Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 92

Cô kêu gào trong tuyệt vọng: "Cha! Dì! Mang theo con đi với... con không muốn ở đây nữa!"

Cha và dì đưa tay về phía cô, ánh sáng từ họ càng lúc càng lóe sáng rực rỡ. Nhưng mỗi khi cô cố bước, sợi xích vô hình lại siết chặt, kéo cô ngã quỵ xuống.

"Ga Eun! Con phải mạnh mẽ lên. Một ngày nào đó, con sẽ thoát ra. Đừng bỏ cuộc..." – giọng cha vang vọng, dần xa.

Ánh sáng nhạt dần, bóng cha và dì biến mất đi trong vùng sáng chói ấy. Cô gào khóc, đưa tay ra trong tuyệt vọng.

Rồi... bóng tối lại nuốt chửng tất cả.

Ga Eun giật mình tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm trán. Trái tim vẫn đập dồn dập, còn nước mắt vẫn lăn dài trên má. Cô siết chặt bàn tay mình – giấc mơ ấy như một lời nhắc nhở: vẫn còn có nơi để đi, vẫn còn có hy vọng... nếu cô đủ mạnh để sống sót.

Bảy ngày chìm trong cơn mê man, Ga Eun như một chiếc lá rơi, dập vùi giữa bão tố nhưng vẫn còn mắc lại trên cành cây, không rơi hẳn xuống vực sâu. Khi đôi mắt nặng trĩu mở ra, ánh sáng ngoài cửa sổ làm cô chớp mắt liên tục, mờ ảo như một giấc mơ.

Nhờ có bàn tay dịu dàng và lặng lẽ của dì Han mà vết thương nơi da thịt đã ổn hơn, những vết bầm cũng mờ nhạt đi. Mỗi lần thay băng, dì Han đều làm thật chậm, sợ cô đau, sợ cô tỉnh mà thấy. Trong những ngày đó, Ga Eun chưa từng thật sự tỉnh táo, nhưng trái tim cô vẫn cảm nhận được chút hơi ấm duy nhất còn sót lại trong ngôi nhà lạnh lẽo này.

Nhưng sự an yên ngắn ngủi ấy chẳng bao giờ kéo dài.

Chỉ một ngày sau khi cô tỉnh lại, giọng bà Ae Ri đã lạnh lẽo vang lên ngoài cánh cửa, sắc như lưỡi dao:

"Đã tỉnh rồi thì mau làm việc đi. Tao không nuôi kẻ ăn bám."

Không một câu hỏi han. Không một giây trì hoãn.

Ga Eun lặng lẽ rời khỏi giường, toàn thân rã rời như không còn chút sức lực nào. Cô bước đi, đôi chân run rẩy, bàn chân vừa chạm đất đã nhói buốt. Nhưng cô không được phép ngã. Ngã xuống sẽ chỉ khiến bản thân như quay lại ngày hôm đó một lần nữa.

Cây lau nhà trong tay như một khối đá khổng lồ. Mỗi lần cúi xuống, lưng cô lại căng nhói. Mồ hôi chảy xuống gò má, rơi đúng vào vết thương như bị bỏng rát. Nhưng cô vẫn tiếp tục. Lau. Vắt.Rồi lại lau. Nhịp điệu chậm chạp, rệu rã, nhưng không bao giờ dừng lại.

Chỉ cúi mặt, lặng lẽ làm.

Thỉnh thoảng, khi mệt đến mức gục đầu xuống cây lau nhà, cô khẽ cười với chính mình. Một nụ cười méo mó, run rẩy.

"Hít sâu... từ từ thôi. Không được, không phải lúc này. Chỉ cần chịu thêm chút nữa... bao năm qua mày vẫn đứng vững mà, Ga Eun. Cố lên."

Trái tim cô run rẩy không kém gì cơ thể. Mỗi lần ngẩng đầu nhìn xung quanh, ngôi nhà rộng lớn và sáng rực ánh đèn ấy càng khiến cô thấy mình nhỏ bé, lạc lõng và đáng thương. Một căn biệt thự lộng lẫy — nhưng lại là nhà tù hào nhoáng, nơi cô vừa phải sống vừa phải chết đi từng ngày.

Sau khi dọn dẹp xong, Ga Eun lặng lẽ rời đi căn phòng toát lên hương thơm ngọt ngào mùi mà chủ căn phòng tích, nhưng dư chấn còn sót lại sau một cơn bão mà chỉ có một người phải gánh chịu vẫn hiện diện quanh đây. Ánh sáng vàng hắt từ đèn trần soi xuống nền gạch, nơi cạnh chân giường Jang Mi có một vệt đỏ nhòe ra nhỏ bé nhưng rõ ràng — dấu vết của sự thật không thể giấu nổi.

Cả hai nhìn thấy gần như cùng lúc.

"Máu..." – Oung Yeon khẽ nói, giọng nghẹn lại như vừa nuốt phải lưỡi dao.

Jang Mi không đáp. Cô ta bước đến, ngồi thụp xuống, tay cầm chiếc khăn trắng. Ngay lần chạm đầu tiên, lớp vải lập tức loang màu đỏ sẫm. Dừng tay trong chốc lát, hít dài một hơi, rồi lại cúi xuống lau tiếp. Động tác chậm rãi đến mức như thể cô ta sợ chính mình sẽ lỡ chạm vào một vết thương vô hình.

Oung Yeon đứng phía sau, ánh mắt dõi theo vệt máu đang dần biến mất dưới bàn tay Jang Mi. Cô nuốt khan, rồi buông lời như tự nói với mình:
"Chị thấy không... băng quấn dưới áo nó ấy. Hầu như khắp người..."

Hình ảnh Ga Eun gầy gò, bước đi run rẩy với dáng lưng khom xuống vì đau, những dải băng trắng nhấp nhô dưới lớp vải mỏng, cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô ta.

Một khoảng lặng, nặng nề đè xuống căn phòng. Chỉ còn tiếng khăn cọ xát trên nền gạch vang lên đều đặn, dai dẳng như tiếng gõ nhịp của một trái tim đang chịu đựng.

Jang Mi khẽ cất giọng, rất khẽ, như sợ chính âm thanh của mình sẽ làm vỡ nát điều gì đó:
"Chị... chưa bao giờ nghĩ nó phải chịu như thế. Trước giờ chị em mình cứ..."

Câu nói bỏ lửng, Jang Mi cắn môi, đôi mắt rưng rưng nhưng không cho phép mình bật khóc.

Oung Yeon bước đến gần hơn, ngồi xuống cạnh cô ta. Oung Yeon đưa tay lấy chiếc khăn trong tay Jang Mi, tiếp tục lau đi những giọt máu còn sót. Lần này, bàn tay Oung Yeon cũng run lên.

"Nhìn nó như vậy... tim em nhói. Không hiểu sao... lại thấy có lỗi."

Oung Yeon quay sang nhìn Jang Mi, ánh mắt phức tạp. Như muốn đồng ý, nhưng lại sợ thừa nhận sẽ biến cảm xúc của mình thành một gánh nặng không thể gỡ. Bướng bỉnh lắc đầu:

"Không. Đây là lựa chọn của chúng ta. Là vì muốn nó biến khỏi nơi này... chúng ta không sai."

Oung Yeon nhìn chằm chằm vào vết máu còn loang lại, giọng trầm xuống:
"Nhưng kết quả thì sao? Chị có thấy không? Nó vừa tỉnh dậy, còn chưa kịp hồi phục đã phải gắng gượng như thế. Nó đang chịu đựng một mình, còn chúng ta... lại đứng nhìn."

Nhưng rồi lại siết chặt bàn tay. Nỗi day dứt dâng tràn, nhưng cô ta cố bấu víu vào lý do ban đầu để tự bảo vệ mình:
"Nếu không làm thế, nó sẽ mãi bị giam trong căn nhà này. Căn bệnh của mẹ sẽ giết nó dần dần... Ít nhất, bây giờ nó còn có cơ hội."

"Cơ hội ư?" – Oung Yeon ngắt lời, ánh mắt lóe lên tia giận dỗi mà chính bản thân cũng không kiểm soát được. – "Một cơ hội đổi bằng máu và nước mắt thế này sao? Chị nghĩ chị ấy sẽ tha thứ cho chị em mình à?"

Jang Mi chết lặng. Cô ta cắn môi đến bật máu, nhưng không đáp lại. Trong lòng, câu hỏi của Oung Yeon xoáy vào như mũi kim.

Cả hai lặng im. Ánh mắt họ chạm nhau trong khoảnh khắc, và trong ánh mắt ấy đều hiện rõ một điều: nỗi thương xót dành cho Ga Eun không còn đơn thuần là cảm thấy có lỗi. Nó sâu hơn, mãnh liệt hơn, đau đớn hơn.

Jang Mi khẽ quay đi, giọng Oung Yeon như tiếng thì thầm vỡ vụn:
"Điều thật sự chúng ta muốn chỉ là... nó có thể cười lại. Một nụ cười thật sự."

Oung Yeon ngồi lặng, bàn tay siết chặt chiếc khăn đã thẫm đỏ. Không nói thêm lời nào. Nhưng trong lòng, một tiếng thở dài bật ra, nặng nề như một lời thú tội:
"Có lẽ... chúng ta đã quá nhẫn tâm, quá nhỏ nhen. Vì lý do hết sức ngớ ngẩn"

Trên nền gạch đã được lau sạch, máu không còn. Nhưng trong trái tim họ, vết hằn kia vẫn đỏ rực, chẳng thể nào phai.

Ở một nơi khác, từ khi Ga Eun bước sang ngày hôn mê thứ ba, đã có một người chẳng còn tìm thấy bình yên. Ngày trôi qua nặng nề, đêm lại dài vô tận.

Mỗi buổi tối, khi ánh đèn trong phòng tập tắt đi, Jimin lại nhìn chằm chằm vào trần nhà tối om và tự hỏi: "Nếu ngày đó mình chọn khác đi... liệu em ấy có phải chịu đựng thế này không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com