Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 107- 108

🍑 Chương 107:

Nhà họ Cảnh cùng nhà họ Tần giống nhau, ở Thành phố H đều có được một cái biệt thự nhỏ.

Bất quá biệt thự nhà họ Tần là mua từ mười năm trước, tiểu khu thoạt nhìn cũ xưa một ít, nhưng cũng xem như kẻ có tiền ở Thành phố H.

Ông Cảnh là chủ đầu tư một địa ốc nhỏ, mấy năm trước thời điểm bất động sản còn tương đối nhiều, tuy nói không có nhiều tiền để đi tham dự bán đấu giá mấy mảnh đất lớn, nhưng lại có thể dựa vào tài nguyên thổ địa khu vực, đem một ít mấy khu vực lấy được giá cả cực thấp bắt vào tay, qua tay lại xây dựng phòng ở kiếm được lợi nhuận kếch xù.

Nhưng theo địa ốc càng ngày càng quy hoạch, tài nguyên càng ngày càng ít, lợi dụng tài nguyên thổ địa khu vực chuyện chỉnh giá thấp bắt lấy mấy mảnh đất sẽ không lại phát sinh. Cho nên ông Cảnh mấy năm nay sinh ý bước đi nguy gian.

Khi công ty của nhà họ Cảnh sắp tuyên bố đóng cửa thì nhà họ Chiến tìm đến, không chỉ cấp thêm cho ông Cảnh một khoản tiền, họ còn cho ông ta một số tài nguyên, nguyên chủ còn trích thêm 50 triệu để hỗ trợ sự nghiệp của bố.

Công ty của nhà họ Cảnh quay lại quỹ đạo bình thường ngay tức khắc.

Cho nên thái độ của ông Cảnh đối với cô con gái Cảnh Thiên khá ổn thỏa.

Cảnh Thiên vừa mới dừng xe lại, ông Cảnh đã bước tới hỏi han ân cần.

Bởi vì cô không phải là Cảnh Thiên nên không thể nảy sinh bất cứ tình cảm gì với đôi vợ chồng không quen biết này.

Thế nên đối với cô mà nói, màn hỏi han ân cần của ông Cảnh cùng lắm chỉ là tạm chấp nhận được mà thôi, thậm chí còn có phần hơi gượng ép.

Còn thái độ của bà Cảnh thì Cảnh Thiên bó tay.

Khi Cảnh Thiên được ông Cảnh tươi cười dẫn vào nhà, cô trông thấy bà Cảnh đang sầm mặt ngồi trên sofa, còn "hờ" một tiếng, cố ý quay mặt sang phía khác như cô nợ cả nhà họ Cảnh không bằng.

"Này bà làm sao đấy hả? Mãi Thiên Thiên mới về được một chuyến, sao bà lại tỏ thái độ như thế hả?" Nói xong, ông Cảnh lại nói với Cảnh Thiên: "Kệ mẹ con đi, đầu óc mẹ con không được tỉnh táo đầu. Hôm nay bố đã bảo dì Ngô chuẩn bị những món con thích ăn nhất rồi, ngôi một lát chờ Tiểu Lạc về là cả nhà có thể ăn cơm."

Ông Cảnh nói xong bèn kéo Cảnh Thiên ngồi xuống đối diện bà Cảnh, bắt đầu hàn huyên chuyện nhà.

"Thiên Thiên, con sang nhà họ Chiến đã được gần một tháng rồi, bên đó đối xử với con thế nào? Nghe nói hôm nọ con ngã từ trên tầng xuống, bị thương ở đầu, rốt cuộc là có chuyện gì thế? Bây giờ sao rồi?"

Nhìn ông Cảnh cố tình lấy lòng mình, Cảnh Thiên đáp từng chuyện một.

"Họ đối xử với con cũng tốt, hôm đó giành điện thoại với người ta nên bị ngã từ trên tầng xuống, bác sĩ bảo không sao, nhưng có khả năng là để lại di chứng, con đã quên rất nhiều việc linh tinh rồi."

"Sao lại như thế? Con đã quên những gì rồi? Bác sĩ có nói là bao giờ trở lại bình thường không?"

Nhìn vẻ quan tâm của ông Cảnh, Cảnh Thiên tỏ ra kỳ lạ.

"Sao thế?"

"Chuyện đã quên mất rồi, làm sao con biết là quên chuyện gì được? Nói chung là sau này mọi người nói chuyện gì mà con không nhớ ra thì tức là đã quên mất rồi."

"Mày tỏ thái độ gì thế hả? Bố mày đang nói chuyện tử tế với mày, mày kích động thể làm cái gì? Tưởng mình gả vào nhà giàu rồi nên giỏi lắm phải không? Mày đừng quên là ai sinh ra mày nuôi nấng mày. Mày lại còn chửi em gái mày là con chó cái. Nó là em gái ruột của mày, nó là chó cái thì mày là cái gì?"

"Ồ hay, hôm nay bà nhất quyết phải cãi cọ với Thiên Thiên phải không? Cảnh Lạc phạm sai lầm hạ đẳng như vậy mà không thể để Thiên Thiên nói nó mấy câu à? Ai mà không có giới hạn của mình? Chỉ nó được giẫm lên giới hạn của Thiên Thiên thôi à? Bà là mẹ, thiên vị thì cũng vừa vừa thôi!"

