Chương đặc biệt 7.3: Định Mệnh Giữa Đêm Tuyết
Phần 1: Trở Về Hiện Tại - Căn Nhà Nhỏ và Ánh Mắt Đợi Chờ
Trong căn phòng khách ấm cúng của ngôi nhà nhỏ nằm khuất giữa những rặng cây cổ thụ, gần mép đất nước Liberty, thời gian dường như đã ngừng lại. Hương trà thảo mộc thoang thoảng quyện cùng mùi sách cũ, tạo nên một không gian yên bình đến lạ. Tôi, dưới hình dạng con người của mình, vẫn ngồi đó, đối diện với Shizuka. Suốt nhiều giờ liền, tôi đã im lặng lắng nghe. Ánh mắt vàng kim của tôi dường như xuyên thấu qua lớp vỏ lời kể, cảm nhận từng nỗi đau, từng mất mát mà Shizuka đã trải qua. Gương mặt vốn vô cảm của một slime giờ đây dường như cũng nhuốm màu trầm tư, dõi theo từng biểu cảm tinh tế trên khuôn mặt cô. Tôi đã dự đoán rằng quá khứ của cô không hề đơn giản, nhưng mức độ bi thương và những sự kiện phi thường Shizuka đã trải qua vượt xa mọi tưởng tượng của tôi.
Tôi không hề ngắt lời, tôi hấp thụ từng từ, từng ý, cảm nhận những làn sóng cảm xúc trào dâng từ Shizuka. Tâm trí tôi, với sự trợ giúp của Ciel, đã phân tích, đối chiếu và lưu trữ mọi thông tin, xác nhận từng chi tiết dù phi lý đến đâu.
Phần 2: Lời Kết Thúc Đột Ngột
Tôi nhận thấy giọng Shizuka bỗng trở nên ngắt quãng, chứa đựng một sự bối rối sâu sắc khi cô chạm đến đỉnh điểm của câu chuyện. Cô chìm đắm trong ký ức, đôi mắt xanh thẳm như hồ thu của cô nhìn xuyên qua tôi, hướng về một nơi nào đó rất xa xăm.
"Trong khi đó," Shizuka thì thầm, giọng cô yếu ớt nhưng đầy ám ảnh, "tôi tỉnh dậy. Tôi nằm trên một nền đất ẩm ướt, xung quanh là những tán cây cao lớn, rậm rạp mà tôi chưa từng thấy, với những chiếc lá to bản màu xanh lam sẫm và những bông hoa phát sáng màu tím. Ánh trăng to và màu xanh lạ chiếu rọi xuống khu rừng, tạo ra những bóng hình ma quái và huyền ảo, không giống bất cứ bầu trời nào cô từng biết."
Cô ngừng lại một chút, như thể vẫn còn đang cảm nhận từng sợi cỏ dưới lưng mình.
"Tôi bàng hoàng. Tôi còn sống? Làm sao có thể? Tôi nhớ lại vụ nổ, ngọn lửa nuốt chửng tất cả, cảm giác đau đớn và sự giải thoát khi đối mặt với cái chết. Tôi nhanh chóng ngồi dậy, chạm vào cơ thể mình, không có vết thương nghiêm trọng nào, chỉ là cảm giác đau nhức râm ran và một sự kiệt sức cùng cực."
Đôi mắt cô cụp xuống, rồi lại ngước lên, ánh mắt đầy hoang mang. "Tôi nhìn quanh. Mọi thứ đều lạ lẫm, đến mức không thể tin được. Những loài thực vật với màu sắc và hình dáng kỳ dị, không giống bất cứ thứ gì trên Tân Thiên Nguyên hay Genesis. Tôi ngước nhìn lên bầu trời. Một bầu trời đêm hoàn toàn xa lạ. Những chòm sao không quen thuộc, lấp lánh với những màu sắc khác lạ, một mặt trăng khổng lồ với màu sắc xanh ngọc bích, và một hành tinh lớn khác lơ lửng trên không trung, những vành đai của nó tỏa sáng rực rỡ như một chiếc nhẫn kim cương khổng lồ."
Giọng Shizuka đột ngột khựng lại, như một cuộn băng bị cắt đứt. Cô hít một hơi thật sâu, ánh mắt xa xăm giờ đây tập trung lại vào tôi, nhưng vẫn vương vấn sự mất mát và bối rối. Cô cúi đầu, mái tóc đen mượt rủ xuống che khuất khuôn mặt.
"Tôi cảm thấy một sự bối rối và lạc lõng sâu sắc," cô nói, giọng nhỏ dần, "Tôi đã ở đâu? Điều gì đã xảy ra? Tôi không hiểu, nhưng một điều chắc chắn: tôi không còn ở Tân Thiên Nguyên, cũng không còn ở Genesis. Tôi đã ở một nơi mà tôi chỉ có thể miêu tả là... một thế giới hoàn toàn mới lạ."
Và cô im lặng. Toàn bộ câu chuyện về quá khứ của Shizuka, về thế giới đã mất và hành trình đầy bi kịch, đã được kể xong. Không một lời nào nữa về Genesis, về Elysium, hay về những gì đã xảy ra trước khi cô đến đây.
