Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương đặc biệt 7.2.3: một cô gái lạc qua thế giới bí ẩn

Không nói gì nhiều!

Vào truyện luôn đi các bạn!

--------------------------------------

CHƯƠNG ĐẶC BIỆT 7.2.3 — SỰ THẬT, QUYỀN LỰC VÀ PHẢN KHÁNG

Bầu trời phía trên quốc gia Yamato sẫm lại như thể chính bầu không khí cũng cảm nhận được điều gì đó đang đến gần. Hoàng hôn đổ xuống thành từng mảng tím thẫm giữa lòng thủ đô Kuroseijin, phản chiếu lên các tòa nhà kính những tia sáng cuối cùng của một thế giới đang bước vào giai đoạn không thể quay đầu.

Dưới lòng đất, sâu trong một khu liên hợp được ngụy trang bằng vỏ ngoài của một trạm xử lý nước cũ, căn cứ chính của phe "Cứu Tất Cả" hoạt động như một sinh thể sống. Những luồng dữ liệu chảy qua hệ thống mạng nội bộ. Từng màn hình hiện lên các lớp bản đồ, thông số di cư, và những tín hiệu cảnh báo đang được giải mã.

Tsukiko bước vào phòng chiến lược, ánh đèn phản chiếu lạnh lẽo trên gương mặt không biểu cảm của bà. Akari đang đứng trước bảng dữ liệu, tay lia nhanh qua màn hình cảm ứng, vừa dừng lại thì Tsukiko gật đầu một cái.

"Có bao nhiêu điểm tiếp tế bị phát hiện?" — bà hỏi, giọng đều nhưng áp lực khiến cả phòng nín lặng.

Akari đáp: "Tạm thời bốn. Chúng ta đã rút lui trước khi bị bắt. Nhưng có một nhóm đang bị theo dõi — nhóm của Kenta ở vùng biên."

Daichi xen vào: "Chúng tôi đang liên hệ chuyển tuyến. Nhưng nếu hành lang K-9 bị đóng, chúng ta có thể phải mở đường phía nam. Tuy nhiên—"

"—Tuy nhiên," Tsukiko ngắt lời, "phía nam có cả hai trạm giám sát tĩnh. Cứ động là bị quét."

Không khí trong phòng đặc quánh. Mikasa, vốn im lặng nãy giờ, chậm rãi nói: "Không thể cứ chạy mãi. Hoặc chúng ta tìm cách tắt chúng, hoặc đánh thẳng vào."

Lời đề xuất khiến cả phòng im bặt. Một lúc sau, Tsukiko nhìn từng người, đôi mắt sắc bén ánh lên thứ quyết tâm lạnh lẽo.

"Tôi không muốn đánh nhau. Nhưng nếu buộc phải làm vậy để giành lại công lý... thì ta sẽ không ngần ngại. Chuẩn bị trạng thái đỏ. Chúng ta còn hai mươi bốn tiếng."

Akari, với vẻ mặt nghiêm trọng, lên tiếng: "Chúng ta cần công bố toàn bộ sự thật, thưa chỉ huy. Không thể để họ tiếp tục che giấu."

Daichi gật đầu, sự tức giận hiện rõ trên khuôn mặt: "Chúng ta đã có đủ bằng chứng. Về thiên thạch, về Manu, và về cả cái hệ thống sàng lọc kinh tởm đó. Đã đến lúc phải lật mặt chúng."

Tsukiko nhìn từng người trong phòng, giọng bà trầm hơn bình thường: "Các người có biết, chính phủ đã biết về sự tồn tại của thiên thạch hủy diệt này hơn mấy thập kỷ rồi không? Không phải chỉ vài năm như họ công bố. Chúng ta đang ở thời đại Thiên Nguyên gần chạm đến 8.0, một đỉnh cao của trí tuệ và công nghệ, đủ khả năng để chuẩn bị cho một cuộc di tản quy mô lớn, nhưng họ đã không làm."

Mikasa tiếp lời, giọng đầy căm phẫn: "Và cái gọi là 'Dự án Manu' không phải là một kế hoạch cứu rỗi nhân loại. Đó là một hạm đội tàu vũ trụ cứu sinh được bí mật xây dựng, chỉ dành cho giới siêu giàu, những kẻ đã đổ tiền vào để mua lấy sự sống. Sự thối nát đằng sau dự án này không thể chấp nhận được. Dữ liệu để tạo ra những con tàu tối tân đó đều là đồ đánh cắp. Họ đã cướp đoạt thông tin mật và bản thiết kế từ nhiều cường quốc phát triển mạnh nhất trên khắp thế giới để phục vụ cho mục đích ích kỷ của riêng mình."

