Chương đặc biệt 7.2.4: Một cô gái bị lạc qua thế giới bí ẩn
CHƯƠNG ĐẶC BIỆT 7.2.4 — DI TẢN TRONG BÓNG TỐI
-----------------------------------------------------------------------
Màn đêm buông xuống Kuroseijin, nhưng ánh sáng từ những màn hình hologram khắp nơi lại càng trở nên chói chang, không phải để thắp sáng thành phố, mà để che đậy sự thật nghiệt ngã. Kể từ khi kho dữ liệu về Thiên Thạch và Dự án Manu bị rò rỉ, phơi bày những bí mật mà chính phủ đã cố công che giấu trong suốt quá trình hình thành và phát triển của các kế hoạch vĩ mô ấy, xã hội Yamato đã rơi vào một cơn bão hỗn loạn. Chính phủ phản ứng bằng chiến dịch truyền thông quy mô lớn, miêu tả Tổ chức Cứu Tất Cả như một tổ chức khủng bố nguy hiểm, đưa hình ảnh Tsukiko và Riku lên trang nhất báo chí, gắn mác "tội phạm phản loạn". Cả thành phố như đang bị nhấn chìm trong một làn sóng tẩy não khổng lồ
Tuy nhiên, ẩn mình dưới lớp vỏ bọc tuyên truyền ấy, một cuộc chiến khác đang diễn ra, khốc liệt và thầm lặng hơn bao giờ hết. Tổ chức Cứu Tất Cả, sau khi hoàn tất "Bước Một" – đòn tấn công trực diện vào bức tường dối trá của chính phủ bằng cách tung ra kho dữ liệu – đã không chần chừ. Họ bắt đầu rút lui vào bóng tối, chuẩn bị cho những động thái tiếp theo, biết rằng đối thủ sẽ đáp trả một cách tàn bạo.
Đòn đánh bất ngờ này lập tức khiến chính quyền Yamato chao đảo, một cơn địa chấn thực sự trong bộ máy tưởng chừng bất khả xâm phạm. Trong những phòng họp kín đầy khói thuốc lá, không khí đặc quánh mùi căng thẳng và sợ hãi, giới chức cấp cao cuống cuồng họp bàn. Cơn giận dữ và hoảng loạn nhanh chóng biến thành những kế hoạch lạnh lùng, tàn độc.
Thiếu tướng Akio Tanaka, người đứng đầu Cục An ninh Nội địa, đấm mạnh xuống bàn, làm đổ cả cốc nước lạnh.
"Khốn kiếp! Chúng đã làm gì vậy? Toàn bộ hệ thống kiểm duyệt bị vô hiệu hóa! Thông tin rò rỉ khắp nơi như lũ! Đây là sự sỉ nhục!"
Thượng nghị sĩ Hiroshi Sato, một người đàn ông lớn tuổi với vẻ mặt khắc khổ, day thái dương.
"Bình tĩnh, Akio. Hoảng loạn không giải quyết được gì. Vấn đề là làm sao dập tắt đám cháy này. Ai đó nói cho tôi biết, chúng ta đã kiểm soát được bao nhiêu phần trăm thông tin rò rỉ?"
Một sĩ quan trẻ run rẩy báo cáo:
"Thưa ngài, chỉ khoảng 30% được chặn kịp thời. Phần còn lại đã lan truyền. Các cuộc biểu tình nhỏ lẻ đã bắt đầu xuất hiện ở một số khu vực ngoại ô."
"Biểu tình sao?" Akio cười khẩy, giọng đầy khinh miệt. "Những con chuột nhắt đó sẽ không dám làm gì lớn đâu. Vấn đề là Tổ chức Cứu Tất Cả. Chúng ta cần một kế hoạch. Nhanh chóng. Toàn diện. Để xóa sổ lũ sâu bọ này!"
Chỉ huy đơn vị đặc nhiệm, Đại tá Kenji Oda, với ánh mắt sắt lạnh, đề xuất:
"Kích hoạt Kế hoạch Sương Mù. Truy quét toàn bộ những cái tên xuất hiện trong dữ liệu rò rỉ. Đột kích đồng loạt các địa chỉ liên quan, không trừ một ai. Mục tiêu: tiêu diệt hoặc bắt sống."
Thượng nghị sĩ Sato gật đầu chậm rãi.
"Được. Kế hoạch Thanh Trừng. Toàn diện. Không để sót một mầm mống phản loạn nào. Tôi muốn một báo cáo thành công trong vòng 24 giờ. Các anh hiểu ý tôi chứ?"
Một "Kế hoạch Thanh Trừng" toàn diện, nhằm loại bỏ tận gốc mối nguy mang tên Tổ chức Cứu Tất Cả và bất kỳ ai liên quan, được vạch ra chỉ trong vài giờ. Danh sách đen được lập, lệnh bắt giữ và tiêu diệt được ban hành một cách bí mật, như những bản án tử hình không cần xét xử.
