, với tất cả thành viên Great Ones đều nói không ngừng trong sự hỗn loạn.
"Chúng ta thực sự đã không thấy 'Tinh Lang Vương' hơn 300 năm rồi."
"Nhưng mà đó có thực sự là 'Tinh Lang Vương' Không?"
"Phần nào đó rất giống, nhưng cũng có phần nào đó rất khác."
"Tôi đây cũng không chắc nữa."
"Nhưng mà tồn tại ấy đã cứu lấy Neverland đấy!"
"Tôi đồng tình! Điều đó cho thấy rất có thể đó chính là 'Tinh Lang Vương'-dono!"
"Có thể thôi! Và mọi người đừng có quên là kẻ dị giới bí ẩn tên Rimuru cũng ở đó đấy!"
"Và kẻ giống 'Tinh Lang Vương' này không hề sử dụng bất kỳ skill hay chiêu thức quá quen thuộc nào giống như mấy cái chúng ta từng thấy trước đây cả, ngoại trừ mấy đòn tấn công vật lý kia!"
"Đúng vậy! Tôi chắc chắn đây chỉ là 1 tồn tại gần giống 'Tinh Lang Vương' thôi!"
"Rất có thể là 1 nha lang nào đó thành công tiến hóa thành 'Tempest Star Wolf' thôi, hoặc có thể thứ đó đến từ thế giới ma thuật khác bất ngờ bị kéo qua đây thông qua lỗ hổng không gian nào đó!"
"Tôi nghĩ là khả năng thứ 2 cô nhắc là cao nhất. Trong suốt mấy trăm năm qua chúng ta đã không cảm nhận thấy bất kỳ sinh vật nào tự nhiên mà đạt đến cấp độ như chúng ta cả. Nếu có thì điều đó quá không tự nhiên."
"Tôi đồng tình."
"Nếu vậy thì 'Tinh Lang Nha' ấy là đồng bọn của tên Rimuru đó nhỉ?"
"Chắc chắn là vậy rồi!"
Cuộc họp đây đang trong phần rất căng thẳng về những gì đã xảy ra ở Neverland. Có thể nói nó còn nóng hơn cả cái lần Rimuru bất ngờ rò rỉ 1 phần nhỏ sức mạnh của mình.
Chó tới khi 1 thành viên trong các Great Ones nói 1 câu khiến tất cả phải im lặng.
"Liệu đây là định mệnh hay chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi?"
""""......""""
Bọn họ không biết nên nói gì về câu này cả, bởi cho đến tận bây giờ, kẻ bí ẩn tên Rimuru mà họ đang đề cao cảnh giác đã không động tay động chân, gây ra bất cứ mối nguy nào cả.
Có 1 số rất muốn rời khỏi lãnh thổ của mình để mà tìm cậu ấy để tra hỏi mục tiêu của kẻ ngoại giới này là gì.
Thế nhưng việc họ rời khỏi vị trí của mình đều phải trả 1 cái giá rất đắt.
Cứ như là 1 bàn cờ vậy, họ chỉ có thể đi theo những nước đi nhất định mà thôi, không hơn, không kém.
Họ chỉ có thể đi đến những nơi có thể đi, không thể đi đến những nơi khác trực thuộc lãnh thổ quan sát của 1 Great Ones khác, hay các anh hùng đang hoạt động.
Novarion là 1 trong những vị trí chung nhất định mà các Great Ones có thể tập hợp lại.
Các anh hùng thì lại không bị trói buộc bởi điều này, họ chỉ tự nguyện chọn nơi nào để ở hay để hoạt động mà thôi.
Mới đây lại có thêm 1 vấn đề xảy ra.
'Tinh Lang Vương' (giả?) xuất hiện cứu lấy Neverland!
Đó là 1 vấn đề bắt buộc phải được điều tra sâu.
Thế nhưng không 1 ai trong các Great Ones có thể rời khỏi vị trí của mình để điều tra cả.
Cuối cùng thì chỉ có các Celestials có thể đi thay mà thôi.
Thế nhưng, để cho các thực thể hiện đang nắm quyền tối cao của thế giới đi điều tra thay ư?
Như vậy đâu khác gì thể hiện sự bất kính của bản thân chứ!
Dù rằng việc giữ 1 số bí mật khỏi họ đủ để cho thấy sự bất kính rồi.
Nhưng việc giữ bí mật ấy lại là mệnh lệnh đến từ 2 trong 3 Celetials thế hệ đầu nên nó là đặc biệt.
Vậy bây giờ họ nên làm gì?
Cho 1 số thuộc hạ đi điều tra thử ư?
Nếu là thu thập thông tin về những gì đã xảy ra ở Neverland thì được.
Nhưng mà đi do thám Rimuru thì rủi ro lại siêu cao. Các Great Ones không có 1 thuộc hạ nào đủ mạnh và chuyên nghiệp để điều tra Rimuru cả.
Không chỉ vậy, họ không phải là những kẻ chỉ nhìn thần dân và thuộc hạ như công cụ.
Bây giờ tất cả đều bị dồn vào ngỏ cụt mất rồi.
.
...
.....
.......
.........
Nãy giờ các Celestials chỉ ngồi lơ lửng trên không, im lặng nhìn các Great Ones bàn luận trong căng thẳng cho đến khi nghẹn lời vì không biết nên làm gì tiếp theo.
{Tác: nói thật là mình chẳng phải là thằng thông minh nên chẳng thể nghĩ ra bất kỳ ý tưởng, kế hoạch thông minh nào nên Sorry mọi người. Mình chỉ có thể chế như vậy mà thôi.}
Họ nãy giờ chỉ ngồi im lặng, đợi cho đến khi được hỏi gì đó hay cho đến khi bên kia ngừng bàn luận.
Và sau khi bên kia đã im lặng thì đến lượt họ lên tiếng.
"Vậy, các ngươi nói xong rồi nhỉ?" Một trong các Celestials lên tiếng hỏi.
Bị hỏi đột ngột các Great Ones đều giật mình, vội vàng cuối đầu.
Orikrum là người đáp thay cho tất cả.
"V-Vâng ạ!"
Nhìn xuống các Great Ones, 8 chị em Celestials đều trưng ra vẻ mặt nghiêm nghị.
" Nếu bọn ta nói với các ngươi rằng chúng ta cứ để Rimuru-dono yên thì câu trả lời sẽ là gì?" Một trong các Celestials hỏi.
Nghe câu hỏi đó các Great Ones rất sốc, bắt đầu lên tiếng phản đối.
"Không được ạ!"
"Cầu mong các ngài hãy suy nghĩ lại 1 lần nữa!"
"Như vậy là quá nguy hiểm!"
"Tin vào 1 nhân vật không rõ lai lịch như vậy sẽ có quá nhiều rủi ro!"
"Đúng vậy ạ!"
V.v, M.m, ....
Những lời phản đối của các Great Ones đều hợp lý và rõ ràng.
Thế nhưng các Celestials đều vẫn giữ vững lập trường của mình.
"Im lặng!"
Trước mệnh lệnh của Prime Celestial (Thiên thể tối cao), toàn bộ đều ngậm mồm lại.
Cana, một trong 2 Prime Celestials bắt đầu nói.
"Ta không quan tâm nói sao, đây là lựa chọn của riêng chị em bọn ta. Bọn ta sẽ đặt niềm tin vào dị giới nhân Rimuru Tempest này."
"Thế nhưng, Cana-sama!" Orikrum lên tiếng "Chúng ta vẫn không chắc chắn rằng tên dị giới nhân này có phải là 1 trong những kẻ đã bày ra toàn bộ vụ việc ở Neverland nữa. Việc đặt niềm tin mù quáng vào kẻ như vậy là quá sức nguy hiểm!"
"Bọn ta không hề đặt niềm tin 1 cách mù quáng." Abella nói.
"Trước ngày xảy ra cuộc tấn công ở Neverland, thông qua sự cầu nguyện các tín đồ ở đó, bọn ta được biết là Rimuru Tempest đã ghé thăm nhà thờ ở đấy." Cô nói tiếp.
"Cứ thế bọn ta đã thử liếc sơ qua người ấy." Cana nói.
""""!!!!""""
Trước lời nói của 2 Prime Celestials các Great Ones đều sốc.
"Các ngài đã hạ phàm bản sao ý thức của mình xuống dưới gần tồn tại đó ư?!" Sanomo 'nữ thần của nghệ thuật' hỏi với tôn giọng run rẫy vì sốc.
"Dù chỉ là bản sao, các ngài có biết bản thân đã liều lĩnh như thế nào không?!" Sunuamo 'thần của ma thuật' hét lớn 1 cách đầy lo lắng.
Các Great Ones dù không trung thành với 8 Celestials thế hệ mới nhưng họ vẫn thân thiện và quan tâm đến những bậc chủ nhân mới này.
"Tại sao các ngài lại có thể thảnh thơi và làm điều dại dột như vậy chứ?!" Lalovia 'nữ thần tinh linh' la mắng các Celestials như cách những người mẹ hay la mắng con cái của mình.
Cứ thế từng Great Ones thể hiện sự tức giận cũng như lo lắng cho các Celestials thế hệ trẻ này.
Về các Celestials thì họ vừa nhẹ lòng khi biết những Great Ones này lo lắng cho mình như thế nào, vừa khó chịu khi bản thân vẫn bị đối xử như trẻ con, bị cấm đoán như thế nào.
"Các ngài vẫn ổn chứ? Có bị thương ở đâu không?" Ligel 'thủy tổ của thiên sứ tộc' hỏi han 1 cách đầy lo lắng.
Để kết thúc những câu hỏi này, Abella đã giơ tay lên ra hiệu ngừng lại, sau đó trả lời:
"Bọn ta không sao cả. Cảm ơn vì đã lo lắng!"
"Bọn ta không hề bị tấn công hay gì cả, nên mọi người có thể an tâm" Joseph, con thứ 3 và là con trai cả trong nhà giải thích.
Sau khi được báo như vậy thì các Great Ones mới bớt lo.
Theo sau đó Cana nói tiếp "Như đã nói hồi nãy, bọn ta đã thử liếc sơ qua Rimuru Tempest. Và theo như bọn ta thấy, cậu ta giống hệt như những gì anh hùng Platinum miêu tả. Thay vì là 1 kẻ đáng nghi, cậu ta lại là 1 nhân vật ưa chuộng hòa bình thay vì hiếu chiến. Cậu ta còn mong muốn mối quan hệ bạn bè với chúng ta. Điều này cho thấy mọi thứ anh hùng Platinum-sama nói đã trở thành sự thật."
"Thay vì cảnh giác với cậu ta, chúng ta nên thử hợp tác với cậu ấy dù chỉ 1 chút như những gì Platinum-sama đã khuyến khích." Cô ấy chốt.
Gần như toàn bộ Great Ones đều không thể nói lên được gì trước mong muốn của các Celestials.
Nhưng mà 1 vài thành viên trong số họ vẫn cố gắng bình tĩnh mà lên tiếng.
Đó là Ligel, Lalovia, Sassokr và Orikrum.
"Các ngài .....thực sự sẽ đặt niềm tin vào vị anh hùng đó ư?" Orikrum hỏi.
Trước câu hỏi của Orikrum, cả 2 bên thực sự rất sốc.
Bên Great Ones thì quá bất ngờ khi Orikrum hỏi 1 câu phải nói bất kính.
Bên Celestials thì phần lớn bọn họ cảm thấy rất tức giận.
"Ngươi nghĩ mình đang hỏi gì vậy hả?!"
"Sao ngươi dám!"
"ORIKRUM!"
"NGƯƠI CÓ LÀ 1 TRONG CÁC GREAT ONES ĐI CHĂNG NỮA TA SẼ KHÔNG CHO QUA CÁCH NÓI NHƯ VẬY VỚI ÂN NHÂN ĐÁNG QUÝ NHƯ VẬY ĐÂU!"
"ĐỒ BÁNG BỔ!"
"Người ấy cũng là ân nhân của ngươi đấy! Cẩn thận cách ăn nói của mình!"
Cana và Abella ngay lập tức can ngăn, giữ cho các em của mình bình tĩnh lại. Nhưng cả 2 bọn họ cũng đang rất tức giận.
"Ngươi có thể giải thích cho bọn ta biết tại sao lại nói câu như vậy không?" Cana hỏi Orikrum.
"....." Orikrum ban đầu ngần ngại không biết có nên nói điều mình nghĩ hay không.
Nhưng sau 1 khoảng im lặng thì chấp nhận nói.
"Chỉ là....."
" ...LÀ...? "
"Vị anh hùng Platinum này..... làm thần nhớ đến 1 quá khứ đau buồn."
""""?""""
Trước câu nói của Orikrum, các Celestials không thể hiểu rõ ý của Great Ones này là gì.
"Một quá khứ đau buồn ư?" Casbian hỏi.
"Vâng.... Tính cách của anh hùng Platinum rất giống với người ấy. Và vì quá giống nên thì sợ rằng sẽ có khoảnh khắc định mệnh nào đó các ngài sẽ bị tổn thương về mặt cảm xúc khi gần người ấy để rồi dẫn đến các tấm bi kịch mà chúng thần không thể chịu được." Orikrum trả lời thật lòng 1 cách run rẫy.
Kể cả các Great Ones khác cũng tương tự như Orikrum, họ còn cắn răng, khuôn mặt thể hiện sự đau đớn, chua sót khi nhớ về 1 ký ức đau thương nào đó.
Trước cảnh tượng này chị em Celestials không biết nên nói gì.
.
...
.....
.......
.........
Cuộc họp nhanh chóng kết thúc với sự im lặng đầy ngột ngạt bao chùm tất cả.
Các Great Ones theo sát nhau đi xuống bằng cầu thang Novarion.
Tại đó Lami 'thủy tổ của High Elves' với khuôn mặt đầy lo lắng lên tiếng.
