Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17- 18

🍑 Chương 17:

Chiến Lê Xuyên 20 tuổi đã có đuợc học vị Tiến sĩ - Khoa Quản trị kinh doanh của Đại học Havard, chính thức giữ chức Chủ tịch HĐQT của Tập đoàn AUPU Group.

Chỉ trong năm năm ngắn ngủi, anh đã quản lý Tập đoàn AUPU Group trở thành tập đoàn tài chính lớn thứ nhất thứ nhì trong cả nước.

Ngoài kinh doanh sản phẩm điện tử chính ra, Tập đoàn còn đầu tư vào các ngành nghề kinh doanh khác như bất động sản, phim ảnh, bệnh viện, siêu thị, khách sạn.

Chiến Lê Xuyên có thể coi là một tổng tài bá đạo đạt tiêu chuẩn.

Nhưng không ngờ một vụ tai nạn giao thông đã khiến xương sống của anh bị thương, biến anh trở thành một kẻ bỏ đi bị liệt nửa người trên.

Bản thân Chiến Lê Xuyên không thể chấp nhận, có là ai đi chăng nữa thì cũng không thể chấp nhận nổi chuyện này.

Cho dù là Cảnh Thiên khi nhìn Chiến Lê Xuyên như bây giờ, nghĩ lại sự nổi bật choáng ngợp trong bữa tiệc chúc mừng anh tiếp nhận chức vụ Chủ tịch HĐQT, cô cũng không nhịn được mà cảm khái.

Gọi anh là phượng hoàng gãy cánh cũng chẳng có gì quá đáng.

Tính mạng mới là thứ quan trọng nhất, mạng mất rồi thì cũng thành trắng tay.

Lúc này, Cảnh Thiên đang lái xe tham quan của nhà họ Chiến đi trong khu nhà, thưởng thức cảnh đẹp cổ phong như đã xuyên không, trước hoa dưới trăng, hít thở bầu không khí tràn ngập tự do và sức sống.

Mới sống lại một thời gian ngắn, cô đã không thể hiểu được vì sao trước đây mình lại nghĩ quẩn như thế, lúc nào cũng chi muốn tự sát.

Cuộc sống không đẹp sao?

Có tiền không vui sao?

Có tiền có thể, có quyền có sắc, vì sao cứ phải thương xuân buồn thu chứ?

Cô không biết mình đã mắc bệnh trầm cảm như thế nào với tính cách như vậy, nhưng khi cô nhận ra sự khác thường thì cảm xúc đã hoàn toàn mất khống chế rồi. Cả ngày cô chỉ nghĩ đến chuyện chết, hoặc là nghĩ cách chọc người ta tức chết rồi người ta sẽ hại cô chết.

Cuộc đời hoàn mỹ một khi tiến vào ngõ cụt thì cũng khó mà bò ra được nữa. May là ông trời thương cô, bây giờ cô đã thay da đổi thịt, căn bệnh trầm cảm mức độ nặng đã biến mất, dường như cuộc đời cô đã rộng mở sáng ngời.

Ánh trắng bạc rải thủy ngân đầy mặt đất, kéo dáng hình xinh đẹp đang hái hoa vờn cỏ của Cảnh Thiên trong vườn trở nên dài mảnh.

Trong khu vườn của nhà họ Chiến có rất nhiều hoa cỏ cây cối, cô hái vài loại cần rồi để vào trong xe tham quan, sau đó lại sang nơi tiếp theo.

Khi đã có đủ những thứ cần thiết, điện thoại của cô đổ chuông.

Cảnh Thiên liếc nhìn chiếc điện thoại đã bỏ hết vụn kim cương lấp lánh, người gọi đến là một dãy số xa lạ. Cô bắt máy rồi "alo" một tiếng, bên kia truyền tới giọng nói của một người đàn ông.

"Thiên Thiên, bây giờ em có tiện nói chuyện không?"

Số máy xa lạ nhưng giọng điệu của đối phương lại rất quen thuộc, Cảnh Thiên chưa nhận ra đối phương là ai ngay, cô đáp "ừ" một tiếng.

"Rốt cuộc buổi chiều đã xảy ra chuyện gì thế? Bên ngoài có ai không? Chuyện của chúng ta có bị phát hiện không?"

Giọng nói của đối phương vội vã và căng thẳng.

Bộ não trống rỗng của Cảnh Thiên đã xác định được người gọi điện này là ai.

Anh ta tên là Tần Dịch, là người yêu với chủ nhân ban đầu của cơ thể này.

Năm nhất đại học, Tần Dịch được công ty giải trí để ý, trở thành thành viên của nhóm Funik qua show tuyển chọn.

Ban đầu Funik là một nhóm nhạc không nổi tiếng, cứ bình bình suốt, mãi đến năm ngoái có một đạo diễn để ý ngoại hình của nguyên chủ, cho cô làm nữ phụ trong một bộ phim, nguyên chủ bèn giới thiệu Tần Dịch sang.

Bộ phim đó là IP kinh điển, vì một số nguyên nhân mà không thể lên sóng truyền hình, chỉ có thể chiếu theo hình thức phim mạng, phía đầu tư cũng không bỏ nhiều vốn khiến fan nguyên tác cực lực bài xích bản phim, họ cho rằng không có một diễn viên nam nào xứng đóng nam chính của bộ phim này, dẫn đến phim còn chưa bắt đầu quay mà nam chính đã bị người ta chửi chết rồi.