"Và hệ thống sàng lọc của chúng còn mục nát hơn thế nữa," Akari bổ sung, nắm chặt tay. "Nó không chỉ loại bỏ người già, người nghèo hay những người yếu thế. Nó còn loại bỏ cả những người có tư tưởng phản kháng, những người có khả năng gây ảnh hưởng đến trật tự mà chúng muốn thiết lập. Chúng đang tạo ra một xã hội chỉ toàn những kẻ biết phục tùng, những kẻ không dám đặt câu hỏi. Mục tiêu của chúng không chỉ là sống sót, mà là tái thiết một thế giới nơi chúng là những kẻ thống trị tuyệt đối, một hệ thống độc tài mà không một ai có thể vượt ra khỏi."

Bầu không khí trong phòng trở nên nặng nề hơn bao giờ hết, từng lời nói vạch trần như những nhát dao cứa vào sự thật tàn khốc.

Tại nhà Izanami, một ngày sau khi Shizuka được xuất viện. Bầu không khí trong nhà vẫn giữ sự yên ắng, nhưng không còn lạnh lẽo — mà như khoảng lặng mỏng manh trước cơn bão. Megumi đang sửa lại áo len, Takeshi đọc một tập hồ sơ dày trong im lặng. Shizuka ngồi gần cửa sổ, chăm chú tô màu, thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn bố mẹ.

Suốt gần hai tuần điều trị tại bệnh viện, Shizuka không nói nhiều. Nhưng ánh mắt của cô bé dần dần lấy lại sự sáng rõ. Takeshi và Megumi thay phiên nhau túc trực không rời. Họ không chỉ chăm sóc, mà còn âm thầm lên kế hoạch, chuẩn bị cho những điều tồi tệ hơn.

Họ không thể gọi điện. Những lời qua sóng sẽ bị nghe lén, bị ghi lại, bị phân tích. Thay vào đó, trong suốt một tuần trước đó, vợ chồng Izanami lặng lẽ lên đường. Họ rời khỏi nhà lúc sáng sớm, trở về vào đêm khuya, đi bộ nhiều giờ liền chỉ để tránh bị theo dõi. Họ đến từng ngôi nhà của những người thân thiết nhất — cha mẹ, anh em ruột, dì chú, vài người bạn cũ từng chia sẻ thời thơ ấu.

Tại nhà ông bà nội của Shizuka, Takeshi đứng im một lúc rất lâu trước cửa. Khi cánh cửa bật mở, ông Izanami — một người đàn ông già tóc bạc trắng — ngẩng lên từ chén trà trên tay, chậm rãi đặt nó xuống. "Con đến muộn thế," ông nói, đôi mắt nheo lại vì ánh đèn vàng trong hành lang, "Có chuyện gì sao?"

Takeshi cúi đầu thật sâu. "Con xin lỗi vì đột ngột đến vào giờ này... nhưng đây là chuyện không thể chờ được. Là về tương lai của gia đình ta. Về mạng sống của những người thân yêu."

Ông Izanami khựng lại, quay sang bà — người vừa bước ra từ phòng bếp, tay còn cầm khăn lau chén. Bà nhìn ánh mắt con trai, rồi nhẹ nhàng kéo ông ngồi xuống.

"Nói đi, Takeshi. Mẹ biết ánh mắt đó. Đó không phải ánh mắt của người sợ hãi vì công việc hay tiền bạc. Đó là ánh mắt của một người sắp đưa ra lựa chọn sinh tử."

Megumi hít một hơi sâu, rồi đặt một tập hồ sơ mỏng lên bàn gỗ. "Thế giới đang bị chia đôi. Chính phủ đang chọn lọc dân số. Người già, người nghèo, người ngoài hệ thống — đều bị gạch tên. Nếu không hành động ngay, cả nhà mình sẽ không nằm trong bất kỳ kế hoạch cứu hộ nào."

"Và các con biết điều này từ đâu?" — ông hỏi, giọng vẫn bình thản, nhưng đôi tay đã đan chặt lấy nhau.

Takeshi đáp: "Từ bên trong. Chúng con đã tham gia một nhóm — một phong trào phản kháng có tổ chức. Và chúng con đã thấy dữ liệu. Rất nhiều dữ liệu. Không thể chối cãi."