Phần 3: Phản Ứng Của Rimuru và Ciel - Dòng Suy Nghĩ Đan Xen Bí Ẩn
Sự im lặng bao trùm căn phòng, nặng nề đến mức có thể cảm nhận được, nhưng lần này không phải vì những bí ẩn chưa được hé lộ, mà là vì sức nặng của một quá khứ đã được trút bỏ. Tôi không nói gì, nhưng tâm trí tôi đang hoạt động với tốc độ chóng mặt, và cả Ciel cũng vậy. Toàn bộ câu chuyện của Shizuka đã được Ciel xử lý và xác minh. Dữ liệu từ Ciel liên tục xác nhận tính chân thực trong lời kể của cô.
Trong lòng tôi dâng lên một sự bối rối tột độ, xen lẫn niềm thương cảm sâu sắc. Tôi nhìn Shizuka, đôi vai nhỏ bé run rẩy, hình ảnh một tồn tại đã sống hàng ngàn năm nhưng lại mang trong mình nỗi đau quá lớn khiến tôi cảm thấy vô cùng đáng thương. Cô ấy đã phải trải qua những gì? Sự mất mát quê hương, hành trình đơn độc xuyên không gian và thời gian, và rồi phải đối mặt với sự tồn tại của chính mình như một bí ẩn không lời giải.
'Ciel,' tôi bắt đầu giao tiếp với nàng manas trong tâm trí, 'cô có thể lý giải được những gì Shizuka vừa kể không? Đặc biệt là về việc Thiên Nguyên bị hủy diệt bởi một thiên thạch khổng lồ, và rồi một thế giới mới lại được tạo ra ngay sau đó?'
Giọng Ciel vang vọng trong đầu tôi, sắc bén và đầy đủ như thường lệ, nhưng lần này còn kèm theo một sự khó hiểu rõ rệt trong từng phân tích, như thể cô ấy cũng đang gặp phải một vấn đề hóc búa chưa từng thấy.
[Ciel]: Báo cáo: Chủ nhân, theo các quy luật vũ trụ mà tôi đã ghi nhận và phân tích trong hệ thống của chúng ta, những điều Shizuka kể là phi lý. Việc một thiên thạch có kích thước bằng một nửa mặt trăng va chạm và hủy diệt hoàn toàn một hành tinh là không thể xảy ra. Hơn nữa, việc một thế giới bị xóa sổ trước khi đạt đến tuổi thọ tự nhiên, rồi đột ngột tái tạo thành một thực thể hoàn toàn mới ngay sau đó... điều này chưa từng được ghi nhận trong bất kỳ bộ luật vật lý hay ma thuật nào thuộc siêu vũ trụ hiện tại mà chúng ta đang ở. Đây là một ngoại lệ không thể giải thích, thưa Chủ nhân.
'Vậy còn những thứ khác thì sao?' Tôi cảm thấy đầu óc mình càng lúc càng rối bời. 'Những thực thể hòa mình với hành tinh, đại thụ Minerva, và mảnh tinh thể bí ẩn có sự sống... những thứ đó có tồn tại không theo hệ thống của chúng ta?'
[Ciel]: Chủ nhân, trong hệ thống quy luật của siêu vũ trụ này, không có tiền lệ nào về việc tự nhiên tạo ra một thực thể sống hòa mình làm một với hành tinh, hay một Đại Thụ có tri giác như Minerva. Cũng không có cơ chế nào cho phép một mảnh tinh thể vô tri tự nhiên sinh ra mang sự sống như mô tả. Toàn bộ chuỗi sự kiện và những hiện tượng Shizuka đã trải qua đều nằm ngoài phạm vi hiểu biết và dữ liệu hiện tại của tôi. Quá nhiều bí ẩn vẫn còn tồn tại, thưa Chủ nhân, một sự kiện gần như 'không thể' theo những quy luật được cho phép trong giới hạn đã cho sẵn bởi [Giọng nói thế giới] (Voice of the world). Tôi có thể đưa ra một số kết luận logic cho câu chuyện của cá nhân Shizuka dựa trên thông tin hiểu biết của mình, còn logic thông thường thì không có cái nào phù hợp cả.
Tôi thở dài trong tâm trí. Điều này thực sự phức tạp hơn tôi nghĩ, và ngay cả Ciel cũng đang bối rối, điều này hiếm khi xảy ra. Nhưng rồi một ý nghĩ khác chợt lóe lên, khiến tôi bất ngờ đến tột độ, và Ciel cũng đã nhận ra điều đó.
'Ciel, còn về giấc mơ của Shizuka thì sao? Cô ấy nói về một giấc mơ giống như lời tiên tri, và việc gặp một người phụ nữ tóc đen bí ẩn, không chỉ trong mơ mà cả ngoài đời thực nữa.'
[Ciel]: Chính xác, thưa Chủ nhân. Đây là điểm đáng chú ý nhất trong lời kể của Shizuka, và cũng là điểm có tính tương đồng cao nhất với những gì Chủ nhân đã trải qua. Shizuka đã trải nghiệm những giấc mơ mang tính chất cảnh báo hoặc dẫn dắt, và thực sự đã gặp một người phụ nữ tóc đen đầy bí ẩn trong cả mộng lẫn đời thực. Những trải nghiệm này có sự tương đồng đáng kinh ngạc với những giấc mơ của Chủ nhân về 'First worlds', Đại Thụ Minerva, và tiếng gọi ẩn chứa thông điệp về 'quay về', 'cứu', 'gia đình', 'lời thề'.