"Mọi người có nghĩ rằng 'bi kịch ấy sẽ thực sự xảy ra 1 lần nữa' không?; 'Xảy ra với các ngài ấy'?"
Trước câu hỏi của cô mọi người đều đứng khựng lại.
Họ cũng thể hiện sự lo lắng sợ hãi như cô.
"Ta cầu mong với 'đấng sáng tạo vĩ đại', Adam-sama và Eve-sama rằng điề đó sẽ không xảy ra với chính những đứa con của họ. Sau sự việc về Lillie-sama thì như vậy là quá đủ rồi." Lalovia 'nữ thần tinh linh' đáp.
Những Great Ones khác gật đầu đồng tình với cô.
Đó là bên phía các Great Ones.
Về bên phía các Celestials thì....
"Mọi người nghĩ sao về những gì Orikrum nói hồi nãy?" Cana hỏi những đứa em của mình.
Trước câu hỏi của chị cả bọn họ đều trưng ra vẻ mặt khó khăn, không biết nói sao.
Casbian, người anh thứ đáp lại chị cả của mình "Em thấy họ không hề nói dối gì cả. Thế nhưng em lại cảm thấy việc họ nhắc về chuyện đó như thể để khiến cho chúng ta quan ngại về ý tưởng đặt niềm tin vào Platinum-sama cũng như hợp tác với Rimuru Tempest vậy."
"Em đồng ý!"
"Em cũng vậy!"
Các Celestials khác cũng đồng tình.
Những cũng có 1 số cũng ngần ngại như muốn tin vào lời của Orikrum.
Cứ thế tình hình cũng trở nên khá khó khăn.
Hai người chị cả, Prime Celestials không trách về chuyện này, thay vào đó Abella trấn an các em của mình.
"Không sao đâu, các em. Chúng ta chắc chắc sẽ giải quyết được vấn đề này. Trong gần 6 tháng tới, đại lễ 'thử thách linh hồn' mỗi năm 1 lần sẽ được tổ chức tại Platyna. Tại đó, toàn bộ sẽ được thấy rõ Rimuru Tempest có đáng tin hay không."
Nghe vậy chị em bọn họ đều gật đầu đồng ý.
(Vị trí của thánh chế Platinum, Platyna.)
--------------------------------
3. Ghé thăm người quen.
Trong khoảng thời gian nghỉ của nhóm Hexagram, Shizuka đã chỉ bỏ ra 1 ít thời gian để nghỉ, phần còn lại thì cô đã dùng để đi ghé thăm 1 người quen cũ lâu năm mà bản thân biết.
Tại lục địa trung tâm lớn, sát với lục địa mà hiện tại Rimuru đang ở, có 1 quốc gia được gọi là vương quốc của phù thủy và pháp sư hay đế chế của ma thuật.
Tên gọi rõ ràng là Severus.
(Dấu chấm đỏ là vị trí của đế chế ma thuật Severus.)
Đó là 1 vương quốc siêu nổi tiếng được biết đến với việc rất nhiều phù thủy và pháp sư tụ tập và sinh sống tại đây.
Không giống như vương quốc Nalukshure của phù thủy và pháp sư ở Hồng Y Giới, nơi mà có sự phân biệt rõ ràng giữa những người có ma thuật, pháp thuật hay không, nơi này từ thuở ban đầu gần như không có ma thuật gì cả.
Cho tới khi 'kỷ nguyên bóng đêm' bắt đầu, đế chế này bổng trổi dậy hùng mạnh bởi gia đình hoàng gia đã hạ sinh ra những đứa con thiên phú về ma thuật.
Một trong những đứa trẻ ấy lại chính là thành viên của 'cửu đại anh hùng'.
Dù hiện tại cô đã trao lại ngai vàng cho họ hàng, những đứa cháu họ của mình, cô vẫn là 1 thành viên của gia đình hoàng gia vĩ đại, có công rất lớn trong việc phát triển vương quốc này, cũng như tiếng tăm là 1 trong các anh hùng đã cứu thế giới.
Hình tượng của cô tại vương quốc này phải nói rất chi là to lớn, rất chi được kính trọng.
'Nữ hoàng pháp sư' Cara Von Redwise.
Bất ngờ thay, tên của cô lại gần trùng với 1 trong các Prime Celestials của Original.
Có lẽ vì sự gần trùng tên như vậy mà ai cũng cho cô rất chi là đặc biệt.
Hiện tại đây, anh hùng Cara đang là người đứng đầu 1 ngôi trường ma thuật đầy tiếng tăm thế giới trong kỷ nguyên mới này.
Dunwich trường học ma thuật nổi tiếng bậc nhất của Original, cũng chính là ngôi trường do cô đứng đầu, thành lập nên.
Đây cũng chính là địa điểm mà Shizuka đang hướng đến.
.
...
.....
.......
..........
Nhờ vào nhiều năm kinh nghiệm khi còn hoạt động với tư cách là anh hùng, không cần dùng thuyền bè để di chuyển đến lục địa khác hay phải trả cả đống tiền để đi bằng mấy thứ đó, hoặc cho mấy bệ dịch chuyển, Shizuka đã tự sử dụng Extra skill [dịch chuyển không gian] mà bản thân có được để đi đến Severus 1 cách nhanh chóng.
Nhờ vào nhiều năm kinh nghiệm, cũng như lượng mana lớn mà cô có, Shizuka đã đến Severus chỉ trong 1 giây.
Đập vào mắt cô là 1 quốc gia xinh đẹp khác.
Đó là đất nước Severus.
Đất nước ấy có thể nhìn thấy rất rõ từ cảng lên.
Thực sự là 1 tầm nhìn tuyệt đẹp.
------------------------------------------
Vị trí Shizuka dịch chuyển đến là cảng biển.
Nói rõ và đúng hơn phải là 'thành phố cảng biển' mới đúng.
Tại đó có đủ loại tàu thuyền khác nhau.
Ở đó còn có cả những chiếc thuyền hoàn toàn như ở thời kỳ cách mạng công nghiệp 2.0 tại Trái Đất vậy.
Hiện đại xen lẫn cổ điển, xen lẫn cả fantasy nữa. Đây dúng là thế giới trong mơ của nhiều người.
Hiện tại thì thành phố cảng biển đang rất đông đúc người.
Đấy là vì chợ lớn được xây ngay tại của biển như là nơi nghỉ ngơi, chờ đợi trước khi rời đi nên mới như vậy.
Gần nhu chỗ nào cũng đông hết, vị trí duy nhất không có người tụ tập đông là ngay mấy cái chỗ thuyền cập bến.
Shizuka đã xuất hiện ngay tại cái bến cập dành thuyền chở học viên của trường ma thuật.
Dù ở đấy thưa người để cho cô xuất hiện, nhưng vẫn khá đông nên cô đã trở thành tâm điểm của sự chú ý.
Đây là lần đầu tiên họ được thấy 1 người có skill [dịch chuyển không gian] thay vì sử dụng ma pháp.
Phần lớn mọi người ở đó đều là phù thủy và pháp sư nên ai cũng có thể nhận biết khá rõ hay 1 chút xíu là thứ Shizuka mới dùng có phải là ma pháp hay không.
Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao lên về chuyện này.
"Này! Hồi nãy cậu có thấy không?"
"Ờ! Nãy là thể loại ma pháp gì vậy?"
"Tớ không biết nữa."
"Tớ cũng chưa bao giờ thấy bất cứ ma pháp trận nào cả!"
"Tôi cũng vậy."
"Cái quái gì thế? Cô ta có sử dụng ma pháp không vậy?"
"Làm gì có!"
"Cô ta không có sử dụng ma pháp đâu."
"Cái gì?"
"Hồi nãy là 1 loại skill hơi bị đặc biệt. Nó giúp người sử dụng dịch chuyển đến bất cứ nơi nào mình đã từng đến và thấy."
"Thiệt luôn đấy hả?!"
"WAO~! Cô ta có 1 loại skill tiện lợi quá luôn đấy!"
"Nhưng skill đó cũng sẽ khiến cho người dùng tốn rất nhiều mana để sử dụng. Nó có thể tăng thêm nếu họ dịch chuyển đến 1 nơi nào đó cực xa nữa."
"Ôi chao ơi! Đúng là bất tiện quá nhỉ."
Sau khi bàn tán về skill của Shizuka thì họ bắt đầu nói về danh tính của cô.
Nhưng cô lại không quan tâm đến những gì họ đang nói, cứ thế đi tiếp.
"Mà cô ta là ai vậy?"
"Đây là lần tiên thấy 1 người như vậy ở đây đấy."
"Hình như tớ thấy cô ta ở đâu rồi thì phải."
"Tôi chưa bao giờ thấy cô ta 1 lần nào trong đời mình."
"Mấy người đùa đấy à?"
"Hả?"
"Đó chính là anh hùng Shizuka huyền thoại đấy!"
"""""HẢ-------------!!!!!!!!!"""""
Sau khi họ biết cô là ai thì Shizuka đã đi xa rồi.
.
...
.....
.......
..........
Tiếp tục bước đi, Shizuka hoàn toàn lờ hết những ánh nhìn, sự chú ý xung quanh mình.
Toàn bộ mọi người xung quanh đều sốc khi thấy Shizuka, nhưng cô chẳng buồn bận tâm.
Cô vẫn tiếp tục hướng đến tòa nhà lớn gần trung tâm đất nước này, như thể điều ấy là quan trong nhất vậy.
-------------------------------
Địa điểm cô đang hướng đến chính là trường học ma thuật nổi tiếng nhất thế giới.
Trường học ma thuật Dunwich.
Đấy cũng chính là nơi mà hiện tại anh hùng Cara đang làm.
Đến nơi thì chúng ta được chứng kiến 1 ngôi trường có hình dáng kinh điển. Kèm theo nó là 1 tòa tháp cột nhìn trong rất kỳ lạ.
Với hình dạng này, nơi đây hoàn toàn xứng đáng được gọi là ngôi trường đệ nhất dành cho các phù thủy và pháp sư.
Bước tới gần cánh cổng trường, hai bảo vệ mặc giáp hiệp sĩ đều sốc đến mức há hốc mồm khi thấy Shizuka.
""S-SH-SHI-SHIZUKA-SAMA!!!""
Thấy 2 người canh cổng gọi và chào mình, cô cũng gật đầu chào lại họ.
"Xin chào 2 cậu."
Thấy Shizuka chào lại như vậy, họ chỉnh lại tư thế, đứng nghiêm, thể hiện sự kính trọng dành cho vị anh hùng.
Nói ra họ không phải là những người duy nhất sốc khi thấy cô, toàn bộ học viên, phù thủy và pháp sư cũng có những biểu hiện tương tự khi nhìn thấy Shizuka.
Một trong 2 người lính hỏi 1 cách run rẩy như mấy fan hay đứng trước mặt các ngôi sao nổi tiếng.
"N-N-N-N-Ng-Nga-Ngà-Ngài đến..... đ-đ-đây có.....chuyện gì....v-v-v-vậy ạ?"
"Không cần căng thẳng đến vậy đâu." Shizuka chấn an họ "Lý do tôi đến đây là để gặp hiệu trưởng của trường Dunwich."
Nghe thấy Shizuka đến đây là để gặp anh hùng Cara, tất cả lại hét lên sốc 1 lần nữa.
""""""Đ-Đ-ĐẾ-ĐẾN ĐÂY ĐỂ GẶP ANH HÙNG CARA-SAMA!!?!?!?""""""
Shizuka gật đầu đáp "Đúng vậy! Và tôi cũng có sự cho phép để gặp mặt của hiệu trưởng rồi. Đây!"
Nói rồi Shizuka luồn tay phải vào trong cổ áo, móc ra 1 chiếc dây chuyền màu bạc đính với 1 viên ngọc màu vàng tuyệt đẹp, tạo hình nhìn giống như ngọn lửa vậy.
Sau khi móc ra cái dây chuyền, viên ngọc trên sợi dây phát sáng ánh vàng nhẹ.
Ngay giây tiếp theo, 1 phong bì bức thư xuất hiện với tem dán có biểu tượng nhìn giống như chiếc nón phù thủy trên đó.
Đấy là biểu tượng của riêng anh hùng Cara, như để nhận biết thành viên trong nhóm anh hùng vậy.
Sau khi thấy bức thư với biểu tượng đó 2 người lính lại giật thót mình 1 làn nữa.
""LÀ HÀNG THIỆT LUÔN!!! MỜI NGÀI QUA, THƯA SHIZUKA-SAMA!!!""
Họ không chờ đợi mà cho cô qua ngay luôn.
Shizuka cứ thế tự nhiên đi qua mà không gặp vấn đề gì cả.
.
...
.....
........
...........
Sau khi vào trong Shizuka tiếp tục đi mà không nói gì cả, như thể cô hoàn nắm rõ hết ngôi trường này vậy.
Điều đó thì quá hiển nhiên rồi.
Ngôi trường này vốn được thành lập sau 'kỷ nguyên bóng đêm' tầm hon 100 năm, và Shizuka cũng đã ghé qua đây thăm vài lần trong mấy trăm năm qua.
Dù có 1 số sự thay đổi và nâng cấp, nhưng kiểu dáng và cách bố trí của mọi thứ vẫn không thay đổi nhiều, thế nên nó không quá bất tiện cho Shizuka.
Kèm theo đó, Shizuka vốn đang sử dụng [Cảm nhận ma thuật] (magic sense) để đi nên mọi thứ rất dễ dàng.
Sau 1 lúc đi, cô đã đến nơi.
Cô đang đứng trước loại cửa gỗ nâu đậm dạng thường hay được sử dụng cho các hội trường lớn.
Đẩy 1 bên cửa Shizuka bước vào.
Bên trong là 1 hội trường siêu lớn, kết hợp với các dạng phòng học nước ngoài mà chúng ta hay quen biết.
Hai bên là dãy bàn bậc thang cho học viên ngồi.