Bà nội đặt tay lên ngực, thở chậm. "Thế... giờ con muốn chúng ta làm gì?"

Megumi nhìn thẳng vào mắt họ. "Hãy tin chúng con. Hãy thu dọn, giữ bí mật, và chuẩn bị rời khỏi đây trong vòng ba ngày. Con sẽ đích thân sắp xếp nơi an toàn. Nhưng mọi hành động phải tuyệt đối kín đáo."

Ông Izanami im lặng thật lâu. Cuối cùng, ông gật đầu. "Nếu cha mẹ không cứu được con mình... thì còn ý nghĩa gì để sống? Nhưng Takeshi, Megumi — nếu hai đứa lùi bước nửa chừng, thì không chỉ chúng ta, mà cả thế giới này sẽ không còn lối thoát."

Tại nhà ông bà ngoại, Megumi quỳ xuống giữa phòng khách. Mẹ cô — một người phụ nữ kiệm lời nhưng sâu sắc — chỉ nắm chặt tay con gái. "Con định đi đến mức nào?"

Megumi run rẩy. "Đến mức không quay lại được... Nếu con không đứng lên hôm nay, thì đến mai con sẽ không còn gì để bảo vệ. Không chỉ gia đình này, mà là tất cả những gì đúng đắn con tin vào."

Cha cô bước ra từ phòng ngủ, áo khoác vẫn còn vắt trên vai. "Megumi... chuyện này nghiêm trọng đến thế à?"

Takeshi gật đầu thay cho vợ. "Chúng ta không có tên trong bất kỳ danh sách cứu hộ nào. Họ đang âm thầm phân loại dân số. Nếu chúng ta không hành động, chúng ta sẽ bị bỏ lại."

Mẹ Megumi ngồi xuống bên cạnh con gái, đôi mắt ánh lên nỗi buồn xen lẫn cương nghị. "Nếu là vì con gái của con, thì mẹ hiểu. Nhưng mẹ hỏi lại lần nữa: con chắc chứ? Con không hối hận chứ?"

Megumi mím môi, rồi lắc đầu. "Không. Con chỉ hối hận nếu không làm gì. Nếu để Shizuka lớn lên trong một thế giới mà sự sống bị định giá bằng quyền lực, còn nhân tính bị gạt ra bên lề như một thứ xa xỉ. Con không thể để con bé sống trong một nơi mà lương tâm trở thành tội lỗi, còn sự thật bị trừng phạt. Nếu con không đứng lên hôm nay... thì không chỉ là con, mà cả thế hệ của con bé sẽ bị lặng lẽ bóp nghẹt."

Cha cô đặt tay lên vai Megumi. "Vậy thì đi đi. Làm điều con tin là đúng. Nhưng đừng để Shizuka thấy sợ. Nó còn quá nhỏ để hiểu hết. Và đừng để con bé cảm thấy nó bị bỏ lại."

Megumi gật đầu, mắt hoe đỏ. Trong khoảnh khắc ấy, họ không còn là cha mẹ và con cái, mà là những con người đang cùng nhau đi qua một ranh giới mới — nơi lòng tin, tình thân, và niềm hy vọng trở thành những thứ duy nhất có thể cứu lấy tất cả.

Cha cô gật đầu, rồi đưa tay vỗ vai Takeshi. "Chúng ta sẽ thu xếp và chuẩn bị. Nhưng Takeshi, Megumi... dù các con có mạnh mẽ đến đâu, hãy nhớ rằng Shizuka vẫn chỉ là một đứa trẻ. Đừng để con bé mang trên vai nỗi lo của người lớn. Đừng để ánh mắt nó in hằn những cảnh tượng mà sau này sẽ khiến nó không còn dám mơ giấc mơ đẹp nữa."

Mỗi cuộc gặp là một cuộc chia tay dự phòng. Họ không thể kể hết. Nhưng những giọt nước mắt, những cái ôm kéo dài hơn thường lệ, những lời dặn dò thì thầm — tất cả đều là cách họ nói: hãy chuẩn bị. Bởi vì một cơn lốc đang tới, và không phải ai cũng sẽ còn ở đây khi nó qua đi.

Đêm hôm ấy, nhà Izanami chìm trong một sự tĩnh lặng lạ lùng. Gió ngoài cửa sổ rít lên khe khẽ, và ánh đèn từ bếp vẫn chưa tắt. Megumi đứng dựa vào cửa, hai tay ôm lấy cốc trà nóng đã nguội từ lâu. Takeshi ngồi ở bàn, chăm chú dán mắt vào bản đồ nội khu — nơi đánh dấu những tuyến đường thoát hiểm, những vị trí sơ tán tạm thời cho người thân.