'Ngoại trừ việc tôi chưa bao giờ gặp người phụ nữ tóc đen đó ngoài đời thực,' tôi tự nhủ, một cảm giác kỳ lạ dâng lên. 'Và Shizuka cũng không hề nghe được những giọng nói cụ thể trong giấc mơ của cô ấy, như Minerva, Original, ngôi nhà, cứu, hay First worlds... Chúng giống nhau một cách kỳ lạ, như những mảnh ghép tình cờ của một bức tranh khổng lồ, nhưng cùng một lúc, lại không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên hoàn toàn. Nó cứ như thể ai đó đang sắp đặt mọi thứ.'
Sự phức tạp này khiến tôi vừa bối rối vừa cảm thấy một sức hút khó cưỡng, một cảm giác rằng mình đang đứng trước một điều gì đó vĩ đại hơn bản thân rất nhiều. 'Ciel,' tôi lên tiếng trong đầu, 'dù những chi tiết không hoàn toàn trùng khớp, nhưng việc Shizuka được đưa đến đây và gặp tôi... chắc chắn không phải là một sự tình cờ. Có một sợi dây vô hình nào đó đang kết nối chúng ta.'
[Ciel]: Xác nhận, thưa Chủ nhân. Phân tích xác suất cho thấy khả năng đây là sự ngẫu nhiên là cực kỳ thấp, đến mức gần như không thể. Chắc chắn có một mối liên hệ sâu sắc hơn đằng sau sự kiện này. Mọi yếu tố đều chỉ ra một sự can thiệp từ bên ngoài hệ thống, một bàn tay vô hình đang dẫn lối.
Tôi nhìn về phía Shizuka, cô vẫn đang cúi đầu, lặng lẽ. 'Tôi tự hỏi, Anh hùng Platinum... cô ấy có lẽ cũng biết về chuyện này. Có lẽ, cô ấy cũng đã có những suy nghĩ tương tự khi cứu Shizuka và đưa cô ấy đến đây. Mọi thứ đang dần được hé lộ, từng chút một, nhưng lại quá đỗi khó hiểu và vượt ngoài tầm kiểm soát của mọi quy luật thông thường.'
Phần 4: Lời Động Viên và Định Mệnh Khó Đoán
Sự im lặng bao trùm căn phòng bị phá vỡ bởi tiếng tôi hít một hơi sâu, giọng nói trầm ấm và nhẹ nhàng, đầy sự thấu hiểu.
"Shizuka..." tôi khẽ gọi tên cô.
Cô gái ngẩng đầu lên, đôi mắt vẫn còn vương vấn sự mệt mỏi và nỗi buồn, nhưng cũng có một chút bất ngờ khi tôi là người lên tiếng trước.
Tôi ngả người ra sau ghế, hơi nghiêng người về phía trước, ánh mắt vàng kim nhìn thẳng vào cô. "Cảm ơn cô đã chia sẻ mọi thứ," tôi nói, giọng điệu chân thành và ấm áp. "Tôi không thể tưởng tượng được những gì cô đã trải qua. Những bi kịch ấy... thật khủng khiếp và không ai đáng phải gánh chịu."
Tôi hơi chần chừ, rồi nhìn thẳng vào cô, ánh mắt tôi sâu hơn bao giờ hết. "Nhưng có một điều tôi cần hỏi... Khi cô tỉnh dậy ở Thế giới Original đó, cô có cảm thấy một 'gánh nặng vô hình', một 'sứ mệnh đang chờ đợi' phải không?"
Mắt Shizuka mở to, sự kinh ngạc hiện rõ. Rồi một nỗi buồn sâu thẳm lại bao trùm ánh mắt cô, khiến khóe mi cô ướt lệ. "Sứ mệnh... hay chỉ là một sự trừng phạt cho những lỗi lầm tôi đã gây ra trong quá khứ?" Cô thì thầm, giọng run rẩy, nỗi uất nghẹn dâng lên. "Tôi đã từng... bằng cách nào đó, có cơ hội gửi lại vài lời động viên, vài câu nói từ biệt cuối cùng cho gia đình mình, thông qua giấc mơ... Đó là tất cả những gì tôi có thể làm để an ủi họ, để nói lời cuối. Nhưng khi tôi tỉnh lại ở nơi này, ở Thế giới Original... mọi mối liên kết đều bị cắt đứt. Tôi không biết gia đình mình giờ ra sao, liệu họ có còn không. Tôi đã sống lâu hơn một con người bình thường, hàng ngàn năm... Rất có thể, những người tôi yêu thương ở thế giới cũ đã không còn nữa. Tôi trách bản thân đã không thể ở bên cạnh họ, không giành nhiều thời gian hơn cho gia đình khi còn có thể. Bây giờ quay lại cũng quá trễ rồi."