Ở giữa là 1 cái sàn lớn như sân bóng đá dành cho việc tập của các cầu thủ thể thao.
Ngay bây giờ có rất nhiều học viên ngồi chật kín căn phòng này.
Điều đó cũng quá hiển nhiên nhiên luôn.
Hiện tại giáo viên đang dứng lớp này chính là anh hùng Cara.
"Như các em đã thấy! Ma pháp trận này hoàn toàn quá hỗn loạn và phức tạp."
Bằng phong ma pháp, cô ta đã tăng âm giọng của mình to đến mức toàn bộ căn phòng này có thể nghe thấy được.
Và hiện tại ngay giữa căn phòng là 1 ma pháp trận vẽ gần như chi chít, chằng chịt đủ thứ kiểu, nhìn chẳng ra cái gì cả.
Nói ra nó còn không nhìn ra là 1 vòng tròn hay gì nữa.
"Cách sắp xếp quá lung tung, từa lưa chỉ tổ khiến cho nó càng thêm phức tạp, lâu la. Nói ra nó còn khiến cho ma pháp này hoàn toàn vô dụng, không thể sử dụng được. Nói 1 cách dể hiểu là 'vứt'."
Bằng việc giải thích 1 cách ngắn gọn và thẳng thừng như vậy, mọi người trong căn phòng này đều bật cười 1 tràng rất dài và to.
Vì vừa mới đến nên Shizuka không muốn chen ngang vào tiết dạy như vậy.
Nhẹ nhàng đóng cửa lại, cô đứng ở 1 vị trí nào đó đối diện dãy ghế cuối quan sát tiết học này và xóa bỏ hiện diện của bản thân.
Tiết học này tiếp tục thêm 1 chút nữa với anh hùng Cara nói và giải thích rõ ma pháp trận hoàn hảo và có trật tự nhất.
"Cứ như vậy các em mới có 'ma pháp trận dạng tầng'."
Ngay giữa lớp là quả cầu ma pháp với các vòng ma pháp xếp trồng lên nhau 1 cách có trật tự.
Toàn bộ các học viên rất chú tâm lắng nghe và ghi chép lại.
Ngay sau đó, Cara hỏi cả lớp "Có em nào muốn hỏi điều gì không?"
Hỏi xong cô nhìn xung quanh lớp xem ai có câu hỏi nào để giải đáp.
Nhìn xung quanh 1 lúc thì không thấy có ai muốn hỏi cả.
Xác nhận xong, Cara tuyên bố kết thúc tiết học ở đây.
"Nếu không có câu hỏi gì thì tôi tuyên bố kết thúc tiết học hôm nay tại đây. Và bây giờ tôi sẽ giao cho các em 1 phần bài tập về nhà, liên quan đến việc làm ra 1 cuốn giáo trình của riêng mình nói về 1 trong các vấn đề sau."
Thông báo xong thì Cara kết thúc, cho toàn bộ học viên trở về.
--------------------------------------
Sau khi mọi người rời đi hết, chỉ còn 2 người phụ nữ ở bên trong phòng mà thôi.
Ngước lên nhìn, Cara là người lên tiếng đầu tiên.
"Hiếm khi thấy em liên lạc và nhờ chị 1 vấn đề cấp bách nào đó lắm đấy, Shizu-chan."
Đáp lại lời cua Cara, Shizuka tắt 'xóa bỏ hiện diện' trong khi bước xuống dãy cầu thang trắng.
"Thì chị cũng biết rõ em là thể loại cô nàng như thế nào mà, Cara."
Cara cười nhẹ với Shizuka trong khi cô vẫn đứng giữa căn phòng.
"Rất vui khi được gặp lại em, Shizu-chan."
"Em cũng vậy, Cara." Shizuka cũng đáp lại bằng 1 nụ cười.
"Chị lại thay đổi phong cách rồi ư?" Ngay lập tức Shizuka hỏi thăm đàn chị của mình.
"Ừ! Mấy đứa cháu họ nhiều đời của chị thường xuyên hay đến ghé thăm lắm." Cara kể cho biết "Cứ mỗi lần là bọn chúng lại kêu cách ăn mặc của chi cũ và cổ hủ quá. Rồi ngay lập tức chúng mang đến tặng cả đồng kiểu quần áo khác nhau, đời mới. Chúng còn tự tiện nhờ các thợ cắt tóc chỉnh sửa lại kiểu tóc của chị, trang điểm cho nữa."
Bây giờ chúng ta mà nhìn Cara của hiện tại, ai ai chắc chắn cũng sẽ nói là cô ta chẳng giống gì theo mấy câu truyện hay bức tượng cả.
Đa phần ai cũng nghe là màu tóc của cô ấy là đen ánh tím, được cột kiểu đuôi ngựa ; màu mắt thì tím, nhưng đôi lúc chúng cứ như có ánh đỏ khi về đêm, giống như là ma cà rồng (quỷ hút máu/hấp huyết tộc) (vampire) vậy.
Cái đó là nếu như mọi người dựa theo những ghi chép cũ, kể về những lúc Cara mệt mỏi hay những lần cô quá chú tâm vào nghiên cứu ma pháp.
Ai mà đọc chắc chắn sẽ thấy giống như họ đang miêu tả về 1 nữ phù thủy độc ác vậy.
Thế nhưng Cara của hiện tại nhìn lại khác hoàn toàn.
Màu tóc của cô đen gần tím hết và có chút xen lẫn xám, để tóc xoăn xõa xuống thay vì cột lên.
Ánh mắt của cô thì không ánh đỏ nữa mà là màu tím đẹp như thạch anh tím vậy.
Cô chỉ có 1 chút gần giống phù thủy, còn lại sẽ được miêu tả là 1 người phụ nữ xinh đẹp đầy bí ẩn.
Đây chắc chắn là 1 sự thay đổi cực kỳ lớn.
Và mọi người ở Severus đều biết về sự thay đổi này nên không còn bất ngờ nữa.
" Vậy em cần chị giúp cái gì?" Cara cứ thế hỏi thẳng vào trọng tâm vấn đề.
Shizuka cũng cứ thế chuyển sang biểu hiện nghiêm túc.
"Em cần chị kiểm tra giúp 1 thứ."
"....."
----------------------------------------------
4. Cuộc trò chuyện riêng.
Ngay sau đó họ di chuyển sang căn phòng làm việc riêng của Cara.
Trước biểu hiện nghiêm túc của Shizuka, Cara hiểu ngay rằng có một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng cần phải được điều tra sâu và kỹ càng.
Bên trong căn phòng làm việc riêng của Cara, có một căn phòng bí mật được giấu kỹ đằng sau kệ sách.
Trước khi vào phòng riêng, và trước khi mở cánh cửa bí mật, Cara đã kêu tất cả sắp tới cô sẽ bận rộn vì cuộc ghé thăm của người quen quan trọng nên không muốn bị làm phiền.
Vào bên trong căn phòng riêng của Cara, mọi thứ ở bên trong đều ngăn nắp, sạch sẽ và đẹp đẽ.
Hình dạng là căn phòng làm việc của hiệu trưởng, chỉ khác một số chỗ là nó to gấp ba lần bình thường, và có hai kệ sách siêu lớn ở hai bên bức tường.
Toàn bộ mọi thứ bên trong đều là đồ hạng sang, xịn sò, giá cắt cổ.
Đúng chuẩn là gia đình hoàng gia có khác.
Khi cả hai vào phòng, họ ngay lập tức khóa cửa lại.
Cara bước đến kệ sách ở bên tay trái của mình.
Ở bên kệ sách bên tay trái có 1 ngăn là để đồ dùng học tập và nghiên cứu như kính viễn vọng, cây bút lông chim, các ống thí nghiệm..... và cuối cùng là quả cầu thế giới.
Sự thật mà nói, một bên kệ mà có phần ngăn dể mấy thứ này mà bên kệ kia lại không có, chỉ có những người thông minh mới nhận ra được phần kì lạ mà thôi.
Cara với tay đến quả cầu thế giới.
Chạm nhẹ vào quả cầu cô quay từ trái sang phải.
Khi quay tới vị trí vương quốc Severus thì mới dừng.
Dùng ngón trỏ phải cô ấn nhẹ vào vương quốc Severus trên quả cầu.
Ngay tức khắc, toàn bộ chỗ dất nước Severus ấy đều thụt vào bên trong quả cầu theo hình chữ nhật, như thể đó là nút bấm vậy.
Sau khi ấn Cara với tay trái của mình tới cái bệ nhỏ để cái bút lông chim nhìn trông đắt đỏ kia.
Cái bút lông chim màu tím nhìn trông cực kỳ đắt đỏ khi nó còn được gắn thêm vàng và kim cương.
Cô nghiêng nó về phía mình 45 độ trong khi đổ 1 ít mana vào cây bút.
Cây bút phát sáng khi được dổ mana vào.
Khi bị cầm nghiêng về phía Cara, nguyên cái bệ nhỏ để cay bút ấy bỗng dưng phát ra tiếng *Cạch* *Cạch* *Cạch*.
Ngay sau đó, cái kệ bên đối diện bỗng dưng kêu tiếng như máy móc với mấy cái bộ phận ròng rọc và các bánh răng.
Một phần kệ nhỏ bỗng dưng phát sáng tầm 5 giây rồi dừng.
Phần kệ ấy sau đó bắt đầu thụt vào sâu bên trong.
Tiếp theo đó nó tách thành đôi và trượt qua 2 bên như cửa Shoji của Nhật vậy.
Sau khi cửa mở thì Cara bỏ tay ra khỏi quả cầu và cây bút.
"Một căn phòng bí mật được bảo vệ kỹ càng. Chị đúng là khoe mẽ quá đấy, Cara." Shizuka nói với nụ cười, quay lại nhìn senpai của mình.
"Nó gọi là phong cách, Shizu-chan à ~! Em nên làm quen đi." Cara nói với Shizuka với biểu cảm vui vẻ trong khi tiến về phía cánh cửa bí mật.
Nghe vậy Shizuka chỉ nghiêng đầu qua 1 bên cười trừ.
" 'Phong cách' đấy à?"
Cứ thế cô theo sau Cara tiến vào bên trong ấy.
Sau khi hai người vào thì cánh cửa đóng lại.
.
...
.....
.......
..........
Khi vào bên trong, bọn họ bắt đầu bước xuống 1 dãy cầu thang dài.
" Chị đã xây hết toàn bộ nơi này à?" Shizuka hỏi với sự hứng thú.
Đây là lần đầu tiên cô được thấy chỗ bí mật của Cara nên cô không thể kìm được sự hứng khởi của bản thân.
Đáp lại cô, Cara trả lời 1 cách tự nhiên mà không giấu diếm cái gì cả.
" Đúng vậy! Thường thì nó phải mất rất lâu để xây toàn bộ chỗ này, nhưng nhờ vào những ma thuật và mánh khóe do sensei chỉ chị dễ dàng tạo ra mấy căn phòng bí mật này mà không tốn quá nhiều thời gian và công sức."
Trong lúc nói chuyện họ đã đi băng qua một vài cửa phòng.
" Hãy nói cho chị biết, Shizu-chan. Điều em muốn nhờ chị giúp là gì?" Cara hỏi.
Vì họ đã vào trong dãy hành lang được cách âm đặc biệt này, khó mà có ai có thể nghe được những gì bọn họ nói.
Cứ thế bọn họ bắt đầu nói chuyện 1 cách bình thường.
"Chắc thông tin về cuộc tấn công ở Neverland bởi quái vật cũng đã lan truyền tới tận đây rồi, đúng chứ ạ?" Shizuka hỏi.
"Đúng vậy! Và chị cảm thấy rất khó để tin về việc 1 bầy quái vật lớn và hùng mạnh như vậy có thể xuất hiện tại 1 nơi như Neverland." Cara trả lời.
"Nhưng nó thực sự đã xảy ra." Shizuka nói.
Nghe vậy, Cara bắt đầu lẩm bẩm "Thật là kỳ lạ."
Trước lời lẩm bẩm của Cara, Shizuka mới hỏi " Vậy chị có thể nói cho em biết những điểm kỳ lạ được không ạ?"
"Bởi vì xung quanh lãnh thổ của Neverland đa phần là núi cao với nước hết. Cộng thêm nữa, hòn đảo cấm địa ấy sát với bên Liberty hơn. Nói ra lượng ma tố mà cái hòn đảo cấm địa ấy tỏa ra không hề dày đặc đến mức có thể tạo ra nhiều quái vật hùng mạnh đến vậy. Số lượng lớn thì không nói nhưng không thể nào đạt đến gần cấp S được. Thêm vào đó, bên phía tây của lục địa này chúng ta còn có rất nhiều sự hỗ trợ của cả đống đồng minh đến từ các chủng tộc sống dưới biển đã ký hiệp ước bất khả xâm phạm tương tự như 'hiệp ước giữa các quốc gia'. Thế nên khả năng 1 đàn quái vật lớn chạy qua chỉ để tấn công Neverland trước thay vì Liberty hoàn toàn là 1 câu chuyện rất ngu ngốc. Thêm nữa, khả năng chúng cùng tấn công theo 1 bầy đàn rất lớn và khác biệt giống loài, chủng tộc như vậy lại còn khiến cho câu truyện ấy càng thêm hoang đường hơn." Cara thẳng thừng nói ra ý kiến của mình.
"Vả lại Liberty cũng chẳng phải là 1 quốc gia yếu đuối như vậy, theo góc nhìn của chị. Nước ấy vẫn còn có nhiều người mạnh ấy chứ, từ các mạo hiểm giả cho đến những hậu duệ của các tướng lĩnh đời xưa ấy." Cara thêm vào.
Shizuka gật đầu đáp lại lời của Cara "Đúng vậy ạ! Và em vẫn dựa theo phương pháp huấn luyện của mình, tất nhiên là áp dụng luôn những gì sensei đã từng chỉ dạy chúng ta."