"Anh nghĩ họ sẽ ổn chứ?" — Megumi hỏi, giọng gần như vỡ ra vì kiềm nén.

Takeshi không trả lời ngay. Anh gập tập hồ sơ lại, rồi ngẩng lên nhìn vợ. "Nếu mình làm đúng... nếu tất cả đều giữ im lặng như đã hứa, thì họ sẽ sống. Nhưng từ giờ, không ai trong họ còn là người ngoài cuộc nữa."

Cả hai im lặng, chỉ còn tiếng kim đồng hồ gõ từng nhịp nặng nề. Cuối cùng, Megumi quay lưng lại, khẽ nói: "Ngày mai... chúng ta sẽ gửi Shizuka đi."

Takeshi gật đầu. "Ừ. Cô bé sẽ an toàn. Ở chỗ Yuri, con bé sẽ được yêu thương. Và nếu mọi thứ diễn ra đúng... chúng ta sẽ tìm cách đoàn tụ. Dù có ra sao."

Megumi mím môi, mắt rưng rưng. "Chúng ta đã làm tất cả vì con bé... Chỉ mong Shizuka sẽ không bao giờ phải biết hết những gì cha mẹ nó đã làm."

Khi tin nhắn mã hóa được trượt qua khe cửa tối đó, họ đã biết: thời khắc đã đến.

Megumi cầm tờ giấy, tay run nhẹ, rồi liếc nhìn đồng hồ — chưa tới bốn giờ sáng. Cô bước vào phòng ngủ của Shizuka, nhẹ nhàng vén tấm chăn mỏng và cúi xuống thì thầm gọi con dậy.

Shizuka chớp mắt, ngơ ngác nhìn mẹ trong bóng tối. "Mẹ ơi...? Sớm vậy ạ?"

Megumi mỉm cười dịu dàng, nhưng đôi mắt không giấu được vẻ trầm trọng. "Ừ... hôm nay mẹ có việc gấp, cha cũng vậy. Mẹ sẽ đưa con sang nhà dì Yuri nhé. Chỉ vài hôm thôi."

"Dạ... có chuyện gì không mẹ?" — cô bé hỏi, giọng nhỏ như gió thở.

Megumi vuốt nhẹ mái tóc con. "Không sao cả. Mẹ chỉ muốn con ở nơi an toàn hơn một chút. Dì Yuri có chuẩn bị bánh ngọt cho con đó. Con nhớ vâng lời dì nhé."

Shizuka gật đầu, rồi bất ngờ siết chặt mẹ mình, vùi mặt vào ngực Megumi. "Con sẽ ngoan. Mẹ cũng phải cẩn thận nhé... con thương mẹ."

Megumi ôm con gái thật chặt, nước mắt lặng lẽ chảy xuống bờ vai bé nhỏ. Cô không đáp lại ngay. Trong lòng, cô thì thầm một điều mà cô không dám nói thành lời: "Mẹ xin lỗi. Vì đã để con bước vào một thế giới không còn bình yên nữa."

Bên ngoài, Takeshi đã chờ sẵn ở cửa. Khi thấy Megumi dắt con ra, anh cúi người buộc lại dây giày cho Shizuka, ánh mắt rưng rưng không nói nên lời.

Cả hai tiễn con lên xe mà không ai dám nhìn vào mắt nhau.

Chiếc xe chậm rãi lăn bánh vào màn đêm, cuốn theo cả tiếng thở dài nặng trĩu của những người làm cha mẹ — đã lựa chọn hy sinh chính sự gần gũi với con mình để bảo vệ tương lai.

Tại điểm hẹn ga ngầm bỏ hoang, không gian bao phủ bởi ánh sáng vàng mờ phát ra từ những thiết bị cũ kỹ, nhóm nòng cốt của phe Cứu Tất Cả đã lặng lẽ tập hợp. Không ai nói gì trong vài phút đầu. Chỉ có tiếng màn hình nhấp nháy và tiếng máy quạt âm ỉ bên trong đường hầm. Riku đứng trước bảng dữ liệu, gương mặt không giấu được sự mệt mỏi, nhưng ánh mắt thì rực lên giận dữ.

