Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 125- 126

🍑 Chương 125:

Nhưng nếu không đến lúc bất đắc dĩ, chắc chắn anh ta không muốn đi.

Tần Dịch rất nhớ Cảnh Thiên dịu dàng và nghe lời trước đây.

...

Lúc này trong tòa biệt thự rộng lớn của nhà họ Chiến,

Chiến Lệ Xuyên đang nằm trên giường nhìn Cảnh Thiên ra sức đấm đá Tần Dịch, sự âm u giữa chân mày dần dần biến mất, thay vào đó là ý cười.

Người phụ nữ này bình thường nhìn tay chân gầy gò và tinh nghịch, nhưng cũng rất biết đánh người nhỉ?

Vốn dĩ nghĩ rằng cô về nhà mẹ đẻ có thể sẽ bị bắt nạt.

Tuy rằng từ những gì cô nói, đúng là cô đã bị bắt nạt rồi, nhưng người phụ nữ nhỏ này cũng sẽ không để mình phải chịu thiệt thêm nữa.

"Cậu chủ, tên đàn ông chó chết đó tìm thợ săn ảnh chụp ảnh và quay lại video vừa rồi mợ chủ đánh hắn ta."

Giọng Vân Chu đột nhiên truyền đến từ đầu dây bên kia.

"Xử lý đi." Giọng Chiến Lệ Xuyện bình thản không hề dậy sóng.

"Vâng."

Sau khi Vân Chu nhận lệnh, nhìn thấy Tần Dịch đã trở lại nhà họ Tần rồi thì lập tức sai người chặn thợ săn ảnh lại.

Tay săn ảnh nhìn người chặn trước mặt mình với ánh mắt kinh ngạc, nhanh chóng dùng tay bảo vệ chiếc máy ảnh đang treo trên cổ.

"Anh muốn làm gì hả?"

"Anh không biết tôi định làm gì à?" Vân Chu cười lạnh.

Ánh mắt của tay săn ảnh lóe lên: "Tôi không biết anh đang nói cái gì."

"Anh có biết hay không không quan trọng."

Nhìn thấy Vân Chu chuẩn bị tiến tới cướp, tay săn ảnh tức giận hét lên: "Anh làm gì vậy? Giữa ban ngày ban mặt mà anh định cướp đấy à? Có tin tôi báo cảnh sát không hả?"

Vân Chu cười lạnh, dễ dàng giật lấy chiếc máy ảnh rồi đập nát, hủy thẻ nhở bên trong.

"Anh... anh đập nát máy ảnh của tôi, anh cứ chờ đấy cho tôi!"

Tay săn ảnh rộng lên rồi bỏ chạy. Tuy nhiên, ngay sau đó lại bị mấy người đột nhiên lao ra từ bụi cây bao vây lại.

"Các... các người muốn làm gì hả? Máy ảnh của tôi đã bị các người đập nát rồi!"

Nhìn những người này cầm máy dò. Sau đó, không chỉ có hai chiếc điện thoại di động trong quần áo của hắn ta bị lục soát mất, mà ngay cả chiếc camera ngụy trang dạng cúc áo cũng bị tháo mất.

Sau khi tất cả những thứ trên người tay săn ảnh bị phá hủy, Vân Chu mới ngồi xổm bên cạnh hắn ta, vỗ nhẹ vào
mặt hắn ta và dạy dỗ: "Anh có thể làm thợ săn ảnh, nhưng anh không thể chụp mợ chủ của chúng tôi. Mợ chủ của chúng tôi không phải là người mà anh hay kênh truyền thông đứng sau lưng anh có thể động vào đầu. Hiểu chưa?"

Nhìn những người đang bao vây hắn ta một lượt, tay săn ảnh cũng biết có thể mình đã động đến vào người không thể động vào rồi. Hắn ta nuốt nước bọt, không còn khí thể như vừa rồi nữa, ngoan ngoãn gật đầu.

Phải đến khi Vân Chu rời đi, tay săn ảnh mới thở phào nhẹ nhõm.

Hắn ta muốn gọi điện thoại cho Tần Dịch, nhưng điện thoại đã bị tịch thu rồi, hắn ta cũng không nhớ số điện thoại
của đối phương. Cho nên chỉ có thể đợi ngày mai làm một chiếc sim mới rồi liên lạc với Tần Dịch vậy.

Tuy rằng máy ảnh và điện thoại di động bị mất những tay săn ảnh không hề hoảng loạn, dù sao thì trước đó Tần Dịch đã đưa trước cho hắn ta một khoản tiền rồi, hắn ta không lỗ vốn.

Tuy nhiên, khi quay lại phòng làm việc, tay săn ảnh này đã bị ông chủ và hai tay săn ảnh khác đánh cho tơi tả.

Hóa ra đối phương không chỉ tịch thu đồ của hắn mà còn sai người phong sát cả studio của bọn họ.

Studio rất nhỏ, chỉ là một studio truyền thông tư nhân, bình thường đều dựa vào việc chụp lén để đổi tiền với các công ty quản lý.

Đương nhiên, thời gian lâu ngày, bọn họ cũng đã xây dựng được quan hệ với các công ty quản lý lớn.

Bây giờ tất cả đều bị phong sát rồi. Điều này cũng có nghĩa là những nỗ lực trước đây của bọn họ đều thành công cốc.

Trong lúc tức giận, ông chủ đã cướp mất 20.000 tệ mà hắn nhận được từ Tần Dịch. Nói rất hay là: phí bồi thường.

Tay săn ảnh vô cùng tức giận nhưng không làm gì được, chỉ có thể chờ ngày mai liên lạc Tần Dịch.