"Nếu là vậy thì việc vẫn còn nhiều quái vật như vậy và chúng lại bỏ chạy sang Neverland như thế chẳng phải quá phi lý hay sao? Nói ra toàn bộ khu vực xung quanh ngọn núi Miskatonic nằm giữa ranh giới của 2 nước Neverland và Liberty là nơi rất đặc biệt, đến mức mọc đầy rẫy nhiều loại thảo mộc khác nhau, còn có cả loại cỏ Vervain lam dùng để xua đuổi quái vật hay loại đỏ mà bọn chúng rất ghét. Thế nên không thể nào có chuyện bọn chúng có thể băng qua đống đó được." Cara thêm vào.
"Không hổ danh là 'nữ hoàng pháp sư' Cara. Chị cũng nhận ra điểm bất thường." Shizuka khen ngợi Cara.
"Chị cũng mấy lần ghé qua đó để lấy thảo dược và săn nguyên liệu quái vật cho nghiên cứu và việc dạy học nên biết rất rõ." Cara trả lời hiển nhiên.
Ngay sau đó cô nói ra 1 câu hỏi rất nghiêm túc "Làm thế nào 1 đàn quái vật lớn và hùng mạnh như vậy có thể xuất hiện từ hư không, và tấn công Neverland mà không 1 ai hề biết cơ chứ?"
Khi câu hỏi ấy dược nói ra họ đã đến căn phòng mà 2 người dự định đến.
Cara mở cửa và cả 2 bước vào.
Đây là 1 trong các căn phòng làm việc tổng hợp riêng bí mật của Cara.
Tại đây vừa có thư viên lớn riêng cùng với khu vực nghiên cứu riêng để cô vửa có thể nghiên cứu, vừa có thể đọc và ghi chép lại dữ liệu mình tìm được. Và tất nhiên là nó cũng có 1 góc để cho Cara nghỉ ngơi khi quá mệt.
Khi vào phòng, đóng cửa lại, Shizuka ngay lập tức nói ra quan điểm của mình về câu hỏi được nêu hồi nãy của Cara.
"Nếu em nói là có sự nhúng tay của bọn giáo phái Lilith thì chị có tin không?"
Nghe vậy Cara đứng yên trước bàn của mình trong khi nhìn Shizuka.
"Sau hơn mấy trăm không có động tĩnh, vậy là bọn tàn dư thực sự đã ra tay rồi ư? Thực sự đúng như những gì sensei nói nhỉ?" Cara suy ra trong khi cố gắng gượng cười với cô bạn của mình.
Shizuka gật đầu lại.
Cảm giác giống như mất đi sức lục để đứng, Cara ngồi bịch xuống ghế mà thở dài.
Mất tầm 1 lúc Cara mới bình tĩnh lại.
"Nói cho chị nghe rõ hết những gì thực sự đã xảy ra ở Neverland." Như thể đoán được chuyện gì, Cara yêu cầu Shizuka kể ra mọi chuyện tại bữa tiệc.
-------------------------
5. Sự thật đằng sau quả cầu đỏ.
Trước yêu cầu của Cara, Shizuka đã kể lại những gì đã xảy ra ở Nverland lúc ấy.
Tất nhiên là Cara cảm thấy rất bất ngờ với những thứ cô nghe được, từ việc giáo phái Lilith cho đến Rimuru và Ranga.
Thực ra thì Shizuka đã luôn liên lạc, gửi thư với các thành viên anh hùng khác thông qua chiec1 vòng cô mà mình đang đeo.
Chiếc vòng cổ ấy có thể nói giống như là điện thoại phiên bản fantasy vậy.
Mỗi thành viên trong nhóm anh hùng đều có 1 cái vòng cổ hoặc chiếc nhẫn của riêng mình để gọi hoặc gửi thư cho nhau.
Thế nên bọn họ đều đã biết về việc Rimuru đã xuất hiện, cũng như những gì cậu đang làm cho đến tận bây giờ theo những gì Shizuka hay mọi người ở Liberty biết.
Chính vì vậy Cara không hề bất ngờ khi nghe thấy Rimuru được nhắc đến trong câu chuyện lần này.
Điều mà Cara bất ngờ nhất chính là những gì Rimuru đã làm trong câu chuyện mà Shizuka đã kể lại.
"Sensei nói dị giới giả Rimuru này sẽ giúp chúng ta giãi mã những bí mật bị che dấu bởi các vị thần, cũng như sự việc Fallen Celestial: Lilith. Ban đầu chị luôn băn khoăn cậu ta có thể làm được những gì, nhưng sau khi nghe em kể thì chị có thể thấy người này thực sự mạnh đến mức điên rồ rồi. Có khi cậu ta là 1 con quái vật hoặc thần thánh đột lốt người giống như sensei cũng hay ấy chứ."
Cara bắt đầu than thở, không hề biết 1 phần trong những gì mình than thở hoàn toàn đúng với sự thật.
'Cậu ta y hệt như sensei vậy!' Là những gì Cara nghĩ.
Cara bắt đầu muốn gặp Rimru ngay lập tức, nhưng nhẫn nhịn, để việc đó vào lần sau vì biết trong tương lai cậu sẽ đến gặp trực tiếp cô theo như những gì anh hùng Platinum đã nói.
Cứ thế cô để vấn đề về Rimuru sang 1 bên, chú tâm vào cái vấn đề của hiện tại.
" Vậy thì quả cầu ấy, nó sao rồi Shizuka?" Cara hỏi.
Cứ thế Shizuka moi ra từ 'kho không gian' của mình cái quả cầu.
Thấy cái quả cầu màu đỏ Cara hoàn toàn giật mình.
"Cái năng lượng đáng sợ quái quỷ gì thế kia?!"
"Em hoàn toàn hiểu ý của chị." Shizuka hoàn toàn hiểu cảm giác của Cara.
Cứ thế, bằng ma thuật của mình Cara dọn cái bàn làm việc của mình bằng ma thuật để Shizuka đặt quả cầu lên đó.
Chỉ để lại mấy dụng cụ và vài tờ giấy cần thiết, bọn họ bắt đầu kiểm nghiệm cái quả cầu.
.
...
.....
........
...........
Kể từ lúc bắt đầu kiểm tra tới giờ đã là 3 phút, nhưng khuôn mặt của Cara đã bắt đầu có những biểu hiện sốc rất nhiều.
"Trời đất thiên hạ ơi." Cô lẩm bẩm trong khi 2 tay vẫn điều khiển cái vòm ma pháp nhỏ đang hiện trên bàn làm việc.
Trước biểu cảm của Cara, Shizuka bắt đầu lo lắng "C-Cara?"
"Trong cuộc đời của mình, chị đã chứng kiến thấy đủ loại thuật thức ma pháp khác nhau, từ những cái đơn giản cho đến phức tạp, từ mấy cái ma thuật yếu đến mạnh. Thế nhưng, mấy cái thuật thức bên trong cái này lại hoàn toàn quá mới và tinh vi đến mức kinh ngạc."
Nghe đánh giá của Cara về quả cầu đỏ ấy khiến cho Shizuka phải bất ngờ.
Cara ít khi khen ngợi ma pháp của người khác, ngoại trừ sư phụ Platinum của họ. Việc cô ấy khen ngợi như vậy cho thấy thành quả mà kẻ thù của họ đã làm ra chắc chắn là thứ gì đó rất điên rồ.
"Trong suốt mấy trăm năm ẩn nấp như vậy mà bọn chúng lại có thể làm ra mấy thuật thức ma pháp vượt bậc như vậy? Nếu so sánh với mấy cái mà chị khổ công tạo ra thì mấy cái này chắc chắn phải ngang bằng luôn đấy, có khi hơn tầm 3-4 bậc luôn đấy chứ. Nói ra mấy cái này chắc phải tốn đến tận mấy ngàn năm gian khổ mới có thể tạo ra được, thế mà chỉ tốn tầm vài trăm năm ư?! Làm thế quái nào mà bọn chúng....?!" Cara.
Cả Cara và Shizuka đều bắt đầu tái mé khi biết điều này.
"Khả năng hồi phục mana bằng cách hấp thụ mana từ tự nhiên như sinh vật sống; Khả năng lưu trữ năng lượng và mana ngang bằng mấy sinh vật mạnh ở rank A" Cara nói với khuôn mặt tái mét của mình "Nói ra nhờ vào mấy ma pháp tinh vi như vậy mà quả cầu này cứ như là sinh vật sống vậy. Dù không có ý chí hay bản ngã nhưng nó lại có sức mạnh như người hay quái vật sống."
Nghe tới đó Shizuka không thể thốt lên lời.
"Khả năng lưu trữ skill, lượng skill có thể lưu trữ có thể lên tới 6 cái, lại còn có thể lưu trữ tận 2-3 cái ở cấp độ UNIQUE; Khả năng vay mượn skill có sẵn; Khả năng trao skill có sẵn."
Càng biết họ càng thấy hãi hùng.
"Lại còn thêm ma tố tự nhiên, dày đặc và độc hại này có thể khiến cho người dùng bị thoái hóa, trờ thành quái vật nữa! Đây đâu khác gì là nguyền cụ (ma cụ bị nguyền rủa) đâu! Và cấp độ sức mạnh của thứ này có khi đủ để khiến cho mấy người mạnh gần rank S cũng phải bị nguyền luôn đấy!"
Tới đó cả 2 đều sợ hãi khi biết 1 ma cụ kinh khủng như vậy tồn tại.
"Nhưng, làm thế nào mà bọn giáo phái đó lại có thể tạo ra thứ này?! Nó vừa là nguyền cụ sống, lại vừa có skill trong đó! Nếu là vũ khí có bản ngã thì em có thể hiểu! Thế nhưng cái này thì quá phi lý rồi!" Shizuka bắt đầu la lớn vì cảm thấy khó tin.
Kể cả Cara cũng cảm thấy khó tin về chuyện này, thế nên cô mới nhăn mặt trong khi tiếp tục kiểm nghiệm.
"Chị cũng chẳng rõ về chuyện này. Đây là lần dầu tiên chị thấy 1 thứ như thế-----.......!!!!"
Đang cố giải thích cho Shizuka thì Cara ngừng giữa chừng.
Đó là bởi vì cô vừa phát hiện ra 1 phần sự thật của quả cầu đó.
"Cara?"
"Đáng lẽ ra chị phải nhận ra phần này sớm hơn mới đúng!"
"Hả?"
Thả lỏng tay, hạ chúng xuống Cara nhìn lên Shizuka và trả lời cô.
"Em có nói là tên bá tước Blad có trao đổi nô lệ bất hợp pháp đúng không?"
"Vâng! Đúng vậy.....!!!!!!....CARA! LẼ NÀO LÀ...."
Trước khi Shizuka kịp nói gì thêm thì Cara đã trả lời trước.
"Cái ma cụ này được tạo ra từ nô lệ sống."
"!!!!!"
Nghe thấy được câu trả lời đó Shizuka dùng cả 2 tay che mồm lại.
Theo 2 cô gái này thì lịch sử lại tái diễn lại 1 lần nữa.
Trong 'kỷ nguyên bóng đêm', việc bắt nô lệ, sinh vật sống để biến họ thành búp bê sống vô tri hay vũ khí sống xảy ra gần như khắp nơi trên thế giới này.
Nói ra anh hùng Cara cũng là 1 nạn nhân suýt bị biến thành vũ khí sống.
Cô chính là 1 trong những bằng chứng sống cho mấy cái hành động vô nhân tính của lũ giáo phái điên rồ kia.
Để không còn 1 hành động vô nhân tính nào giống vậy xảy ra 1 lần nữa, Cara đã trở thành học trò của 1 đấng cứu thế, trở thành anh hùng và đặt dấu chấm hết cho lũ quái vật điên kia 1 lần và mãi mãi.
Thế nhưng cô lại không ngờ toàn bộ công sức của mình và của mọi người lại đồ sông, đổ bể như vậy.
Bọn giáo phái vẫn còn, và bọn chúng lại tiếp tục làm thí nghiệm trên sinh vật sống trong bí mật.
"Theo phỏng đoán của chị, bọn chúng có lẽ đã làm một loại nghi thức nào đó thúc ép nạn nhận đột phá giới hạn của mình để có được skil mới. Sau đó có thể là phá vỡ tâm trí của họ, chỉ giữ lại phần linh hồn với 1 phần cơ thể trong quả cầu này để chúng vẫn lưu giữ các skill trong đây." Cara giải thích.
Nghe thấy thôi cũng đủ khiến Shizuka phải nghiến răng trong tức giận.
"Bọn chúng vẫn vô nhân tính như thường lệ! Không quan tâm sinh mạng của kẻ khác! Vẫn cứ tiếp tục chà đạp lên chúng 1 cách tàn bạo!" Cô nói.
Cara gật đầu đồng tình.
"Chị có thể nói phần còn lại được không, Cara?" Shizuka hỏi.
Nghe vậy Cara nói cho biết những gì cô đã tìm được.
"Theo những gì chị tìm được, về những thứ bọn giáo phái đã dùng để tạo nên cái quả cầu này gồm có......"
Cứ thế Cara liệt kê ra những nguyên liệu, cũng như các loại vật phẩm hơi bị quý hiếm để dùng cho thi thể, cũng như lớp bảo vệ bên ngoài quả cầu.
"Không đùa đấy chứ?" Shizuka thốt ra.
"?" Nghe thấy lời Shizuka thốt, Cara nhìn lên.
"Nói ra phần lớn nguyên liệu chị vừa mới nhắc cũng có nằm trong danh sách những nguyên liệu cấm, mặt hàng trái phép mà những tổ chức, băng cướp mà gần đây chúng em mới xử lý được tại Liberty sở hữu." Shizuka nói cho biết.