Nhưng Tổ chức Cứu Tất Cả đã lường trước được điều đó, từng bước đi của chính quyền đều nằm trong dự đoán của họ. Ngay cả trước khi chính phủ kịp thi hành kế hoạch thanh trừng tàn độc, họ đã âm thầm hành động. Dưới sự chỉ đạo của Tsukiko, một chiến dịch di tản bí mật và gấp rút đã được triển khai. Gia đình, người thân, và những người quen thuộc của các thành viên chủ chốt – những người có thể trở thành mục tiêu đầu tiên – đã được đưa đến nơi an toàn, ẩn mình trong bóng tối của những đêm thành phố, nơi những ánh đèn đường trở thành những ngọn hải đăng cô độc dẫn lối cho sự sống sót. Mọi việc diễn ra lặng lẽ nhưng gấp rút — như thể họ đang chạy đua với thời gian, mỗi giây đều quý giá, mỗi hơi thở đều mang nặng nỗi lo âu. Thành phố vẫn chìm trong ánh đèn quen thuộc, phô bày một vẻ bình yên giả tạo, nhưng bên dưới bề mặt ấy, một cuộc di tản thầm lặng và gấp rút đang diễn ra trên khắp các khu vực, như những dòng sông ngầm chảy xiết. Tổ chức Cứu Tất Cả đã kích hoạt kế hoạch dự phòng tối mật của mình, hướng dẫn những người có liên hệ hoặc được tin tưởng tuyệt đối di chuyển đến các khu trú ẩn bí mật nằm sâu trong lòng đất hoặc trong những khu tái thiết bỏ hoang đã được cải tạo.
Có người phải tạm biệt cha mẹ già bằng một tờ ghi chú để lại, một lời từ biệt không trọn vẹn, chỉ để lại những dòng chữ vội vàng trên nền đêm.
Có người chỉ kịp để lại món đồ cá nhân rồi lên đường, mang theo duy nhất ký ức về một mái nhà thân thuộc và mùi hương của bữa cơm cuối cùng.
Mỗi bước đi đều có thể là lần cuối nhìn lại nơi mình từng gọi là nhà, một cảm giác nặng trĩu bao trùm lên từng cá nhân tham gia vào cuộc di tản chưa từng có này, như thể họ đang vĩnh viễn cắt đứt sợi dây liên kết với quá khứ.
Tuy vậy, vẫn có những trường hợp thành công vượt trội, chứng minh sự chuẩn bị chu đáo và khả năng lường trước của tổ chức. Gia đình Izanami, với vai trò đặc vụ hai mang được Tsukiko đích thân chỉ đạo, đã khéo léo di chuyển toàn bộ người thân, họ hàng gần — bao gồm cả dì Yuri, ông bà và vài người hàng xóm thân thiết — đến khu trú ẩn phụ được ngụy trang dưới một xưởng tái chế cũ ở vùng ven. Toàn bộ quá trình diễn ra suôn sẻ đến mức không ai trong hệ thống giám sát của chính phủ có thể phát hiện, như một cơn gió lướt qua không để lại dấu vết, chỉ còn lại sự tĩnh lặng của những con phố vắng. Tương tự, Riku — nhờ kiến thức từ thời còn làm việc trong Bộ Nội vụ, nơi anh từng nắm rõ mọi kẽ hở trong hệ thống — đã lợi dụng các lỗ hổng trong cơ chế đăng ký cư trú để lập nên các danh tính tạm thời cho người thân. Gia đình anh được phân tán, nhưng ẩn mình an toàn, dưới những vỏ bọc hoàn hảo đến mức ngay cả các trạm kiểm soát tự động cũng không thể nghi ngờ. Họ trở thành những bóng ma ẩn mình giữa lòng thành phố, chờ đợi khoảnh khắc bùng nổ sắp tới, khi bóng tối sẽ nhường chỗ cho ánh sáng của sự thật.
Trong căn cứ ngầm, ánh sáng của màn hình hologram phản chiếu lên gương mặt Tsukiko, chiếu rõ những đường nét kiên nghị và mệt mỏi hằn sâu theo từng đêm không ngủ. Một bản đồ số hiện lên, với những chấm xanh dần biến thành những chấm vàng – tín hiệu cho thấy các nhóm di tản đã an toàn đến nơi trú ẩn. Cô khẽ gật đầu, một tia hài lòng lướt qua ánh mắt, nhưng ngay lập tức bị thay thế bởi sự tập trung cao độ. Riku đứng cạnh, ánh mắt cũng lướt qua các dữ liệu, gương mặt căng thẳng và đầy suy tư.
