Chương 181- 182
🍑 Chương 181:
"Cược cái gì?"
"Nếu như anh thực sự có thể đứng lên được thì anh... sẽ đồng ý với tôi một điều kiện, được chứ?"
"Được." Chiến Lê Xuyên sảng khoái đồng ý.
"Anh không hỏi điều kiện của tôi là gì à?"
Chiến Lê Xuyên nhìn cô, nghiêm túc hỏi: "Có phải là chuyện mà sau khi đứng lên rồi mà tôi vẫn không thể làm được không?"
"... Vậy thì cũng không phải. Đó là một chuyện rất đơn giản."
Suy cho cùng thì cô đã được mua về nhà họ Chiến, hôn nhân của họ bị hạn chế bởi hợp đồng. Con người cô luôn khá tôn trọng hợp đồng.
Vì vậy, nếu như muốn hủy bỏ hôn ước này thì bắt buộc phải có được sự đồng ý của đối phương mới được.
Có thế nào Chiến Lê Xuyên cũng không thể ngờ được rằng chuyện anh tùy tiện đồng ý, cho rằng chuyện mà mình cho dù phải lên núi đao xuống biển lửa cũng có thể làm được hóa ra lại là chuyện này.
Anh dùng tình cảm tràn đầy của mình, đồng ý: "Nếu như là chuyện mà tôi có thể làm được thì không cần thiết phải hỏi nữa." Nói xong, anh lại bổ sung thêm: "Nhưng tôi cũng tin vào trực giác của cô, cho nên nếu như cần tôi giúp đỡ gì thì cô có thể nói ra ngay bây giờ."
Cảnh Thiên sững sờ, miễn cưỡng nở nụ cười: "He he, cái này thì không cần. Vốn dĩ là chuyện nhỏ thôi, tôi đánh cược cũng chỉ vì muốn anh hiểu rằng dự đoán của tôi luôn rất chuẩn."
Chiến Lê Xuyên đã hoàn toàn được Cảnh Thiên xoa dịu rồi. Tâm trạng anh rất tốt, anh hỏi: "Cảm ơn lời tốt lành của cô."
"Phải rồi, hôm nay Giáo sư Hồng Lục có tới đây không? Cô ấy nói gì vậy? Bên phía ông nội đã quyết định phương án chưa?"
"Ừ, tới rồi. Cô ấy đã xem qua bệnh án của tôi rồi, nói với tôi là nhiều nhất cô ấy có thể khiến cho mút thần kinh trên đầu ngón tay của tôi có một chút cảm giác, còn những chỗ khác thì cho dù có làm phẫu thuật cũng không làm gì được. Nhưng cô ấy nói rằng gần đây Viện Nghiên cứu đã chi một khoản tiền lớn mời một Giáo sư - Khoa Thần kinh rất giỏi về, vị giáo sư này chắc hẳn là có cách chữa trị cho vết thương của tôi. Ông nội muốn gặp vị giáo sư đó, nhưng
Giáo sư Hồng Lục lại nói người đó rất bận, trừ khi chúng ta đồng ý tiếp nhận phẫu thuật thì cô ấy mới mời vị giáo sư đó làm phẫu thuật cho tôi. Bởi vì không biết gì về vị giáo sư đó, cho nên ông nội vẫn chưa quyết định."
Trong khi nói những lời này ánh mắt Chiến Lê Xuyên luôn nhìn chằm chằm vào Cảnh Thiên Anh luôn cảm thấy vị giáo sư mới gia nhập mà Hồng Lục nói có thể là cô.
Nhưng nghĩ lại thì cảm thấy hơi khó tin.
Mặc dù đúng là Cảnh Thiên biết châm cứu và xoa bóp, còn cứu mạng anh, còn tìm thuốc từ trên Secret Web cho anh, bước nào cũng nhắm đúng trọng tâm.
Nhưng cô còn trẻ như vậy....
Chiến Lê Xuyên muốn nhìn ra thứ gì đó trong mắt Cảnh Thiên nhưng thật đáng tiếc, mắt Cảnh Thiên trong veo bình tĩnh, không nhìn ra được điều gì.
"Bây giờ anh chỉ còn một con đường này thôi. Nếu như Giáo sư Hồng Lục nói là giáo sư kia có cách chữa trị cho vết thương của anh thì tại sao anh không để cho giáo sư kia thử một lần chứ?"
Một suy nghĩ lóe lên trong đầu Chiến Lê Xuyên, anh nói: "Cô muốn giáo sư đó điều trị cho tôi à?"
"Tôi cảm thấy... nếu như không ai có cách gì khác thì không phải tất cả mọi người đều chọn liều một phen sao?"
"Không phải cô nói nhất định tôi có thể đứng lên được sao? Sao lại nói tôi phải liều rồi?"
Cảnh Thiên ngoáy mũi, không biết phải trả lời câu hỏi này như thế nào.
"Bên phía anh cả đã liên lạc được với Đổng Duyệt Đồng của Đường Môn rồi, một lát nữa cô ta sẽ tới đây. Ông nội muốn chờ sau khi cả hai bên cùng xem tình hình của tôi rồi mới đưa ra quyết định." Chiến Lê Xuyên không trêu chọc cô gái nhỏ trước mặt nữa, nói ra nguyên nhân.
"Ồ."
Thấy Cảnh Thiên không có ý kiến gì, Chiến Lê Xuyên hỏi: "Cô có biết Đổng Duyệt Đồng không?"