Nghe vậy Cara cũng đáp lại: "Trùng hợp làm sao. Tầm gần 1 tuần trước chị cũng vừa mới giúp họ hàng và hội mạo hiểm giả xử lý 1 đống tổ chức tội phạm, phát hiện ra chúng đang trao đổi với giáo hội bí mật nào đó các nguyên liệu y hệt như mấy cái vừa mới được nhắc xong. Ai mà ngờ chúng đang hợp tác, trao đổi và buôn bán trái phép với giái phái Lilith cơ chứ."
"Chị cũng vậy à?" Shizuka hỏi trong khi cảm thấy bất ngờ.
"Ờ!" Cara gật đầu.
Biết được chuyện này bọn họ hiểu tình trạng bây giờ nghiêm trong như thế nào.
"Còn gì về quả cầu này không, Cara?" Shizuka đành phải gác lại chuyện đó qua 1 bên.
"Về các ma pháp được yểm trên quả cầu này...." Cara cũng tương tự, tiếp tuc phần giải thích.
"Cuối cùng là 1 loại ma pháp dùng để kích hoạt từ xa. Nó hoạt đông theo kiểu dùng để phá hủy 1 loại phong ấn gì đó từ xa."
"Ma pháp kích hoạt từ xa? Phá hủy phong ấn?" Shizuka không hiểu mà nhắc lại.
"Đúng vậy!" Cara gật đầu.
Với Shizuka đang băn khoăn như vậy Cara mới nói ra suy nghĩ của mình.
"Nói dễ hiểu thì chị nghĩ đây chính là tín hiệu để thả đám quái vật đã tấn công Neverland ra khỏi lồng của chúng."
"!!! Ý chị là do cái ma pháp đó ư?!" Shizuka bàng hoàng hỏi.
"Ừ!" Cara đáp lại 1 cách hiển nhiên.
Sau đó cô mới than thở "Nhờ phát hiện cái ma pháp này mà chị mới lập tức hiểu ra làm thế nào mà nguyên 1 đàn quái vật với số lượng lớn như vậy lại xuất hiện tại lãnh thổ gần Neverland như thế."
"Chị có thể giải thích rõ hơn không?" Shizuka hỏi.
Đối chiếu kiến thức về ma thuật, các loại ma cụ (magic items), kiến thức y dược, truyền thuyết hay những vật phẩm huyền thoại/di tích (relics) thì Shizuka chắc chắn không bằng với các Senpai của mình. Thế nhưng điều đó không có nghĩa là cô hoàn toàn mù về chúng. Chỉ là cô không phải là người hay đào chuyên sâu quá về chúng như Cara đây hay những thành viên khác mà thôi. Mấy kiến thức căn bản và hữu dụng thì cô out trình tất cả thiên tài và người thường trong cuộc sống bình thường.
"Em còn nhớ quả lựu đạn quái vật không?" Cara hỏi Shizuka.
"Ý chị là mấy cái quả cầu nhốt quái vật mà lũ giáo phái từng dùng vào cái vụ hoàng tử ????? của vương quốc ?????? đang cố gắng cầu hôn sensei tại bữa tiệc ăn mừng sự chiến thắng của các nước chống lại giáo phái ở lục địa trung tâm lớn ấy hả?" Shizuka nhắc lại cái vụ khá là ảo diệu để nhớ lại cái vũ khí khá là quen quen với người đọc chúng ta.
(Ảnh ví dụ về quả lựu đạn quái vật.)
{Tác: đúng vậy đấy! Tôi mượn ý tưởng về Pokeball cho phần này đấy!}
"Ờ! *Khục khục*..... Là cái đó đấy!" Cara cố nhịn cười khi bất ngờ nhớ lại 1 chuyện khá hài.
---------------------------------------------
Trong quá khứ đã từng xảy ra 1 cuộc tấn công bất ngờ của giáo phái, nhắm vào các đầu lĩnh của các nước khi họ đang ăn mừng chiến thắng.
Khi có 1 hoàng tử còn khá là ngây thơ, trong sáng đang cố gắng cầu hôn anh hùng Platinum thì bỗng dưng 1 nhóm kẻ thuộc giáo phái đã cải trang thành người hầu đã đột nhập vào bữa tiệc, cố gắng ám sát đầu lĩnh của các nước.
Chúng cố gắng ám sát bằng độc, cho đến quái vật.
Chúng biết trước dộc không có tác dụng vì các anh hùng nên đã chọn sử dụng ma cụ mà giáo hội đã tạo ra.
'Lựu đạn quái vật' là loại vũ khí bọn giáo hội tạo ra dựa trên kiến thức dị giới.
Chúng dùng ma pháp không gian để tạo ra quả cầu, bắt nhốt lượng lớn quái vật vào bên trong thứ đó.
Thế nhưng thứ ma cụ ấy chỉ có thể dùng 1 lần như mấy cái lựu đạn thông thường ấy.
Nhưng thay vì nổ thì chúng lại thả ra quái vật khi kích hoạt.
Và có giới hạn lượng quái vật mấy quả này có thể chứa được.
Nhiều nhất thì có thể chứa được đến tận có thể 30 con, nhưng cũng tùy thuộc bọn quái vật yếu mức nào.
Ít nhất có thể là 1 con, nếu đó là con quái siêu mạnh.
Chứa đựng con mạnh nhất thì bọn chúng chỉ có thể chứa được con quái đạt đến cấp B mà thôi.
Chưa bao giờ có tiền tệ giam con cấp A đến S nào cả.
{Tác: đúng chuẩn dựa trên lựu đạn và Pokeball luôn!}
Nhưng ngay cả cuộc tấn công bất ngờ đó cũng chẳng làm được gì cả.
Kể cả kế hoạch đầu độc bằng thức ăn sau cuộc hỗn loạn ấy cũng vô dụng luôn.
--------------------------------
"*KU-HUM!* Như chị vừa mới nói, có 1 loại ma pháp kích hoạt từ xa trong đây, hoạt động theo kiểu dùng để phá hủy 1 loại phong ấn gì đó. Theo giả thuyết của chị thì đây chắc chắn là lý do mà 1 đàn quái vật bất ngờ xuất hiện mà không có ai phát hiện ra. Bằng cách đặt quả cầu ở 1 nơi nào đó không có ai đi qua hay khuất người, chẳng có ai phát hiện ra có 1 đàn quái vật đang trực chờ sẵn để tấn công cả. Chỉ cần kích hoạt ma pháp là bọn chúng được thả ra và tấn công Neverland." Cara giải thích.
Thế nhưng Shizuka cũng nhớ và biết cái thứ đó nên cô lại lên tiếng 1 lần nữa.
"Dù vậy chúng tìm đâu ra 1 lượng lớn quái vật như vậy? Mỗi năm đều có rất nhiều cuộc chinh phạt quái vật, không thể nào có chuyện bọn chúng có thể qua mắt việc hài cốt và quái vật biến mất dễ dàng được. Thêm nữa, không có quả cầu nào đủ mạnh để giam mấy con quái mạnh hơn cấp B cả. Và để tạo ra 1 binh đoàn quái vật lên tới tận 20.000 con thì phải đòi hỏi đến tận gần mấy ngàn quả lựu đạn lận. Giấu đi số lượng đó lại rất khó. Chôn chúng xuống đất thì chỉ tổ hủy hoại kế hoạch thôi vì như vậy chỉ phá hỏng mấy quả cầu đó, chúng rất mong manh và rất dễ ảnh hưởng nhiều đến mấy văn tự và ma pháp khắc lên đó." Shizuka đặt 1 tay lên cằm suy nghĩ, nói ra phần phi lý trong kế hoạch mà kẻ thù lại có thể làm được.
Đáp lại Shizuka, Cara nhắm mắt suy nghĩ 1 lúc rồi nói ra điều rất điên rồ mà cô nghĩ là có thể.
"Chị nghĩ là còn 1 cách khác mà nhiều người chưa từng nghĩ đến."
Shizuka nhìn Cara.
"Thay vì chúng dùng 'lựu đạn', dựa trên kiến thức dị giới, chúng có thể đã tạo ra 1 'quả bom' có kích thước lớn hơn 1 chút, với khả năng chứa đựng số lượng quái vật gấp trăm hoặc có khi là ngàn lần. Và 1 quả bom khác chứa đựng mấy con quái vật hùng mạnh có thể đạt đến cấp A."
Nghe xong ý tưởng điên rồ của Cara, Shizuka tái mét mặt.
"Chuyện này..... Em chẳng biết....... phải nói sao nữa..... Liệu điều đó có thể thực hiện không?"
"Chị nghĩ không hẳn là bất khả thi, sau khi bọn chúng đã tạo ra lựu đạn quái vật bằng kiến thức dị giới."
"!!!..... Nhưng mà..... về số lượng quái vật thì sao ạ? Đừng nói với em là chúng đã bí mật chăm nuôi đấy nhé?"
"Chị không phải là chúng nên chị không chắc." Cara lắc đầu.
"Có khả năng lắm! Với những hoạt động trao đổi bí mật mà chúng ta đã vạch trần thì rất có thể. Nhưng mà để giảm thiểu sự nghi ngờ và để lại dấu vết thì chị nghĩ chúng sẽ không làm vậy đâu." Đặt tay lên cằm, Cara suy nghĩ.
"Nếu không thì làm thế nào cơ chứ?" Shizuka đặt tay lên trán mà nghĩ ngợi.
Họ nghĩ ngợi 1 hồi lâu.
Nhìn xuống quả cầu đỏ đặt trên bàn, bọn họ mới nhớ lại 1 thứ vừa mới tìm được về nó.
' ma tố tự nhiên, dày đặc và độc hại'
Ngay lập tức 1 suy nghĩ đầy đáng sợ đã chạy xẹt qua đầu họ.
Bỏ bàn tay xuống sau khi suy nghĩ xong, cả 2 nhìn nhau trong lo lắng.
""Bọn chúng đã dùng đến lượng ma tố tự nhiên, dày đặc ở các cấm địa.""
Cả hai đã đi đến cùng 1 kết luận.
"Với loại ma cụ đặc biệt và tinh vi như vậy, hiển nhiên là bọn chúng đã tạo ra 1 cái gì đó cũng ở cấp độ như vậy. Có khi bọn chúng chỉ cần 1 quả bom bằng 1 quả bóng đá và giấu nó ở đâu đó khuất thôi." Cara nói.
"Chỉ với như vậy thì tất nhiên sẽ tạo ra 1 đàn quái vật lớn và hùng mạnh như thế. Như vậy thì đố có đất nước nào mà phát hiện ra được. Nếu có thì đã trễ mất rồi. Họ chắc chắn bị hủy diệt trước khi làm được gì." Shizuka tiếp thêm.
Cả 2 giờ đây đều ôm đầu sợ hãi về suy nghĩ đó.
.
...
......
........
...........
Đợi 1 lúc bình tĩnh lại xong họ mới tiếp tục.
"Còn gì nữa không chị?" Shizuka hỏi.
"Còn lại thì chỉ có mấy cái skill thôi. Chị đã gỡ bớt mấy cái ma pháp kia nên chắc em có thể thấy được chúng đó." Cara nói cho cô biết.
Nghe vậy Shizuka mới gật đầu "Vâng! Em có thể thấy chúng ạ."
Nhìn 1 lúc vào quả cầu Shizuka hỏi thêm "Cara này! Chị có nghĩ việc bọn chúng thêm skill [quái vật hóa] này là để dẫn dụ nạn nhân không? Kiểu mà nạn nhân sử dụng biến hình thành quái vật, rồi bị ma tố tự nhiên kia đầu độc tâm trí để rồi mất đi lý trí. Cuối cùng thì trở thành con rối của bọn chúng đấy."
Nghe Shizuka đưa ra suy nghĩ của mình thì Cara gật đầu.
"Chắc chắn là vậy rồi! Chỉ cần dựa trên sự thối nát đến tận lõi của bọn chúng, không có cái gì là rẻ mạt đối với lũ rác rưởi đó cả." Cô ấy nhăn mặt trong khi đáp lại.
Shizuka gật đầu đồng tình.
"Đó là tất cả!" Cara nói "Còn giờ thì chị sẽ tiêu hủy cái này! Giữ lại nó chỉ tổ gây thêm rắc rối cho chúng ta thôi."
Shizuka đồng ý với chuyện này.
Cứ thế Cara chuyển đổi ma pháp trận.
Cô tạo ra cái mới, với mục đích xóa bỏ hoàn toàn quả cầu, mà không để lại bất cứ cái gì cả.
Bọc trong rào chắn dạng mái vòm mới, Cara thi triển 1 ma pháp hủy diệt hùng mạnh bên trong đó.
Cứ thế ma pháp được kích hoạt.
Một vụ nổ nhỏ màu vàng xen lẫn trắng xảy ra bên trong ấy.
Trong lúc nó xảy ra, bỗng dưng 1 cái gì đó không nên xuất hiện đã diễn ra.
Một làn khói đen bí ẩn xuất hiện ngay bên trong ma pháp hủy diệt kia.
"HẢ?!"
"Cái gì vậy?!"
Nó sau đó nổ xuyên qua rào chắn, đập vào 2 cô gái.
**KYYAAAA----!!!!**
'Nguyền rủa các ngươi, lũ phản bội.'
Sau khi làn khói đen đó tan đi, 2 cô gái đều thở hổn hển.
"Vừa nãy......... là cái quái gì vậy?" Shizuka thở hổn hển, mặt nhăn nhó, hỏi.
"Chị...... cũng không biết." Cara trả lời.
Cứ thế mà họ kết thúc cuộc gặp mặt với 1 bí ẩn mới xuất hiện mà không có lời giải đáp nào.
Shizuka kêu sẽ quay lại Neverland để tìm thêm dấu vết ở hiện trường, cũng như thông tin từ tên béo.
Cô hứa sẽ báo với Cara nếu tìm thêm được gì.
Cara gật đầu hiểu, xong rồi đưa tiễn đàn em mình ra về.
Sau khi chia tay nhau bọn họ cảm thấy nặng nề bên trong mình hơn khi nhớ lại sự việc bí ẩn và đáng sợ hồi nãy.