"Đã hoàn tất giai đoạn một, thủ lĩnh," Riku khẽ nói, giọng anh trầm đục vì mệt mỏi nhưng cũng đầy vẻ nhẹ nhõm. "Mọi người đã đến nơi an toàn. Giờ thì sao?"
Tsukiko quay lại nhìn anh, đôi mắt cô ánh lên vẻ quyết đoán không gì lay chuyển.
"Giờ thì chúng ta bắt đầu, Riku. Cuộc chiến thực sự."
Và thế là, cuộc chiến âm thầm giữa hai thế giới — một đang sụp đổ trong sự dối trá, một đang vươn mình trỗi dậy từ sự thật — đã bắt đầu, với những toan tính, hy sinh và hy vọng đan xen vào nhau trong màn đêm sắp tới.
Đêm đó, Kuroseijin không ngủ yên. Tiếng còi xe cảnh sát, tiếng xe quân sự vội vã vang vọng trong những con hẻm tối, xé toạc màn đêm và gieo rắc sự hoảng loạn. "Kế hoạch Thanh Trừng" của chính quyền Yamato được thi hành với tốc độ chóng mặt. Các đội đặc nhiệm được lệnh đột kích hàng loạt địa chỉ đã được ghi trong danh sách đen – những nơi được cho là căn cứ ngầm, nhà riêng của các thành viên cốt cán, hoặc nơi ẩn náu của những người có liên hệ với Tổ chức Cứu Tất Cả.
Tuy nhiên, hết lần này đến lần khác, các đội đặc nhiệm chỉ tìm thấy sự trống rỗng, như thể họ đang đuổi bắt những bóng ma. Căn hộ của Riku ở khu phố cổ vắng tanh, chỉ còn lại dấu vết của một cuộc sống vội vã bị bỏ lại – một cốc cà phê nguội, một cuốn sách dở dang. Ngôi nhà nhỏ của gia đình Izanami, nơi Shizuka từng sống, đóng cửa im lìm, không một bóng người, chỉ có gió heo may thổi qua. Các khu nhà tập thể bị niêm phong từ lâu, nghi ngờ là nơi ẩn náu của các thành viên cấp thấp, cũng không có gì ngoài bụi và sự đổ nát, như những chứng tích của một cuộc sống đã bị lãng quên.
Tại trung tâm chỉ huy của chính quyền, trên màn hình tổng quan, những chấm đỏ đại diện cho các mục tiêu bị đánh dấu vẫn còn đó, nhưng không một chấm nào báo hiệu thành công. Một sĩ quan cấp cao đập tay xuống bàn, tiếng động vang lên khô khốc, xé toạc sự im lặng của căn phòng, gương mặt hắn đỏ bừng vì giận dữ.
"Khốn kiếp! Chúng biến đi đâu hết rồi?!" Hắn gầm lên, giọng khàn đặc. "Không một dấu vết! Không một con chuột nào bị tóm gọn!"
Thiếu tướng Akio Tanaka nhìn chằm chằm vào bản đồ số, ánh mắt đầy vẻ không tin nổi.
"Không thể nào! Kế hoạch đã được bảo mật tuyệt đối! Làm sao chúng có thể biết trước?"
Đại tá Kenji Oda, người vừa trở về từ chiến dịch, mặt tái mét vì tức giận và thất bại.
"Thưa ngài, có vẻ... có vẻ như chúng đã biết trước. Chúng đã chạy thoát. Hoàn toàn không có phản kháng, không có dấu vết đột nhập nào. Như thể... như thể chúng ta đang truy lùng bóng ma vậy. Mọi thứ trống rỗng một cách đáng sợ."
Thượng nghị sĩ Hiroshi Sato, người luôn giữ vẻ bình tĩnh, giờ đây cũng không giấu được vẻ cau có.
"Thế này là thế nào? Một chiến dịch truy quét toàn diện lại thất bại thảm hại như vậy! Chúng ta đang mất kiểm soát! Dự án Manu không thể hoãn lại lâu hơn nữa! Nếu thông tin này rò rỉ ra ngoài, toàn bộ uy tín của chính phủ sẽ sụp đổ!"
Một cảm giác bất lực, xen lẫn cơn thịnh nộ tột độ, lan khắp phòng, biến thành sự im lặng đáng sợ. Tổ chức Cứu Tất Cả không chỉ tấn công bằng thông tin. Chúng còn chơi một ván cờ trước, và chính quyền Yamato vừa thua một nước cờ quan trọng, một đòn giáng mạnh vào uy tín và sự kiểm soát của họ.