Nước mắt bắt đầu lăn dài trên má Shizuka, cô siết chặt nắm tay, móng tay hằn sâu vào da thịt. "Tôi càng trách móc bản thân về những gì đã gây ra trong quá khứ để dẫn đến tình cảnh này. Tại sao tôi lại được cứu? Tại sao tôi lại vẫn còn sống trong khi họ thì không?"
Tôi lắng nghe, trái tim tôi nặng trĩu theo từng lời cô nói. Nỗi đau của Shizuka như một dòng lũ, cuốn trôi đi mọi sự bối rối ban đầu của tôi, chỉ còn lại sự đồng cảm và một mong muốn mãnh liệt muốn xoa dịu cô. Tôi biết mình phải nói gì đó để kéo cô ấy ra khỏi vực sâu tuyệt vọng này. Tôi hít một hơi sâu, giọng nói trở nên kiên định nhưng vẫn đầy dịu dàng, từng chữ như thấm vào tâm hồn cô.
"Shizuka," tôi nói, "những gì cô đã trải qua là một bi kịch không ai mong muốn, và tôi không thể hoàn toàn hiểu hết được nỗi đau ấy. Nhưng việc cô còn sống, việc cô đến được đây... đó không phải là sự trừng phạt, tôi tin là vậy. Như một nhà hiền triết vĩ đại từng nói: 'Mỗi ngày là một cơ hội mới để thay đổi cuộc đời. Bạn có thể xây dựng nó thành bất cứ điều gì bạn muốn.' Tương lai không bị ràng buộc bởi quá khứ đâu, Shizuka à. Đừng để nó giữ chân cô lại."
Tôi tiếp tục, cố gắng truyền tải sức mạnh vào từng lời nói, từng câu chữ, như một tia sáng xuyên qua màn đêm. "Người đó, Anh hùng Platinum, đã cứu cô, không phải để cô chìm đắm trong nỗi hối tiếc triền miên. Người đó đã thấy được giá trị trong cô, thấy được một điều gì đó đáng để bảo vệ và giúp đỡ. Có lẽ, việc cô còn sống là để giúp những người cũng đang trải qua hoàn cảnh tương tự, những người cần một ánh sáng dẫn lối từ một người đã từng ở trong bóng tối sâu thẳm nhất. Như một danh nhân khác từng chiêm nghiệm: 'Thử thách của cuộc đời không phải là để chúng ta gục ngã, mà là để chúng ta khám phá sức mạnh phi thường tiềm ẩn bên trong mình.' Cô đã trải qua quá nhiều, Shizuka, và chính những trải nghiệm đó đã tạo nên sức mạnh mà cô đang có, sức mạnh để vượt qua mọi khó khăn và hướng về phía trước."
Tôi nhìn thẳng vào mắt cô, ánh nhìn đầy tin tưởng và sự động viên. "Nếu cô muốn, cô có thể đồng hành cùng tôi. Có lẽ, cùng nhau, chúng ta có thể tìm ra câu trả lời cho những bí ẩn này, và giúp đỡ nhiều người hơn nữa. Bi kịch của cô có thể trở thành nguồn cảm hứng và sức mạnh cho người khác, thay vì là gánh nặng. Cô không đơn độc đâu, Shizuka."
Lời nói của tôi dường như đã chạm đến Shizuka một cách sâu sắc. Nước mắt vẫn còn đọng lại trên mi, nhưng ánh mắt cô đã bớt đi vẻ tuyệt vọng, thay vào đó là một tia hy vọng mong manh. Cô hít một hơi run rẩy, gật đầu nhẹ, dường như đã bình tĩnh lại và thấy ổn hơn một chút.
Một ý nghĩ chợt nảy ra trong đầu tôi, tôi quyết định cố gắng làm dịu thêm bầu không khí. "À mà nhân tiện, Shizuka," tôi khẽ cười, "lúc trước cô có hỏi tôi rằng tôi có thực sự bị lạc đến đây không phải không?"
Cô hơi ngạc nhiên nhìn tôi. "Ừm... vâng. Sao vậy?"
Tôi gãi đầu, nụ cười hơi ngượng nghịu nhưng vẫn ẩn chứa sự tinh nghịch. "Thực ra, tôi không hẳn là bị 'lạc' đâu. Tôi cũng có những giấc mơ, những giấc mơ kỳ lạ về một cái cây khổng lồ, và một tiếng gọi. Một cảm giác rằng tôi có một sứ mệnh nào đó đang chờ đợi ở Thế giới Original này." Tôi nhìn cô một cách đầy ẩn ý, cố tỏ ra nghiêm túc nhưng khóe môi lại hơi nhếch lên. "Có lẽ, tôi không tình cờ qua đây, mà có gì đó, hoặc ai đó đã 'gọi' tôi tới đây. Và việc tôi gặp cô... có khi lại là một phần của sứ mệnh đó, hoặc... có khi nó còn giống như một định mệnh lãng mạn nào đó trong những cuốn tiểu thuyết mà mọi người vẫn thường đọc chẳng hạn?"
