Chương 115- 116
🍑 Chương 115:
"Sao có thể?"
Bà Cảnh sắc mặt mới vừa chuyển tốt, liền nghe Cảnh Thiên nói: "Nếu Tiểu Lạc gặp được cái chuyện gì liên quan đến sống còn phải vào bệnh viện, sinh mệnh đe dọa, con nhất định sẽ thỉnh ông nội hoặc là tam thiếu hỗ trợ, tìm bác sĩ tốt nhất cho nó."
"A phi phi phi! Mày...... mày đây là ở nguyền rủa Tiểu Lạc!"
Cảnh Lạc bên cạnh cũng tỏ ra vô tội ấm ức như sắp khóc đến nơi.
"Con rủa nó lúc nào? Không phải mẹ hỏi con có để ý đến sự sống chết của Tiểu Lạc không ạ? Con biết bệnh tình của Tiểu Lạc, nghiêm trọng thì không đến nhưng nếu không chú ý thì rất dễ nguy hiểm đến tính mạng, con đã trả lời mẹ là đến lúc đó con sẽ nhờ nhà họ Chiến giúp đỡ rồi mà."
"Con..."
"Được rồi được rồi, mẹ đừng chửi con, cùng lắm thì đến lúc đó con không nhờ nhà họ Chiến giúp nữa là được chứ gì?"
"Cảnh Thiên!"
Bà Cảnh tức đến mức trắng bệch cả mặt. Chủ yếu là bà ta đã quen kiểm soát người ta, giờ đột nhiên người đó lại không chịu sự kiểm soát của bà ta nữa. Đây là lần đầu tiên bà Cảnh cảm thấy sự bất lực khi đối diện với Cảnh Thiên.
"Chị à, em biết chị vẫn không muốn tha thứ cho em và anh Dịch. Em biết em đã sai rồi. Rốt cuộc chị muốn em phải làm thế nào thì chị mới tha thứ cho chúng em?"
Cảnh Lạc đang khóc thút thít sẵn, giờ đã bắt đầu quay sang kể lể.
Cô ta đau khổ đến mức nước mắt tuôn rơi, khuôn mặt cũng tái nhợt như tờ giấy. Lúc nấc lên, cô ta còn ôm ngực mình một cách đau đớn, bộ dạng đó...
Đừng nói đến đàn ông, cho dù là Cảnh Thiên nhìn cũng cảm thấy có phong vị riêng.
Tiểu bạch hoa thì nên có dáng vẻ của tiểu bạch hoa, phải yếu ớt như vậy mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất của mình.
"Thiên Thiên, anh không biết em đã nghe ai nói gì bên ngoài rồi nên tôi đó mới thay đổi thái độ với anh hoàn toàn như vậy, hôm sau lại đến nhà anh để "bắt gian" Anh thực sự không làm chuyện gì có lỗi với em cả. Chuyện của Tiểu Lạc thì đúng thật là anh có trăm cái miệng cũng không thể giải thích rõ ràng nổi, nhưng xin em hãy tin anh, giữa anh và cô ấy thực sự không có gì cả!"
"Chị, em và anh Dịch thực sự không xảy ra bất cứ chuyện gì cả. Hôm đó chị bắt được em thực ra là do em cố ý đấy. Sau khi về nhà, bố mẹ cũng đã mắng em rồi. Em... sau này em thực sự sẽ không tơ tưởng đến anh Dịch nữa. Chị tha thứ cho em được không?"
Cảnh Thiên nhìn hai người thành khẩn xin cô tha thứ cô gật đầu: "Tôi đã nói là tôi tha thứ cho hai người rồi cơ mà. Tiểu Lạc, chị đã nói là từ nhỏ đến lớn, chỉ cần là thứ chị có mà em lại muốn, có thứ gì là chị không cho em đâu?"
"Không không..." Cảnh Lạc vừa khóc vừa lắc đầu một cách tủi thân: "Em biết đó không phải điều chị mong muốn. Chị, em biết có lúc em đã quá tùy hứng, quá quá đáng, nhưng sau này chắc chắn em sẽ thay đổi."
"Thiên Thiên, em tin anh đi, trong trái tim anh chỉ có một mình em thôi, anh và Tiểu Lạc hoàn toàn trong sạch." Tần Dịch cũng vội vàng thể hiện lòng trung thành.
Cảnh Thiên cười chẳng quan tâm: "Tôi đã nói rồi, Tiểu Lạc là em gái của tôi, mọi thứ trước khi tôi kết hôn, chỉ cần nó muốn thì tôi đều sẽ cho nó hết. Còn về anh, anh và tôi không có quan hệ huyết thống gì, vì sao tôi phải tin anh? Vì rằng anh trắng à?"
Tần Dịch đã khó chịu lắm rồi, bởi vì hôm nay anh ta đã nhận được thông báo của công ty, vai nam chính của anh ta đã bị hủy bỏ.
"Thiên Thiên, em muốn thế nào mới chịu tin anh?"
"Anh thề đi! Anh thề trước mặt tôi, trước mặt ông trời, anh và Cảnh Lạc chưa bao giờ hôn nhau, chưa bao giờ lên giường, nếu không anh sẽ bị vạn người phỉ nhổ, flop cả đời, nhà cửa sa sút, cả đời phải sống trong nghèo khổ. Thế nào, dám thề không?"