Trong khi cuộc sống ẩn mình của những người di tản diễn ra lặng lẽ, thì tại trung tâm quyền lực của Yamato, cơn thịnh nộ không tìm thấy lối thoát của chính quyền đang bùng lên dữ dội, thiêu đốt mọi lý trí. Thất bại trong chiến dịch truy quét đầu tiên là một đòn giáng mạnh vào uy tín và sự kiểm soát của họ. Nhưng hơn cả sự tức giận, là nỗi sợ hãi ngày càng lớn về Thiên Thạch và áp lực phải hoàn thành Dự án Manu. Dự án Manu không thể hoãn lại lâu hơn nữa. Mỗi giờ trôi qua là một sự chậm trễ không thể chấp nhận được, đẩy họ vào một cuộc đua khốc liệt với thời gian và số phận. Kẻ thù bên ngoài đã lẩn trốn, nhưng kẻ thù thực sự, nguy hiểm hơn, lại đang nằm ở bên trong – đó là những kẻ nghi ngờ, những kẻ dao động, những kẻ có thể lật đổ ván cờ từ bên trong.
Một quyết định tàn nhẫn được đưa ra trong cuộc họp khẩn cấp tiếp theo: "Kế hoạch Thanh Trừng" sẽ tiếp tục, nhưng với một trọng tâm mới.
Thượng nghị sĩ Sato gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn.
"Chúng ta không thể kiểm soát được lũ chuột nhắt bên ngoài. Nhưng những kẻ ở bên trong, những kẻ mang danh là 'công bộc của chính phủ' nhưng lại gieo rắc sự hoài nghi và phản đối, chúng ta có thể kiểm soát. Thậm chí là... loại bỏ."
Thiếu tướng Akio Tanaka cười một cách ghê rợn.
"Chính xác, thưa Thượng nghị sĩ. Mục tiêu không còn là những thành viên Tổ chức Cứu Tất Cả đã trốn thoát, mà là chính những viên chức, sĩ quan, hay thậm chí những cá nhân trong giới khoa học và kinh doanh có dấu hiệu chống đối mệnh lệnh, đi trái với quyết định của nhóm quyền lực tham nhũng. Chúng ta sẽ chặt đứt những cái gai đó. Dứt khoát."
Đại tá Kenji Oda gật đầu, ánh mắt lạnh như băng.
"Chúng tôi đã chuẩn bị danh sách. Những cái tên đã bày tỏ sự nghi ngờ về Dự án Manu, những người đã chất vấn về các báo cáo tài chính, những người có quan hệ với các nhà hoạt động xã hội trước đây. Tất cả sẽ được xử lý."
Các vụ ám sát được dàn dựng tinh vi dưới dạng tai nạn giao thông bí ẩn, những vụ tự sát bất ngờ không để lại lời trăn trối, hay những án mạng được tạo hiện trường giả chỉn chu đến mức khó có thể nghi ngờ. Mạng lưới tình báo và các đơn vị đặc biệt được huy động để thực hiện những phi vụ đen tối này một cách lạnh lùng, không dấu vết, như những cỗ máy không cảm xúc.
Vụ thứ nhất: Giáo sư Kenji Ishikawa, một nhà vật lý thiên văn lỗi lạc, người từng công khai bày tỏ nghi ngờ về tính khả thi và đạo đức của Dự án Manu, được tìm thấy chết trong phòng thí nghiệm. Báo cáo chính thức: "Rò rỉ khí độc không rõ nguyên nhân gây ngạt thở." Tuy nhiên, camera an ninh đã bị vô hiệu hóa một cách bí ẩn trong vài phút quan trọng, và các đồng nghiệp của ông đều thề rằng Giáo sư Ishikawa luôn tuân thủ nghiêm ngặt các quy định an toàn.
Vụ thứ hai: Luật sư Haruka Sato, một nữ luật sư đầy nhiệt huyết chuyên bảo vệ quyền lợi của người dân nghèo, đồng thời là em họ của Thượng nghị sĩ Hiroshi Sato, người từng phản đối công khai "Kế hoạch Sàng Lọc", đã tử vong trong một "tai nạn giao thông thảm khốc". Chiếc xe tự lái của cô bất ngờ mất kiểm soát ở tốc độ cao trên đường cao tốc, đâm vào dải phân cách. Dữ liệu hộp đen bị hư hại nặng nề, và mọi bằng chứng đều chỉ ra lỗi kỹ thuật. Nhưng những người biết Haruka đều hiểu rằng cô luôn cẩn trọng tuyệt đối với chiếc xe đời mới của mình, và chỉ vài ngày trước, cô đã nhận được một lời đe dọa ẩn danh.
