Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 195- 196

🍑 Chương 195:

"Làm sao có thể chứ?" Giám đốc bệnh viện trợn mắt: "Chủ tịch là người đàn ông tốt nhất mà tôi từng thấy!"

"Nhà chúng tôi cũng không phải gia đình bình thường, con của mình mà có thể nhầm được à, chuyện này chắc chắn không phải là chuyện ngoài ý muốn bình thường. Kẻ giả mạo đó sống ở nhà tôi lâu như vậy, cô ta vào như thế nào chứ?Bên cạnh cô ta không có ai giúp mà có thể trở thành công chúa nhỏ của nhà tôi sao? Anh cả và cậu ba yêu quý kẻ giả mạo đó như vậy, ông có thể đảm bảo sau khi họ biết được chuyện này thì kẻ giả mạo đó sẽ không biết không? Trước khi điều tra rõ chuyện này, tôi cho rằng không thích hợp để cho nhiều người biết."

Sắc mặt Giám đốc bệnh viện hơi trầm xuống: "Đúng là như vậy, cậu hai cứ yên tâm đi, tôi tuyệt đối sẽ không nói chuyện này với bất kỳ ai đâu."

Vân Tiêu gật đầu và vỗ vai Giám đốc bệnh viện, sau đó lấy điện thoại di động ra chụp lại kết quả xét nghiệm rồi dùng máy hủy giấy trong phòng hủy kết quả xét nghiệm đi.

"Muộn rồi, tôi đi trước đây."

"Vâng, chào cậu hai."

Tâm trạng của Vân Tiêu đang rất tốt.

Em gái ruột ở trong cùng một đoàn phim với anh ta, hơn nữa còn là bạn diễn của anh ta nữa chứ.

Nghĩ đến vẻ ngoài xinh đẹp, ngổ ngáo, yêu mỏ và mê hoặc của em gái mình, Vân Tiêu vui vẻ huýt sáo.

Đợi khi hai tên kia biết chuyện em gái ruột thì anh ta đã xây dựng được uy danh tuyệt đối trong lòng em gái rồi.

Nghĩ đến việc sau này có thể cùng em gái đi thảm đỏ và cùng nhau lên sân khấu phát biểu, dẫn em gái mình đi đến đỉnh cao của làng giải trí, Vân Tiêu cảm thấy rất sảng khoái.

Sau khi rời khỏi phòng làm việc, Vân Tiêu đeo mặt nạ da người và đội mũ lên.

Đây cũng là lý do vì sao những tay săn ảnh kia lợi hại như vậy nhưng không chụp được ảnh đời tư của Ảnh đế Vân Tiêu.

...

Giám đốc bệnh viện nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ngồi vào trong chiếc xe Touareg bình thường đã qua cải tạo, đợi sau khi chiếc xe từ từ đi vào trong màn đêm không còn thấy bóng dáng nữa, ông ta nhanh chóng khóa cửa và lấy ra một chiếc điện thoại chuyên để liên lạc với cấp trên ra, bấm số máy quen thuộc.

Bây giờ đã là hai giờ sáng rồi, vì vậy điện thoại reo bốn năm lần mới có người nghe máy.

Đã muộn như thế này rồi, đối phương nghe máy rõ ràng, chắc chắn và tuyệt đối là đã ngủ, nhưng giọng nói trả lời điện thoại vẫn tỉnh táo và nghiêm túc.

"Có chuyện gì vậy?"

Nghe ra được sự mất kiên nhẫn của đối phương vì bị đánh thức, Giám đốc bệnh viện không vòng vo nữa, đi thẳng vào chủ đề chính: "Tối nay cậu hai mang một sợi tóc đến bảo tôi giúp cậu ấy và đối phương làm xét nghiệm DNA, kết quả giám định chắc chắn đối phương là em gái ruột của ba anh em cậu."

Người ở đầu dây bên kia đột nhiên bật dậy khỏi giường, mắt mở to, sợ mình đã nghe nhầm: "Ông nói lại xem!"

Giám đốc bệnh viện vô cùng bợ đỡ nói lại những lời vừa rồi một lượt.

"Tại sao nó không nói với tôi?"

"Cậu ấy nói rằng cậu ấy phải điều tra rõ ngọn nguồn đã, làm rõ chân tướng rồi mới nói với mọi người."

Khóe môi của người đàn ông ở đầu dây bên kia nhếch lên một nụ cười lạnh lùng khiến người ta phát lạnh: "Điều tra rõ ngọn nguồn rồi mới nói với tôi?"

"Đúng đúng đúng, cậu hai nói như vậy ạ."

..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🍑 Chương 196:

"Tên chó má đó có thể điều tra nhanh hơn tôi à? Nó muốn điều tra cái gì có lần nào là không nhờ tôi giúp? Tên chó má đó không muốn tôi biết, sau đó nó sẽ đến trước chiếm được lợi trước!"

Nghe đối phương nói vậy, Giám đốc bệnh viện lập tức nói: "Cậu cả đúng là tính toán hơn người! Cao minh quá. Tên chó... cậu hai vừa nói tôi đã phản ứng lại ngay, cho nên đợi sau khi cậu ấy đi, tôi lập tức gọi điện thoại cho cậu. Như vậy cậu sẽ không thua ngay từ vạch xuất phát."