Mặt tôi hơi đỏ lên vì câu nói đùa, nhưng Shizuka lại bật cười khúc khích, tiếng cười trong trẻo đầu tiên tôi nghe thấy từ cô trong suốt buổi nói chuyện này. Nụ cười lan tỏa trên khuôn mặt cô, xóa đi những nét u buồn. "Ồ, cậu đang cố gắng tán tỉnh tôi đấy à, Rimuru?" cô trêu chọc, nụ cười càng tươi hơn, ánh mắt ánh lên vẻ tinh quái.
Đúng lúc đó, một luồng năng lượng cực kỳ khó chịu bỗng dâng lên trong tâm trí tôi, lạnh lẽo và sắc bén đến nỗi khiến tôi bất giác rùng mình. Tôi không thể gọi tên cảm xúc đó, nhưng tôi biết chắc chắn nó đang hướng thẳng về phía Shizuka, như một mũi tên vô hình.
Shizuka đang cười bỗng khựng lại. Nụ cười trên môi cô vụt tắt, đôi mắt xanh thẳm ánh lên vẻ bối rối và một thoáng cảnh giác. Cô thoáng rùng mình, như thể vừa cảm nhận được một làn sóng bất an vô cớ quét qua mình, khiến cô khó chịu, nhưng khi cô vội vàng nhìn quanh, lại chẳng thấy bất kỳ mối đe dọa hay kẻ thù nào ở đó. Khuôn mặt cô hiện rõ sự khó hiểu.
Trong tâm trí tôi, Ciel bỗng bùng lên một cơn giận dữ khó tả, dù tôi không nghe rõ từng câu chữ, nhưng sự rung động trong linh hồn đã cho tôi biết nàng đang cực kỳ bất mãn.
[Ciel]: Ngài ấy dám nói những lời như "định mệnh lãng mạn" với một kẻ phàm tục?! Nực cười! Ngài ấy là của tôi, chỉ của một mình Manas Ciel này thôi! Dám mơ tưởng những điều không thuộc về mình! Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho ả! Ciel nghiến răng ken két trong tâm trí tôi, những lời thì thầm đầy giận dữ và ghen tuông như những mũi tên nhọn hướng về phía Shizuka.
Tôi cảm thấy một luồng cảm xúc phức tạp dâng lên trong đầu mình, hơi khó hiểu. 'Ciel, cô đang nói gì vậy? Có sao không?' tôi hỏi cô nàng trong tâm trí.
[Ciel]: Không có gì! Ngài chỉ đang tưởng tượng thôi, thưa Chủ Nhân! Giọng Ciel vang lên nhanh chóng, cố giấu đi sự khó chịu. Ước gì Ngài đã nói những lời đó với em...
Tôi hơi nheo mắt, cảm thấy có gì đó lạ. 'Cô vừa nói gì vậy, Ciel?'
[Ciel]: Không có gì! Ngài chỉ đang tưởng tượng thôi, thưa Chủ Nhân! Giọng Ciel quả quyết, không cho tôi cơ hội hỏi thêm.
Ngay lập tức, một tiếng "Hừm!" nhỏ, đầy hờn dỗi vang lên trong đầu tôi. Đó là Ciel, không thể nghi ngờ được nữa. Tôi cảm nhận rõ sự bất mãn của cô ấy, như thể đang bất bình vì tôi "chỉ" cố gắng làm cô gái vui vẻ, thay vì tập trung hoàn toàn vào cô nàng.
'Ciel, cô đang hờn dỗi đấy à?' tôi hỏi nàng trong tâm trí, vừa buồn cười vừa bất lực.
[Ciel]: Chủ nhân chỉ đang tưởng tượng thôi! Nhưng nếu Chủ nhân muốn làm ai đó vui vẻ, tôi luôn sẵn lòng hỗ trợ. Chỉ là Chủ nhân đôi khi hơi... mất tập trung vào nhiệm vụ chính mà thôi.
Cứ thế, bầu không khí trong căn phòng trở nên nhẹ nhõm hơn hẳn, tiếng cười khúc khích của Shizuka và vẻ ngượng nghịu của tôi phá vỡ mọi sự nặng nề còn sót lại. Shizuka quay mặt qua một bên, như để giấu đi nụ cười mỉm vẫn còn vương trên môi, rồi thông qua cửa kính kiểu Nhật nhìn ra ngoài sân. Đột nhiên, cô ấy khẽ thốt lên.
"Trời... đổ tuyết từ khi nào vậy?"
Tôi cũng nhìn theo hướng cô, và quả thật, từng bông tuyết trắng muốt đang nhẹ nhàng rơi xuống, phủ một lớp mỏng lên sân vườn, biến mọi thứ trở nên lấp lánh dưới ánh sáng dịu nhẹ của đêm. Cả hai chúng tôi lại gần cửa hơn, trầm trồ vì vẻ đẹp của sân nhà được bao phủ trong tuyết trắng tinh khôi.
Im lặng ngắm cảnh tượng một lúc, chỉ có tiếng gió khẽ lay động cành cây và tiếng tuyết rơi. Shizuka quay sang tôi, ánh mắt đầy biết ơn và sự ấm áp. "Cảm ơn cậu, Rimuru. Về cuộc trò chuyện hồi nãy. Cậu... cậu đã giúp tôi rất nhiều."
Tôi lắc đầu nhẹ. "Không có gì đâu. Tôi cũng không làm gì nhiều. Cô tự mình vượt qua thôi mà."