'Lũ phản bội' ư?
----------------------------
6. Rắc rối ở quê nhà.
{Thông báo trước với các bạn: phần này sẽ có những ý tưởng dựa trên bộ truyện 'Rimuru and Iruma's adventures in the Netherworld' và 'Code S.L.I.M.E'. Thế nên mong các bạn hiểu cho là mấy ý tưởng này thuộc về tác giả của 2 bộ truyện trên, mình chỉ dựa theo đó mà làm ra thôi.}
Trong mấy ngày nghỉ của nhóm Hexagram, đã có chuyện xảy ra.
Rimuru bị bệnh.
Đây là lần đầu tiên xảy ra chuyện này.
Hai anh em Yagami nghĩ rằng đó là do cậu ta ăn nhiều quá và uống quá nhiều rượu hảo hạng của hoàng gia nên thành ra nông nỗi này.
Cứ thế họ đành phải để Rimuru nghỉ ngơi trong phòng tạm thời.
Nhưng thực chất đây chỉ là đóng kịch.
Đó là điều Rimuru đang làm để lấy 1 cái cớ cho cậu được ở 1 mình.
Như vậy cậu mới có thể giả vờ ngủ, dẫn truyền ý thức của mình qua bản sao cơ thể đang được giấu tại tầng thứ 94 của mê cung.
Lý do cậu quay về là bởi vì mới hôm qua Ciel đã thông báo cho cậu biết là Tempest mới có 1 đống rắc rối nho nhỏ xảy ra.
Cứ thế Rimuru bắt buộc phải quay về 1 chút để kiểm tra và xử lý.
(Đang là kỳ nghỉ của mình, nhưng lại bắt buộc phải quay về để xử lý.) Cậu nghĩ.
.
...
.....
.......
..........
Tầng 94 của mê cung, còn được biết là khu vườn hay khu sản xuất ra mật ong thượng hạng đặc biệt của Tempest.
Dù là tầng thứ 94 nhưng khu này cũng có rất nhiều sự hiện diện của các Insectar.
Đó là các hậu duệ của những đứa con của Apito.
Bọn họ được giao nhiệm vụ, công việc là chăm sóc và phát triển khu vườn này cùng với 1 số Dyrads, Treants và Elves đang có mặt và sống ở tầng này.
Bên cạnh đó, họ còn có 1 công việc khác chính là sản xuất và thu thập mật ong.
Nguyên 1 cơ sở lớn tại đấy giờ đây phần lớn đều do các Insectar dạng ong vận hành, và bọn họ làm việc 1 cách rất chuyên nghiệp.
Trước khi Rimuru đi nghỉ mát cậu đã lén dặt 1 vài bản phân thân của mình ở những đặc biệt bí mật, gần như số lượng người biết chúng ở đâu chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Tại tầng này, 1 bản phân thân của cậu được giấu ngay tại khu vườn, rõ ràng hơn là ngay trên 1 cái cây, có 1 cái lỗ lớn như là tổ của loài chim.
Cậu đã giao nhiệm vụ cho 1 số Insectar tại đó phải canh và giấu nó thật kỹ, không được để ai đụng đến vì sẽ có lúc nào đó cậu sẽ quay về đột ngột.
Cứ thế các Insectar dạng châu chấu (grasshopper) đã luôn vừa làm công việc hằng ngày gần xung quanh cái cây, vừa canh gác, bảo vệ bản thể phân thân của cậu, không cho ai lại gần nó.
Và vì Rimuru phải quay về nhà giữa chừng để xử lý đống rắc rối, thực sự là 1 bất ngờ rất lớn cho tất cả ở tầng này.
-------------------------------
Tỉnh dậy trong 1 cải tổ nhỏ bên trong cái cây tôi nhìn ra ngoài thì thấy các Insectar đang trưng ra vẻ mặt bất ngờ nhìn tôi.
"R-Rimuru-sama!!!"
Khi 1 Insectar hét lên trong bất ngờ, nó đã làm cho tất cả công nhân xung quanh để ý và qua dây nhìn.
Một khi bọn họ nhìn thấy tôi thì ai nấy cũng giật mình sốc.
"Yo~! Min'na~! Mọi người vẫn khỏe chứ?"
Thấy tôi hỏi thì ai cũng quỳ gối cuối đầu và trả lời "Chúng thần vẫn khỏe! Càm ơn vì đã quan tâm!"
"Thôi được rồi! Không cần quỳ gối đâu! Ta chỉ quay về 1 chút xíu để kiểm tra mọi thứ sao rồi đấy mà. Mọi người không cần bận tâm đâu."
Theo mệnh lệnh của tôi, mọi người bắt đầu thả lỏng. Bọn họ đều quay về vị trí của mình
Nhảy xuống khỏi cái cây, tôi lại gần nói cảm ơn các Insectar vì sự chăm chỉ của họ.
"Cảm ơn các ngươi vì đã canh chừng cơ thể này nhé!"
"Không ạ! Bọn thuộc hạ này chỉ đang làm theo mệnh lệnh của Rimuru-sama mà thôi! Ngài không cần cảm ơn chúng thần đâu ạ!" Một trong các Insectar nói với tôi.
(Vẫn nghiêm túc như mọi khi.) Tôi nghĩ.
<<Tất nhiên rồi ạ! Ngài là vua mà, thưa chủ nhân!>> Ciel nhắc tôi.
(Nhưng tôi vẫn không thích mấy cái ứng xử này. Tôi muốn mọi người thả lỏng hơn! Thế nên tôi mới thấy chán mấy cái này!) Tôi than thở với Ciel.
<<Ngài vẫn như vậy thưa chủ nhân.>> Ciel than thở về tôi.
(Có lẽ đúng là vậy ~!) Tôi nói.
<<'Đó là lý do vì sao em rất yêu điểm đó của ngài và không muốn rời xa người, chủ nhân à ~!' *Thì thầm*>>
Ciel lại thì thầm gì đó không muốn cho tôi nghe.
(Cô lại thì thầm gì đó không muốn cho tôi nghe à, Ciel?)
<<.......>>
(Thôi được rồi ~! Cứ giữ suy nghĩ cho riêng cô. Tôi chẳng đòi hỏi gì nữa.)
<<Fufufu~!>>
Cứ thế tôi bỏ qua, nhắc các Insectar trước mặt mình nên thả lỏng hơn, không cần ép buộc bản thân phải trịnh trọng.
.
...
.....
.......
..........
Sau khi nhắc bọn họ tôi bắt đầu rời đi.
Khi trườn đến gần cánh cổng đi lên tầng thứ 93 thì tôi cảm nhận được thời không ở trước mặt mình.
(Fumu! Vẫn tài giỏi như mọi khi!)
Bằng sức mạnh của riêng mình tôi có thể biết được rằng Veldora và Ramiris đang cắm đầu vào mấy cái thí nghiệm, dự án của riêng họ say đắm như thế nào.
Mấy cái dự án của họ toàn là những thứ cực kỳ hữu ích và điên rồ đối với thế giới này. Tôi thấy điều đó chẳng sao cả.
Nhưng cái vấn đề là họ quá đắm chìm vào bọn chúng.
Nói ra bọn họ rất mạnh, đến mức chắc chắn có thể cảm nhận được tôi đã quay về.
Thế nhưng họ lại không xuất hiện trước mặt tôi.
Thay vào đó là 1 nhân vật khác.
"Kẻ hèn mọn này rất vui khi được thấy ngài quay về! Thưa Rimuru-sama!"
Zegion đã dịch chuyển đến trước mặt, quỳ gối và chào đón tôi.
"Vẫn tài giỏi như mọi khi nhỉ, Zegion." Tôi chào cậu ấy.
"Thần rất hạnh phúc vì lời khen của ngài, thưa Rimuru-sama." Cậu ấy đáp.
Cứ thế tôi trườn qua cậu ấy trong khi nói cho biết vấn đề.
"Xin lỗi nhé, Zegion. Lần này thực chất ta chỉ quay về 1 chút để xử lý các vấn đề rắc rối của mọi người mà thôi. Thế nên không cần phải thông báo với tất cả đâu nhé."
"Nếu đó là mệnh lệnh của ngài, Rimuru-sama." Cậu ấy đáp lại.
"Ừ!"
Trườn tới gần cửa thì tôi quay lại hỏi Zegion 1 chút.
"Trong lúc ta đi vắng, có chuyện gì xảy ra trong mê cung không?"
"Không ạ! Ngoại trừ việc Veldora-sama và Ramiris-sama lại làm nổ tung thêm món đồ chơi mới, hay Benimaru-dono dẫn 2 đứa con của mình vào đây luyện tập thường xuyên thì không có gì cả ạ." Zegion đáp lại tôi.
Nghe vậy tôi gật đầu hiểu.
Benimaru gần đây vẫn như vậy.
Sau khi lên chức cha tầm 17 năm trước, Benimaru dần cố gắng hoàn thành nghĩa vụ làm cha của mình.
Ai mà nhìn thấy lúc đầu Benimaru cố gắng làm cha như thế nào, mọi người chắc chắn sẽ nghĩ cậu chàng này hài hước và dễ thương như thế nào.
{Tác: tùy thuộc vào ma vật nữ mạnh yếu như thế nào, cũng như có nhiều hay ít lượng ma tố sẽ sinh ra con cái sớm hay muộn dựa theo đó. Thêm nữa tôi không rõ bên LN mấy đứa trẻ của thanh niên này đã sinh ra chưa hay vẫn con trong bụng mẹ, nên bên tôi tạm thời sẽ đặt là sinh ra trễ. Nếu LN cho ra rõ ràng là khi nào thì tôi sẽ sửa.}
Khi mấy đứa con của Benimaru lên tầm 10 tuổi thì cậu ta và Hakurou bắt đầu huấn luyện lũ trẻ ấy cách cầm kiếm.
Thế nhưng Benimaru lại tạo ra 1 chút sai lầm.
Cậu ta đã quá vội trong việc cho con cả của mình đấu thực chiến sớm.
Đứa con trai cả của Benimaru (con của Benimaru và Momiji), Amatenji, 17 tuổi hiện tại là 1 cậu chàng khá nhút nhát.
Đây là hậu quả khi cho cậu nhóc này thực chiến với quái vật quá hùng mạnh sớm hơn dự kiến.
Thế nên ai cũng nói rằng tính cách của 2 cha con ngược nhau quá.
Về đứa con thứ 2 trong nhà, cũng là đứa con út lại may mắn vì dành 1 thời gian với người mẹ về quê thăm nhà.
Đứa con gái của Benimaru (con gái của Benimaru với Albis), Akane, 17 tuổi là hiện tại là 1 cô nàng hoạt bát, dễ thương.
Vì may mắn không bị kéo vào cuộc luyên tập kia, Akane vẫn bình thường.
Theo tôi thấy thì 3 cha con nhà Benimaru không có trong mê cung.
Có lẽ hôm nay là ngày nghỉ của 2 đứa nên chúng không tập với cậu ta.
Cứ thế tôi gác việc gặp chúng lại lúc sau.
Tôi chuyển sang để ý tới vấn đề của 2 thanh niên kia.
Vẫn như thường lệ, 2 kẻ kia vẫn cố gắng tạo ra mấy thứ điên rồ, để rồi làm nổ tung bọn chúng.
.....
(Có lẽ mình nên ghé thăm họ trước rồi lên mặt đất sau.)
Xác định nên làm gì trước tôi nhảy lên vai của Zegion.
"Quyết định rồi! Ta sẽ ghé thăm Veldora và Ramiris trước! Hãy dẫn ta xuống đó, Zegion!"
"Haha! Theo mệnh lệnh của ngài!"
Ngay lập tức, Zegion dịch chuyển chúng tôi xuống ngay tầng thứ 100.
-----------------------------------------------
Ở tầng 100, mọi người vẫn đang miệt mài nghiên cứu nhiều phát minh mới khác nhau, từ dụng cụ thường ngày cho tới vũ khí cho chiến tranh.
Điên rồ lắm phải không?
Ma~! Dù sao thì ở đây cũng có những thành viên của các nước khác hợp tác tham gia nên chẳng sao cả.
Vì mọi người đang miệt mài nghiên cứu nên chúng tôi không muốn làm phiền họ.
Lờ đi, chúng tôi bước đi đến căn phòng riêng nơi Veldora và Ramiris đang làm việc.
Tại đó chúng tôi thấy còn có sự tham gia của Charys, Beretta, Treyni-san, Vesta, Kaijin, Kurobe, Gadra, các ác ma dòng hắc sắc và.....
Ôi chao ơi, có khuôn mặt quen thuộc ở đây luôn nè ~!
Là 'Dino-kun' đấy mọi người ơi ~!
(Có mặt ở đây thì tốt ~! Chuẩn bị tinh thần đi là vừa.) Tôi nghĩ.
<<......>>
Lại gần bọn họ, tôi bắt đầu chào hỏi.
"Yo~! Mọi người chăm chỉ quá nhỉ ~?"
Nghe thấy tôi chào, bọn họ rất bất ngờ.
""Rimuru!"" Veldora/Ramiris/Dino.
""Rimuru-sama!"" Vester/Gadra/Charys/Beretta/Treyni/ác ma.
"Danna!" Kaijin.
"""Mừng cậu/ngài trở về!""" Tất cả bọn họ chào tôi.
Tôi gật đầu chào lại họ dù bản thân đang trong dạng slime.
"Cậu đã về rồi nhỉ? Rimuru, người anh em kết nghĩa của ta!" Veldora thấy tôi xong nói to trong sự vui vẻ.
"Tạm thời thôi, Veldora." Tôi nói cho cậu ta.
Nghe thấy lời nói của tôi, Veldora ủ rủ.
Thấy vậy tôi dỗ dành cậu ta bằng cách là hứa tí nữa sẽ tặng thêm cả đống cuốn manga mới.
Nghe thấy lời hứa ấy cả Veldora và Ramiris đều cười rất chi là tươi.