Vụ thứ ba: Bác sĩ Shinji Ikari, một chuyên gia di truyền học, người từng từ chối tham gia vào một dự án nghiên cứu liên quan đến việc "tối ưu hóa gen" để "nâng cao khả năng sống sót" cho một số nhóm người được chọn, được phát hiện "tự sát" tại nhà riêng. Cảnh sát tìm thấy một lá thư tuyệt mệnh trên bàn, nhưng nét chữ lại không giống với chữ viết tay của bác sĩ Shinji mà gia đình ông quen thuộc. Anh trai ông kiên quyết rằng Shinji không có dấu hiệu trầm cảm hay ý định tự tử, và ông đã nhận được một cuộc điện thoại lạ ngay trước khi vụ việc xảy ra.
Không chỉ những kẻ bị coi là 'phản loạn', mà cả những người có liên quan, những ai từng bày tỏ dù chỉ một chút hoài nghi về các dự án bí mật của chính phủ, đều bị liệt vào danh sách tử thần, như những cái tên bị xóa khỏi trang giấy lịch sử.
Và đỉnh điểm của sự tàn độc là việc chính quyền Yamato còn lợi dụng những cái chết này như một cái cớ hoàn hảo cho chiến dịch tuyên truyền của mình. Báo chí nhà nước và các kênh truyền thông chính thống liên tục đưa tin về 'những hành động khủng bố tàn bạo của Tổ chức Cứu Tất Cả', đổ tội cho họ về những cái chết bí ẩn, cố gắng khắc sâu vào tâm trí công chúng hình ảnh 'Tổ chức Cứu Tất Cả' là một tổ chức tội phạm, khủng bố đáng sợ đến mức độ quốc tế, nhằm cô lập hoàn toàn những ai còn tin vào sự thật, biến họ thành những kẻ lạc loài trong chính xã hội của mình.
Thiếu tướng Akio Tanaka mỉm cười đắc thắng khi xem bản tin buổi tối, nơi phát thanh viên đang hùng hồn tuyên bố:
"Một lần nữa, Tổ chức Khủng bố Cứu Tất Cả đã gây ra những tội ác man rợ, sát hại những công dân gương mẫu của chúng ta. Đây là hành động của những kẻ phản quốc, phá hoại sự bình yên của đất nước! Chính phủ sẽ không khoan nhượng với bất kỳ hành vi khủng bố nào!"
Akio nhấp một ngụm trà nóng, quay sang Thượng nghị sĩ Sato.
"Thấy chưa, thưa ngài Thượng nghị sĩ? Công chúng sẽ tin những gì chúng ta muốn họ tin. Chỉ cần chúng ta kiểm soát được dòng chảy thông tin."
Sato gật đầu, đôi mắt ánh lên vẻ lạnh lùng.
"Tốt. Tiếp tục duy trì áp lực. Và hãy nhớ, chúng ta phải đẩy nhanh tiến độ Dự án Manu. Không để bất kỳ sự hoài nghi hay phản kháng nào làm chậm trễ chúng ta nữa."
Phản ứng của Dân thường và Gia đình
Tiếng chuông báo động của một bản tin khẩn cấp vang lên khắp các khu dân cư Kuroseijin. Trên màn hình công cộng lớn ở quảng trường thành phố, hình ảnh Giáo sư Kenji Ishikawa cùng tiêu đề "Nạn nhân mới của Tổ chức Cứu Tất Cả" nhấp nháy, kèm theo một dòng chú thích lớn: "Bạo lực không lối thoát".
Trong một căn hộ nhỏ ở khu dân cư Shinjuku, bà Tanaka, một phụ nữ lớn tuổi đang chuẩn bị bữa tối, bất giác đánh rơi chiếc đĩa xuống sàn khi thấy bản tin.
"Trời ơi... Giáo sư Ishikawa đó sao? Ông ấy là một người tốt bụng mà... Sao lại có thể bị... Tổ chức Cứu Tất Cả làm điều này chứ?" Bà run rẩy nói, nước mắt lưng tròng.
Con trai bà, Yuuto, một thanh niên trẻ tuổi thường xuyên đọc các bản tin ẩn danh trên mạng, cau mày nhìn màn hình.
"Mẹ ơi, mẹ đừng tin tất cả những gì báo đài nói. Con đã đọc được một số thông tin... họ nói rằng những vụ việc này có vẻ không bình thường. Có khi nào đây là một âm mưu không?"
Bà Tanaka lắc đầu nguầy nguậy, đôi mắt đầy sợ hãi.
"Âm mưu gì chứ, Yuuto? Con đừng nghĩ linh tinh! Rõ ràng đây là hành động của bọn khủng bố! Chúng ta phải tin vào chính phủ! Chỉ có chính phủ mới bảo vệ được chúng ta khỏi những kẻ điên rồ đó!"
Ở một khu chung cư khác, gia đình Koga đang ngồi ăn cơm tối thì bản tin chen ngang. Ông Koga, một công nhân nhà máy, thở dài thườn thượt.
"Lại thêm một vụ nữa... Cái Tổ chức Cứu Tất Cả này rốt cuộc là muốn gì chứ? Chúng ta đã đủ khổ sở với thiên thạch rồi, giờ lại thêm cái bọn này gây rối."
Con gái ông, Sakura, một sinh viên đại học năng động, lại có vẻ mặt khó hiểu.
"Nhưng bố ơi, trước đây con nhớ Tổ chức Cứu Tất Cả từng nói họ muốn phơi bày sự thật về thiên thạch mà? Con đã đọc thông tin họ tung ra hôm trước, nghe cũng có lý mà. Sao giờ họ lại đi giết người vô cớ thế này?"
Bà Koga, người phụ nữ thực tế hơn, thở dài.
"Ai biết được, con gái. Trong thời buổi này, ai cũng có thể là kẻ xấu. Cứ tin vào cái gì an toàn nhất thôi. Chính phủ nói gì thì mình nghe nấy. Đừng tự rước họa vào thân."
Tại khu trú ẩn phụ (gia đình Izanami, dì Yuri, ông bà)
Sâu dưới lòng đất, trong khu trú ẩn phụ được ngụy trang cẩn thận, không khí tĩnh lặng đến đáng sợ. Mặc dù bị cắt đứt khỏi mạng lưới thông tin chính phủ, một chiếc máy thu tín hiệu cũ kỹ mà Tổ chức Cứu Tất Cả cung cấp vẫn có thể bắt được các kênh tin tức công cộng. Khi bản tin về "tội ác của Tổ chức Cứu Tất Cả" được phát đi, những người đang tụ tập trong phòng sinh hoạt chung đều bàng hoàng, vẻ mặt không giấu nổi sự kinh ngạc và phẫn nộ.
Ông Izanami, người luôn giữ vẻ điềm tĩnh, bỗng siết chặt tách trà trong tay.
"Thật là... tàn độc đến mức này sao? Dàn dựng những cái chết giả, rồi đổ tội cho chúng ta? Chúng nghĩ người dân sẽ mù quáng tin hết những gì chúng nói sao?"
Bà Izanami, đôi mắt hoe đỏ, giọng nghẹn ngào.
"Chúng ta đang ở đây, biết rõ sự thật. Con trai chúng ta, Takeshi, và con dâu Megumi, đang mạo hiểm mạng sống để chống lại những kẻ đó. Mà giờ chúng lại bị gán cho những tội ác khủng khiếp này!"
Dì Yuri, người luôn lạc quan, giờ cũng không giấu nổi vẻ căm phẫn. Cô đứng phắt dậy, đi lại quanh phòng.
"Đây là một nước cờ thâm độc. Chúng không chỉ muốn dập tắt sự thật, mà còn muốn hủy hoại niềm tin của người dân vào bất kỳ ai dám đứng lên. Chúng đang biến những người chính nghĩa thành quỷ dữ trong mắt công chúng."
Megumi, người đang chăm sóc Shizuka chơi ở góc phòng, nghe được, quay lại nhìn mọi người, vẻ mặt đầy kiên nghị.
"Chúng ta biết sự thật. Và điều đó là đủ. Họ có thể bóp méo thông tin, nhưng không thể bóp méo lương tâm của chúng ta. Điều quan trọng là chúng ta phải giữ vững niềm tin, vì những người đã hy sinh và vì tương lai mà chúng ta đang chiến đấu."
Ông ngoại Megumi, một người đàn ông từng trải, trầm ngâm nói:
"Chúng nó đang tuyệt vọng. Khi một chính quyền phải dùng đến những chiêu trò bẩn thỉu và máu lạnh như thế này, có nghĩa là chúng đang mất kiểm soát. Đây không phải là sức mạnh. Đây là sự yếu đuối, sự mục nát đến tận cùng."
Bà ngoại Megumi khẽ nắm lấy tay con gái.
"Chúng ta phải mạnh mẽ, Megumi. Vì những đứa trẻ như Shizuka. Đừng để chúng thấy chúng ta sợ hãi. Hãy để chúng thấy rằng sự thật sẽ luôn thắng, dù phải trả giá đắt đến đâu."
Trong khi đó, ở một khu trú ẩn khác, gia đình Riku cũng đang chứng kiến cảnh tượng tương tự. Mẹ anh, bà Akiko, một phụ nữ hiền lành, bật khóc khi thấy khuôn mặt con trai xuất hiện trên bản tin với dòng chữ "kẻ khủng bố".
"Riku của mẹ... thằng bé không thể nào làm những chuyện tàn độc như vậy! Thằng bé luôn là người hiền lành, chính trực mà!"
Cha anh, ông Hiroshi, cố trấn an vợ, nhưng giọng ông cũng run run.
"Bà đừng lo. Riku của chúng ta sẽ không bao giờ làm điều đó. Chúng ta biết con chúng ta mà. Đây chắc chắn là một âm mưu bẩn thỉu của chính phủ. Chúng đang cố gắng bóp méo sự thật."