Cậu cả vốn dĩ còn đang không vui vì đêm hôm rồi mà còn có điện thoại, lúc này ngồi ở trên giường, khóe môi lộ ra nụ cười đã hạ quyết tâm.

"Ông làm rất tốt."

Nhận được sự khen ngợi của cậu cả, Giám đốc bệnh viện nhanh chóng tỏ lòng trung thành: "Đó là đương nhiên rồi. Nhờ có sự coi trọng của cậu cả, cho tôi cơ hội, những năm qua tôi mới có thể làm tốt công việc của Bệnh viện Phụ sản nhi Thiên Sứ. Đối với tôi mà nói cậu cả có an tái tạo, cho nên cho dù cậu hai bảo tôi thề, nói chỉ cần sau khi tôi báo cáo với cậu thì sẽ bị sét đánh. Nhưng tôi nghĩ, bệnh viện chúng ta chữa bệnh cứu người, tạo phúc cho nhiều người như vậy, cho dù tôi có thề độc, ông trời cũng sẽ không thu hồi lại cái mạng già này đâu. Nhưng đối với ân tình của cậu cả tôi lại không thể quên, dù phải chịu áp lực, tôi cũng nhất định phải nói cho cậu cả biết chuyện này."

"Ừm."

Dù đầu dây bên kia chỉ nhẹ nhàng tìm một tiếng, nhưng Giám đốc bệnh viện biết rằng lời nịnh hót này thực sự đã lọt vào tai của cậu cả rồi.

"Ông có biết em gái tôi là ai không?"

Còn chưa gặp mặt mà đã "em gái tôi" rồi, Giám đốc bệnh viện nghe đến mức sởn gai ốc.

"Cái này thì tôi không biết, cậu hai không nói với tôi."

"Đương nhiên là tên chó má đó sẽ không nói với ông rồi."

Đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng chế nhạo. Giám đốc bệnh viện cũng không tiện tiếp lời, nhanh chóng nói: "Cậu cả, trong cuộc họp của Tập đoàn lần trước, chúng tôi đề xuất với tổng bộ cấp khoản vốn 600 triệu cho chúng tôi để nhập 37 thiết bị cảm ứng ánh sáng do AO2 sản xuất. Khi đó vì rất nhiều nguyên nhân, nên không thể..."

"Tôi biết rồi, ngày mai ông gọi điện cho Trợ lý Phương, bảo cậu ta chi tiền cho bệnh viện."

Giám đốc bệnh viện lập tức nước mắt tuôn trào: "Cậu cả, cậu thật có mắt nhìn, cậu có biết nếu như chúng ta có được những thiết bị này, có thể khiến cho bao nhiêu trẻ em tạm biệt với cận thị giả không? Thiết bị đó cái gì cũng tốt, chỉ mỗi tội đắt! Nếu như mỗi Bệnh viện Phụ sản nhi Thiên Sứ đều có một chiếc máy như vậy thì danh tiếng của chúng ta sẽ được nâng cao thêm một bậc."

"Được rồi, tôi còn phải điều tra chuyện của em gái tôi nữa. Chuyện hôm nay ông làm rất tốt."

"Vâng vâng vâng, tâm nguyện cả đời này của tôi là được phục vụ cho bệnh viện, tạo phúc cho càng nhiều phụ nữ và trẻ em. Cảm ơn cậu cả."

"Chuyện này ông biết tôi biết, còn có cả tên chó má kia biết là được, đừng nói với bố mẹ tôi, cũng tạm thời đừng nói với thằng ba. Dù sao thì cũng còn đang điều tra."

"Vâng vâng, chuyện này tôi biết. Cậu cả cứ yên tâm."

Cúp điện thoại xong, trên mặt Giám đốc bệnh viện nở nụ cười, sau đó nụ cười càng ngày càng tươi hơn.

Ông ta biết ngay là sẽ có tác dụng mà!

Cả nhà đều ghê gớm, người này chó má hơn người kia,

Chuyện mà Giám đốc của chuỗi Bệnh viện Phụ sản nhi Thiên Sứ xin mấy tháng liền cũng không được, kết quả một Phó Giám đốc chuỗi, kiêm Giám đốc của bệnh viện chi nhánh đã làm xong rồi.

Từ nhỏ đến già, ông ta mà thật sự thông minh lên thì không ai ngăn cản được.

...

Đầu dây bên kia, sau khi Đế Vân Hi cúp máy, lập tức gọi cho một số điện thoại khác.

"Hôm nay Vân Tiêu đã đến đoàn phim để tiến hành quay phim rồi, cậu sai người điều tra xem gần đây nó thân thiết với ai. Đừng dùng người của cậu, không được đánh rắn động cỏ."

"Vâng."

Tuy rằng điều tra cậu hai nhưng đối phương lại trả lời chắc như đinh đóng cột. Có thể thấy rằng anh ta đã làm không ít lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com