Xử lý xong phần đó tôi quay qua nhìn Dino.
"Yo~! Dino-kun~! Lâu rồi không gặp!"
Nghe thấy lời chào của tôi có mùi chết chóc, Dino bắt đầu run rẫy, cảm thấy sắp có gì đó không hay xảy ra.
Chính vì vậy mà tên khốn ấy cố gắng đánh bài chuồn.
"Ah! R-Rimuru-san! Nhìn anh trông vẫn khỏe nhỉ? Và nhìn anh giống như muốn dành thời gian với mọi người quá, nên đừng bận tâm tôi làm chi!"
Nhưng đừng có nghĩ tôi sẽ cho cậu toại nguyện.
"Ôi chao! Đừng có như vậy chứ! Cậu cũng là 1 thành viên của Tempest này cơ mà! Sao mà tôi có thể bỏ rơi cậu chứ!"
"Không! Không! Không! Anh không cần phải như vậy đâu! Nhìn vậy thôi chứ tôi đây cũng là 1 kẻ bận rộn lắm! Nói ra tôi cũng cần phải đến lãnh thổ của Milim để kiểm tra xem cô ấy ra sao rồi nữa!"
"Oh~! Milim đấy à! Đúng thật là cả tôi cũng phải đi xem cô ấy ra sao nữa! Nhưng mà đừng lo! Có Karion, Frey và Obera ở đó chăm sóc cô ấy rồi nên tí đi kiểm tra cô ấy trễ 1 tí cũng chẳng sao cả! Dù sao thì tôi đây cũng có nhiều thứ muốn nói với cậu lắm đấy! D-I-N-O--K-U-N ~~~!"
Chỉ thông qua cách nói chuyện của tôi thôi, ngoại trừ Zegion, người tôi đang đậu nhờ trên vai ra, những người khác đều né tránh thật xa vì không muốn dính dáng gì đến rắc rối của thanh niên lười biếng này cả.
Để tên khốn này không bỏ chạy dễ dàng tôi kêu Zegion giữ tên khốn này lại 1 chỗ.
Theo lệnh của tôi, Zegion dùng 1 tay nắm lấy gáy cổ áo của tên lười này, nhấc hắn lên cao tầm vai của cậu ấy để đối mặt với tôi.
"Eh.... Ah..... Khoan đã! Rimuru-san! Hãy để tôi nói đã!" Dino cố gắng biện minh điều gì đó.
Thế nhưng tôi không có nhiều thời gian rảnh nên hoàn toàn phớt lờ đi.
"Nào! Nào! Đừng nói gì nữa! Bởi vì tôi đây không muốn nghe thêm bất cứ lời tầm phào nào nữa đâu!" Tôi đổi hoàn toàn sang giọng nói nghiêm túc hơn.
Nghe thấy giọng nói nghiêm túc của tôi, Dino run như cầy sấy.
Nhìn từ xa vào Dino cứ như con mèo đang run rẩy trong tư thế bị nắm gáy ấy.
"Cậu hơi bị cả gan khi dám đem bán mấy bức hình ấy sang bên đế quốc ấy nhỉ?"
"EH..... AH...."
"Sau nguyên cái vụ bức hình nhức đầu ấy cậu cũng khá dũng cảm quay lại đây mà không chuẩn bị tinh thần cho bất cứ điều gì có thể xảy ra nhỉ?"
"......Eh......."
"Nhưng mà cũng tốt! Vì sự lười biếng và thảnh thơi đó, tôi mới có thể dễ dàng trừng phạt cậu mà không phải trải qua nhiều rắc rối."
"........Ah......"
Mặc kệ tên này bị sao, tôi ra lệnh cho 1 trong thuộc hạ đáng tin cậy của mình.
"Zegion!"
"Haha!"
"Mang tên này tẩn cho 1 trận nhớ đời cho ta!"
"EEH-----------!!!!!!!" Dino.
"Đừng lo! Tên này được Ramiris cho đeo loại vòng của nhân viên đặt biệt rồi! Có chết cũng chẳng sao cả!"
"EH! KHÔNG! KHOAN ĐÃ!"
"Theo ý của ngài, Rimuru-sama!"
"KHÔNG! ĐỪNG! TÔI XIN LỖI MÀ! LÀM ƠN ĐỪNG GIẾT TÔI MÀ!"
"Trông cậy vào cậu nhé!"
"HAHA!"
"KHÔNG! AI ĐÓ CỨU TÔI!!!!"
Cứ như thế tôi nhảy khỏi vai Zegion, và cậu ta dịch chuyển cả Dino trong tay mình đến tầng thứ 80 để cho hắn ăn hành những chiêu thức chết chóc mới học được từ Veldora.
{Tác: 'Veldora style killing arts': Rider kick!; Rider punch!; Strike vent!; B**** slap!; Thousand years of pain!;.....}
<<Hỏi: gạch 'trừng phạt Dino' ra khỏi danh sách điều chủ nhân cần làm? Y/N?>>
(YES!)
<<.....
Đã gạch 'trừng phạt Dino' ra khỏi danh sách.>>
Nhìn thấy cảnh tượng này ai cũng tái mét mặt.
Xử lý xong Dino, tôi quay qua nhìn những người khác.
Gặp ánh nhìn của tôi họ đều giật mình.
Tôi bắt đầu chuyển sang chủ đề về mấy cái sáng kiến bị nổ banh gần đây của 2 người kia.
Hai người đó bắt đầu biện minh đủ thứ kiểu về việc nâng cấp, gắn thêm mấy thiết bị xịn xò hơn váo chúng, nhưng lại dẫn đến nhiều kết quả thất bại và nổ tung.
Tôi nhắc bọn họ là "Tùy thuộc thiết bị và số lượng mà chúng ta có thể gắn vào thôi chứ 2 người đâu thể cứ thích là gắn vào tất cả đâu. Thế nên dừng lại đi là vừa, không là tôi tôi phạt luôn cả 2 bây giờ."
Nghe vậy họ mới gật đầu hiểu.
Xong chuyện đó tôi mới lôi ra cho những người ở đây mấy thứ tôi mới tìm được ở thế giới khác.
Tôi còn tạo ra cuốn sách mà Ciel ghi chép lại các thông tin về mấy thứ tôi tìm được.
<<Em đã ghi rõ ràng tất cả thông tin, chi tiết về mấy dụng cụ đó rồi. Chắc chắn chúng ta có thể tạo ra loại còn tốt hơn thế!>> Ciel nói cho tôi biết.
(Ờ!) Tôi đồng tình.
Thấy được chúng, mọi người rất bất ngờ.
"Có gì mọi người cứ xem và nghiên cứu thỏa thích! Tôi bây giờ sẽ lên mặt đất để đưa cho nhóm khác phần còn lại." Tôi nói với họ.
"""""Vâng!""""" Họ nói đồng thanh.
"Nếu vậy hãy để bọn ta đi theo với! Cậu đã đi vắng hơn 1 tháng rồi đấy! Dành 1 chút xíu thời gian với 2 bọn ta đi chứ, người anh em à!" Veldora nói với tôi.
Tôi không phiền về điều đó.
Veldora nói đúng.
Tôi rời Tempest cũng được hơn 1 tháng rồi.
Tôi cũng muốn quay về sớm, những mà những phát hiện ở bên Original hoàn toàn không thể bỏ qua được.
Thế nên tôi sẽ cố dành chút thời gian với họ trước khi quay lại bên đó 1 lần nữa.
"Được thôi!" Tôi chấp nhận ý tưởng của 2 người họ.
Cứ thế tôi, Veldora, Ramiris và Beretta, 4 người bọn tôi bắt đầu hướng lên mặt đất.
Trước đó, bọn tôi ghé qua tầng 80 xem coi Dino bị trừng phạt như thế nào rồi.
Về tình trạng của tên lười đó thì tôi sẽ để cho mọi người tự tưởng tượng.
.
...
.....
........
...........
Khi lên, bọn tôi có mang theo tên lười luôn, sau khi hắn bị Zegion cho lên bờ xuống ruộng không biết bao nhiêu lần rồi.
Tôi lập tức dùng [Cảm nhận vạn năng] để kiểm tra xem mọi thứ ở Tempest sau 1 tháng như thế nào rồi.
Và bất ngờ thay, nguyên cái đấu trường ngay bên cạnh mê cung đã bị hỏng nát.
Hiện tại cái đấu trường ấy đang được nhiều nhân công của Tempest và đế quốc tái xây dựng lại.
Tôi còn được thấy có nhiều chỗ được nâng cấp thêm nữa.
Mở rộng cảm nhận của mình, tôi không thấy có gì mới cả.
Thế nhưng, 'không có gì mới' không có nghĩa là 'chẳng có gì xảy ra' khi tôi vắng.
Thế nên tôi đã dùng [thần giao cách cảm] để tập hợp các đầu lĩnh tại văn phòng họp ở tòa thị chính.
Mọi người khá bất ngờ vì tôi đã trở lại, nhưng kêu chỉ là quay lại để kiểm tra 1 chút thôi.
Tất nhiên tôi còn nhắn với họ hãy giữ bí mật về việc tôi quay lại.
Tất cả bắt đầu vội vàng đi đến phòng họp ngay lập tức.
Cứ thế bọn tôi cũng đi đến đó trong khi cả 5 cũng xoá bỏ hiện diện của bản thân.
'Tại sao lại không dịch chuyển đến đó luôn?' Các bạn hỏi?
Bởi vì tôi đã vắng mặt trong 1 tháng rồi.
Tôi còn hứa là dành 1 chút thời gian với Veldora và Ramiris.
Thế nên chúng tôi mới đi bộ ngắm mọi thứ 1 tí trước khi đi đến phòng họp.
Ngắm nhìn Tempest của hiện tại, tôi cảm thấy vui lắm.
Từng là một ngôi làng Goblin nhỏ, nhưng giờ đây nó là một siêu đất nước, một trong những quốc gia hùng mạnh, hưng thịnh nhất Hồng Y giới này.
" Mọi thứ thay đổi nhanh quá nhỉ?" Tôi lẩm bẩm.
Nghe thấy lời của tôi, ba người bọn họ gật đầu lại.
" Đều là nhờ Rimuru hết đó!" Ramiris nói với tôi.
" Đúng vậy đấy! Như Ramiris nói, tất cả đều nhờ vào Rimuru nên Tempest mới mạnh mẽ như vậy!" Veldora đồng tình với lời của Ramiris.
" Tôi cũng đồng tình!" Dino lên tiếng " Cậu đã làm được điều mà ít tồn tại có thể làm. Kể cả Veldanava-sama cũng khao khát muốn tạo ra một thế giới như vậy nhưng chưa bao giờ thành công. Thế mà cậu, Rimuru, cậu lại thành công biến mong ước của ngài ấy thành sự thật."
Nhìn bọn họ 1 lúc xong tôi nhìn qua thành phố.
" Không. Không phải do 1 mình tôi thôi đâu. Một mình tôi thôi thì không thể nào tạo nên được 1 thế giới như thế này. Tất cả là nhờ mọi người ủng hộ và giúp đỡ tôi trong mong muốn ích kỷ của mình. Nhờ vậy tôi mới có thể làm được những điều này." Tôi nói với họ.
Nghe vậy họ đều mỉm cười nhìn.
" Đúng vậy! Đúng vậy! Thế nên cậu hãy đối xử tốt với tôi đấy nhé!" Ramiris lợi dụng lúc ấy nói với tôi " Nếu có thể thì tăng thêm bánh kem cho tôi!"
"Ramiris-sama!" Beretta than thở về chủ nhân của mình.
"Ồ! Nếu vậy thì đưa thêm cho ta mấy cuốn manga nữa! Bộ ******* {cái này bạn tự tưởng tượng.} lần trước ta đang bị dừng giữa chừng."
" Nếu vậy cho tôi xin thêm thời gian được ngủ nướng nhé! Gần đấy tôi bị mất ngủ trầm trọng."
Hai kẻ còn lại ăn theo.
" Mấy người đúng là...." Tôi thở dài về mấy người này.
Cứ thế tôi phải phạt cắt đồ ăn vặt, manga và thời gian nghỉ ngơi họ.
Điều đó gần như khiến họ phải đổ sụp.
Beretta và tôi chỉ nhìn họ trong khi bó tay.
.
...
.....
.......
..........
Đến phòng họp thì tôi thấy mọi người đều đến hết rồi.
Và ngoài ra.....
" Này! Mấy người làm quái gì ở đây vậy?!"
Trong căn phòng họp còn có sự xuất hiện hiện của những vị khách không mời mà đến.
" Thôi nào! Lâu lắm rồi không gặp mà cậu lại lạnh nhạt như thế với bọn này vậy!" Guy.
Đó là các thành viên còn lại của Octogram, tính luôn cả Dagruel, người được thả khỏi ngục tù Paradox của Veldora đúng theo lời hứa mà cậu ta đã nói với anh ta, là hứa sẽ thả 3 anh em True Giant này sau tầm 10 năm, cũng như sau khi bọn họ đã nhận ra lỗi sai của mình.
Bên cạnh họ chính là thuộc hạ.
" Bọn tôi thì đã ở đây sẵn rồi nên tiện ghé qua thăm cậu luôn." Velzard.
Hai bà chị của Veldora cũng có mặt ở đây luôn.
" Bọn em cũng tương tự!" Chloe.
"Ta đến đây chỉ vì Chloe thôi." Leon
Nhưng tôi chẳng quan tâm tên đó muốn nói gì cả.
Những thiên sứ thủy tổ còn lại cũng có mặt ở đây.
Kể cả các dũng giả cũng ở đây. Điều đó cũng tính luôn cả nhóm của Kenya, những dũng giả của thời đại mới này.
Nói ra nhóm Kenya giờ đây trưởng thành hết rồi.