"Chưa nghe bao giờ."
..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🍑 Chương 182:
Chiến Lê Xuyên nhướng mày, lại hỏi: "Vậy cô thấy tôi nên tìm Hồng Lục làm phẫu thuật này hay nên tìm Đổng Duyệt Đồng?"
"Anh hỏi tôi á?"
Cô cảm thấy hình như Chiến Lê Xuyên tin tưởng cô quá mức rồi. Cô chỉ cứu anh một lần trong chuyện hoa lan lúc trước mà thôi, hơn nữa cô cũng nói là trùng hợp rồi.
"Dù gì thì cô cũng là vợ tôi, chuyện này cô có quyền đưa ra ý kiến, còn tôi... cũng có nghĩa vụ nghe ý kiến của cô."
Sau khi anh nói câu này, Chiến Lê Xuyên cảm thấy hình như mình đang có mùi lợi dụng.
Cảnh Thiên suy nghĩ một lúc, cảm thấy rằng Chiến Lê Xuyên nói cũng rất có lý.
Hôn nhân hợp đồng cũng là hôn nhân, vợ chồng hợp đồng cũng là vợ chồng.
Vì vậy, cô chân thành đề nghị: "Bình thường tôi cũng thích lên một số trang web về y học, tôi chưa bao giờ nghe nói về người tên là Đổng Duyệt Đồng này. Nếu không phải vì Saka chết, ai mà biết được Đổng Duyệt Đồng là ai chứ? Vì vậy, nếu như để tôi chọn, tôi nhất định sẽ chọn Viện Nghiên cứu Lawrence nơi Hồng Lục đang công tác. Bởi vì Viện Nghiên cứu không chỉ có một chuyên gia là Hồng Lục mà còn có các chuyên gia khác. Năng lực tổng hợp chắc chắn mạnh hơn Đổng Duyệt Đồng rất nhiều."
Sau khi nói xong, Cảnh Thiên nghe thấy tiếng bước chân đi về phía phòng bệnh thì không nói gì thêm nữa.
Chiến Lê Xuyên gật đầu: "Cô nói rất có lý."
Ngay sau đó, cửa bị gõ và có người bước vào.
Mặt ông cụ Chiến hồng hào, trông tâm trạng có vẻ đang rất tốt.
Một người phụ nữ nổi bật đứng bên cạnh ông cụ. Người phụ nữ này mặc áo vest đen và một chiếc váy được đặt làm thủ công cao cấp.
Chiếc váy đã được chỉnh sửa để không còn vẻ nghiêm túc của quần áo vest nữ, tăng thêm phần uốn lượn khiến vóc dáng vốn đã đẹp của người kia trở nên hoàn hảo hơn.
Đây chính là cách ăn mặc yêu thích nhất của Saka khi xuất hiện ở những nơi trang trọng.
Bây giờ Saka không còn nữa, Đổng Duyệt Đồng – người bị che mất ánh hào quang nhiều năm, cảm thấy như thể cuối cùng đã vượt qua mùa đông lạnh giá và trở thành người tỏa sáng nhất.
Người chưa bao giờ ăn mặc theo cách này, trước nay chỉ dám mặc bộ quần áo mộc mạc một màu, tránh né ánh hào quang như cô ta, bây giờ cuối cùng có thể thoải mái mặc những bộ quần áo mà cô ta thích từ lâu.
Người từng luôn là một bông hoa trắng nhỏ vô hại nhưng đơn điệu, bây giờ cuối cùng cũng tỏa sáng.
Đứng bên cạnh ông cụ Chiến, cô ta có thể ưỡn ngực ngẩng cao đầu, vô cùng tự tin.
Chiến Vũ Hằng đứng ở phía bên kia của Đổng Duyệt Đồng, nhìn thấy bộ dạng Cảnh Thiên và Chiến Lê Xuyên trong phòng dường như rất hòa hợp với nhau, con người của anh ta hơi tối lại.
Sau khi Chiến Lê Xuyên liếc nhìn Đổng Duyệt Đồng, anh mới nhìn về phía Chiến Vũ Hằng.
Sau khi Chiến Vũ Hằng cảm nhận thấy ánh mắt của Chiến Lê Xuyên, anh ta lập tức thu hồi ánh mắt đang hướng về phía Cảnh Thiên.
"Cô Đổng, đây là em trai tôi, A Xuyên. A Xuyên, đây là cô Đổng đến từ Đồng Môn." Chiến Vũ Hằng giới thiệu.
Chiến Lê Xuyên nhìn Đổng Duyệt Đồng, bình thản nói: "Phiền cô rồi."
Đổng Duyệt Đồng mỉm cười: "Có phiền hay không không quan trọng. Dù sao cũng là nhà họ Chiến hứa trả một khoản tiền lớn cho tôi, cho nên tôi mới tới chữa bệnh cho anh. Con người tôi khác với chị gái tôi, chị gái tôi chữa bệnh cho người ta, chỉ cần phát hiện là người mà chị ấy không vừa mắt thì cho dù đối phương có trả bao nhiêu tiền thì chị ấy cũng không chữa. Tôi hoàn toàn ngược lại, chỉ cần đủ tiền, cho dù đối phương có đáng ghét đến đâu thì tôi vẫn chữa."
Chiến Lê Xuyên nhìn Đổng Duyệt Đồng đang không hài lòng với mình, trong lòng cảm thấy kỳ lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com