Chương 187- 188
🍑 Chương 187:
Ngay sau đó, Chiến Lê Xuyên liền "ngủ" thiếp đi.
Nghe thấy tiếng thở đều đặn của đối phương, lúc này Cảnh Thiên mới nhớ rằng mình đã quên cảm ơn anh.
Ngửi thấy mùi thơm rất nhạt nhưng lại xen lẫn với mùi thuốc mê, trong lòng Chiến Lê Xuyên luôn vương vấn một số vấn đề.
Sở dĩ anh chưa bao giờ bị hôn mê là vì anh không có cảm giác với thuốc mê bẩm sinh. Cho dù là làm phẫu thuật, anh cũng chỉ có thể một mình chịu đựng. Vì vậy không phải là loại khí gây mê này không mạnh, ngược lại, tác dụng gây mê của khí này rất mạnh.
Nhưng tại sao Cảnh Thiên cũng không phản ứng gì với khí gây mê này vậy?
Không dùng biện pháp phòng ngừa nào mà trực tiếp châm cứu cho anh rồi?
Cảnh Thiên vô cùng thành thạo, cô giúp Chiến Lê Xuyên lật người lại, sau đó anh cảm thấy một cây kim rất dài xuyên qua đầu và cổ mình.
Kể từ sau lần châm cứu thứ hai, anh cảm thấy các mút thần kinh ở ngón tay dường như đã hồi phục rồi.
Nửa tiếng sau mỗi lần châm cứu, các mút thần kinh liền tự động trở nên tê dại, không thể cử động được. Nhưng mỗi khi Cảnh Thiên dùng kim kích thích huyệt vị một chút, các mút thần kinh lại có cảm giác.
Anh nghi ngờ rằng thật ra, sau lần châm cứu thứ hai, các mút thần kinh của anh đã hồi phục rồi, đồng thời tùy theo số lần châm cứu tăng lên, bây giờ không chỉ ngón tay của anh có cảm giác mà ngay cả cẳng tay cũng có cảm giác.
Mà những cảm giác này đều hoàn toàn biến mất sau nửa giờ châm cứu, có lẽ là vì... cô cố ý chặn huyệt vị của anh lại.
Cô đang bảo vệ anh!
Cho dù anh vẫn chưa tìm ra được người đứng sau màn, nhưng trước khi anh có thể hoàn toàn đứng dậy được, người đó sẽ trở thành sự uy hiếp đối với anh.
Một luồng hơi ẩm lướt qua trái tim Chiến Lê Xuyên,
...
Ban đêm, tĩnh lặng như nước.
Khi Dương Duyệt đến nhà họ Lục, chồng chưa cưới của cô ta là Lục Hiên đã bị đưa đi rồi, mẹ chồng tương lai của cô ta - Hoàng Tịnh Di vẫn luôn làm ầm ĩ ở nhà, muốn khiến ông cụ Lục dùng mối quan hệ đến Cục Cảnh sát đưa Lục
Hiên ra.
Nhưng sau khi ông cụ Lục nhanh chóng tìm ra chân tướng sự việc thì tức giận đến mức nhốt Hoàng Tịnh Di vào từ đường.
Sau khi Dương Duyệt đến nhà họ Lục mới biết, vừa rồi Lục Kỷ Niên không hề lừa cô ta, những gì anh ta nói đều là sự thật.
Khó khăn lắm ông cụ Lục mới mời được Giáo sư Hồng Lục – Phó Viện trưởng của Viện Nghiên cứu Lawrence đến, nhưng Lục Hiên đã dùng vệ sĩ của nhà họ Lục để giết chết Hồng Lục.
Đáng tiếc là Hồng Lục không những trốn thoát mà còn báo cảnh sát, người của Lục Hiên đều bị bắt. Tội chứng rành rành.
Phải biết rằng Lục Hiên chỉ là đứa con hoang bên ngoài của Lục Diêm Lỗi, nếu không phải mẹ của Lục Kỷ Niên mất sớm thì chắc chắn Lục Hiên và mẹ của anh ta - Hoàng Tịnh Di, bây giờ là bà Lục không thể vào được nhà họ Lục.
Mặc dù nhà họ Lục mấy đời độc đinh nhưng ông cụ Lục lại vô cùng coi thường vợ bé.
Quan niệm này có thể nhìn ra từ việc ông cụ Lục thà vượt qua con trai mình Lục Diêm Lỗi và trực tiếp giao quyền thừa kế cho Lục Kỷ Niên.
Dương Duyệt không hiểu, chân Lục Kỷ Niên đã bị liệt nhiều năm như vậy rồi, sức khỏe cũng không được tốt cho lắm, Lục Hiên có gì mà phải gấp, tại sao nhất định phải ra tay với Lục Kỷ Niên vào lúc này?
"Ông nội, hẳn là có hiểu lầm gì đó, sao A Hiên có thể ngu ngốc như vậy được, dùng người của mình đi giết Giáo sư Hồng Lục chứ?"
Con trai bị bắt, vợ lại bị giam, Lục Diêm Lỗi lúc trước chỉ có một mình sợ không dám đến tìm bố mình nói đỡ, bây giờ thấy Dương Duyệt đến cầu xin liền vội vàng phụ họa.