..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🍑 Chương 126:

Khi rời khỏi nhà họ Cảnh, Cảnh Thiên đã nhìn thấy có người đang mai phục xung quanh.

Cách ăn mặc của những người này gần giống với mấy vệ sĩ bình thường cô vẫn hay nhìn thấy ở nhà họ Chiến, cộng thêm cái người không ngừng quay video và chụp ảnh khi Tần Dịch nói chuyện với cô nữa. Nghĩ thoáng qua là hiểu rốt cuộc là tình hình gì ngay.

Vì vậy, mặc dù có thể dễ dàng xử lý tay săn ảnh kia, nhưng Cảnh Thiên lại coi như không nhìn thấy, lái xe rời đi luôn, để cho người nhà họ Chiển phía sau xử lý.

...

Vốn dĩ "Mirror World" sẽ được chính thức công bố vào ngày hôm sau, nhưng không rõ vì lý do gì mà bị trì hoãn lại. Thông báo chính thức sẽ được đưa ra vào ba ngày nữa.

Cảnh Thiên cũng nhận được thông báo chính thức, yêu cầu cô ba ngày nữa đến đoàn phim báo danh, sau đó tiến hành tổng duyệt ba ngày.

Trong ba ngày này, Cảnh Thiên đã dùng số tiền của Chiến Lệ Xuyên làm một việc có ý nghĩa.

"Hương vị của mẹ" là một xưởng sản xuất bánh trung thu. Giám đốc - Xưởng Sản xuất bánh trung thu là mẹ Tần Dịch - bà Lý Ngọc Phương.

Lý Ngọc Phương biết làm một số loại bánh thủ công.

Khi Tần Dịch còn chưa nổi tiếng, để giúp Tần Dịch giữ chân số fan hâm mộ vốn cũng không nhiều lắm, Lý Ngọc Phương thường xuyên làm một ít bánh thủ công, thông qua Tần Dịch để tặng cho mấy fan hâm mộ giàu có của anh ta, còn nói với những fan hâm mộ lớn đó là hương vị mẹ anh ta làm.

Vì mấy món đồ ngọt đó rất ngon nên rất nhiều fan đều muốn ăn bánh ngọt do Lý Ngọc Phương làm.

Thời gian của Lý Ngọc Phương có hạn, lại cộng thêm việc trong nhà không có nhiều tiền, không thể sản xuất một lượng lớn được, nên fan bắt đầu tự lập nhóm rồi đặt hàng.

Còn không giới hạn thời gian, không có bất cứ yêu cầu nào, đối với họ mà nói, ăn món mà idol thích là một loại chấp niệm.

Đây là cái thùng vàng đầu tiên của Lý Ngọc Phương.

Có số tiền này, Lý Ngọc Phương đã thành lập một xưởng nhỏ, sau đó biến xưởng này thành Xưởng Sản xuất bánh trung thu thủ công trong một khoảng thời gian ngắn, đồng thời còn bán thêm một số đồ ngọt khác.

Những fan hâm mộ đó đã trực tiếp đặt hàng tại nhà máy sản xuất bánh trung thu của Lý Ngọc Phương, giúp bà ta đã kiếm được rất nhiều tiền trong vài tháng qua.

Vốn dĩ đã tốt lắm rồi, tiếp tục làm thật tốt thì không chừng không làm được ngôi sao thì cũng có thể dựa vào bánh trung thu để phát triển lớn mạnh hơn.

Kết quả là Lý Ngọc Phương quá sợ nghèo, con người bà ta lại tham lam, nhìn thấy có thể liên tục thu hoạch, không chỉ thay những nguyên liệu vừa tốt vừa đặt trước kia thành loại vừa kém chất lượng vừa rẻ tiền, lại còn thông qua kênh riêng của fan để làm một khoản vay nhỏ theo nguyên lý đòn bẩy.

Khoản vay nhỏ này thực sự rất nhỏ.

Nhưng dù nhỏ đến đầu thì nó cũng là đòn bẩy.

Ví dụ như nếu bạn vay 20.000 tệ, vậy thì bạn phải lấy ra 10.000 tệ để thế chấp. Trên 500.000 tệ cần thế chấp nhà.

Khoản vay dùng giá của một trong những loại bánh trung thu kinh điển của "Hương vị của mẹ" để làm số cơ bản tiến hành hoàn trả.

Ví dụ, nếu bạn mượn một phần tiền, khoản tiền này được định giáo theo loại bánh trung thu kinh điển kia là 100 tệ. Vậy thì một phần tiền là 100 tệ, khi bạn trả tiền cũng sẽ trả theo số phần.

Nếu đến lúc đó loại bánh trung thu này lên giá từ 100 tệ lên 200 tệ thì cho dù bạn chỉ mượn một ngày, ngày thứ hai trả tiền thì bạn cũng phải trả 200 tệ.

Nhưng nếu bạn mượn 100 tệ, loại bánh này giảm giá xuống còn 80 tệ, vậy thì bạn chỉ cần trả 80 tệ là được.

Nói trắng ra là dù không đủ tư cách lên sàn niêm yết nhưng vẫn nhất định phải mua bán theo cổ phần niêm yết.

Thời gian vay từ một tháng đến sáu tháng.

Để nâng giá lên cao, đồng thời nâng cao hoa hồng của khoản vay "Hương vị của mẹ", để cho nhà Tần Dịch có thể kiếm được càng nhiều tiền từ trong đó, những fan hâm mộ lớn này đã giới thiệu cho các fan khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com