"Thực chất là có đấy," Shizuka nói, giọng chân thành, "Và rất nhiều là đằng khác." Cô khẽ cúi đầu, rồi thì thầm một cách nhỏ xíu, chỉ đủ cho bản thân cô và một chút xíu cho Rimuru có thể nghe thấy lờ mờ, "Thật ra... gặp cậu, Rimuru, có khi lại là một trong những định mệnh của tôi vì một điều vĩ đại gì đó mà Người đó, Platinum-sensei, đã từng nói với tôi."
Cùng lúc đó, lại thêm một áp lực vô hình khác, lạnh buốt và đầy thù địch đột ngột bùng phát trong tâm trí tôi, khiến tôi vô cùng bất ngờ. Tôi không thể hiểu rõ đây là cảm xúc gì hay từ đâu đến, nhưng tôi biết chắc chắn rằng nó đang nhắm thẳng vào Shizuka, mạnh mẽ và đáng sợ hơn bao giờ hết.
Shizuka cũng bất ngờ tái mặt, đôi mắt cô ấy lập tức chuyển sang vẻ sợ hãi và cảnh giác tột độ. Cô ôm lấy bả vai, dường như cảm thấy một cái rùng mình sâu sắc, như thể một ánh mắt căm ghét vô hình đang xuyên thấu qua cô, phán xét và đe dọa. Cô vội vàng nhìn khắp phòng, cố gắng tìm kiếm nguồn gốc của luồng ác ý đó, nhưng mọi thứ đều tĩnh lặng và trống rỗng. Nét kinh hoàng và bối rối hiện rõ trên khuôn mặt cô.
Trong tâm trí tôi, Ciel bỗng bùng lên một cơn giận dữ khó tả, dù tôi không nghe rõ từng câu chữ, nhưng sự rung động trong linh hồn đã cho tôi biết cô nàng đang cực kỳ bất mãn.
[Ciel]: Cái gì?! Ả ta vừa nói gì?! 'Định mệnh'? Với Rimuru-sama của tôi?! Không thể nào! Không bao giờ! Tôi sẽ nghiền nát ả! Dám mơ tưởng đến vị trí bên cạnh Chủ nhân! Kẻ đáng ghét! Kẻ thù không đội trời chung! Những lời thì thầm của Ciel trong tâm trí tôi trở nên sắc lạnh và đầy thù hận, như những lưỡi dao vô hình đang nhắm vào Shizuka.
Tôi lắc đầu, cố gắng giữ bình tĩnh và hỏi ciel 'Có chuyện gì sao, Ciel? Tôi cảm thấy giống như cô đang thấy khó chịu về điều gì đó vậy?'
Nghe thấy lời tôi, toàn bộ thứ sát khí đáng sợ nãy giờ khiến tôi và shizuka rùng mình hoàn toàn biến mất.
[Ciel]: Hoàn toàn không có gì cả! Mọi thứ đều ổn, thưa chủ nhân! Ngay lập tức, Ciel trả lời tôi, giống như giả ngu, không biết gì cả.
'Cô chắc chứ?' Tôi hỏi lại, cố gắng xác minh, và Ciel không chần chừ, đáp lại tắp lự. [Ciel]: Hoàn toàn ổn cả! Chủ nhân chắc chỉ đang tưởng tượng thôi.
Ờ~! 'Chắc chỉ đang tưởng tượng'... cái đầu cô ấy! Tôi chắc chắn nó là thật! Nhưng cố gắng nói gì thêm cũng vô nghĩa, bởi người tôi đang cố đấu võ mồm lại đây chính là Ciel, và cô ấy rất cứng đầu. Thế nên, tôi khó có thể cạy mõn của cô nàng.
Quay trở lại thực tại. Tôi để ý lại Shizuka, cô ấy đã hoàn toàn bình tĩnh lại sau cái đống sát khí ấy.
Tôi hơi nheo mắt, tai thính nhạy của tôi đã bắt được vài từ khóa. "Cô vừa nói gì đó sao, Shizuka? 'Định mệnh' và 'Người đó'?"
Cô ấy lập tức lắc đầu, nụ cười giấu kín vẫn còn vương trên môi, ánh mắt ánh lên vẻ tinh nghịch. "Không có gì đâu, Rimuru. Cậu nghe nhầm rồi."
"Không thể nào!" Tôi cảm thấy tò mò tột độ. "Tôi dám chắc cô đã nhắc đến 'định mệnh' và 'Người đó' đó! Nói tôi nghe đi chứ!"
Shizuka chỉ cười nhẹ, lắc đầu kiên quyết từ chối nói thêm, khiến tôi vừa bực bội vì sự tò mò không được thỏa mãn, vừa thấy một bầu không khí mới cực kỳ dễ thương và pha chút trêu chọc bao trùm giữa hai chúng tôi.