..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🍑 Chương 108:

Bà Cảnh bị ông Cảnh nói như vậy, chỉ có thể lại một lần nén giận, lộc cộc một câu: "Kia cũng không thể mắng khó nghe như vậy."

"Đánh nó đều là hẳn là, huống chi là mắng. Chính mình xuẩn còn không cho người ta nói?"

Dứt lời, ông Cảnh đối Cảnh Thiên nói: "Thiên Thiên, chuyện này bố cùng mẹ con đều đã biết. Chuyện này nói ra thật xấu hổ. Cảnh Lạc đứa nhỏ kia không biết khi nào bắt đầu thích Tần Dịch, lúc này mới sấn con không ở, tìm đi đồng học gia lấy cớ, lại nhà Tần Dịch."

"Nhưng tình cảm của Tần Dịch đối với con bé không như đối với con đâu, thằng bé hoàn toàn coi Tiểu Lạc như em gái của mình. Tuy Tiểu Lạc ở lại nhà Tần Dịch nhưng Tần Dịch sợ con nghĩ ngợi nhiều nên mới cản con lại. Nhưng con bé Tiểu Lạc lại chỉ mong con hiểu nhầm Tần Dịch, thế nên nhân lúc Tần Dịch không có trong phòng ngủ, nó bèn chạy vào phòng ngủ rồi lén để quần áo của mình vào trong đó, tạo thành cảnh tượng như bị bắt gian."

"Thực ra Tiểu Lạc và Tần Dịch hoàn toàn không có vấn đề gì cả, điều này thì bố có thể đảm bảo với con. Còn về Tiểu Lạc, mấy hôm nay bố mẹ đang làm công tác tư tưởng với nó, nói cho nó biết rằng nó làm như vậy là không đúng. Con cũng nể phần Tiểu Lạc còn nhỏ, nó còn là em gái con nữa, đừng chấp nhặt Tiểu Lạc nhé?"

Cảnh Thiên nhìn ông Cảnh, đôi mắt đẹp trở nên sâu dần.

Nếu là Cảnh Thiên ngày trước, cô hoàn toàn vô dụng trong mắt đôi vợ chồng này, vậy thì họ yêu thương cô con gái nhỏ hơn và yếu ớt hơn vẫn có thể miễn cưỡng chấp nhận được.

Nhưng bây giờ cô đang nắm giữ tương lai của cả nhà họ Cảnh, vậy mà đôi vợ chồng này vẫn thiên vị Cảnh Lạc.

Cảnh Thiên đang không nhịn được mà muốn vặc lại thì trên tầng bỗng phát ra một tiếng "rầm" dữ dội.

Cảnh Thiên ngẩng đầu lên nhìn, thấy một chàng trai 16-17 tuổi đang tức giận nhìn ông Cảnh ở dưới, sắc mặt sầm sì.

"Tiểu Kiệt, con làm sao thế?" Ông Cảnh thấy con trai tỏ ra tức giận thì vội hỏi.

Nhưng Cảnh Kiệt không hề trả lời câu hỏi của bố, cậu quay sang nhìn Cảnh Thiên rồi cứng nhắc nói ra hai chữ "Lên đây."

Cảnh Thiên nhướng mày rồi đứng dậy và đi lên tầng.

Cảnh Thiên có một cô em gái và một cậu em trai.

Em gái Cảnh Lạc chỉ kém cô một tuổi, năm nay 19 tuổi, học năm nhất đại học, học cùng trường với cô, đều là Học viện Hí kịch - Thành phố H.

Em trai tên Cảnh Kiệt, năm nay 17 tuổi, vẫn đang học cấp ba.

Nhưng trừ cô ra, hai đứa con còn lại của nhà họ Cảnh đều có khiếm khuyết bẩm sinh.

Cảnh Lạc sinh ra đã mắc bệnh tim, nếu chăm sóc tốt thì có thể sống lâu được, nhưng nếu không chăm sóc tốt, hoặc là cảm xúc lên xuống quá mạnh, cô ta có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng bất cứ lúc nào.

Cậu em trai Cảnh Kiệt thì 3 tuổi rồi vẫn không biết nói, cuối cùng bị bác sĩ kết luận là mắc chứng tự kỷ mức độ nặng.
Cũng may năm đó nhà họ Cảnh khá giàu nên sau mười mấy năm không ngừng chữa trị, hiện tại Cảnh Kiệt đã đỡ hơn rất nhiều, nhưng vẫn chậm hơn đám trẻ bình thường trên phương diện học hành.

Về cơ bản thì lần nào điểm số của Cảnh Kiệt cũng đứng trong top 10 từ dưới lên của cả khóa.

Trong trí nhớ của cô, nguyên chủ đối xử tốt với em trai em gái là vì cô đã được dạy từ nhỏ rằng: Bố mẹ đã cho con một cơ thể hoàn hảo, nhưng sự ra đời của con đã ảnh hưởng đến cơ thể của mẹ, dẫn đến em trai em gái sinh ra sau con mới mắc bệnh như vậy. Thế nên con là chị, có cơ thể khỏe mạnh thì phải đối xử tốt với các em, nhường nhịn các em. Ai bảo con cướp lấy sự khỏe mạnh của các em chứ?

Thế nên Cảnh Thiên luôn rất nhường nhịn Cảnh Lạc và Cảnh Kiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com