Chương 221- 222
🍑 Chương 221:
"Không cố ý mà đã có thể bày trò gớm như thế rồi, nếu cô cố ý thì chắc bộ phim này của tôi khỏi quay luôn đúng không?"
"Em.." Cảnh Lạc xấu hổ cắn môi, cô ta thút thít, nhìn sang La Gia Ni như cầu cứu.
Nhưng sau khi biết được sự ghê gớm của đại gia sau lưng Cảnh Thiên, La Gia Ni đã hối hận chết đi được vì đã tát nước theo Dương Duyệt, còn chạy đi like cho Dương Duyệt và Hình Mỹ Kỳ.
Thế nên thấy Cảnh Lạc nhìn sang mình, La Gia Ni lại ba máu sáu cơn.
Hôm đó cô ta giúp Cảnh Lạc chỉ vì Dương Duyệt mà thôi.
Cảnh Lạc là ai?
Thân thiết với cô ta lắm à?
Lại còn muốn kéo cô ta xuống nước trong khi Ảnh đế Vân Tiêu đang nổi cáu.
"Cô nhìn tôi làm gì? Cảnh Lạc à, tôi nghĩ chị Vi Vi nói đúng đấy, cô bị bệnh tim thì nên chữa trị cho tốt. Cô xem cô thế này rồi, tính tình lại háo thắng, cứ đòi phải chiếm dụng phòng hóa trang của nữ chính cơ, ảnh hưởng đến tất cả mọi người. Lãng phí tài nguyên của đoàn làm phim là một chuyện, mọi người tức mà cũng không dám nói, phải suy xét cả tình trạng sức khỏe của cô nữa. Đóng phim mệt lắm, cô muốn vào đoàn làm phim thì thực sự phải suy nghĩ cho kỹ càng."
Sắc mặt đã tái nhợt của Cảnh Lạc đã hoàn toàn không còn sắc màu.
Bây giờ là mùa đông, khó ra mồ hôi, nhưng trên mặt Cảnh Lạc lại xuất hiện những giọt mồ hôi rất to.
Đạo diễn Phan đang định chửi Cảnh Lạc một trận rồi đuổi cô ta ra khỏi đoàn làm phim: .... -_-||
Cuối cùng hết cách, Đạo diễn Phan đành phải đè giọng xuống, nhẫn nại giải thích: "Cảnh Lạc, phòng hóa trang của nữ chính là để một mình Cảnh Thiên dùng, bởi vì cô ấy là nữ chính, mấy chuyện trang phục và tạo hình cũng rất lãng phí thời gian. Nếu cô ấy không thể trang điểm trong thời gian nhanh nhất thì cả đoàn làm phim cũng sẽ phải như thế này, hơn trăm con người phải đứng đây chờ mất công, thứ lãng phí không chỉ có tiền mà còn cả thời gian quý báu nữa, cô hiểu không?"
Cảnh Lạc tưởng Đạo diễn Phan chỉ mắng cô ta một lúc rồi sẽ bỏ qua, thể là vội vàng gật đầu: "Đạo diễn Phan, em chưa đóng phim lần nào nên không nghĩ được vấn đề như vậy. Sau này em sẽ không như vậy nữa."
"Còn nữa, Vi Vi là nhân viên trang điểm đoàn làm phim sắp xếp riêng cho Cảnh Thiên, không phải nhân viên trang điểm cho cô. Không phải cô nói cô không thích dùng chung đồ với người khác là có thể ngang nhiên đi chiếm phòng hóa trang của nữ chính."
Cảnh Lạc bị giễu cợt đến mức không biết giấu mặt vào đầu.
Cô ta biết mình không có tư cách, cô ta làm vậy chỉ vì quen giành đồ của Cảnh Thiên mà thôi. Cô ta không ngờ rằng giành được đồ của Cảnh Thiên rồi lại gây ra nhiều vấn đề cho người khác như vậy. Nếu biết trước thì chắc chắn cô ta sẽ không làm như vậy.
Lúc này, tất cả nỗi hận trong lòng Cảnh Lạc đều dồn hết lên đầu Cảnh Thiên.
Cô ta chắc chắn 100% rằng mình đã bị Cảnh Thiên lừa cho một vố.
Đang định xin lỗi tiếp thì Đạo diễn Phan nói: "Tôi đã nghe không chỉ một người nói rằng tim cô có vấn đề rồi. La Gia Ni nói đúng, tim không khỏe thì nên tích cực chữa trị, tuy cô không có cảnh hành động mạnh gì trong bộ phim này, nhưng vẫn sẽ có một số cảnh nguy hiểm. Ví dụ như cảnh sau khi Chung Thiên Thiên được trở thành mợ chủ nhà họ Cố đúng như mong muốn, nhà họ Cố lại phát hiện cô tiểu thư nhà giàu thực sự không phải Chung Thiên Thiên mà là Chung Noãn Noãn. Thế nên cảnh xối nước lạnh vào Chung Thiên Thiên giữa trời đông, làm toàn thân Chung Thiên Thiên đóng băng, cơ thể có hoàn toàn không thể thực hiện được."
"Thực ra tôi không thể chấp nhận hành vi hôm nay của cô, hủy vai của cô là điều chắc chắn. Nhưng nghĩ tuổi cô còn trẻ, tôi cũng mong cho diễn viên trẻ phạm sai lầm thêm cơ hội, không đến mức khiến cô mất hết tất cả ôm thêm danh xấu như Dương Duyệt. Thế nên cô tự đăng bài công khai rằng vì nguyên nhân sức khỏe, phát bệnh ngay trong ngày đầu tiên khai máy, để tránh ảnh hưởng đến tiến độ của đoàn làm phim, cô tự nguyện rút vai."
..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🍑 Chương 222:
Mắt Cánh Lạc mở to dần.
Khó khăn lắm cô ta mới vào được đoàn làm phim, quay bộ phim đầu tiên trong đời, tuy chỉ là một vai nữ phụ ác độc nhưng ít nhất vẫn có cơ hội để cô ta nổi tiếng. Nhưng còn chưa giới thiệu chính thức, tên cô ta đã được thêm vào rồi lại xóa đi, xóa đi xong lại thêm vào. Khó khăn lắm bố mẹ mới tìm Cảnh Thiên để cho cô ta đóng, vậy mà cô ta lại bị đuổi ngay ngày đầu tiên khai máy.
"Đạo diễn Phan, em thực sự biết lỗi rồi! Đạo diễn cho em thêm một cơ hội nữa được không? Bởi vì Cảnh Thiên là chị gái em, chị ấy vẫn luôn đối xử tốt với em, nên em mới quen làm gì cũng chung với chị ấy. Em thực sự không có ý xấu gì, em đảm bảo sau này em sẽ không dùng chung phòng hóa trang với chị ấy nữa. Hơn nữa em chắc chắn có thể đảm bảo đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ. Em sẽ không có vấn đề gì đâu, nếu có vấn đề gì thì em sẽ chịu mọi trách nhiệm. Đạo diễn Phan, xin đạo diễn hãy cho em thêm một cơ hội nữa. Đây là bộ phim đầu tiên của em!"
Đạo diễn Phan còn đang sắp xếp câu từ từ chối thì Vân Tiêu bên cạnh lại lên tiếng: "Một người như cô, đi tranh phòng hóa trang của người ta, người ta chỉ đòi lại thứ thuộc về mình thôi thì cô lại phát bệnh, bây giờ cô nói với đạo diễn rằng cô có thể đóng được cảnh như vậy mà không bị phát bệnh, vậy có nghĩa là bệnh tim của cô hoàn toàn là giả vờ?"
"Không phải, em..."
"Không phải? Không phải giả vờ thì sao đoàn làm phim dám dùng cô nữa? Động cái là đài phát bệnh, quay đến hậu kỳ rồi phát mệt vì cô à?"
Cảnh Lạc lắc đầu quây quậy: "Không đâu. Em đảm bảo chắc chắn sẽ không liên lụy đến đoàn làm phim! Em sẽ không phát bệnh đâu."
Nhưng Vân Tiêu vẫn cò kè: "Như vậy cũng có nghĩa là trước đây cô mượn cớ phát bệnh để đi chiếm đồ của người ta?Cô là nghệ sĩ mà đến nhân phẩm cơ bản cũng có vấn đề, tôi từ chối quay phim cùng cô. Không thì sau này dù cô có không chiếm phòng hóa trang của Cảnh Thiên nữa, cô lại đột ngột ưng bụng Flower của người ta thì làm sao? Ưng quần áo của người ta thì làm sao? Lần nào có thích cái gì đó mà không có được, cô lại phát bệnh, đoàn làm phim chúng tôi cũng không thể quay tiếp được."
Nói xong, Vân Tiêu nhìn sang Đạo diễn Phan: "Đạo diễn Phan, tôi nghĩ chúng ta nên thấy mừng vì đã phát hiện ra vấn đề nghiêm trọng như vậy trước khi khai máy, không đến khi quay được nửa chừng hoặc là hậu kỳ thì sẽ thành cơn ác mộng của tất cả mọi người đấy."
Đạo diễn Phan gật đầu: "Cậu nói đúng."
Đạo diễn Phan nói xong bèn quay ra bảo Cảnh Lạc đã phát khóc, vẫn đang ôm ngực: "Sức khