Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương đặc biệt 7.2.5: Một cô gái bị lạc qua thế giới bí ẩn (rewrite)

Chương 7.2.5 — Vạn Dặm Vì Tương Lai, Khởi Đầu Mới

Nửa năm trôi qua, Yamato chìm trong một cuộc chiến ngầm gay cấn, không tiếng súng nhưng đầy kịch tính, nơi niềm tin và sự thật bị bóp méo đến mức khó tin. Màn hình hologram chói mắt khắp các quảng trường lớn, những bản tin liên tục phát đi với giọng điệu đầy tự hào và kiên quyết.

"Thưa quý vị, chính phủ Yamato một lần nữa khẳng định: Tổ chức Cứu Tất Cả là một mối đe dọa khủng bố nguy hiểm, chúng đang tìm cách phá hoại sự bình yên và ổn định của đất nước!" Giọng phát thanh viên vang vọng, lặp đi lặp lại những lời cáo buộc.

Trong những căn hộ ấm cúng, nhiều người dân gật gù tin tưởng. Một người đàn ông trung niên ngồi trước màn hình tivi, thở dài: "Lại là bọn khủng bố đó. Sao chúng không chịu buông tha cho chúng ta?" Vợ anh ta đặt tay lên vai chồng, giọng đầy lo lắng: "Thôi anh, cứ tin vào chính phủ, họ sẽ bảo vệ chúng ta."

Nhưng ở những góc khuất, bóng tối ẩn chứa nhiều câu chuyện khác.

Trong một con hẻm nhỏ, một người phụ nữ run rẩy giấu đi chiếc điện thoại đang hiện tin nhắn lạ: "Sự thật đang bị che giấu. Hãy tìm chúng tôi." Cô vội vàng xóa tin nhắn, ánh mắt hoảng sợ nhìn xung quanh. Chỉ tuần trước, người hàng xóm thân thiết của cô, một kỹ sư công nghệ thông tin, đã biến mất không dấu vết sau khi lỡ miệng nói về "những điều kỳ lạ" trên mạng. Cô vẫn nghe những tiếng thì thầm rùng rợn từ cảnh sát địa phương: "Hắn ta là thành viên của Tổ chức Cứu Tất Cả. Một tên tội phạm phản loạn." Cô biết đó là lời nói dối, nhưng không thể làm gì. Mỗi ngày, cô phải đeo lên một chiếc "mặt nạ giả dối", gật đầu đồng tình với những lời tuyên truyền, cười nói xã giao như không có chuyện gì xảy ra, nhưng trong lòng, nỗi sợ hãi và khao khát sự thật đang cháy âm ỉ.

"Làm sao đây?" Một người đàn ông khác thì thầm với người bạn thân, ánh mắt anh ta đầy tuyệt vọng. "Mấy người bạn của tôi, chỉ vì nói lên chút nghi ngờ mà giờ đã mất tích. Tôi sợ mình cũng sẽ..."

"Đừng nói nữa!" Người bạn vội vàng bịt miệng anh ta, nhìn ra cửa sổ với vẻ cảnh giác tột độ. "Chúng ta không thể tin tưởng ai lúc này. Cứ giả vờ như không biết gì. Nhưng... tôi cũng đang tìm cách liên lạc với Tổ chức Cứu Tất Cả. Nghe nói họ có cách."

Ẩn sâu dưới lớp vỏ bọc tuyên truyền ấy, Tổ chức Cứu Tất Cả không ngừng lớn mạnh. Dưới sự dẫn dắt tài tình của Tsukiko và chiến lược sắc bén của Riku, tổ chức đã âm thầm chiêu mộ thêm hàng ngàn đồng minh từ mọi tầng lớp xã hội.

Trong một quán cà phê ngầm, Riku đang nói chuyện với một kỹ sư công nghệ thông tin hàng đầu, người từng làm việc cho chính phủ.

Kỹ sư (giọng đầy cay đắng): "Họ đã lạm dụng công nghệ chúng tôi tạo ra, Riku. Biến nó thành công cụ để dối trá, để kiểm soát. Tôi không thể chịu đựng thêm nữa."

Riku (ánh mắt kiên định): "Vậy thì hãy đứng về phía chúng tôi. Chúng ta sẽ cùng nhau đưa sự thật ra ánh sáng."

Kỹ sư (gật đầu): "Tôi đồng ý. Tôi sẽ cống hiến tất cả những gì tôi có."

Một cựu quân nhân với vẻ mặt khắc khổ ngồi đối diện Tsukiko trong một căn phòng tối.

Cựu quân nhân: "Lý tưởng của tôi là bảo vệ dân tộc. Nhưng cái chính phủ này... họ đã biến chất. Tôi đã thấy những điều kinh khủng trong bóng tối. Tôi không thể tiếp tục phục vụ những kẻ đó nữa."

Tsukiko (gật đầu cảm thông): "Chúng tôi không chiến đấu vì lợi ích cá nhân, mà vì công lý. Ông sẽ tìm thấy mục đích thực sự ở đây."

Cựu quân nhân: "Tôi tin bà."

Trong những tháng gần đây, không ít quan chức chính phủ đã bí mật phản bội, bất chấp nguy hiểm chạy trốn cùng gia đình và tìm đến gia nhập Tổ chức Cứu Tất Cả. Một sĩ quan quân đội cấp cao, từng là cánh tay phải của Thiếu tướng Akio Tanaka, giờ đây đang kể lại những bí mật động trời cho Riku.

Sĩ quan (giọng run rẩy): "Họ... họ đã giết hại những người vô tội, Riku. Chỉ vì họ biết quá nhiều. Tôi không thể... tôi không thể tiếp tục là một phần của điều đó."

Riku (vỗ vai anh ta): "Anh đã đưa ra một quyết định dũng cảm. Ở đây, anh sẽ được bảo vệ, và gia đình anh cũng vậy."

Thậm chí có những người chấp nhận rủi ro lớn hơn, trở thành điệp viên hai mang, quan sát chính phủ từ trong bóng tối, cung cấp thông tin quý giá cho tổ chức mà không bị lộ diện. Đại úy Kaito, người được giao nhiệm vụ theo dõi các hoạt động ngầm, thường xuyên gửi báo cáo mật cho Tổ chức Cứu Tất Cả thông qua các kênh liên lạc an toàn. Mỗi lần gửi đi, anh lại cảm thấy một gánh nặng được trút bỏ.

Những thành viên mới này, dù đến từ những hoàn cảnh khác nhau, đều chia sẻ một cảm giác chung:

Thành viên mới 1 (nắm chặt tay): "Tôi đã quá thất vọng với hệ thống mục ruỗng này. Họ đã phản bội lòng tin của chúng tôi!"

Thành viên mới 2 (ánh mắt đầy thù hận): "Ghê tởm! Tôi chỉ muốn làm lại từ đầu, sửa chữa những lỗi lầm đã mắc phải, và cuối cùng làm điều đúng đắn."

Riku và Takeshi cũng đã tận dụng các đường dây làm ăn và mối quan hệ mật thiết của mình.

Takeshi (trong cuộc gọi điện thoại bí mật với một thương nhân nước ngoài): "Chúng tôi cần thêm nguồn lực. Điều này sẽ quyết định số phận của hàng tỷ người."

Thương nhân (giọng trầm): "Tôi hiểu, Takeshi. Tiền sẽ được chuyển đến tài khoản ngầm của anh trong vòng 24 giờ. Chúng tôi tin tưởng vào các anh."

Trong suốt nửa năm qua, gia đình Izanami đã phải trải qua những tháng ngày đầy thử thách khi chăm sóc Shizuka một cách đặc biệt. Cô bé đã bị kéo về căn cứ trong tình trạng bệnh tình và tâm lý chưa được chữa trị xong, mọi liệu trình phục hồi đều phải tạm hoãn.

Trong bệnh xá tạm thời của tổ chức, ánh đèn mờ ảo chiếu lên gương mặt xanh xao của Shizuka. Takeshi ngồi cạnh giường, tay nhẹ nhàng vuốt tóc con gái. Megumi đang kiểm tra lọ thuốc.

Megumi (thở dài): "Con bé lại sốt rồi. Bác sĩ nói cần thêm thời gian để điều trị tâm lý, nhưng cứ thế này..."

Takeshi (siết chặt tay con): "Chúng ta sẽ vượt qua mà, Megumi. Shizuka sẽ ổn thôi. Chúng ta sẽ luôn bên cạnh con bé."

Những đêm dài, họ thay phiên nhau vỗ về Shizuka khi cô bé vật vã với bệnh tật, giật mình tỉnh giấc từ những cơn ác mộng kinh hoàng, hay đổ mồ hôi lạnh giữa đêm.

Shizuka (giật mình tỉnh giấc, khóc nức nở): "Mẹ ơi! Có những con quái vật... chúng đuổi theo con!"

Megumi (ôm chặt con vào lòng): "Không sao đâu con yêu. Mẹ ở đây. Cha ở đây. Không có con quái vật nào hết."

Takeshi cẩn thận quan sát từng liều thuốc được uống đúng buổi, từng cử chỉ, từng ánh mắt của con gái, cố gắng mang lại sự bình yên cho tâm hồn non nớt ấy.

Một buổi sáng, khi Shizuka đang ngủ yên, Takeshi và Megumi nắm tay nhau.

Takeshi (nhìn vợ, ánh mắt kiên định): "Chúng ta đã hứa rồi. Cả nhà sẽ luôn bên nhau, sẵn sàng đối mặt với bất kỳ hiểm nguy nào cùng nhau như một gia đình thực thụ. Không một ai bị bỏ lại phía sau."

Megumi (mỉm cười yếu ớt, tựa đầu vào vai chồng): "Đúng vậy. Chúng ta sẽ cùng nhau chiến đấu."

Dù gặp nhiều trở ngại từ cuộc chiến ngầm, nhưng chính phủ Yamato đã hoàn thành Dự án Manu đúng như dự kiến, nhờ vào sự vắt kiệt nguồn lực và công sức của dân chúng bị lừa dối.

Trong phòng họp cấp cao, Thiếu tướng Akio Tanaka nâng ly rượu vang đỏ.

Akio (cười đắc thắng): "Dự án Manu đã hoàn tất! Đây là chiến thắng cuối cùng của chúng ta, thưa các quý vị!"

Các quan chức khác cùng nâng ly, tiếng cụng ly vang lên giòn giã, mừng rỡ trước thành quả mà họ tin là đã nằm trong tay.

Vài tháng tới, khi những mảnh vỡ thiên thạch ngày càng lớn và rơi khắp nơi với tần suất dày đặc hơn, gây ra hỗn loạn đáng kể và phá hủy cơ sở hạ tầng, quân đội đã đến các khu vực bị ảnh hưởng, đưa ra thông báo di dân đến nơi an toàn trong sự hoang mang tột độ của dân chúng.

Lúc này, trên thực tế có hai phe quân đội hoạt động: phe Tổ chức và phe Chính phủ. Phe Tổ chức, với sự sắp xếp bí mật và hiệu quả, đã di dân đến những khu vực an toàn được bố trí sẵn với cơ hội lên được tàu cao, cố gắng đưa càng nhiều người nhất có thể, không phân biệt địa vị hay tài sản.

Trong đó, phe Chính phủ di dân đến những nơi xa con tàu, những khu hầm trú ẩn tạm bợ với cơ hội sống sót khỏi thảm họa cực thấp, chỉ để kiểm soát sự làm loạn của dân chúng trong những giờ phút cuối cùng. Tuy nhiên, ít ai biết rằng, trong các khu vực di dân của phe chính phủ có vài thành viên của Tổ chức trà trộn vào, họ ẩn mình trong đám đông hoảng loạn, chờ đợi khoảnh khắc hành động.

Cùng lúc hoạt động di dân diễn ra, cả hai phe cũng bắt tay vào việc lắp đặt và chuẩn bị cho việc phát sóng trực tiếp quan trọng. Tổ chức Cứu Tất Cả làm việc mệt mỏi không ngừng nghỉ, với từng thành viên nỗ lực hết sức, cố gắng chuẩn bị xong sớm những thứ cần thiết cho bước cuối cùng của kế hoạch, hiểu rằng đây là cơ hội duy nhất.

Một buổi tối định mệnh, trong căn cứ ngầm kiên cố của Tổ chức Cứu Tất Cả, Tsukiko triệu tập một cuộc họp khẩn cấp. Màn hình hologram chiếu sáng gương mặt từng thành viên, ánh mắt họ kiên định nhưng cũng ẩn chứa sự lo lắng sâu sắc về tương lai của nhân loại.

"Chúng ta không còn nhiều thời gian," Tsukiko nói, giọng cô trầm và rõ ràng, "Chỉ còn chưa tới nửa năm nữa, có khi ít hơn, trước khi Thiên Thạch va chạm hoàn toàn. Những mảnh vỡ nhỏ đã bắt đầu rơi rải rác trên khắp thế giới, gây ra hoảng loạn cục bộ và sự nghi ngờ ngày càng lớn. Chính phủ vẫn tiếp tục che giấu sự thật kinh hoàng, nhưng mọi thứ đã vượt quá tầm kiểm soát của họ. Chúng ta cần một đòn giáng cuối cùng, một đòn quyết định để phơi bày tất cả."

Riku đứng lên, gương mặt đầy suy tư nhưng ánh mắt kiên định. "Thưa thủ lĩnh, chúng ta đã xây dựng mạng lưới truyền thông bí mật vững chắc. Tất cả các điểm phát sóng đã sẵn sàng ở mọi quốc gia trên thế giới, từ những vệ tinh bị chiếm quyền đến những đài phát thanh ngầm. Dữ liệu chúng ta có, từ bằng chứng về Dự án Manu đến những hồ sơ tham nhũng, đủ để lật đổ toàn bộ hệ thống dối trá của chính phủ."

Tsukiko gật đầu. "Đúng vậy. Chúng ta sẽ không ẩn mình nữa. Chúng ta sẽ đối đầu trực tiếp. Chúng ta sẽ tiết lộ thân phận của mình, và toàn bộ sự thật về Dự án Manu, về Thiên Thạch, về những vụ ám sát những người vô tội, về tất cả mọi thứ mà chính quyền Yamato đã che giấu trong bóng tối. Chúng ta sẽ phát trực tiếp ra toàn thế giới, không bỏ sót một ai."

Một làn sóng xôn xao chạy qua căn phòng. Tiết lộ thân phận đồng nghĩa với việc đối mặt trực diện với mọi nguy hiểm, trở thành mục tiêu chính thức của một chính quyền đang hấp hối và đầy tuyệt vọng. Nhưng mọi người đều hiểu, đây là nước cờ cuối cùng, là cơ hội duy nhất để cứu vớt nhân loại. Takeshi đứng lặng lẽ một bên, ánh mắt anh dõi theo từng chuyển động của Tsukiko, vẻ mặt trầm tư, anh đã sẵn sàng cho giây phút này.

Ngày công bố được ấn định, đánh dấu sự khởi đầu của màn cuối cùng.

Trong khi đó, tại trung tâm chỉ huy tối cao của chính quyền Yamato, Thiếu tướng Akio Tanaka và Thượng nghị sĩ Hiroshi Sato đang họp khẩn với một vẻ mặt căng thẳng tột độ. Dữ liệu từ các vệ tinh và báo cáo từ các tiền đồn cho thấy những mảnh vỡ nhỏ của Thiên Thạch đã xuyên qua bầu khí quyển, gây ra những vụ nổ nhỏ và sự hoảng loạn cục bộ ở nhiều nơi trên thế giới. Thời gian không còn nhiều cho kế hoạch của họ.

"Chúng ta phải đẩy nhanh tiến độ Dự án Manu!" Akio gầm lên, đấm mạnh xuống bàn. "Không thể chậm trễ thêm nữa! Chúng ta sẽ sớm đưa ra thông báo cuối cùng cho công chúng, trấn an họ và đẩy nhanh quá trình sàng lọc. Dự án Manu là hy vọng duy nhất của chúng ta để tồn tại!"

Thượng nghị sĩ Sato day thái thái dương, cảm thấy cơn đau đầu dữ dội. "Chúng ta sẽ phát trực tiếp tới toàn bộ Yamato, và cả những quốc gia vệ tinh. Chúng ta sẽ trấn an người dân, nhấn mạnh sự cần thiết của Dự án Manu như một lối thoát duy nhất, và một lần nữa, cảnh báo về Tổ chức Cứu Tất Cả. Chúng phải bị triệt tiêu hoàn toàn trước khi chúng kịp gây thêm rối loạn và phá hủy kế hoạch của chúng ta!"

Cuộc chạy đua truyền thông bắt đầu. Chính phủ Yamato gấp rút chuẩn bị một buổi phát thanh trực tiếp trên toàn quốc, với nội dung đầy dối trá và lừa bịp, cố gắng trấn an công chúng bằng những lời hứa hão huyền và một lần nữa đổ mọi tội lỗi lên đầu Tổ chức Cứu Tất Cả. Họ tin rằng, chỉ cần kiểm soát được thông tin, họ sẽ kiểm soát được số phận.

Đúng 20:00 giờ tại thủ đô Kuroseijin, mọi màn hình công cộng trên khắp thành phố, mọi chiếc tivi trong mỗi gia đình, và mọi thiết bị di động đều đồng loạt chuyển sang một kênh phát sóng duy nhất của chính phủ.

Một vị Lãnh đạo cấp cao của chính phủ Yamato xuất hiện trên màn hình, vẻ mặt trang trọng, giọng nói trầm hùng. Phía sau ông là phông nền xanh với logo chính phủ và hình ảnh Thiên Thạch đang tiến gần.

Lãnh đạo cấp cao (giọng trang trọng, có chút nghẹn ngào giả tạo): "Kính thưa toàn thể công dân Yamato, và quý vị khán giả trên khắp các quốc gia anh em! Hôm nay là một ngày trọng đại, nhưng cũng đầy đau buồn và thử thách. Trong nhiều thập kỷ qua, chính phủ của chúng ta đã âm thầm làm việc, không ngừng nghỉ, để đối mặt với một mối đe dọa không thể tránh khỏi: Thiên Thạch đang lao về phía hành tinh chúng ta."

Ông dừng lại, ánh mắt hướng về ống kính, cố gắng thể hiện sự chân thành.

Lãnh đạo cấp cao: "Chúng tôi đã tìm mọi cách để ngăn chặn nó, đã huy động mọi nguồn lực khoa học, công nghệ. Nhưng... (ông lắc đầu chậm rãi, thở dài) ...những nỗ lực của chúng ta đã không thành công. Thiên Thạch sẽ va chạm hoàn toàn với Thiên Nguyên trong chưa đầy nửa năm tới."

Tiếng xôn xao bắt đầu vang lên từ các khu vực dân cư. Nhiều người hoảng sợ, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào màn hình.

Lãnh đạo cấp cao: "Trong bí mật, với những quyết định đau đớn nhất, chúng tôi đã khởi động 'Dự án Manu' – một kế hoạch vĩ đại, một tia hy vọng cuối cùng để cứu rỗi nhân loại. Đây là một con đường thoát hiểm được chuẩn bị kỹ lưỡng, một nơi trú ẩn an toàn, nơi chúng ta có thể bảo toàn giống nòi trước thảm họa diệt vong."

Ông nở một nụ cười gượng gạo, cố trấn an.

Lãnh đạo cấp cao: "Chúng tôi hiểu rằng thông tin này có thể gây hoang mang. Nhưng hãy tin tưởng vào chính phủ! Chúng tôi đã và đang tiến hành công tác di dân một cách cẩn trọng, đưa những người dân đến nơi an toàn, nơi họ sẽ được bảo vệ khỏi hiểm nguy." (Ông không hề đề cập đến việc di tản có chọn lọc, hay những khu hầm trú ẩn tạm bợ).

Sau đó, gương mặt ông chuyển sang vẻ nghiêm nghị, xen lẫn tức giận.

Lãnh đạo cấp cao: "Tuy nhiên, trong thời khắc sinh tử này, lại có một nhóm phản loạn, một tổ chức khủng bố mang tên 'Tổ chức Cứu Tất Cả', đang cố gắng gieo rắc sự sợ hãi và phá hoại những nỗ lực cao cả của chúng ta! Chúng là những kẻ chỉ muốn hỗn loạn, muốn thấy thế giới này sụp đổ!"

Ông cúi đầu, giọng nói trở nên run rẩy, nước mắt bắt đầu chực trào.

Lãnh đạo cấp cao: "Chúng tôi đã phải chịu đựng những mất mát to lớn vì lũ quỷ đó! Chúng đã sát hại những người vô tội, những công dân gương mẫu, những Giáo sư, Luật sư, Bác sĩ vĩ đại đã hy sinh vì lợi ích chung. (Nước mắt ông chảy dài, như một diễn viên chuyên nghiệp). Những cái chết đau lòng ấy... chúng là vết thương không thể lành trong trái tim chúng tôi. Chúng tôi xin thề sẽ không để những kẻ khủng bố đó phá hoại sự bình yên của dân chúng thêm nữa!"

Ông ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy phẫn nộ hướng về ống kính.

Lãnh đạo cấp cao: "Thậm chí, có tin đồn rằng 'Tổ chức Cứu Tất Cả' là một giáo phái cuồng tín, chúng cho rằng ngày tận thế là ngày cứu rỗi, rằng cái chết dưới Thiên Thạch là sự giải thoát! (Ông trưng ra vẻ mặt kinh tởm tột độ). Thật ghê tởm! Chúng đang cố gắng lôi kéo các bạn vào một con đường đầy tăm tối và hủy diệt! Chúng là mối đe dọa thực sự cho xã hội!"

Phản ứng của dân chúng:

Khắp đất nước Yamato, màn hình lớn tại quảng trường chính Kuroseijin phản chiếu ánh sáng lên hàng ngàn khuôn mặt.

Một cặp vợ vợ chồng trung niên đứng nép vào nhau, người chồng thì thầm:

Người chồng: "Ôi trời ơi... họ đã chiến đấu vì chúng ta. Thật đau lòng khi nghe về những người đã mất."

Người vợ (lau nước mắt): "Và lũ khủng bố đó... thật kinh tởm! Chúng ta phải ủng hộ chính phủ."

Một nhóm thanh niên phẫn nộ bắt đầu la ó:

Thanh niên 1: "Tổ chức Cứu Tất Cả? Đúng là bọn quỷ! Chúng dám làm thế với người của chúng ta sao?!"

Thanh niên 2: "Giáo phái tận thế? Thật kinh tởm! Phải tống cổ chúng đi!"

Tuy nhiên, trong đám đông, có những ánh mắt khác, những tiếng thì thầm đầy nghi hoặc.

Trong một căn hộ nhỏ, bà lão Haruka, mẹ của Luật sư Haruka Sato, người được chính phủ tuyên bố là "nạn nhân của Tổ chức Cứu Tất Cả", đang run rẩy nhìn màn hình.

Bà Haruka (giọng lạc đi, nước mắt dàn dụa): "Con tôi... con tôi đã không chết vì những lời dối trá về 'Tổ chức Cứu Tất Cả'! Chính cái chính phủ này... đã sát hại con bé của tôi!" Bà siết chặt chiếc vòng cổ của con gái, ánh mắt đầy đau đớn và thù hận. "Họ lại nói dối... họ lại nói dối rồi!"

Cách đó không xa, trong một quán ăn vắng vẻ, một kỹ sư trẻ tên Kenji, người từng là đồng nghiệp của Giáo sư Ishikawa, gạt đổ tách trà nóng.

Kenji (lầm bầm, nắm chặt tay): "Lũ khốn! Chúng dám nói thế về Giáo sư Ishikawa sao? Ông ấy đã cố cảnh báo chúng ta... chính chúng mới là kẻ sát nhân!" Anh nhìn ra cửa cửa sổ, ánh mắt tìm kiếm điều gì đó, một tia hy vọng.

Trong các văn phòng chính phủ, không khí cũng căng thẳng không kém. Một số quan chức cấp thấp, những người vốn đã quen với việc bưng bít thông tin, nay cũng bắt đầu cảm thấy khó chịu.

Một thư ký trẻ tuổi thì thầm với đồng nghiệp:

Thư ký 1: "Họ đang nói dối trắng trợn... Điều này có vẻ quá mức."

Thư ký 2 (giật mình nhìn xung quanh): "Suỵt! Cậu điên à? Muốn bị tống cổ vào khu cách ly hả?!"

Một số điệp viên hai mang của Tổ chức Cứu Tất Cả, trà trộn trong bộ máy chính quyền, phải nén chặt cơn giận dữ. Đại úy Kaito, người đang ngồi trong phòng điều khiển, cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng nắm đấm anh siết chặt dưới gầm bàn. Anh gật gù ra vẻ đồng tình với Lãnh đạo cấp cao, nhưng trong đầu, anh đang ghi nhớ từng lời nói dối, chờ đợi thời cơ hành động.

Lãnh đạo cấp cao (đứng thẳng người, giọng kiên định, hùng tráng): "Chính phủ Yamato chúng tôi là công lý! Chúng tôi đang làm điều đúng đắn! Chúng tôi sẽ không bỏ mặc một ai! Chúng tôi sẽ bảo vệ các bạn, sẽ cứu lấy tất cả chúng ta! Hãy tin tưởng vào chính quyền! Hãy cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn này!"

Người dân tin tưởng, ngoại trừ một phần thiểu số nhỏ nhoi đang khao khát sự thật.

Về phía Tổ chức Cứu Tất Cả, toàn bộ thành viên đều quá sốc và tức giận, kể cả cảm thấy quá kinh tởm trước những gì chính phủ đang phát sóng.

Trong phòng chỉ huy ngầm, tiếng mắng chửi, tiếng gầm gừ vang lên khắp nơi. Một vài thành viên đã bật khóc vì uất ức, những nắm đấm siết chặt phản chiếu ánh sáng từ màn hình lớn.

"Lũ khốn kiếp! Chúng dám nói thế sao?" Một thành viên gào lên, đấm mạnh vào bàn điều khiển. "Chúng đang lừa dối cả thế giới một cách trắng trợn!"

"Thật kinh tởm! Tôi không thể tin nổi họ có thể trơ trẽn đến vậy!" Một người khác ném chiếc cốc trên tay xuống sàn, vỡ tan tành.

Ngay cả một số người thân của các thành viên Tổ chức đang có mặt cũng không giấu được sự căm phẫn. Một người phụ nữ, mẹ của một thành viên vừa mất tích, run rẩy nói: "Con tôi... con tôi đã không chết vì Tổ chức Cứu Tất Cả! Chính là chính phủ đã giết con tôi!"

Tsukiko trấn an tất cả, giọng cô kiên định xuyên qua tiếng ồn, dập tắt mọi tiếng than vãn. Cô giơ tay lên, ánh mắt sắc bén quét qua từng gương mặt đang tràn ngập tức giận. "Bình tĩnh! Tất cả bình tĩnh lại! Chúng ta không có thời gian cho sự giận dữ vô ích! Chính phủ muốn chúng ta hỗn loạn, muốn chúng ta mất kiểm soát! Đừng để chúng đạt được mục đích!"

Riku đứng bên cạnh, gật đầu khẳng định, ánh mắt anh cũng tràn đầy quyết tâm. "Thủ lĩnh nói đúng. Mọi thứ đã sẵn sàng. Đây là cơ hội duy nhất của chúng ta để phơi bày sự thật và cứu rỗi nhân loại. Hãy hoàn tất việc chuẩn bị!"

Vợ chồng Takeshi và Megumi, cùng Shizuka, đều có mặt trong phòng chỉ huy, quan sát việc chuẩn bị ở bước cuối cùng trước khi bắt đầu. Shizuka, dù còn nhỏ và bệnh tật, nhưng ánh mắt cô bé đầy kiên nghị khi nhìn vào màn hình. Cô bé nắm chặt tay cha mẹ, cảm nhận được không khí căng thẳng nhưng cũng đầy hy vọng đang bao trùm căn phòng.

Lý do Shizuka cũng ở trong phòng lãnh đạo là vì đang ở giai đoạn cuối của kế hoạch nên cô bé cũng muốn tận mắt chứng kiến khoảnh khắc lịch sử này, và vì muốn ở bên cạnh cha mẹ khi mọi thứ xảy ra, cũng như lời hứa gia đình là cả ba sẽ đối mặt cùng nhau bất kể là gì, cùng nhau chia sẻ gánh nặng. Cô bé nhìn Takeshi và Megumi, thì thầm: "Chúng ta sẽ làm được phải không ạ?" Takeshi siết chặt tay con, gật đầu kiên định.

Cứ thế, tổ chức cứu tất cả cũng hoàn tất công cuộc chuẩn bị bên phe mình, và họ cũng liên lạc đến các đồng minh bên ngoài căn cứ, kêu toàn bộ, kể cả điệp viên hai mang vào ngày mai, tất cả bọn họ sẽ triển khai cuộc tất công trực diện mà phe họ đã dày công chuẩn bị.

---------------------------------

Ngày hôm sau.

Công cuộc di tản bây giờ đang diễn ra ở quy mô rộng lớn, không còn ở một vài khu vực nữa, mà là trên cả nước, trên khắp thế giới.

Khắp nơi, đâu cũng vậy, cuộc di tản được thực hiện một cách nhanh nhẹn, đầy sức sống, dù rằng ở một số nơi, có khá nhiều người kiên quyết không rời đất mẹ, thà chết cùng còn hơn là cắt đứt mối liên kết của mình với quê nhà.

Bên cạnh việc di tản đang diễn ra, chính phủ cũng tiếp tục chương trình phát sóng với những lời giả dối của chúng.

Đúng ngày hôm nay, khi cả thế giới đang trở nên náo nhiệt, đầy sức sống vì tin vào những lời nói dối đầy kinh tởm của bọn phản bội nhân loại kia, tổ chức cứu tất cả đã vào tư thế chuẩn bị. Trong vài giây nữa, họ sẽ bắt đầu cuộc chiến cuối cùng để quyết định vận mệnh của toàn nhân loại.

Tsukiko quay sang Riku: "Đã đến lúc rồi. Kích hoạt tất cả các kênh phát sóng. Cho chúng thấy thế nào là sự thật!"

Cứ như vậy, chỉ với một câu lệnh, cuộc chiến bắt đầu!

Trong khi Lãnh đạo cấp cao của chính phủ đang thao thao bất tuyệt với những lời lẽ "dũng cảm và ngọt ngào giả dối", cố gắng tẩy não dân chúng, thì đột nhiên, một tiếng rè rè lớn xé tan không gian. Mọi màn hình hologram trên các quảng trường, tivi trong các gia đình, và mọi thiết bị di động đều đồng loạt chuyển sang một kênh phát sóng duy nhất của chính phủ.

Một giọng nói đầy vẻ hoảng loạn và giận dữ của Thượng nghị sĩ Sato vang lên từ trung tâm điều khiển của chính phủ: "Mất sóng! Ngay lập tức, chỉnh lại đi! Con ả Tsukiko chết tiệt đó! Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?!"

Tất cả các màn hình đều nhấp nháy dữ dội, hình ảnh vị Lãnh đạo cấp cao méo mó, rồi vụt tắt. Sự hoang mang lan nhanh trong đám đông. "Chuyện gì vậy?!" "Mất sóng rồi sao?!" Tiếng xôn xao vang lên.

Rồi, trong chớp mắt, mọi màn hình đồng loạt rực sáng trở lại. Không phải hình ảnh của vị Lãnh đạo quyền lực, mà là khuôn mặt điềm tĩnh đến đáng sợ của Tsukiko. Cô xuất hiện trên màn hình, không chút cảm xúc, nhưng ánh mắt sâu thẳm lại ẩn chứa một sức mạnh vô hình, một sự thật không thể chối cãi. Phía sau cô là logo của Tổ chức Cứu Tất Cả, đơn giản nhưng đầy ý nghĩa, cùng với biểu đồ và sơ đồ phức tạp, hé lộ những bí mật động trời.

Tsukiko (giọng nói trầm ổn, vang vọng, xuyên thẳng qua mọi nhiễu loạn): "Xin chào toàn thể nhân loại đang lắng nghe tôi. Tôi là Tsukiko. Và chúng tôi là Tổ chức Cứu Tất Cả."

Cô dừng lại một nhịp, để cái tên từng bị chính phủ bôi nhọ thấm sâu vào tâm trí mỗi người. Khuôn mặt cô không hề nao núng trước sự sững sờ hay phẫn nộ đang bùng lên ở phía chính phủ.

Tsukiko: "Suốt nhiều năm qua, các bạn đã bị lừa dối. Các bạn đã bị dẫn dắt bởi những kẻ nhân danh 'cứu rỗi' để che giấu những tội ác tày trời. Chính phủ Yamato mà các bạn tin tưởng đã giấu kín sự thật về ngày tận thế, âm thầm xây dựng kế hoạch 'Dự án Manu' không phải để cứu tất cả, mà để bỏ rơi hàng tỷ sinh mạng cho số phận nghiệt ngã."

Cùng lúc đó, trên màn hình cạnh Tsukiko, những đoạn video ghi lại cảnh xây dựng các hầm trú ẩn sang trọng chỉ dành cho quan chức, những tài liệu mật về việc phân loại dân số, và những cuộc họp bí mật của giới lãnh đạo chính phủ bắt đầu được trình chiếu, từng chút một, sắc nét và không thể chối cãi.

Tsukiko (ánh mắt sắc lạnh, đầy khinh bỉ): "Họ đã mỉa mai chúng tôi là 'khủng bố', là 'phản loạn'. Nhưng kẻ nào mới thực sự là quỷ dữ? Kẻ nào đã giết hại những người vô tội dám nói lên sự thật – Giáo sư Ishikawa, Luật sư Haruka Sato, Bác sĩ Shinji Ikari? Kẻ nào đã bóp méo niềm tin, gieo rắc nỗi sợ hãi để duy trì quyền lực thối nát của mình?"

Cô hơi nghiêng đầu, một nụ cười khẩy thoáng qua trên môi.

Tsukiko: "Sự dối trá của các người thật tài tình, nhưng tiếc rằng... sự thật luôn có cách để lộ diện. Và chúng tôi, Tổ chức Cứu Tất Cả, sẽ là người đưa ánh sáng ấy đến với toàn thế giới."

Cuộc Đối Đầu Trực Tiếp

Màn hình chia đôi, một bên là Thượng nghị sĩ Sato với gương mặt giận dữ, một bên là Tsukiko với vẻ điềm tĩnh đáng sợ. Hàng tỷ con mắt trên thế giới dán chặt vào hai luồng phát sóng đối lập.

Thượng nghị sĩ Sato (hét lên, giọng méo mó): "Đừng nghe lũ phản loạn! Chúng là những kẻ lừa dối, những tên tội phạm muốn gieo rắc hỗn loạn! Chúng đang cố phá hoại nỗ lực cứu rỗi nhân loại của chính phủ Yamato! Chúng là những kẻ đã sát hại những công dân gương mẫu chỉ vì lòng đố kỵ, vì muốn phá hoại sự ổn định của đất nước! Chính phủ Yamato mới là hy vọng của các bạn! Dự án Manu sẽ cứu rỗi chúng ta khỏi ngày tận thế!"

Tsukiko (bình tĩnh, giọng vang vọng): "Thưa toàn thể nhân loại, đừng để những lời dối trá ấy lừa bịp các bạn thêm nữa. Dự án Manu không phải là sự cứu rỗi, nó là sự dối trá tàn bạo nhất! Nó là một kế hoạch chọn lọc vô nhân đạo, bỏ rơi hàng tỷ người dân vô tội cho số phận nghiệt ngã! Chính phủ đã che giấu sự thật về Thiên Thạch suốt nhiều năm để trục lợi và duy trì quyền lực thối nát của mình, để biến tương lai của các bạn thành một trò chơi sống còn của riêng họ!"

Thượng nghị sĩ Sato (cắt lời, gào thét): "Đồ dối trá! Ngươi đang bôi nhọ những hy sinh cao cả của chúng ta! Chúng ta đã làm mọi thứ để bảo vệ các ngươi! Còn các ngươi, lũ khủng bố, đã giết người! Các ngươi đã sát hại những người như Giáo sư Ishikawa, những người như Luật sư Haruka Sato, những người như Bác sĩ Shinji Ikari! Các ngươi đã gieo rắc nỗi sợ hãi, bóp méo sự thật chỉ để đạt được mục đích đen tối của mình!"

Tsukiko (trình chiếu các tài liệu mật, đoạn ghi âm, hình ảnh khu cách ly): "Ồ? Các ông nói chúng tôi giết người? Vậy thì đây, hãy xem đi! Đây là bằng chứng về việc chính phủ đã âm thầm thủ tiêu những con người dám nói lên sự thật, những người đã cố gắng cảnh báo các bạn! Những đoạn ghi âm này sẽ cho các bạn thấy kế hoạch thanh trừng dã man đã được thực hiện như thế nào.

Màn hình nhấp nháy, một đoạn ghi âm được phát lên, tiếng nói thì thầm nhưng lạnh lẽo đến rợn người:

Ghi âm (giọng đàn ông trầm, ra lệnh): "Vụ Giáo sư Ishikawa đã được xử lý. Báo cáo khám nghiệm tử thi sẽ ghi 'tai nạn'. Không ai được phép biết ông ta đã phát hiện ra gì."

Ghi âm (giọng khác): "Còn về Luật sư Haruka Sato... cô ta quá nguy hiểm. Im lặng vĩnh viễn là lựa chọn tốt nhất. Hãy làm cho nó cũng là một vụ tai nạn với lý do là 'lỗi lỹ thuật'."

Ghi âm (giọng khác): "Bác sĩ Ikari cũng đã bắt đầu nghi ngờ về tỷ lệ tử vong trong các 'khu vực đặc biệt'. Cử người giải quyết ngay. Tuyệt đối không để thông tin rò rỉ."

Tsukiko tiếp tục, giọng cô đanh thép: "Và đây, những hình ảnh về khu cách ly bí mật, nơi hàng triệu người đang bị giam cầm trong điều kiện tồi tệ, chờ đợi cái chết dưới danh nghĩa 'kiểm soát dân số'! Hãy nghe những gì đang thực sự diễn ra bên trong đó!"

Một đoạn ghi âm khác vang lên, lần này là tiếng nói yếu ớt, tuyệt vọng xen lẫn tiếng khóc của trẻ con và tiếng ho khan:

Ghi âm (giọng phụ nữ yếu ớt): "Nước... làm ơn, cho tôi chút nước... Con tôi sốt quá rồi..."

Ghi âm (giọng nam nhân viên lạnh lùng): "Chỉ có chừng đó thôi. Các người phải tự lo liệu. Số lượng người ở đây đã vượt quá dự kiến. Giữ cho họ yên lặng."

Ghi âm (tiếng ho dữ dội, rồi một giọng khác thì thầm): "Họ... họ đang để chúng ta chết dần. Đây không phải là khu cách ly... đây là nhà tù chờ chết. Vì 'kiểm soát dân số'..."

Tsukiko nhìn thẳng vào màn hình, ánh mắt đầy thách thức. "Đó là sự thật đằng sau những lời lẽ hoa mỹ của chính phủ. Các bạn sẽ tin ai?"

Thượng nghị sĩ Sato (hoảng loạn, lắp bắp): "Đó... đó là những hình ảnh bị cắt ghép! Giọng nói bị làm giả! Lũ phản loạn này đang cố gắng lật đổ chính quyền hợp pháp! Chúng đang cố biến chúng ta thành quỷ dữ! Các ngươi không có quyền phán xét chúng ta! Chúng ta đang làm điều đúng đắn cho tương lai của nhân loại!"

Tsukiko (mỉm cười khinh bỉ): "Đúng đắn? Vậy thì tại sao các người lại giấu giếm? Tại sao các người không hợp tác với các quốc gia khác? Tại sao các người lại tự mình đánh cắp công nghệ, tự mình xây dựng những con tàu cứu sinh chỉ dành cho một nhóm nhỏ 'ưu tú'? Các người gọi đó là 'cứu rỗi', nhưng chúng tôi gọi đó là sự ích kỷ và dã man! Hơn mấy thập kỷ qua, các người đã đánh lừa toàn thế giới, và giờ đây, khi sự thật phơi bày, các người vẫn cố gắng biện minh cho hành động đê hèn của mình!"

Khi cuộc đấu khẩu lên đến đỉnh điểm, Tổ chức Cứu Tất Cả đồng thời cho phát sóng trực tiếp các camera quay vị trí bí mật nơi bệ phóng tàu vũ trụ được xây, nơi con tàu vũ trụ được đặt – không chỉ mỗi con tàu ở Yamato mà cả những con tàu trên khắp thế giới – đồng thời chiếu rõ những hầm trú ẩn được xây dựng kỹ lưỡng chỉ dành riêng cho dân thường và những người trong danh sách ưu tiên của chính phủ. Cảnh tượng này khiến không chỉ nước Yamato, mà cả thế giới phải sốc nặng. Niềm tin của người dân dành cho chính phủ sụp đổ trong chớp mắt, tất cả đều cảm thấy bị phản bội tột cùng, hướng toàn bộ sự thù địch về phía chính quyền.

Phần lớn những người trong bộ máy chính phủ ban đầu nghi ngờ lãnh đạo của mình giờ đã có bằng chứng rõ ràng nên cũng tương tự như người dân, cũng trở nên thù địch với chúng. Các lãnh đạo cấp cao sốc, ngập ngừng, lặng im một lúc, rồi mới gào vào bảng tin phát sóng trực tiếp, vẫn không thừa nhận chúng sai, cố gắng bám víu vào chút quyền lực cuối cùng.

Lãnh đạo cấp cao (gào lên, thất thần): "Câm mồm! Các ngươi không hiểu gì cả! Đúng, có sự sàng lọc! Đúng, có những quyết định khó khăn! Nhưng đó là sự cần thiết! Thực tế khắc nghiệt đòi hỏi chúng ta phải hy sinh một số để cứu lấy phần còn lại! Các ngươi có biết sống trên tàu trôi nổi trong vũ trụ vô tận sẽ như thế nào không? Lương thực khan hiếm, bệnh tật rình rập, những hiểm nguy không lường trước khi khám phá hành tinh mới! Chúng ta phải bảo đảm sự tồn vong của nòi giống! Đó không phải là ích kỷ, đó là sự sống còn! Các ngươi quá non nớt để hiểu!"

Tsukiko (giọng kiên định, không chút nao núng): "Sự sống còn bằng cách bỏ rơi hàng tỷ người? Bằng cách giết hại những người vô tội? Bằng cách giữ bí mật trong hơn mấy thập kỷ và đánh cắp ý tưởng công nghệ của các nước khác để phục vụ cho mục đích đen tối của riêng mình? Đó không phải là sự lãnh đạo, đó là sự độc tài! Các người đã có thể hợp tác, cùng nhau tìm ra giải pháp, nhưng các ông đã chọn bóng tối!"

Lãnh đạo cấp cao (cười khẩy, giọng đầy cay đắng): "Hợp tác? Các ngươi quá ngây thơ! Trong thế giới này, sự hợp tác chỉ là một vỏ bọc! Niềm tin? Công bằng? Tất cả chỉ là những từ ngữ vô nghĩa khi đối mặt với sự diệt vong! Nếu làm vậy, sau này có thể bị phản bội, đâm sau lưng, hoặc bị lợi dụng, hay có thể tệ hơn thế nữa! Chúng ta đã nhìn thấy đủ rồi! Thực tế khắc nghiệt như thế nào, và niềm tin hay sự công bằng vô nghĩa ra sao khi đối mặt với tận thế! Chỉ có kẻ mạnh mới sống sót! Chỉ có kẻ sẵn sàng hy sinh tất cả mới xứng đáng được tồn tại!"

Những lời của phe chính phủ nghe như biện minh nhưng không hiểu sao nó lại hợp lý đến lạ thường, gieo rắc một nỗi sợ hãi và hoài nghi mới vào lòng người xem. Tất cả đều nín thinh, không thể nói được thêm câu nào, cảm thấy bối rối giữa hai luồng lý lẽ đối lập.

Phía chính phủ, gương mặt vị Lãnh đạo cấp cao đỏ bừng, hơi thở dồn dập. Ông ta đưa tay về phía trước, ra hiệu lệnh. "Kết thúc đi! Cắt sóng! Không còn gì để nói nữa!"

Nhưng Tsukiko không cho phép. Cô và những thành viên Tổ chức khác lập tức phản đối gay gắt, giọng nói dứt khoát vang lên:

Tsukiko: "Chưa xong! Mọi chuyện vẫn chưa xong đâu!"

Một thành viên Tổ chức (gào lên): "Quay lại! Mọi thứ còn chưa kết thúc!"

Vị Lãnh đạo cấp cao đập mạnh tay xuống bàn, gân cổ gào lên: "Mọi thứ đã kết thúc! Không còn gì để nói nữa! Dù các ngươi có nói gì cũng vô ích!"

Đúng lúc Tsukiko đang định thốt lên thêm một câu gì đó, Takeshi bỗng nhiên bước tới, ánh mắt kiên định. Anh nhẹ nhàng đẩy Tsukiko sang một bên, nắm lấy bục phát biểu, khiến tất cả, bao gồm cả những thành viên Tổ chức và phe chính phủ, đều bất ngờ.

Takeshi lườm thẳng vào các lãnh đạo chính phủ đang gào thét bên kia màn hình, ánh mắt sắc như dao khiến chúng đột nhiên im bặt, nuốt ngược những lời định nói vào trong. Một sự im lặng nặng nề bao trùm khắp các kênh phát sóng, cả thế giới nín thở dõi theo.

Thượng nghị sĩ Sato (ánh mắt đầy cảnh giác, giọng lạnh lùng và đầy ngờ vực, nhìn chằm chằm vào Takeshi): "Ngươi là ai? Mau nói danh tính! Lại là một tên phản loạn khác sao?!"

Takeshi đứng im trong giây lát, ánh mắt lướt qua các màn hình lớn trong phòng, nơi đang chiếu bảng tin phát sóng trực tiếp, theo dõi phạm vi truyền tải của nó. Anh dường như đang đánh giá mức độ lan tỏa của lời nói dối mà chính phủ vừa tung ra, và đồng thời nhận thức được hàng tỷ ánh mắt trên khắp thế giới đang đổ dồn về mình. Anh hít một hơi thật sâu, nén lại cảm xúc và tập trung toàn bộ ý chí, rồi mới từ từ nhìn lại về phía các camera.

"Kính gửi toàn thể nhân loại, những người đang lắng nghe tôi, tôi là Takeshi Izanami. Một người cha, một người chồng, và là một thành viên của Tổ chức Cứu Tất Cả."

Giọng anh run rẩy, nhưng mỗi từ lại mang một sức nặng không tưởng. "Suốt thời gian qua, Tổ chức Cứu Tất Cả đã chiến đấu trong bóng tối, hy sinh không ngừng nghỉ. Chúng tôi không đòi hỏi vật chất. Chúng tôi không mưu cầu danh tiếng. Tất cả những gì chúng tôi muốn, tất cả những gì chúng tôi đánh đổi, là để che chở, bảo vệ những người chúng tôi yêu thương và cả nhân loại này khỏi một tai họa không phải từ vũ trụ, mà từ chính sự ích kỷ, thối nát của những kẻ tự xưng là người lãnh đạo."

Đôi mắt Takeshi ánh lên nỗi đau, nhưng cũng đầy sự kiên cường khi hình ảnh Shizuka bé bỏng, yếu ớt lóe lên trong tâm trí anh. "Con gái bé bỏng của tôi, Shizuka, một đứa trẻ vô tội, đã trở thành nạn nhân của những bí mật và dối trá ấy. Con bé đã phải chịu đựng những cơn hoảng loạn, những nỗi sợ hãi tột cùng, phải chứng kiến những điều mà không một đứa trẻ nào nên thấy, chỉ vì sự thật bị che giấu, bị chôn vùi dưới lớp vỏ bọc quyền lực. Gia đình tôi, gia đình Izanami, và tất cả những người thân yêu của các thành viên trong tổ chức này – họ đã phải bỏ lại tất cả, sống ẩn mình, trong nỗi lo sợ bị truy lùng, bị thanh trừng bởi chính quyền mà họ từng tin tưởng, chính quyền mà họ từng nghĩ sẽ bảo vệ mình." Hàng xóm của gia đình Izanami cũng cảm thấy đau đớn khi nghe lại điều này, dù đã biết trước đây, nỗi đau như được khoét sâu thêm.

Khi Takeshi nhắc đến vấn đề Shizuka trở thành nạn nhân của bí mật, sự im lặng bao trùm trụ sở chính phủ đột ngột vỡ tan bởi những tiếng gầm gừ, thét lên đầy giận dữ và hoảng loạn.

Thượng nghị sĩ Sato (đập mạnh bàn, mặt đỏ gay): "Cắt sóng! Cắt ngay! Không thể để hắn ta tiếp tục nói được nữa! Chuyện quái gì đang xảy ra với hệ thống vậy?!"

Thiếu tướng Akio Tanaka (mắt long lên sòng sọc, ra lệnh khẩn trương): "Ngắt kết nối! Bằng mọi giá phải ngắt kết nối! Tấn công ngược lại hệ thống của chúng! Mau lên!"

Những nhân viên kỹ thuật trong phòng điều khiển của chính phủ hoảng loạn nhấn các nút, cố gắng thực hiện mệnh lệnh. Tuy nhiên, họ chỉ có thể thành công một phần. Một số màn hình công cộng ở những khu vực xa xôi, một vài tivi cũ kỹ và thiết bị di động yếu ớt bất ngờ bị nhiễu sóng, hình ảnh Takeshi chập chờn rồi biến mất. "Mất sóng rồi!" Một vài tiếng reo mừng yếu ớt từ phe chính phủ vang lên.

Tuy nhiên, Takeshi vẫn không bị lay động. Ánh mắt anh vẫn kiên định nhìn thẳng vào ống kính, giọng nói vẫn tiếp tục vang vọng khắp thế giới, không hề suy suyển. Trên phần lớn các màn hình lớn tại các quảng trường trung tâm, trên hầu hết các tivi và thiết bị di động hiện đại, hình ảnh anh vẫn rõ nét một cách đáng kinh ngạc.

Trên toàn thế giới, các đài truyền hình, đài phát thanh độc lập, những kênh tin tức chưa bị kiểm soát hoàn toàn, ngay lập tức nhận ra tầm quan trọng của khoảnh khắc này.

Biên tập viên (trong phòng tin tức): "Chuyện gì vậy? Kênh chính phủ bị ngắt sóng! Chờ đã... đây là... Tổ chức Cứu Tất Cả! Quay ngay! Phát sóng trực tiếp ngay lập tức!"

Phát thanh viên (trong đài phát thanh): "Thưa quý vị, chúng ta đang chứng kiến một điều chưa từng có! Một người đàn ông đang nói về sự thật! Chúng ta phải truyền đi thông điệp này! Bật mic lên!"

Tất cả các đài truyền hình, đài phát thanh trên thế giới, dù có bị kiểm soát hay không, đều đồng loạt chuyển sóng về phía Takeshi. Họ không muốn bỏ lỡ một giây nào, không ai muốn bị tụt hậu khỏi sự kiện lịch sử này. Cả thế giới lay động, chú tâm lắng nghe từng lời anh nói, dường như bị cuốn hút vào ánh mắt và giọng điệu đầy sức nặng của anh.

Trong căn cứ của Tổ chức Cứu Tất Cả, không khí đột nhiên trở nên tĩnh lặng một cách lạ thường, tất cả các thành viên đều sững sờ. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về màn hình lớn, nơi hình ảnh Takeshi và biểu đồ truyền tải sóng toàn cầu đang rực sáng. Họ như bị đóng băng, không tin vào những gì mình đang chứng kiến. Tiếng thở dốc, tiếng nuốt nước bọt khô khan vang lên khắp phòng, hòa lẫn với giọng nói vang vọng của Takeshi đang tiếp tục bài phát biểu.

Takeshi (giọng anh vẫn tiếp tục vang vọng khắp thế giới): "Họ đã gây ra những hành động vô nhân tính nhất, thủ tiêu những người dám nói lên sự thật, những người như Giáo sư Ishikawa, những người như Luật sư Haruka Sato, những người như Bác sĩ Shinji Ikari – những con người vĩ đại đã hy sinh vì lương tâm! Họ đã biến những người anh hùng thành kẻ thù, và đổ mọi tội lỗi lên đầu chúng tôi, để che đậy cho sự thối nát và âm mưu tàn độc của mình. 'Sự im lặng của cái tốt cũng khủng khiếp như tiếng thét của cái ác,' (Martin Luther King Jr.) Và chính phủ này, họ đã im lặng, thậm chí tiếp tay cho cái ác, để đạt được mục đích ích kỷ của riêng họ!"

Khi Takeshi đang nói đến đây, Riku (ánh mắt mở to, lắp bắp, giọng đầy kinh ngạc lẫn xúc động) đột nhiên quay sang Tsukiko, gần như quên mất sự hiện diện của Takeshi trên màn hình: "Thủ... thủ lĩnh... chúng ta đã làm được... Họ... họ đang nghe chúng ta... Cả thế giới đang nghe chúng ta!"

Tsukiko (cũng bất ngờ không kém, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, ánh mắt rực sáng đầy tự hào khi nhìn thấy bản đồ truyền tải toàn cầu): "Đúng vậy, Riku. Giờ đây, không ai có thể ngăn cản sự thật nữa! Nghe Takeshi nói đi!"

Một thành viên trẻ tuổi (gương mặt đầm đìa nước mắt, run rẩy chỉ vào màn hình, giọng vẫn lẫn tiếng nức nở): "Nhìn kìa... họ đang thay đổi kênh... ở khắp nơi trên thế giới! Họ đang chuyển sang kênh của chúng ta! Họ... họ đang lắng nghe từng lời Takeshi nói!"

Một cựu chiến binh (tay nắm chặt nắm đấm, nước mắt lăn dài trên gò má sạm nắng, nhưng ánh mắt kiên định dõi theo Takeshi): "Cuối cùng... cuối cùng thì sự thật cũng được phơi bày! Takeshi đang làm được điều đó! Chúng ta đã không chiến đấu vô ích! Những người đã ngã xuống... họ không chết uổng công!"

Megumi (đôi mắt đỏ hoe vì xúc động, đứng cách đó vài bước, ánh mắt không rời khỏi Takeshi, giọng nghẹn ngào đến mức chỉ có thể thì thầm, nhưng cô vẫn cố gắng kìm nén để không làm ảnh hưởng đến anh): "Takeshi... anh đã làm được... Cả thế giới đang lắng nghe anh!"

Shizuka (đứng cạnh mẹ, nhìn lên cha với ánh mắt rạng rỡ và đầy ngưỡng mộ, siết chặt tay mẹ): "Con biết cha sẽ làm được mà! Cha thật phi thường!"

Takeshi, dù không trực tiếp tương tác, vẫn cảm nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ gia đình và tổ chức. Anh hít một hơi sâu, từng từ ngữ của bài phát biểu tiếp tục vang vọng trong không gian tĩnh lặng của hàng tỷ ngôi nhà, lan tỏa khắp thế giới.

Anh nhìn thẳng vào ống kính, ánh mắt anh chạm đến từng người xem, không phân biệt chủng tộc, màu da hay quốc tịch, chạm đến tận sâu thẳm tâm hồn họ.

Takeshi (tiếp tục bài phát biểu của mình, giọng anh mang đầy sức nặng của sự thấu hiểu và hy vọng): "Chỉ còn chưa tới nửa năm nữa. Trái Đất này sẽ đối mặt với một định mệnh không thể tránh khỏi. Nhưng câu hỏi thực sự không phải là liệu chúng ta có sống sót không, mà là chúng ta sẽ sống sót như thế nào? Chúng ta sẽ bước qua ngưỡng cửa của sự diệt vong này với những trái tim đầy hận thù và dối trá, với sự ích kỷ đã đẩy chúng ta đến bờ vực này, hay với sự thật, sự đoàn kết và lòng nhân ái, những giá trị mà chúng ta đã đánh mất? Hãy đừng vứt bỏ toàn bộ nhân tính của mình trong thời khắc sinh tử này!"

"Cũng như 'Thế giới đang gặp nguy hiểm không phải bởi những kẻ làm điều ác, mà bởi những người đứng nhìn mà không làm gì' (Albert Einstein). Tôi hỏi các bạn, tất cả chúng ta, những người đang lắng nghe tôi: Sau này, khi con cháu chúng ta nhìn lại thời khắc này, chúng sẽ nghĩ gì về các hành động mà chúng ta đã làm? Chúng ta sẽ kể cho chúng nghe câu chuyện về một thế giới đã sụp đổ trong dối trá, trong sự chia rẽ và ích kỷ, hay một thế giới đã đoàn kết và vươn lên từ đống tro tàn của sự thật, bằng tình yêu thương và lòng dũng cảm không gì lay chuyển được?"

Takeshi thở sâu, ánh mắt anh chứa đựng toàn bộ hy vọng và nỗi đau của nhân loại. Giọng anh tuy nhỏ nhưng đầy nội lực, vang vọng khắp mọi ngóc ngách của thế giới đang lắng nghe. "Đây không phải là cuộc chiến của riêng chúng tôi. Đây là cuộc chiến của tất cả chúng ta. Hãy cùng nhau đứng lên, không phải để chống lại nhau, không phải để đổ lỗi, mà để chống lại dối trá, để xây dựng lại niềm tin đã mất. Hãy cho thế hệ tương lai thấy rằng, ngay cả vào những thời khắc đen tối nhất, nhân loại vẫn có thể chọn ánh sáng! Hãy lên tiếng, hãy hành động vì tương lai, vì nhân loại! Đừng im lặng nữa!"

Sự im lặng bao trùm khắp thủ đô Kuroseijin, rồi cả Yamato và thế giới, như chờ đợi điều gì đó vỡ òa. Takeshi cũng im lặng, nhắm mắt đặt niềm tin rằng lời nói đã chạm đến tất cả người dân trên thế giới.

Trong các hầm trú ẩn của cả hai phe, ban đầu là những tiếng nức nở nhỏ, rồi dần lớn hơn thành tiếng khóc của sự giải thoát. Những người đầu tiên lên tiếng chính là gia đình, người thân, người quen của các nạn nhân đã bị chính quyền sát hại. Bà Haruka, mẹ của Luật sư Haruka Sato, dù vẫn còn nước mắt, đã đứng thẳng dậy, giọng bà tuy run rẩy nhưng vang dội trong hầm trú ẩn:

Bà Haruka (giọng lạc đi, nghẹn ngào): "Tôi... tôi tin Tổ chức Cứu Tất Cả! Con gái tôi... con gái tôi đã nói sự thật! Chính phủ này... chính phủ này đã giết con bé của tôi! Chúng tôi... chúng tôi ủng hộ Tổ chức! Hãy cứu tất cả!"

Trong một hầm trú ẩn khác của chính phủ, nơi Kenji, người đồng nghiệp của Giáo sư Ishikawa đang lánh nạn, anh cũng đứng phắt dậy, đôi mắt rực lửa.

Kenji (gào lên, giọng đầy phẫn nộ): "Giáo sư Ishikawa... ông ấy đã nói đúng! Tất cả là dối trá! Tôi... tôi muốn nhìn thấy sự thật! Tôi ủng hộ Tổ chức Cứu Tất Cả! Cứu tất cả chúng tôi!"

Theo sau đó là các thành viên của Tổ chức Cứu Tất Cả đã cải trang, hòa vào đám đông, họ bắt đầu cất tiếng nói, tiếp thêm sức mạnh cho những người đang hoang mang. Đại úy Kaito, người đang trà trộn trong một hầm trú ẩn sang trọng, đứng giữa đám đông các quan chức cấp thấp đang hoang mang, anh ta cất tiếng nói:

Đại úy Kaito (giọng dõng dạc, đầy quyền uy): "Đừng im lặng nữa! Tất cả chúng ta đều đã thấy sự thật! Chính phủ này đã phản bội chúng ta! Hãy đứng lên! Ủng hộ Tổ chức Cứu Tất Cả! Hãy cứu tất cả!"

Và cứ thế, như một làn sóng lan truyền, từ thành phố này sang thành phố khác, từ quốc gia này sang quốc gia khác, mọi người trên khắp thế giới cũng tương tự. Tiếng hò reo, tiếng khóc, tiếng hô vang của sự ủng hộ cho Tổ chức Cứu Tất Cả bắt đầu nổi lên, át đi mọi sự tĩnh lặng.

Rồi một kỳ tích xảy ra. Đại Việt, một trong những nước lớn ở Thiên Nguyên, là quốc gia đầu tiên lên tiếng ủng hộ Tổ chức Cứu Tất Cả. Ngay tại thủ đô Thăng Long của nước Đại Việt, Chủ tịch nước, một người đàn ông với mái tóc bạc phơ và ánh mắt đầy suy tư, đã tự mình trực tiếp phát sóng trên toàn thế giới, cắt ngang mọi kênh tin tức khác.

Chủ tịch nước Đại Việt (giọng trầm ấm, nhưng đầy kiên định): "Kính gửi toàn thể nhân loại đang lắng nghe tôi. Lời nói của Takeshi Izanami đã lay động trái tim tôi. Chúng ta đã mắc sai lầm khi tin vào những lời dối trá. Nhưng giờ đây, đã đến lúc sửa chữa. Nước Đại Việt... chúng tôi hoàn toàn ủng hộ Tổ chức Cứu Tất Cả! Chúng tôi lựa chọn hỗ trợ họ, và chúng tôi sẽ 'cứu tất cả', không bỏ mặc một ai phía sau! Đây là lời hứa của Đại Việt gửi đến toàn nhân loại!"

Một làn sóng im lặng bao trùm khắp các châu lục. Tại những con phố đông đúc của thủ đô Kuroseijin, những quán cà phê vắng lặng ở khu vực Gallia, hay những trang trại rộng lớn ở vùng đất Americana, tất cả mọi người đều ngỡ ngàng. Không ai tin vào tai mình. Nước Đại Việt, một cường quốc siêu hùng mạnh từng giữ im lặng, đứng ngoài lề cuộc xung đột giữa 2 phe chính phủ Yamato và tổ chức Cứu Tất Cả, giờ đây lại là quốc gia đầu tiên đứng ra ủng hộ. Trong trụ sở của Tổ chức Cứu Tất Cả, sự bất ngờ cũng lan tỏa. Các thành viên nhìn nhau, bàng hoàng trước bước ngoặt không ngờ này. Nhưng rồi, sự bất ngờ nhanh chóng nhường chỗ cho niềm vui tột độ. Hàng ngàn thành viên của tổ chức ôm chầm lấy nhau, nước mắt lăn dài trên má. Niềm hy vọng đã quay trở lại.

Sóng truyền hình thế giới tiếp tục phát sóng những tuyên bố lịch sử.

Tổng thống của Liên hiệp Americana, John Fitzgerald, xuất hiện với vẻ mặt xúc động: "Đại Việt đã mở đường. Chúng tôi, Liên hiệp Americana, cũng sẽ đi trên con đường đó. Chúng tôi cam kết sẽ chung tay cùng Tổ chức Cứu Tất Cả, giải cứu mọi công dân, từ người giàu có nhất đến người nghèo khổ nhất."

Nữ hoàng của Vương quốc Alba và Britannia, Elizabeth Mary, phát biểu với giọng nói đầy uy quyền nhưng vẫn ấm áp: "Từ đảo quốc này, tôi tuyên bố: Chúng tôi sẽ cung cấp mọi nguồn lực cần thiết để những con tàu cứu sinh có thể tiếp cận mọi ngõ ngách trên hành tinh. Không một ai bị bỏ lại phía sau."

Thủ tướng của Cộng hòa Rusovia, Dmitry Ivanovic, nói với giọng trầm hùng, kiên quyết: "Cộng hòa Rusovia sẽ không chỉ hỗ trợ, mà còn bảo vệ. Chúng tôi sẽ bảo vệ Tổ chức Cứu Tất Cả và những con tàu cứu sinh, đảm bảo an toàn cho tất cả những người đang tìm kiếm hy vọng."

"Đại diện các quốc gia khác, từ Tổng thống của Cộng hòa Gallia Édouard Delacroix đến Chủ tịch của Đế chế Celestia Tập Cận Bình, Thủ tướng của Đế quốc Germania Angela Merkel, hay thậm chí là Thủ tướng của Liên bang Bharat, tất cả đều đồng loạt tuyên bố ủng hộ tổ chức Cứu Tất Cả."

Cứ như vậy, các quốc gia khác, từng nước một, cũng làm điều tương tự. Từ những cường quốc lớn đến những đảo quốc nhỏ bé, các lãnh đạo đồng loạt xuất hiện trên sóng truyền hình quốc tế, tuyên bố ủng hộ Tổ chức Cứu Tất Cả và cam kết chung tay vì một tương lai không bỏ rơi bất kỳ ai. Cả thế giới hò reo trong vui sướng, một niềm hy vọng mới bùng cháy trong trái tim mỗi người.

Trong những hầm trú ẩn của phe Tổ chức, và cả trong căn cứ bí mật, tất cả mọi người đều hoan hô vang dội, xúc động đến rơi nước mắt trước Takeshi và bài phát biểu đầy sức mạnh của anh. Tiếng hô vang tên Takeshi bắt đầu nổi lên, lan truyền khắp nơi, như một làn sóng tôn vinh người hùng của dân chúng.

"""""TAKESHI! TAKESHI! TAKESHI! TAKESHI"""""

Trong căn phòng chỉ huy, Megumi và Shizuka không thể kìm nén được cảm xúc. Megumi, với đôi mắt đẫm lệ vì tự hào và tình yêu, chạy đến ôm chặt lấy Takeshi.

Megumi (nức nở, tựa đầu vào ngực anh): "Anh đã làm được rồi, Takeshi! Anh là người hùng của em! Người hùng của cả thế giới!"

Shizuka cũng chạy đến, vòng tay bé nhỏ ôm lấy chân anh, ngẩng đầu nhìn lên với đôi mắt lấp lánh ngưỡng mộ.

Shizuka (giọng trong trẻo): "Cha đã cứu tất cả chúng ta! Con tự hào về cha lắm!"

Takeshi ôm chặt hai người phụ nữ quan trọng nhất đời mình vào lòng, cảm nhận được hơi ấm và tình yêu thương, nước mắt anh cũng lăn dài. Đây không chỉ là chiến thắng của Tổ chức Cứu Tất Cả, mà là chiến thắng của sự thật, của lòng nhân ái, và của tình yêu thương gia đình.

Chính phủ Yamato Sụp Đổ

Trong phòng điều khiển trung tâm của chính phủ, bầu không khí đã từ hỗn loạn chuyển sang một sự im lặng nặng nề, chết chóc. Akio Tanaka, Hiroshi Sato và vị Lãnh đạo cấp cao, những kẻ từng tự tin thao túng số phận hàng tỷ người, giờ đây đều thất thần. Vị Lãnh đạo cấp cao ngồi sụp xuống ghế, hai tay ôm đầu, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào màn hình đã chuyển sang hình ảnh Takeshi và biểu đồ truyền tải sóng toàn cầu. Những nếp nhăn trên trán ông hằn sâu thêm, phản chiếu sự cay đắng, chua chát của kẻ đã thua cuộc một cách thảm hại.

Akio Tanaka, gương mặt biến dạng vì giận dữ và tuyệt vọng, lảo đảo đứng dậy, đưa tay đấm mạnh vào bức tường gần đó.

Akio (gầm lên, giọng lạc đi, run rẩy, đầy uất hận): "Không thể nào... không thể nào lại ra nông nỗi này! Cả thế giới... cả thế giới đã quay lưng lại với chúng ta!"

Ông quay sang Thượng nghị sĩ Sato, người đang đứng dựa vào bàn, vẻ mặt trắng bệch như tờ giấy.

Akio: "Hiroshi! Ngươi đã nói mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát! Ngươi đã hứa cơ mà!"

Thượng nghị sĩ Sato ngẩng đầu lên, ánh mắt trống rỗng. Ông lẩm bầm, như thể đang nói với chính mình:

Sato: "Đúng vậy... mọi thứ đã nằm trong tầm kiểm soát... cho đến khi cái tên Takeshi đó xuất hiện... hắn đã phá hủy tất cả..." Một nụ cười chua chát méo mó trên môi ông. "Tất cả công sức của chúng ta... hơn mấy thập kỷ qua... tan thành mây khói chỉ trong chốc lát." Ông đưa tay lên vuốt mặt, cảm nhận sự bất lực đang bao trùm lấy mình.

Đúng lúc đó, cánh cửa phòng bật mở. Không phải là lực lượng hỗ trợ mà họ mong đợi, mà là những cấp dưới của chính phủ, những người mà họ đã tin tưởng và từng coi là công cụ để thực hiện những âm mưu bẩn thỉu. Họ xông vào phòng, ánh mắt đầy phẫn nộ và căm ghét, bao vây lấy các lãnh đạo cấp cao. Không còn sự kính trọng, chỉ còn sự khinh bỉ và lòng căm thù.

Một sĩ quan trẻ tuổi, từng là người trung thành nhất với Thiếu tướng Akio Tanaka, bước tới, ném mạnh chiếc huy hiệu quân đội của mình xuống sàn, tiếng kim loại va chạm khô khốc vang vọng. Anh ta nhìn thẳng vào Akio, đôi mắt đỏ hoe vì tức giận.

Sĩ quan trẻ tuổi: "Chúng tôi đã tin các ngài! Tin vào lý tưởng bảo vệ đất nước, bảo vệ người dân! Nhưng tất cả những gì các ngài làm là dối trá! Là sát hại những người vô tội! Là biến chúng tôi thành công cụ cho tội ác của các ngài!"

Akio Tanaka (gầm lên, cố gắng giữ chút uy quyền cuối cùng): "Ngươi... ngươi dám phản bội ta sao?! Ngươi là một tên phản loạn!"

Sĩ quan trẻ tuổi (cười khẩy, giọng đầy chua chát): "Phản loạn? Kẻ phản bội chính là các ngài! Chính các ngài đã phản bội niềm tin của dân tộc! Tôi không còn phục vụ những kẻ dối trá như các ngài nữa!" Anh ta quay sang đồng nghiệp, giọng dõng dạc: "Ai còn muốn tiếp tục đeo cái huy hiệu bẩn thỉu này?! Ai còn muốn tiếp tục làm tay sai cho lũ quỷ đội lốt người này?!"

Ngay lập tức, nhiều sĩ quan và nhân viên khác, những người đã âm thầm chịu đựng sự thật, cũng bắt đầu xé toạc huy hiệu, bỏ súng xuống, biểu thị sự đoạn tuyệt hoàn toàn với chính quyền cũ. Không khí trong phòng trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết.

Một người phụ nữ, từng là trợ lý thân cận của Thượng nghị sĩ Sato, người đã được Tổ chức Cứu Tất Cả chiêu mộ bí mật, bước tới. Cô ta nhìn Sato bằng ánh mắt lạnh lùng, đầy khinh bỉ.

Người phụ nữ: "Thượng nghị sĩ Sato. Chính tôi đã cung cấp mọi thông tin về 'Dự án Manu' và những hành vi tham nhũng của ngài cho Tổ chức Cứu Tất Cả. Tôi đã làm điều này vì lương tâm. Ngài không còn có thể che giấu được nữa."

Sato (sốc nặng, chỉ tay vào cô ta, giọng run rẩy): "Ngươi... ngươi là... kẻ phản bội! Ngươi là gián điệp!"

Người phụ nữ (cười nhạt): "Tôi là người đã thức tỉnh, Thượng nghị sĩ ạ. Không giống như ngài, tôi không thể ngủ yên khi biết mình đang là một phần của sự dối trá và tội ác."

Những người lính gác bên ngoài, vốn đã nhận được lệnh từ Đại úy Kaito (điệp viên hai mang), cũng hạ vũ khí và bước vào phòng, đứng về phía những cấp dưới đã nổi dậy. Đại úy Kaito, giờ đây không còn che giấu thân phận, bước thẳng tới Thiếu tướng Akio Tanaka.

Kaito: "Thiếu tướng Akio Tanaka. Với tư cách là Đại úy Kaito, và là một thành viên của Tổ chức Cứu Tất Cả, tôi chính thức bắt giữ ngài vì tội phản quốc và tội ác chống lại loài người."

Akio Tanaka (trừng mắt, giận dữ): "Ngươi... ngươi dám! Ngươi không có quyền đó!"

Kaito (ánh mắt kiên định, không chút do dự): "Quyền lực của các ngài đã kết thúc rồi, Thiếu tướng. Giờ đây, công lý sẽ được thực thi."

Tin tức về sự sụp đổ của chính quyền Yamato lan truyền như cháy rừng. Phe Tổ chức tất thắng một cách ngoạn mục. Các lãnh đạo cấp cao của chính phủ quá bất ngờ trước cảnh tượng của thế giới hiện giờ đang thấy trước mắt, một thế giới đã quay lưng lại với chúng. Phe chính phủ từ từ sụp đổ, phần lớn các thành viên cấp cao thối nát bị bắt giam lại bởi chính những người đã quay lưng ủng hộ tổ chức hay bởi các đồng minh, đặc vụ hai mang của tổ chức. Tổ chức Cứu Tất Cả, từ một cái tên bị gán mác khủng bố, trở thành chính phủ tạm thời để dẫn dắt dân sơ tán lên tàu, một trách nhiệm nặng nề nhưng cũng đầy vinh quang.

Hành Trình Mới

Chỉ còn vài tháng, có khi ít hơn.

Công tác chuẩn bị diễn ra nhanh chóng và trôi chảy một cách phi thường, như thể có một sức mạnh vô hình đang thúc đẩy. Nhiều dân thường cũng tình nguyện giúp đỡ, không quản ngại khó khăn, trong đó có cả những người từng làm việc cho phe chính phủ hay những người thân, gia đình của các thành viên trong tổ chức, cả của những người bị cắt đứt liên lạc, giờ đây đều chung một mục tiêu. Cả thế giới trở thành một thể thống nhất để cứu vớt toàn bộ sinh mạng khỏi sự tận diệt đang cận kề.

Ranh giới giữa hai phe cứ thế nhạt dần, rồi biến mất hoàn toàn. Việc di tản lên tàu diễn ra một cách có trật tự và hiệu quả đáng kinh ngạc; những nơi chứa đầy quá tải thì được đưa qua tàu của nước khác thay thế, không hề có sự tranh chấp hay giành giật. Thật kỳ lạ, thay vì có sự hỗn loạn, tranh chấp lên tàu, thì khắp nơi trên thế giới, không có nơi nào là có cả, chỉ có sự đồng lòng, hợp sức, vượt qua hiểm họa.

Còn 1 tháng trước khi thảm họa ập đến, mảnh vỡ thiên thạch tăng lên với con số chóng mặt, càn quét gây nên nhiều thiệt hại trên thế giới, báo hiệu ngày tận thế đang đến gần hơn bao giờ hết. Việc di tản lên tàu may mắn thay hoàn thành kịp thời trong ngàn cân treo sợi tóc, trước khi mọi thứ sụp đổ.

Trên bầu trời, những vệt sáng nhỏ xuất hiện ngày càng nhiều, đó là những mảnh vỡ Thiên Thạch đầu tiên lao vào bầu khí quyển. Chúng rực cháy như những vì sao băng, lao xuống Trái Đất, để lại những hố sâu khổng lồ và cột khói bụi khổng lồ cuộn lên trời. Cả thế giới chìm vào một cuộc chạy đua điên cuồng với thời gian, với những giây phút cuối cùng trên hành tinh này.

Trong khoang điều khiển của một trong những con tàu cứu sinh, Takeshi nắm chặt tay Megumi và Shizuka. Khuôn mặt anh đẫm mồ hôi, nhưng đôi mắt anh ánh lên sự quyết tâm. Megumi tựa đầu vào vai anh, siết chặt lấy tay con gái, cảm nhận nhịp đập yếu ớt của trái tim cô bé. Shizuka, tuy xanh xao, vẫn cố gắng mỉm cười trấn an cha mẹ. Bên ngoài cửa sổ khoang tàu, những mảnh vỡ thiên thạch rực lửa xé toạc bầu trời Thiên Nguyên, tạo nên một cảnh tượng vừa bi tráng vừa hùng vĩ.

Tiếng thông báo vang lên khắp khoang tàu:

"Chú ý! Chú ý! 30 giây nữa, tàu sẽ khởi hành! Mọi người hãy giữ vững vị trí!"

Trong khoang hành khách, mọi người siết chặt tay nhau. Tiếng khóc nức nở xen lẫn những lời cầu nguyện vang vọng. Một bà cụ ôm chặt lấy bức ảnh gia đình đã bạc màu, nước mắt lăn dài trên gò má nhăn nheo.

Bà cụ (lẩm bầm): "Tạm biệt nhé, ngôi nhà của tôi. Hẹn gặp lại..."

Một chàng trai trẻ ôm chặt lấy cô gái bên cạnh, thì thầm vào tai cô:

Chàng trai: "Chúng ta sẽ ổn thôi. Chúng ta sẽ bắt đầu một cuộc sống mới."

Cô gái (nức nở): "Nhưng... nhưng em sợ quá..."

Chàng trai: "Có anh đây rồi. Chúng ta sẽ không bao giờ bỏ cuộc."

Tiếng đếm ngược vang lên qua hệ thống loa, mỗi con số như một nhát cắt vào không gian:

"10... 9... 8..."

Takeshi hít một hơi thật sâu, nhìn vào mắt Megumi và Shizuka. Anh cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay bé nhỏ của con gái, sức nặng của tình yêu thương từ vợ mình. Đây là lý do anh chiến đấu, đây là lý do họ phải sống sót.

Takeshi (giọng trầm ấm, đầy yêu thương): "Chúng ta sẽ làm được. Gia đình mình sẽ luôn bên nhau."

Megumi (mỉm cười yếu ớt, nước mắt tuôn rơi): "Vâng... Luôn luôn."

Shizuka (ôm chặt lấy cha mẹ): "Con yêu cha mẹ!"

"7... 6... 5..."

Bỗng nhiên, một ánh sáng chói lòa bùng lên bên ngoài cửa sổ. Đó là cảnh tượng những mảnh thiên thạch khổng lồ đầu tiên lao thẳng vào bầu khí quyển Thiên Nguyên, tạo ra những vụ nổ kinh hoàng và những cột khói bụi khổng lồ cuồn cuộn bay lên trời. Toàn bộ con tàu rung chuyển dữ dội.

"4... 3... 2... 1... KHỞI HÀNH!"

Khoảnh khắc thế giới tới hồi kết đã điểm. Bầu trời rực lửa, những tiếng nổ lớn vang vọng khắp không gian, mặt đất rung chuyển dữ dội như muốn xé toạc. Ngay khi tiếng đếm ngược dứt, một tiếng rít kinh hoàng xé toạc không khí khi các động cơ khổng lồ của con tàu đồng loạt bùng cháy. Một lực đẩy khủng khiếp ép chặt tất cả mọi người vào ghế. Trong khoang điều khiển, Takeshi, Megumi và Shizuka bị dính chặt vào ghế, mắt họ dán chặt vào màn hình phía trước. Áp lực tăng lên tột độ khiến Takeshi phải nghiến răng chịu đựng, gân xanh nổi rõ trên thái dương. Megumi khẽ rên lên, siết chặt tay Takeshi, khuôn mặt cô trắng bệch nhưng ánh mắt vẫn kiên định nhìn ra ngoài. Shizuka, tuy nhỏ bé, nhưng lại tỏ ra mạnh mẽ đáng ngạc nhiên, cô bé cố gắng hé mắt nhìn qua cửa sổ, dù có chút sợ hãi nhưng cũng đầy tò mò.

Bên ngoài khoang tàu, cảnh tượng càng thêm choáng ngợp. Hàng ngàn con tàu cứu sinh, từ nhỏ đến lớn, đồng loạt khai hỏa động cơ. Những cột lửa khổng lồ phun ra từ phía đuôi tàu, biến màn đêm thành một biển lửa rực rỡ. Chúng từ từ nhấc mình khỏi bệ phóng, ban đầu chậm chạp, rồi tăng tốc chóng mặt, xé gió lao vút lên bầu trời Thiên Nguyên. Mỗi con tàu là một tia hy vọng, một dấu chấm nhỏ li ti đang vươn mình khỏi một thế giới đang chìm vào hỗn loạn và hủy diệt.

Khi con tàu xuyên qua tầng khí quyển dày đặc, nó rung lắc dữ dội. Tiếng ma sát với không khí tạo ra những âm thanh chói tai, và bên ngoài cửa sổ, những luồng sáng màu cam, đỏ rực cháy bám lấy thân tàu, như thể nó đang bị đốt cháy. Trong khoang, nhiều người hét lên vì sợ hãi, một số nhắm chặt mắt, miệng lẩm bẩm cầu nguyện. Tuy nhiên, sự sợ hãi đó nhanh chóng được thay thế bằng sự kinh ngạc khi họ nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài. Thiên Nguyên, hành tinh mẹ của họ, dần thu nhỏ lại dưới tầm mắt, với những vết sẹo lớn do thiên thạch gây ra, và những cột khói bụi khổng lồ cuồn cuộn bay lên từ bề mặt.


Cả con tàu tiếp tục lao vút lên, xuyên qua tầng mây và không khí đặc quánh, cho đến khi bầu trời chuyển sang một màu đen thẳm. Những ngôi sao bắt đầu lấp lánh rõ ràng hơn bao giờ hết, và phía xa, Thiên Thạch khổng lồ hiện ra với kích thước đáng sợ, tiến gần hơn nữa đến Thiên Nguyên. Ánh sáng mặt trời chiếu rọi từ một góc khuất, khiến con tàu như một mũi tên bạc xuyên qua bóng tối vô tận của không gian. Takeshi thở phào nhẹ nhõm, nhưng ánh mắt anh vẫn đượm buồn khi nhìn về phía hành tinh đang hấp hối. Megumi nắm chặt tay anh, tựa đầu vào vai anh, cả hai cùng nhìn ra không gian vô tận trước mắt.

Shizuka, với ánh mắt ngây thơ nhưng đầy suy tư, nhìn Thiên Nguyên đã hóa thành bụi sao. Cô bé nắm chặt tay cha mẹ, cảm nhận nhịp đập yêu thương từ gia đình. Đó là lúc họ ngắm nhìn Thiên Nguyên, hành tinh mẹ của họ một lần cuối, những hình ảnh về ngôi nhà, về tuổi thơ, về tất cả những gì họ từng biết hiện lên trong tâm trí trước khi phóng rời đi. Tất cả những con tàu cứu sinh trên thế giới cứ thế lần lượt rời khỏi Thiên Nguyên, mang theo hy vọng cuối cùng của nhân loại.

Từ một khoảng cách cực kỳ xa, những con tàu cứu sinh trôi nổi trong không gian, mang theo toàn bộ hy vọng và nỗi đau của nhân loại. Ánh mắt hàng tỷ người dán chặt vào những màn hình lớn, nơi Thiên Nguyên, hành tinh mẹ yêu dấu của họ, chỉ còn là một chấm nhỏ bé đang run rẩy trong bóng tối vũ trụ. Rồi khoảnh khắc kinh hoàng đó đã đến.

Không còn là những mảnh vỡ nhỏ lẻ, mà là toàn bộ Thiên Thạch khổng lồ, với kích thước vĩ đại hơn cả một lục địa, lao thẳng vào Thiên Nguyên với tốc độ không tưởng. Vụ va chạm không diễn ra từ từ hay nhẹ nhàng, mà là một cú đâm sầm trực diện, tàn bạo, xé toạc không gian và thời gian. Một tiếng nổ siêu thanh không thể nghe thấy trong chân không, nhưng cảm nhận được sâu thẳm trong tâm hồn, vang dội khắp các khoang tàu. Toàn bộ con tàu rung chuyển dữ dội, như thể bị một bàn tay vô hình khổng lồ nắm chặt và lắc mạnh. Những cảnh báo đỏ chói nhấp nháy trên bảng điều khiển, nhưng không ai bận tâm. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về màn hình.

Ngay sau đó, một vệt sáng chói lòa kinh hoàng bùng lên. Đó không chỉ là ánh sáng của một vụ nổ, mà là ánh sáng của sự hủy diệt, của cái chết của một hành tinh. Thiên Nguyên, từng là một khối cầu xanh biếc rực rỡ, bỗng chốc biến thành một quả cầu lửa khổng lồ, rực cháy với hàng ngàn sắc thái của đỏ, cam và vàng. Ánh sáng mạnh đến mức xuyên qua lớp kính chắn của tàu, nhuộm đỏ cả khoang quan sát, khiến mọi người phải nheo mắt lại.

Rồi, trong tích tắc, quả cầu lửa ấy vỡ tan tành, như một mảnh thủy tinh bị đập nát. Hàng tỷ mảnh vỡ, lớn nhỏ không thể đếm xuể, bắn ra khắp mọi hướng với tốc độ phi thường, tạo thành một đám mây bụi khổng lồ, mù mịt và hỗn loạn. Đám mây ấy tiếp tục giãn nở, nuốt chửng những ánh sáng tàn dư cuối cùng của Thiên Nguyên, biến mất hoàn toàn vào không gian vô tận. Chỉ còn lại đó một quầng sáng mờ ảo, như một linh hồn đang tan biến, và một lỗ hổng đen kịt, lạnh lẽo nơi hành tinh từng tồn tại.

Thiên Nguyên đã biến mất.

Cái tên "Thiên Nguyên", từng mang ý nghĩa của sự khởi nguyên, của nguồn sống, giờ đây chỉ còn là một ký ức đau buồn, một lỗ hổng rỗng tuếch trong vũ trụ. Toàn bộ sinh quyển, mọi thành phố, mọi đại dương, mọi ngọn núi, mọi sinh linh từng tồn tại trên đó đều đã bị xóa sổ hoàn toàn. Không còn gì ngoài sự trống rỗng rợn người, một bằng chứng hùng hồn về sự tàn phá không thể đảo ngược của vũ trụ.

Trong khoang quan sát, tiếng nấc nghẹn ngào vang lên khắp nơi. Nhiều người ôm nhau khóc nức nở, nước mắt tuôn như mưa khi nhìn thấy ngôi nhà duy nhất của họ vĩnh viễn biến mất trong một chớp mắt.

Một người phụ nữ (khóc nức nở): "Không! Thiên Nguyên... nhà của tôi... tất cả đã biến mất rồi!"

Người đàn ông bên cạnh (ôm chặt vợ): "Không sao đâu em... chúng ta vẫn còn nhau."

Một số người bắt đầu nói lời tạm biệt, vẫy tay hoặc đưa tay lên chào tạm biệt quê hương yêu dấu, những giọt nước mắt lăn dài trên má.

Một cậu bé (giơ tay nhỏ nhắn về phía màn hình): "Tạm biệt, Thiên Nguyên... Con sẽ nhớ người."

Người mẹ (vuốt tóc con): "Chúng ta sẽ tìm thấy một ngôi nhà mới, con trai."

Có một số ôm niềm hy vọng rằng sẽ còn gì đó tồn đọng lại của hành tinh mẹ, một phần linh hồn của Thiên Nguyên vẫn còn đó.

Shizuka, với ánh mắt ngây thơ nhưng đầy suy tư, nhìn Thiên Nguyên đã hóa thành bụi sao. Cô bé quay sang Takeshi và Megumi, giọng nói trong trẻo nhưng đầy nghiêm túc:

Shizuka: "Cha, mẹ, liệu một ngày nào đó chúng ta có thể quay lại đó một lần nữa không ạ?"

Takeshi nhìn con gái, khuôn mặt anh nhẹ nhõm hơn rất nhiều so với trước đó, nhưng vẫn còn đó chút ưu tư. Anh quỳ xuống, ôm lấy Shizuka vào lòng, vỗ nhẹ lưng cô bé. Megumi cũng quỳ xuống, vòng tay ôm lấy hai cha con.

Takeshi (nhìn thẳng vào mắt Shizuka, giọng đầy kiên định): "Cha không thể hứa chắc được điều đó, con yêu. Nhưng miễn là chúng ta mạnh mẽ, có niềm hy vọng to lớn, thì có khi định mệnh sẽ đồng ý. Chúng ta sẽ tìm thấy con đường trở về, hoặc ít nhất là một nơi khác để gọi là nhà."

Megumi (mỉm cười nhẹ nhàng): "Đúng vậy, con gái. Điều quan trọng nhất là chúng ta luôn bên nhau."

Cứ thế các con tàu tiếp tục phóng đi, bắt đầu một thời kỳ mới, một hành trình vô tận bên trong vũ trụ to lớn và bí ẩn.

.

.

.

.

.

Trong khi các con tàu dần trôi xa, những ánh mắt tuyệt vọng trên khoang quan sát không thể nhìn thấy được điều kỳ diệu đang diễn ra. Từ đống đổ nát của Thiên Nguyên, nơi vụ va chạm đã tạo nên một vết sẹo khổng lồ, một hiện tượng không thể giải thích bắt đầu diễn ra. Từng luồng năng lượng bí ẩn, màu sắc rực rỡ như cực quang, bắt đầu cuộn xoáy và tập hợp lại ở tâm điểm của vụ nổ. Nó không phải là bụi vũ trụ, cũng không phải là tàn dư của một hành tinh chết. Nó là một sự tái sinh, một khởi đầu hoàn toàn mới.

Năng lượng ấy dần hình thành một khối cầu ánh sáng, phát triển lớn dần, tựa như một trái tim vũ trụ đang đập những nhịp đập đầu tiên. Từ khối cầu đó, những dải màu lấp lánh như thiên hà thu nhỏ bắt đầu tỏa ra, kết nối và đan xen vào nhau, tạo thành một cấu trúc phức tạp, sống động. Đây không còn là Thiên Nguyên mà họ biết, mà là một thế giới hoàn toàn khác, một thực thể mới toanh, được sinh ra từ sự hủy diệt.

Bí ẩn bao trùm lấy thế giới mới này, như một tấm màn che giấu vô vàn điều chưa biết. Năng lượng thần bí mà nó tỏa ra không chỉ là ánh sáng, mà còn là một làn sóng rung động lạ thường, một lời mời gọi thầm lặng gửi đến những kẻ đã rời đi. Một thế giới của những khả năng vô hạn, một khởi đầu mới đang chờ đợi. Nó tồn tại như một lời hứa, một dấu hiệu cho thấy rằng ngay cả trong cái chết, sự sống vẫn có thể nảy mầm, và từ sự mất mát, một tương lai hoàn toàn khác có thể được dệt nên.

Thế giới mới, đầy bí ẩn và được bao bọc bởi năng lượng thần bí ấy, lặng lẽ trôi nổi trong không gian, như một ngọn hải đăng của hy vọng, chờ đợi ngày những cư dân bị đẩy ra ngoài vũ trụ quay trở lại để khám phá những bí mật sâu thẳm của nó, để viết nên một chương sử mới cho nhân loại, một chương không còn là sự trốn chạy, mà là hành trình khám phá và tái sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com