Riku: "Chúng đang phân chia lại thế giới. Không chỉ là chọn ai sống, mà là định nghĩa lại ai xứng đáng được gọi là con người. Một xã hội nơi sự sống bị tính bằng thu nhập và mã di truyền. Nếu chúng ta để yên, mọi thứ sẽ trở thành chuẩn mực mới."

Daichi đập bàn: "Vậy ta làm gì? Cứ ngồi đây xem chúng giết dần giết mòn cả triệu người sao? Đánh vào đâu? Chúng ta có gì ngoài vài bản đồ và niềm tin?"

Akari bật giao diện bản đồ lên, chỉ vào một vùng đỏ lập lòe: "Chúng ta có một cơ hội duy nhất — trạm điều phối sóng phía bắc. Đó là trung tâm truyền dữ liệu phân loại dân cư và kiểm duyệt tín hiệu. Nếu vô hiệu hóa được nó, chúng ta có thể công bố toàn bộ dữ liệu rò rỉ lên mạng dân sự tự do."

Mikasa khoanh tay, ánh mắt nghiêm lại: "Và nếu thất bại? Chúng ta không chỉ mất căn cứ, mà còn lộ tất cả các tuyến sơ tán. Một đòn đó có thể xóa sạch mọi thứ chúng ta gây dựng."

Một khoảng lặng nặng nề phủ lên cả căn phòng. Tsukiko bước đến gần màn hình, giọng bà trầm thấp nhưng vang lên rõ ràng:

Tsukiko: "Tôi không muốn đánh nhau. Tôi đã thấy chiến tranh — cả ngoài đời và trong lòng người. Nhưng nếu buộc phải chọn giữa việc cúi đầu và bị chôn sống... thì tôi chọn cầm vũ khí. Nếu thất bại, ít nhất thế giới này sẽ biết: vẫn còn người không chấp nhận sống như ký sinh."

Cô quay sang từng người, nhìn sâu vào mắt họ.

Tsukiko: "Đây không còn là chuyện đúng sai. Đây là sinh tồn. Và chúng ta không còn lùi được nữa."

Một khoảng lặng nữa, rồi từng người gật đầu — chậm rãi, dứt khoát, như thể họ vừa bước qua một ranh giới không thể quay lại.

Ngay khi cuộc họp kết thúc, những cặp mắt trong căn hầm đã không còn ánh lên nghi ngờ — mà thay vào đó là niềm tin hòa cùng quyết tâm. Họ biết kế hoạch này có thể là lần cuối cùng họ còn được đứng cạnh nhau, nhưng tất cả đều lựa chọn tiến về phía trước.

Akari nhanh chóng phát tín hiệu nội bộ, chỉ thị toàn bộ thành viên chuyển sang chế độ hành động. Trong vòng ba mươi phút, từng nhóm nhỏ bắt đầu tách ra, len lỏi qua các hành lang hẹp dưới lòng đất, tiến về các điểm chỉ định. Dưới chân thành phố, một đội quân vô hình đang di chuyển.

Tại một căn phòng khác trong lòng căn cứ, Riku và Daichi đang kiểm tra vũ khí. Những khẩu súng năng lượng hạng nhẹ, các gói xung phá mã điều khiển và mũ trùm bảo mật — tất cả đều được sắp xếp gọn gàng, không thừa không thiếu. Riku vừa kiểm tra thiết bị vừa nói:

"Kế hoạch chỉ có một cơ hội. Nếu ta thất bại, không còn đường quay lại. Nhưng nếu thành công, cả thế giới sẽ không thể làm ngơ."

Daichi siết tay nắm. "Chúng ta không chiến đấu để thắng, mà để không bị quên lãng."

Tsukiko lúc này đang cùng Mikasa tại trung tâm điều phối chiến thuật. Họ đang giám sát bản đồ trực tuyến qua vệ tinh quân sự cũ mà nhóm hacker trong phe đã chiếm quyền điều khiển. Các chấm sáng trên bản đồ nhấp nháy từng nhịp — mỗi chấm là một người, một mạng sống, một hy vọng.

Tsukiko: "Đảm bảo tất cả các tuyến sơ tán đều không bị chặn. Dù kết quả thế nào, những người không cầm vũ khí vẫn phải sống."

Mikasa gật đầu. "Đã gửi tín hiệu qua kênh dự phòng Omega. Mỗi nhóm đều được trang bị kịch bản rút lui. Không ai được để lộ liên lạc."