Đáng lẽ các em ấy phải nhìn giống những người trung niên, nhưng vì là những người sở hữu tinh linh bên trong mình nên mấy đứa nhìn không khác gì mấy thiếu niên ở quanh độ tuổi 18.
"Sensei! Lâu rồi không gặp thầy! Tụi em cũng tiện đường ghé qua đây để thăm thầy luôn ạ!" Kenya nói chào tôi.
Mà thôi kệ, cũng 1 tháng không gặp họ nên như vậy cũng chẳng sao.
Cứ thế tụi tôi bắt đầu cuộc họp.
Tôi bắt đầu lôi ra những món ăn mình có được ở Original để cho mọi người thử, trong đó có luôn cả đồ cồn hoàng gia mình thành công xin được.
Tôi còn đưa cho Shuna nguyên 1 cuốn sách ghi chép lại toàn bộ công thức trong đó nữa.
Thấy cái này Guy và Velzard rất cay vì không thể xin thêm công thức đồ ăn mới.
Sau đó tôi hỏi thẳng luôn.
" Thế, lũ nào đã phá nát cái đấu trường vậy?"
Nghe thấy câu hỏi của tôi, bọn tội phạm giật mình, tự để lộ bản thân ra cho tôi biết.
Và bất ngờ, bất ngờ!
Đó là Guy, Velzard, Masayuki và Velgrynd.
Tôi bắt đầu nhìn bọn họ với vẻ mặt thất vọng.
'Các người bây giờ đúng là 1 lũ.....' Tôi lẩm bẩm suy nghĩ bọn này nhìn trông đáng thất vọng như thế nào.
Rigurd bắt đầu nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra.
Guy và Velzard vẫn như thường lệ đến Tempest để ăn chực.
Bất ngờ thay, Masayuki và Velgrynd cũng đến đây chơi 1 cách trùng hợp.
Vì rảnh rỗi nên Guy đã kéo Masayuki đi tẩn nhau tí cho vui.
Và điều không ngờ đã xảy ra, nhân cách Rudra thức tỉnh đúng lúc, đồng ý với ý tưởng của tên đầu đỏ kia.
Cứ thế mà cả 2 chọn đấu trường của bọn tôi làm nơi đấu.
Velzard và Velgrynd đã không ngăn cản họ, kêu là 1 khi như thế này thì khó mà can thiệp được.
Cuối cùng thì bọn họ vui quá lố để rồi chém nát luôn nguyên cái đấu trường của Tempest.
Nghe thấy thông báo của thuộc hạ, tôi lườm 4 tên ngốc kia.
Bị tôi lườm 1 phát cả 4 đổ mồ hôi như suối.
" Vậy 4 kẻ ngốc các người muốn biện cớ gì không?"
Nghe tôi hỏi Guy cố gắng nói ra lời.
".....A....T-th-thì cậu biết đấy...."
Nhưng trước khi tên đầu đỏ ấy nói ra 1 câu rõ ràng, Masayuki và Velgrynd đã đập đầu xuống đất xin lỗi tôi.
" CHÚNG TÔI RẤT XIN LỖI, RIMURU/RIMURU-SAN!!!!"
Ít ra mấy người này biết nhận tội.
Họ hiểu hậu quả sẽ là gì nếu không tự thú ngay lập tức.
" Chúng tôi biết rõ lỗi sai mình làm ra, nên đã bồi thường thiệt hại và còn cử những công nhân tài giỏi nhất đế quốc sang đây để tu sửa lại cái đấu trường! Làm ơn đừng phạt chúng tôi bằng món ăn của Shion!!!" Masayuki nói.
" Làm ơn! Chúng tôi đã biết lỗi rồi!" Velgrynd nói theo.
Velzard và Guy rất sốc về 2 người này.
Vì 2 người này tự biết nhận lỗi và tự thú, tôi sẵn lòng bỏ qua.
" Tốt! Hai người được tha thứ!"
""!!!!""
Trước việc tôi tha thứ cho 2 người này Velzard và Guy rất sốc.
Về Velgrynd và Masayuki thì họ siêu hạnh phúc vì đã vượt qua được cửa tử.
Giờ tôi quay qua nhìn 2 tội phạm còn lại.
" Thế.... hai người có lời bào chữa gì không?"
Họ chỉ biết ấp úng, không nói lên lời gì.
Cứ thế tôi nói " Món ăn do Shion nấu".
Ngay lập tức họ vứt bỏ hết niềm kiêu hãnh của mình, cuối đầu xuống đất xin lỗi tôi.
Họ còn hứa sẽ mang thuộc hạ tới để hỗ trợ việc sửa chữa, và chi trả thiệt hại bằng kho báu họ có được từ thời xa xưa.
<<Đúng là 1 lũ ngốc, thảm hại! Chỉ phí thời gian của chủ nhân và tôi thôi!>>
Tôi không có gì để cãi lại lời này của Ciel cả.
Xử lý xong vấn đề kia, tôi kêu thuộc hạ của mình nói ra trong 1 tháng qua mọi thứ như thế nào rồi.
Bọn họ đều thông báo cho tôi mọi thứ, gần như không có gì mới.
Ngay sau nghe hết thông tin từ bọn họ, Benimaru đại diện tất cả hỏi tôi.
"Rimuru-sama! Ngài dự định khi nào mới trở về ạ?"
"Cái đó hơi bị khó trả lời đấy Benimaru. Sau khi ta tìm được 1 nơi đầy bí ẩn như này thì tốn ít nhất cũng phải tận 1 năm, nhiều nhất thì có thể là 2 năm." Tôi nói cho họ biết.
Nghe thấy khả năng tôi đi lâu như vậy, mọi người rất sốc.
Nhưng tôi đã chấn an họ là mình đã thủ sẵn rất nhiều bản thể phân thân ở những nơi cần thiết phòng trường hợp cấp bách rồi.
Nghe vậy mọi người mới an lòng.
Tiếp đến Veldora lên tiếng.
"Cậu tìm được 1 nơi thoải mái, thú vị mà thực sự chẳng rủ bọn tôi theo là sao? Tôi ghen tị lắm đó!"
Những người đồng ý với Veldora là Ramiris, Milim và bất ngờ thay lại có thêm Velgrynd với Velzard lần này.
Thế nhưng tôi phủ định họ.
"Đáng lẽ nó chỉ là 1 chuyến nghỉ dưỡng bình thường để cho tâm trí của tôi được nghỉ ngơi thôi. Và tôi không hề nói thú vị gì cả. Nó chẳng khác gì là rắc rối hay thêm công việc ném vào mặt tôi để làm thêm cả." Tôi sửa lại lời của họ luôn.
Nghe vậy họ không nói gì thêm.
Thay vào đó Luminous hỏi tôi.
"Nói như vậy là cậu không may mắn, tự để bản thân vướng vào rắc rối mới ư? Hài quá đấy! Đúng chuẩn với cái danh 'Chaos Creator' của cậu quá đấy!" Cô ấy châm chọc tôi luôn.
Có kha khá người trong phòng này đồng ý với lời của cô ta.
"Thôi nào Luminos! Đừng nói vậy với Rimuru chứ! Đâu phải anh ấy thích là làm vậy đâu!" Chloe phàn nàn với Luminous.
"Nhưng thiếp chỉ nói sự thật thôi! Nàng không phải cáu gắt như vậy đâu." Luminous nói.
Cô ấy nói không sai.
"Tôi thừa nhận! Đúng như cô nói, tôi bị vướng vào 1 rắc rối gì đó rất kỳ lạ!" Tôi thừa nhận.
Và điều này khiến cho tất cả rất bất ngờ.
Cứ thế tôi nói cho mọi người biết mọi thứ. Thực ra vài thứ mới đúng.
Tôi nói cho biết về giấc mộng mình có suốt hơn 20 năm gần đây, tất nhiên là cả mình làm mọi thứ trong vô thức.
Tôi có nói dối về việc Veldanava đã cho tôi biết 1 chút về siêu vũ trụ, nhưng không quá nhiều.
Về việc tìm thấy siêu vũ trụ 1 cách tình cờ tôi cũng nói dối luôn với bọn họ.
Những gì tôi làm và tìm được ở đó tôi có lược vài phần không cần thiết.
Tất nhiên tôi không có nói gì về việc Veldanava không phải là đấng sáo tạo duy nhất hay ông ta có mối quan hệ gì với siêu vũ trụ kia.
Tôi gần như nói úp mở hơi bị nhiều.
Tất nhiên tôi có nói cho họ biết rằng giấc mơ tôi có liên quan như thế nào với nơi đó.
Nghe xong những gì tôi nói, mọi người hoàn toàn thấy choáng ngợp.
"Tôi đã du hành qua không biết bao nhiêu thế giới rồi, vậy mà bản thân lại không hề biết sự tồn tại của 1 siêu vũ trụ hoàn toàn nằm tách biệt với nơi chúng ta đang inh sống như vậy." Velgrynd nói nhỏ nhưng vẫn đủ cho cả căn phòng này nghe thấy.
"Cả việc anh cả không nói gì cho chúng ta biết về sự tồn tại của nơi đó." Velzard nói.
"Cả chúng tôi đều là những sáng tạo đầu tiên của ngài ấy!" Obera.
"Vậy mà không hề biết gì hết về nơi đó!" Zalario.
"Không thể tin được!" Garcia.
"Nhưng mà Rimuru nói là nơi đó có các tồn tại cũng là đấng sáng thế! Vậy, liệu có khả năng nào họ cũng là tồn tại sinh ra cùng lúc với Veldanava-sama không?" Pico.
"Không rõ nữa! Dino.
"Xét về những gì Rimuru nói cậu ấy tìm được, dù không phải tất cả. Rất có khả năng nơi ấy đã tồn tại trước cả chúng ta rồi. Dù không có chắc, nhưng rất có thể anh cả có mối quan hệ mật thiết với nơi đó. Rất có khả năng đã có chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ khiến cho anh ấy không muốn nói cho chúng ta biết về nó, anh ấy chắc muốn quên gì đó nên mới vậy." Veldora đã nói điều gì đó khiến cho tất cả chúng tôi phải bất ngờ.
"""""........""""""
<<.....!!!!.....>>
Không 1 ai phản đối suy nghĩ của Veldora cả.
Ngay cả Ciel cũng phải bất ngờ trước suy nghĩ của anh ta luôn kìa.
Tôi đã luôn băn khoăn tại sao ông ta chỉ ghi chép thông tin về siêu vũ trụ đó vào bên trong bộ nhớ dữ liệu thế giới, nhưng Veldora đã nói ra 1 khả năng mà chúng tôi luôn băn khoăn.
Nếu đúng như khả năng mà Veldora đã nói thì rất có thể Veldanava thực sự có dính dáng đến rất nhiều thứ ở đó.
(Chúng ta nên cho ý kiến của Veldora và khả năng luôn Ciel à.) Tôi nghiêm túc nói với Ciel.
<<.....Em đã hiểu.>> Ciel không nói gì, chỉ nghe lệnh tôi thôi.
Sau đó tôi chỉ nói là "Đó là những gì tôi vừa mới tim được."
Nghe vậy mọi người bắt đầu hỏi và nói mấy câu như.
"Vậy ra nơi đó có những chủng tộc thú vị nhỉ."
"Cậu thực sự chưa tìm ra chân long có tồn tại bên đó không ư?"
"Họ thực sự tự gọi mình là Great Ones ư?"
"Thiếp thực sự muốn biết bên đó có gái xinh nào không cơ. Thiếp thực sự không quan tâm nhiều đến mấy cái khác."
"Celestials có thế mạnh bằng hoặc hơn ma vương và chân long chúng ta ư?"
V.v, m.m, ....
Nhưng tôi hoàn toàn lờ đi mấy cái đó.
Tôi quay qua các thuộc hạ của mình, bắt đầu đưa ra 1 số mệnh lệnh, nói cho họ biết nên làm gì trong thời gian sắp tới.
Khi tôi đang phân công thì Diablo nhắc tôi về 1 vấn đề.
"Rimuru-sama. Về Ranga-dono..."
Nhắc đến Ranga thì tôi mới nhận ra. Tôi nói với tất cả biết là tôi đã hoàn toàn quên về cậu ta lúc đầu.
Nhưng mà nhờ có cậu ta đi theo tôi nên mọi thứ cũng tiện những lúc cần thiết.
Tôi nói dối với mọi người là mới tìm được khả năng của mình chỉ có thể mang 1 người theo thôi, để tránh có ai muốn đi theo tôi nữa.
Cứ thế tôi kết thúc thời gian ghé thăm nhà này.
Khi chuẩn bị quay về bản thể bên kia, tôi bắt đầu suy nghĩ.
(Có khả năng Veldanava đã biết về mọi thứ. Ông ta chắc cũng biết về việc chúng ta đi đến Original luôn rồi.)
<<Khả năng cao là vậy ạ.>>
(Tôi nghĩ ông ấy biết về chuyện này. Nhưng tôi không nghĩ ông ta là người đã dẫn dụ chúng ta đến Original.)
<<???..... Ý chủ nhân là sao?>>
(Ý của tôi đúng theo nghĩa đen đấy, Ciel. Tôi nghĩ là ai đó đã cố gắng dẫn dụ tôi đến Original vì mong muốn gì đó liên quan đến giấc mơ kia.)
<<!!!!!>>
Bây giờ tôi mới nhận ra điều đó ngay sau khi nhớ lại việc gặp Veldanava, cũng như nghe ý kiến của Veldora.
Rất có thể chúng liên quan đến nhau hết.
Tôi nhớ lại là sau khi gặp Veldanava xong thì những giấc mơ ấy mới xuất hiện.
Trong tất cả những người có thể mơ về giấc mơ đó, tôi lại là kẻ đó.
Tại sao là vậy? Tại sao lại là tôi?
Có khi nào 'tôi mới chính trọng tâm của tất cả mọi chuyện này'?
---------------------------------------------
Truyện mình hơi dở, mong mọi người tha thứ.
Mong mọi người đọc vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com