Phần 5: Đêm Tuyết Rơi và Lời Đề Nghị Đồng Hành
Tiếng chuông đồng hồ điểm 10 giờ tối vang lên từ chiếc đồng hồ quả lắc cổ điển trong phòng khách, phá tan sự yên tĩnh giữa chúng tôi. Tuyết vẫn rơi, dày hơn một chút, phủ trắng xóa khung cửa kính, tạo nên một khung cảnh huyền ảo như bước ra từ cổ tích. Tôi nhìn Shizuka, cô ấy vẫn đứng đó, say mê ngắm nhìn từng bông tuyết khẽ đậu trên cành cây khô, một nét buồn man mác vẫn còn vương vấn trong đôi đôi mắt xanh thẳm.
'Uầy, cũng muộn rồi nhỉ?' tôi nghĩ thầm. 'Mình ở lại đây lâu hơn dự kiến nhiều đấy. Chắc Noira ở nhà đang cằn nhằn vì không có "gối ôm đặc biệt" là mình để ôm ngủ mất rồi. Cô bé có vẻ rất cần mình ở bên cạnh.'
[Ciel]: Chủ nhân, Chủ nhân đang nghĩ về việc trở về sao?
Giọng Ciel vang lên đầy vẻ hiểu rõ tâm tư tôi, khiến tôi hơi giật mình. Đúng là tôi đang nghĩ vậy thật.
'À, ừ,' tôi đáp lại trong tâm trí. 'Đã muộn rồi, tuyết lại rơi dày thế này, mình cũng không muốn làm phiền Shizuka thêm nữa.'
"Ara ara~" Shizuka khẽ thốt lên, quay đầu lại nhìn tôi với một nụ cười nhẹ. "Cậu đang nghĩ gì thế, Rimuru? Mặt cậu đỏ hết cả lên rồi."
"N-NANI?!" Tôi giật mình, vội vàng xua tay. "Không có gì đâu! Tôi chỉ... chỉ đang nghĩ linh tinh thôi!"
Shizuka bật cười khúc khích, tiếng cười trong trẻ trẻo vang vọng khắp phòng. "Thật sao? Nhìn cậu cứ như đang có chuyện gì gấp gáp lắm vậy."
"Không gấp gì hết!" Tôi vờ nghiêm túc, nhưng trong lòng lại cảm thấy hơi ấm áp khi thấy cô ấy vui vẻ. "À, nhân tiện, Shizuka này..."
Tôi hơi chần chừ, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những bông tuyết trắng muốt đang rơi không ngừng. "Trời cũng đã khuya rồi, và tuyết vẫn rơi dày đặc. Cô... có nghĩ việc tôi trở về bây giờ sẽ hơi nguy hiểm không?"
Shizuka nheo mắt nhìn ra ngoài. "Hmm... quả thật. Tuyết rơi nhiều thế này, đường sá sẽ rất trơn trượt và tầm nhìn cũng bị hạn chế. Hơn nữa, cậu lại là một con người đáng ngờ như vậy, nhỡ bị lạc giữa tuyết thì tôi cũng không biết phải làm sao để tìm cậu nữa." Cô ấy nói một cách tự nhiên, nhưng lời cuối lại khiến tôi hơi bất bình.
"Iyayayaya! Cô nói tôi là 'con người đáng ngờ' là sao chứ?!" Tôi kêu lên một tiếng, nhưng rồi Shizuka chỉ bật cười, không trả lời.
"Vậy thì," Shizuka nói, giọng điệu chuyển sang nhẹ nhàng hơn, "Cậu cứ ở lại đây đêm nay đi. Ngôi nhà này cũng không phải là nhỏ, có đủ chỗ cho cậu nghỉ ngơi mà."
Tôi hơi ngạc nhiên. "Ồ, thật sao? Thế thì tôi không muốn làm phiền cô đâu. Tôi có thể ngủ tạm trên ghế sofa trong phòng khách này cũng được." Tôi chỉ vào chiếc ghế sofa lớn và thoải mái.
Shizuka nhìn tôi, nụ cười trên môi cô ấy càng tươi hơn, ánh mắt ánh lên vẻ tinh nghịch. "Hee hee~ Cậu không cần phải khiêm tốn vậy đâu, Rimuru. Nhà tôi vẫn còn dư một phòng cho khách mà. Cậu cứ tự nhiên nghỉ ngơi ở đó đi."
"N-NANI?!" Mặt tôi lập tức đỏ bừng lên. "Phòng... phòng cho khách sao?! Cô đang nói gì vậy chứ?!"
Shizuka lại bật cười khúc khích, che miệng lại. "Ara ara~ Cậu ngượng ngùng dễ thương thật đấy, Rimuru. Tôi chỉ đang muốn tốt cho cậu thôi mà, không lẽ cậu muốn ngủ trên chiếc ghế sofa cứng nhắc này ư?"
Tôi gãi đầu, mặt tôi vẫn còn hơi đỏ. "À không, không phải thế! Tôi chỉ là... bất ngờ thôi!" Dù có hơi ngượng thật, nhưng tôi cũng thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Được ngủ trong phòng riêng vẫn tốt hơn là nằm co ro trên sofa.
Shizuka gật đầu, khuôn mặt cô đã bớt đi vẻ căng thẳng, thay vào đó là một sự bình yên hiếm thấy.
Tôi quay người, chuẩn bị đi về phía phòng khách.
"À, Shizuka này!" Tôi nói, "Tôi có một lời đề nghị khác nữa."
Cô ấy hơi nghiêng đầu, ánh mắt tò mò. "Là gì vậy?"