Anh trai Riku, Kaito, nghiến răng tức giận.
"Mấy tên quan chức thối nát đó! Chúng ta phải làm gì đó! Không thể để chúng bôi nhọ Riku và Tổ chức Cứu Tất Cả như vậy được!"
Cha anh đặt tay lên vai Kaito.
"Kiên nhẫn, con trai. Riku và mọi người đang làm việc của họ. Chúng ta ở đây, phải giữ mình an toàn, và tin tưởng vào những gì Riku đang làm. Chỉ cần chúng ta không mất niềm tin, thì sự thật sẽ có ngày được phơi bày."
Đối với những người thân, gia đình bị cắt đứt liên hệ bởi thành viên trong Tổ chức Cứu Tất Cả
Tại một quán cà phê nhỏ ở trung tâm thành phố, nơi ánh đèn neon mờ ảo không đủ xua tan nỗi bối rối trong lòng người, hai người bạn cũ của Daichi, Kenta và Haru, đang ngồi bên nhau. Họ vừa xem bản tin nóng hổi, khuôn mặt vẫn chưa hết bàng hoàng. Daichi đã biến mất đột ngột một thời gian, và giờ tin tức về "Tổ chức Khủng bố Cứu Tất Cả" đang lan truyền khắp nơi, với hình ảnh của Tsukiko và Riku. Họ biết Daichi có quen biết với Riku.
Kenta, người luôn thẳng thắn, đặt cốc cà phê xuống bàn.
"Cậu có nghĩ... Daichi có liên quan gì không, Haru? Anh ấy đã biến mất một cách kỳ lạ, và giờ thì những tin tức này..."
Haru, vẻ mặt đầy lo lắng, lắc đầu.
"Không thể nào, Kenta. Daichi không phải người như vậy. Cậu ấy là một kỹ sư tài năng, luôn tin vào công lý. Cậu ấy sẽ không bao giờ tham gia vào một tổ chức khủng bố gây hại cho người vô tội đâu."
Kenta day trán, ánh mắt nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ, nơi những màn hình quảng cáo vẫn nhấp nháy liên hồi.
"Nhưng những gì trên bản tin... Giáo sư Ishikawa, Luật sư Sato... Họ đều là những người có tiếng tăm. Ai có thể làm những điều tàn độc đó chứ? Nếu không phải Tổ chức Cứu Tất Cả... thì là ai?"
Haru hít một hơi sâu, giọng nói đầy bất lực.
"Tớ không biết. Nhưng tớ có một linh cảm xấu. Cả cái Dự án Manu này, rồi bây giờ là những vụ giết người... Mọi thứ cứ như được sắp đặt vậy. Tớ chỉ mong Daichi được an toàn. Dù cậu ấy ở đâu, làm gì... tớ chỉ mong cậu ấy không phải đối mặt với những thứ khủng khiếp như thế này."
Kenta khẽ gật đầu, sự bối rối và sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt.
"Phải... tớ cũng vậy. Mọi thứ đang trở nên quá phức tạp. Thế giới này... liệu có còn đáng để chúng ta tin tưởng vào điều gì nữa không?"
Họ ngồi đó, giữa sự ồn ào của thành phố, nhưng tâm hồn chìm trong sự hoang mang và lo lắng, bị giằng xé giữa thông tin chính thống và linh cảm cá nhân, giữa niềm tin vào bạn bè và nỗi sợ hãi trước một thế lực vô hình đang thao túng mọi thứ. Họ không biết rằng, người bạn của họ, Daichi, đang chiến đấu cho sự thật, đang mạo hiểm mạng sống trong bóng tối, và những gì họ đang thấy trên màn hình chỉ là một vở kịch được dàn dựng để che giấu một sự thật kinh hoàng hơn nhiều.
Sâu trong lòng đất, trong căn cứ chính của Tổ chức Cứu Tất Cả, bầu không khí nặng trĩu. Thông tin về những vụ 'tai nạn' và 'tự sát' bí ẩn liên tục được truyền về, kèm theo những bản tin chính thức trên kênh truyền thông của chính phủ, không ngừng đổ lỗi cho Tổ chức Cứu Tất Cả về những hành động tàn bạo đó. Cơn giận dữ và sự bất lực bao trùm lên những khuôn mặt mệt mỏi của các thành viên, biến thành một sự câm lặng đầy phẫn uất. Họ đã mạo hiểm tất cả để phơi bày sự thật, nhưng giờ đây, họ lại bị vẽ thành quỷ dữ, thành những kẻ khủng bố không có nhân tính, thậm chí còn bị gán cho những tội ác mà chính chính quyền đã gây ra.