..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🍑 Chương 18:

Cuối cùng nam chính được chọn phải rút lui vì sợ fan nguyên tác, đạo diễn thấy phong thái của Tần Dịch cũng không tệ, để tiết kiệm chi phí nên để anh ta diễn.

Ai ngờ cuối cùng bộ phim này lại nổi tiếng, sau đó Tần Dịch lại nhận hai chương trình giải trí nhân lúc đang nổi, giờ anh ta đã là ngôi sao lưu lượng mới trong nền giải trí quốc nội, số người theo dõi Weibo cũng phá vỡ con số mười một triệu trong năm nay.

Khi người nhà họ Chiến tìm đến Cảnh Thiên, muốn cô cưới Chiến Lê Xuyên đã bại liệt, làm cháu dâu cho nhà họ Chiến để xung hỉ, nguyên chủ không đồng ý nhưng cuối cùng cô vẫn cưới, mục đích lớn nhất chính là để lót đường cho Tần Dịch.

Tần Dịch đẹp trai như ánh mặt trời, là kiểu "thịt tươi" mà các cô gái nhỏ yêu thích bây giờ. Anh ta đã có tiếng tăm và lưu lượng nhất định, thứ anh ta thiếu lúc này chính là tài nguyên. Chỉ cần có thể diễn vài bộ phim truyền hình, từ idol chuyển mình thành diễn viên, cố gắng thu hút vài nhà đầu tư điện ảnh nữa thì sau này thuận buồm xuôi gió rồi.

Còn Tập đoàn AUPU Group lại nắm giữ Công ty Sản xuất phim Trung Bác, một trong ba công ty điện ảnh truyền hình lớn nhất nước Z, tài nguyên nhiều không kể xiết.

Tần Dịch thèm muốn tài nguyên cao cấp của nhà họ Chiến nên nguyên chủ bị Tần Dịch dụ dỗ, nghĩ chẳng từ nan mà bước vào nhà họ Chiến vì phát triển sự nghiệp của người yêu.

Nhưng cô không phải nguyên chủ, ký ức còn lại trong đầu không nhiều như vậy, nên ban đầu tên "trà xanh" này dụ nguyên chủ như thế nào mà khiến cô cam tâm tình nguyện bước vào nhà họ Chiến, cô không nhớ được nữa.

Điều duy nhất còn nhớ chính là nguyên chủ vì tên này mà không những vào nhà họ Chiến để vơ vét tài nguyên cho anh ta, còn chi rất nhiều tiền cho anh ta.

Bây giờ cô chính là nguyên chủ, tiền mà nguyên chủ tiêu chính là tiền của cô!

Đối với người từng không trân trọng tính mạng như cô mà nói, chắc chắn là tiền quan trọng hơn tính mạng.

"Có phải anh vay tôi 50 triệu không?"

Tuy ban nãy giọng điệu của gã đàn ông ở đầu bên kia rất gấp gáp, nhưng tình cảnh thực tế lại là anh ta đang cởi trần nửa người trên, ngồi tựa vào đầu giường với sắc mặt thỏa mãn, chiếc chăn vẫn còn vương hơi xuân đang che bộ phận không thể miêu tả.

Một tay anh ta ôm một cô gái mảnh mai, nõn nà, yểu điệu, một tay thì cầm điếu thuốc lá và cầm điện thoại, vô cùng thoải mái.

Anh ta đang định rung cho rơi tàn thuốc thì bỗng nghe thấy câu hỏi bất ngờ.

Anh ta sững sờ, run tay làm tàn thuốc bỏng rẫy rơi từ bên tai xuống cổ, anh ta bị bỏng đến mức ngồi bật dậy, hít mạnh một hơi.

Cô gái trong lòng anh ta cũng bất ngờ vì hành động đột ngột, hít thở mạnh hơn hẳn. Thấy vậy, cô ta bèn vội vàng phủi tàn thuốc nóng trên cổ anh ta xuống.

Chỉ một hành động nhỏ và tiếng thở nặng thêm nhưng đã bị người ở đầu bên kia điện thoại nghe thấy rất rõ ràng.

Cảnh Thiên nhướng mày.

Mẹ kiếp!

Nguyên chủ bị người ta bán, bị cắm sừng, lại còn giúp người ta đếm tiền nữa à!

"Thiên Thiên, em vừa hỏi anh gì cơ?" Tần Dịch không dám tin câu hỏi mình vừa nghe thấy nên hỏi lại lần nữa.

Cảnh Thiên tốt bụng nhắc lại: "Có phải anh đã vay tôi 50 triệu không?"

"Anh vay em 50 triệu lúc nào? Thiên Thiên, rốt cuộc em đang nói gì vậy? Em có tiện nói chuyện không thế?"

"Ừ, tiện. Tôi nhớ trước khi tôi gả vào nhà họ Chiến, anh nói mẹ anh hay là ai đó đang thiếu tiền nên vay tôi 50 triệu."

Tần Dịch: "..."

Tiền thì đúng là có vay thật nhưng không phải 50 triệu mà là 20 triệu. Hơn nữa anh ta cũng không có ý định trả lại cho cô số tiền này.

Thói quen nhiều năm đã khiến anh ta hình thành một sự đồng thuận giữa hai người: Mọi thứ của Cảnh Thiên đều là của anh ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com