Ở một góc khác của thành phố, tại một quán trà bỏ hoang đã được cải tạo thành trạm trung chuyển tạm thời, Akari đeo kính thực tế tăng cường và liên lạc với nhóm nội gián. Họ là những người vẫn còn nằm trong lòng chính phủ — nhân viên kỹ thuật, điều phối viên tín hiệu, y sĩ quân y — và giờ đây, họ là mạch máu của cuộc phản kháng.

Akari: "Tín hiệu sẵn sàng chưa?"

Giọng người bên kia vang lên qua tai nghe mã hóa: "Sẵn sàng. Khi các anh bắt đầu, chúng tôi sẽ mở băng tầng tầng 3. Toàn bộ dữ liệu sẽ được giải mã trong 18 giây. Nhưng các anh chỉ có chưa tới hai phút trước khi toàn bộ hệ thống tự xóa."

Akari: "Thế là quá đủ. Họ sẽ nghe thấy chúng ta. Dù chỉ một lần. Nhưng đủ để thức tỉnh."

Tại tầng kiểm soát dữ liệu trung tâm của liên minh Kuroseijin, các cảnh báo nội bộ bắt đầu nhấp nháy đỏ liên tục. Một kỹ sư trẻ vừa mới ngồi xuống ghế thì phát hiện luồng dữ liệu bất thường đang lướt qua tầng băng truyền tín hiệu thứ ba.

"Đội trưởng! Có truy cập trái phép từ tuyến ngầm phía đông!"

Một người đàn ông mặc đồng phục cao cấp của trung tâm phản ứng kỹ thuật tiến lại, cau mày nhìn màn hình.

"Kích hoạt tường lửa khẩn cấp. Đóng tầng tín hiệu thứ ba, đồng thời lập tức truy xuất nguồn gốc. Nếu không chặn được trong 30 giây, toàn bộ kênh tin sẽ bị xóa sạch."

Cùng lúc đó, tại một ga tàu điện ngầm cũ, đội đặc nhiệm của phe Cứu Tất Cả đã gài thiết bị phá tín hiệu. Mikasa gật đầu ra hiệu, và Riku lao lên hàng ghế điều khiển. Một âm thanh rè rè vang lên. Hệ thống đã bị khống chế.

"Mười bảy giây," Akari nói, tay lia nhanh trên bảng mã hóa.

Dữ liệu bị phong tỏa suốt nhiều năm — hình ảnh các khu cư dân bị cô lập, tài liệu về dự án chọn lọc di cư, âm thanh rò rỉ từ phòng họp kín của giới cầm quyền — tất cả được giải mã và đẩy thẳng lên mạng công cộng.

Tại một khu phố nhỏ, một người dân vô tình mở tivi và thấy màn hình nhấp nháy: "Thông điệp khẩn từ hệ thống tự do: SỰ THẬT BỊ GIẤU KÍN."

Hàng ngàn người bàng hoàng. Một số giận dữ. Một số chỉ biết im lặng, nhìn vào ánh sáng phát ra từ màn hình như thể lần đầu họ thực sự tỉnh thức.

Tại trung tâm chỉ huy, các sĩ quan cấp cao của chính phủ đập tay lên bàn. "Khẩn cấp! Tung chiến dịch phản truyền thông! Gán cho chúng là tổ chức khủng bố. Loại bỏ!"

Báo chí bắt đầu đưa tin về "cuộc tấn công mạng quy mô lớn từ một tổ chức nổi loạn bí ẩn". Hình ảnh bị cắt ghép của Tsukiko và Riku xuất hiện trên các trang nhất, kèm dòng chữ: "Tội phạm phản loạn – Đe dọa sự ổn định của nền văn minh."

Nhưng phe Cứu Tất Cả đã chuẩn bị cho điều đó.

Một loạt tin nhắn được gửi tới hàng triệu thiết bị cầm tay: "Chúng tôi là người dân. Chúng tôi chỉ muốn sự thật. Đừng để nỗi sợ khiến bạn ngoảnh mặt. Hãy nhớ lấy điều này — tổ chức của chúng tôi tồn tại, và khi thế giới sẵn sàng lắng nghe, chúng tôi sẽ xuất hiện công khai. Chúng tôi không còn giấu mình mãi."

Tại một mái nhà cao tầng, Tsukiko đứng nhìn về thành phố. Ánh đèn vẫn sáng. Những con người vẫn sống. Bà thì thầm:

"Và đây... chỉ mới là bước đầu."

Và thế là, cuộc chiến âm thầm giữa hai thế giới — một đang nắm quyền lực, một đang bảo vệ nhân tính — đã thực sự bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com