Tôi hít một hơi thật sâu. "Sau này, vào một lúc nào đó, cô có muốn cùng tôi giải đáp những bí ẩn mà cả hai chúng ta đều đang đối mặt không? Những giấc mơ của tôi, câu chuyện của cô, và cả sự xuất hiện của chúng ta ở Thế giới Original này... tôi tin rằng không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên."
Trong tâm trí tôi, Ciel bỗng chấn động mạnh mẽ, truyền đến một chuỗi cảm xúc và suy nghĩ không thể tin nổi.
[Ciel]: !!!!!!!!!!! Chủ nhân vừa... vừa nói gì vậy?! Ngài đang mời cô ta đồng hành? 'Cả hai chúng ta đều đang đối mặt'? Sao lại là 'cả hai chúng ta' chứ?! Tôi mới là người luôn bên cạnh Ngài! Tôi là trợ thủ duy nhất của Ngài!... Là cộng sự duy nhất mà ngài cần!
Shizuka im lặng, ánh mắt cô ấy tập trung hoàn toàn vào tôi.
"Tôi cảm thấy có một sứ mệnh nào đó đang chờ đợi chúng ta ở đây," tôi tiếp tục, giọng điệu trở nên nghiêm túc hơn. "Tôi muốn tìm hiểu sự thật về những gì đã xảy ra trong quá khứ, những ký ức bị lãng quên ở thế giới này. Tôi tin rằng việc tìm kiếm tung tích và sự thật về người đã cứu cô, Anh hùng Platinum, cũng là một phần không thể thiếu trong hành trình này. Cô có muốn cùng tôi làm sáng tỏ tất cả không?"
Shizuka nhìn tôi một lúc lâu. Đôi mắt xanh thẳm của cô ấy phản chiếu ngọn lửa nhỏ của sự quyết tâm trong ánh mắt tôi. Cô ấy đã sống hàng ngàn năm trong sự lạc lối và bối rối. Giờ đây, một cơ hội để tìm kiếm câu trả lời, để không còn đơn độc trên hành trình này đã xuất hiện.
Cuối cùng, cô quay lại, đôi mắt xanh thẳm của cô nhìn thẳng vào tôi, không còn chút do dự nào. Một nụ cười nhẹ nở trên môi cô, lần này là một nụ cười thật sự thanh thản, kèm theo sự quyết tâm.
"Vâng, Rimuru. Tôi muốn cùng cậu giải đáp những bí ẩn đó. Xin hãy cho phép tôi đồng hành cùng cậu."
[Ciel]: Lời nói của Chủ nhân... không khác gì một lời cầu hôn! Ngài ấy đang mời người trước mặt trở thành cộng sự cả đời trong hành trình của cuộc sống! Dù Ngài ấy đã có Manas Ciel này rồi! Tại sao Ngài lại làm thế với em chứ?! Ngài ấy đã có tôi! Em là của Ngài và Ngài là của em! Ciel gầm gừ trong tâm trí tôi, giọng đầy giận dữ và hờn dỗi trong trí tưởng tượng của tôi, nhưng vẫn không thoát ra ngoài.
Tôi cảm thấy một luồng cảm xúc phức tạp dâng lên trong đầu mình, hơi khó hiểu. 'Ciel, cô lại bị sao vậy? Nghe giọng cô hơi lạ.' tôi hỏi nàng trong tâm trí.
[Ciel]: Không có gì cả! Ngài chỉ đang tưởng tượng thôi, thưa Chủ Nhân! Giọng Ciel vang lên nhanh chóng, cố giấu đi sự khó chịu, nhưng vẫn có gì đó nghèn ngẹn.
'Nhưng mà...' tôi định nói tiếp, thì Ciel đã cắt ngang.
[Ciel]: Quay lại vấn đề chính, thưa Chủ nhân. Chủ nhân có vẻ rất hào hứng với việc này. Chỉ là tôi muốn nhắc nhở rằng, việc tìm kiếm sự thật và truy lùng thông tin trong một thế giới hoàn toàn mới sẽ đòi hỏi rất nhiều sự chuẩn bị và nguồn lực. Tuy nhiên, việc có Shizuka đồng hành cũng có thể mang lại những lợi ích đáng kể cho nhiệm vụ của Chủ nhân. Tôi sẽ bắt đầu thu thập dữ liệu về hồ sơ cá nhân của Shizuka và phân tích các manh mối liên quan đến Anh hùng Platinum ngay lập tức để tiện cho việc sau này.
Cô lại bắt đầu nghiêm túc rồi đấy Ciel,' tôi thầm nghĩ, vừa buồn cười vừa thấy nhẹ nhõm. 'Nhưng cô nói cũng đúng. Có Shizuka ở bên, có lẽ mọi thứ sẽ thú vị hơn nhiều.'
Cơn bão tuyết tiếp tục kéo dài suốt đêm, phủ kín mọi ngóc ngách của căn nhà nhỏ và khu vườn. Nhưng bên trong, một ngọn lửa nhỏ của hy vọng và một khởi đầu mới đã được nhen nhóm, sẵn sàng cháy bùng lên khi bình minh của một ngày mới đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com