Một thành viên trẻ tuổi đập nắm đấm xuống bàn chiến lược, tiếng động vang lên khô khốc, xé toạc sự im lặng.
"Thủ lĩnh!" Anh ta gằn giọng, đôi mắt rực lửa, giọng nói đầy phẫn uất. "Chúng ta không thể để yên được! Chúng ta phải đáp trả! Họ đang giết hại những người dám nói lên sự thật, và đổ hết tội lên đầu chúng ta! Chúng ta không thể cứ im lặng chịu đựng thế này!"
Tiếng xì xào đồng tình, tiếng chân đi lại bồn chồn lan ra khắp phòng. Sự phẫn nộ là có thật, và nó đang lớn dần, như một ngọn núi lửa sắp phun trào.
Tsukiko đứng dậy, từng bước chân vững vàng, dứt khoát. Ánh mắt cô quét qua từng khuôn mặt, những ánh mắt đầy lửa giận nhưng cũng ẩn chứa sự tổn thương sâu sắc, sự bất lực khi phải chứng kiến những cái chết oan uổng của những người vô tội. Giọng cô vang lên, trầm tĩnh nhưng đầy sức nặng, như một dòng nước mát dập tắt ngọn lửa đang bùng cháy trong lòng mỗi người.
"Tôi hiểu sự tức giận của mọi người. Tôi cũng cảm thấy điều đó. Những gì chính quyền đang làm là vô nhân tính, và việc họ bôi nhọ chúng ta là một tội ác khác không thể dung thứ." Tsukiko ngừng lại một chút, để những lời nói của mình thấm sâu vào từng tâm hồn đang dậy sóng.
"Nhưng hãy nhớ điều này," Tsukiko tiếp tục, giọng cô giờ đây kiên định hơn bao giờ hết, mỗi từ như một lời thề vang vọng trong căn phòng. "Chúng ta không chiến đấu vì danh tiếng, không chiến đấu để được ca ngợi. Chúng ta không chiến đấu để chứng minh mình vô tội trước một hệ thống đã mục nát. Chúng ta chiến đấu vì sự sống còn của nhân loại. Chúng ta chiến đấu để bảo vệ những người không thể tự bảo vệ mình khỏi mối hiểm họa thực sự đang đến gần – thứ đang che giấu sau những lời nói dối của chính phủ. Những nạn nhân xấu số kia... họ đã dũng cảm đối mặt với sự bất công, và chúng ta đã không thể cứu giúp họ, không thể mời họ tham gia cùng chúng ta. Đó là một nỗi đau, một sự tiếc nuối mà chúng ta sẽ mãi mang trong lòng, một lời nhắc nhở không ngừng về gánh nặng trên vai chúng ta."
Cô đưa mắt nhìn từng người, ánh mắt truyền đi sự thấu hiểu và kiên cường, như một ngọn lửa nhỏ nhóm lên hy vọng.
"Nhưng chúng ta không được phép bỏ cuộc. Không thể dừng lại giữa chừng. Mỗi cái chết oan uổng của họ là lời nhắc nhở cho chúng ta về những gì đang bị đe dọa, về giá trị của sự thật và công lý bị chà đạp. Chúng ta sẽ là tiếng nói cho những người đã ngã xuống. Chúng ta sẽ là niềm hy vọng cuối cùng cho những người đang bị lừa dối, những người vẫn còn bị nhốt trong bóng tối của sự dối trá. Cuộc chiến này mới chỉ bắt đầu, và chúng ta phải chịu đựng, phải kiên cường, vì mục đích cao cả hơn bất kỳ sự hiểu lầm hay tội ác nào mà họ gán cho chúng ta. Chúng ta sẽ chiến thắng, không phải bằng cách đánh bại họ trên mặt trận tuyên truyền, mà bằng cách cứu lấy thế giới này từ chính những kẻ đang muốn hủy diệt nó."
Giọng cô vang vọng trong căn phòng, dập tắt mọi tiếng than vãn, chỉ còn lại sự quyết tâm và nỗi đau được nén chặt, biến thành một ý chí sắt đá không thể phá vỡ. Mọi ánh mắt giờ đây đều đổ dồn vào Tsukiko, tràn ngập sự quyết tâm và một câu hỏi chung, thầm lặng trong trái tim mỗi người: 'Liệu chúng ta có thể làm được không? Liệu chúng ta có thể chiến thắng?'
Tsukiko không trả lời bằng lời, chỉ khẽ gật đầu, ra hiệu. Cánh cửa phòng họp từ từ mở ra, hé lộ một hành lang tối tăm dẫn sâu vào lòng đất, nơi cuộc chiến thực sự của họ chỉ vừa mới bắt đầu – một cuộc chiến vì sự sống, vì sự thật, và vì tương lai của những người còn tin vào nhân tính.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com