"Bố, bố thật sự hiểu lầm rồi!"
..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🍑 Chương 188:
"Tiểu Hiên nói với con rồi, thật ra nó là vì chân của Kỷ Niên nên mới đi nhờ cô Đổng của Đường Môn. Cô Đổng đồng ý điều trị cho Kỷ Niên, nhưng điều kiện là bảo Tiểu Hiên tìm người giúp cô ta bắt Hồng Lục lại. Hơn nữa cô ta bắt Hồng Lục không phải là vì muốn giết người, mà là muốn lấy đồ của Đường Môn từ trong tay Hồng Lục mà thôi. Bố, Tiểu Hiên làm như vậy đều là vì muốn tốt cho Kỷ Niên."
Dương Duyệt nghe vậy thì nhanh chóng nói: "Đúng vậy, ông nội, A Hiên luôn muốn hàn gắn quan hệ giữa mình và Kỷ Niên, anh ấy..."
Ông cụ Lục luôn xoay hai quả óc chó trong tay, bình tĩnh nhắm mắt nghỉ ngơi, cho dù là cháu ruột của mình có bị bắt thì ông cũng vô cùng thờ ơ.
Khi Dương Duyệt còn chưa nói xong, ông cụ Lục đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt sắc bén khiến Dương Duyệt run rẩy.
Nhìn thấy Dương Duyệt sợ hãi, ông cụ Lục mới bình thản nói: "Hai chữ Kỷ Niên không phải là để cho cô gọi."
Dương Duyệt ở bên ngoài độc đoán bao nhiêu thì trước mặt ông cụ Lục lại chột dạ bấy nhiêu.
Giống như năm đó ông cụ Lục thích cô ta như thế nào thì bây giờ hận cô ta như thế đấy?
Năm đó sau khi Lục Kỷ Niên bị liệt, cô ta cũng từng nghĩ đến việc sẽ luôn ở bên anh ta. Tuy nhiên trước sự theo đuổi của Lục Hiên, cô ta không thể chống đỡ được và bị Lục Kỷ Niên bắt được tại trận.
Ông cụ Lục không hề mắng mỏ cô ta, không trừng phạt cô ta hay ngăn cản cô ta hẹn hò với Lục Hiên. Nhưng sau khi cô ta hủy bỏ hôn ước với Lục Kỷ Niên thì ông cụ lập tức vượt qua con trai Lục Diêm Lỗi của mình và giao quyền thừa kế cho Lục Kỷ Niên.
Nói cách khác, cho dù cô ta thực sự trở thành mợ chủ nhà họ Lục thì tương lai cũng là một chi thứ mà thôi.
Trừ khi Lục Kỷ Niên không kết hôn cả đời và không có con.
Nhưng Lục Kỷ Niên chỉ bị liệt chân, hình như phương diện kia không hoàn toàn bị tổn hại.
Khi ông cụ Lục bình tĩnh chấp nhận tình cảm của cô ta và Lục Hiên, giao quyền thừa kế cho Lục Kỷ Niên trước mặt tất cả mọi người, cô ta thật sự không biết mình nên vui mừng hay hối hận.
Đối mặt với sự lạnh nhạt của ông cụ Lục lúc này, Dương Duyệt đã hoàn toàn hiểu rõ địa vị và sức nặng của hai anh em trong lòng ông cụ Lục rồi, cô ta cắn môi nói, đổi hai chữ "Kỷ Niên" đi.
"Ông ơi, A Hiên rất yêu thương anh cả, anh ấy nói muốn chữa khỏi chân cho anh cả không chỉ một lần, như vậy anh ấy sẽ không còn nợ anh cả gì nữa. Cháu tin lời của bác trai, lần này chắc chắn là A Hiên muốn có Đổng chữa chân cho anh cả, lại không ngờ rằng anh cả lại tự liên hệ với Giáo sư Hồng Lục của Viện Nghiên cứu Lawrence. Ông ơi, lòng bàn tay là thịt, mu bàn tay cũng là thịt, ông cứu A Hiên đi, anh ấy là cháu trai của ông mà!"
"Nó đáng tội!" Ông cụ Lục không tức giận, còn nói lý với Dương Duyệt bằng thái độ rất tốt: "Mu bàn tay, lòng bàn tay cái gì? Nhà họ Lục tôi chưa bao giờ thừa nhận Lục Hiên là cháu trai."
Dương Duyệt chấn động, cô ta có cảm giác như tim mình sắp vỡ nát rồi.
Tuy vẫn luôn cảm thấy ông cụ Lục thiên vị, nhưng... chưa bao giờ thừa nhận Lục Hiên là cháu trai là có ý gì?
Lục Diêm Lỗi lại tỏ ra chua xót: "Bố, bố cần gì phải vậy? Không phải Lục Hiên cũng là con của con sao? Thằng bé không phải là cháu ruột của bố sao? Con không có ý kiến về việc bố thiên vị Kỷ Niên, dù sao thì mẹ Kỷ Niên cũng mất sớm. Nhưng bây giờ Tiểu Hiên bị bắt, chí ít bố cũng ra tay cứu nó chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com