..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🍑 Chương 116:
Cảnh Lạc sắc mặt đều thay đổi.
Tần Dịch lại không chút do dự dựng ba ngón tay nói: "Dám! Anh hành đến chính, ngồi đến đoan, có cái gì không dám? Ông trời tại thượng, con Tần Dịch thề, con cùng Cảnh Lạc tuyệt đối không có nửa điểm quan hệ. Bằng không khiến cho con bị vạn người phỉ nhổ, hồ già cả đời, gia đạo sa sút, chung thân cùng bần cùng làm bạn."
Nói xong, Tần Dịch nhìn về phía Cảnh Thiên, vẻ mặt "Anh đều như vậy, xem em còn tin hay không." đoan chính mặt.
Cảnh Thiên cười đến vẻ mặt yêu diễm: "Được rồi, tôi tin. Có điều nếu sau này anh thật sự xảy ra chuyện gì không may, anh đừng có đổ lên đầu tôi nhé. Mọi người đều nói không được thề thốt lung tung, không nhỡ sau này lại thành thật đấy."
Tần Dịch: "..." Như thế là tin hay không tin anh ta vậy?
"Được rồi được rồi, Tần Dịch đã thề độc vậy rồi, đừng nói mấy chuyện khiến người ta không vui nữa, ngồi xuống ăn cơm cả đi."
"Cảnh Kiệt, sang bên này ngồi."
Ông Cảnh vừa lên tiếng hòa giải thì bà Cảnh đã lại bắt đầu giục Cảnh Kiệt.
"Được rồi, bà cũng biết là Cảnh Việt thích chị cả nó mà. Nó muốn ngồi Cảnh Thiên Thiên thì bà cứ để nó ngồi đó đi."
Cuối cùng, Cảnh Thiên ngồi cùng Cảnh Kiệt, đối diện là Cảnh Lạc và bà Cảnh ngồi chung với nhau, ông Cảnh ngồi một đầu, Tần Dịch ngồi đầu kia.
Cảnh Thiên về đây để ăn cơm, lại thêm nguyên chủ luôn ăn cơm do dì Ngô trong nhà nấu, thế nên bây giờ Cảnh Thiên ăn cơm cũng thấy ngon.
Trong bữa ăn, ông Cảnh nói chuyện với Cảnh Thiên rất nhiều, Cảnh Thiên cũng nể mặt nên bữa cơm này vẫn khá hòa bình.
Cơm đã ăn no, những chuyện gia đình nên nói cũng đã nói xong, trong Cảnh Thiên cũng đã dịu đi rất nhiều, lúc ấy ông Cảnh mới nói: "Thiên Thiên này, bố đã biết chuyện hôm nay rồi. Una lén hủy vai nữ chính của con, chuyện này thực sự rất quá quắt. Nhưng cho dù nói thế nào thì Una cũng là dì của Tần Dịch, giờ Trung Bác không chỉ đuổi việc cô ta mà còn bắt cô ta phải đền bù một khoản lớn nữa. Trung Bác còn hủy cả vai nam chính của Tần Dịch và vai nữ thứ chính của Tiểu Lạc..."
Ông Cảnh ngừng lại, thấy Cảnh Thiên không có ý định tiếp lời nên đành phải nói thẳng ra.
"Con và Tần Dịch cũng qua lại hai năm rồi, bố nhìn thằng bé ở bên con suốt hai năm trời, nó vẫn luôn giữ lời hứa hồi xưa với bố, không chạm vào con trước khi hai đứa kết hôn. Tuy nó và Tiểu Lạc đã khiến con không vui, nhưng đều là người một nhà cả, con xem con có thể nói với bên Trung Bác, bảo trả lại vai cho Tần Dịch và Tiểu Lạc được không?"
"Trả?" Cảnh Thiên bắt lấy từ khóa này, vừa cười vừa hỏi: "Bố nghĩ vai này đã là của hai người họ ngay từ đầu à?"
Ông Cảnh hơi lúng túng khi bị hỏi vậy, ông ta cười gượng: "Đương nhiên là không, nhưng mà..."
"Nếu đã không phải vai của họ thì không thể nói là trả được. Họ không phải là nghệ sĩ của Trung Bác, bố nghĩ con có thể khiến Trung Bác bỏ tiền ra vì họ, nhét thêm vai cho họ à? Trung Bác bỏ tiền bỏ công ra rồi thì khoản tiền họ kiếm được sẽ thuộc về ai?"
Ông Cảnh: "..."
"Trung Bác giàu như thế, bọn họ lại tiếc tí tiền công của Tiểu Lạc và Tần Dịch à? Vả lại con là mợ chủ nhà họ Chiến, chẳng lẽ nhét thêm người vào cũng không được?" Bà Cảnh bực bội hỏi.
Cảnh Thiên ăn cơm một cách trang nhã, hoàn toàn không tức giận vì yêu cầu kỳ cục của gia đình này. "Mẹ, đây cũng là lý do vì sao công ty của bố bé như thế mà lại phải đối mặt với việc phá sản, còn bên nhà họ Chiến lại càng ngày càng ăn nên làm ra, chuyện này cũng có nguyên nhân cả đấy chứ."
"Mày nói cái gì?" Bà Cảnh ghét nhất là giọng điệu ăn nói hiện giờ của Cảnh Thiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com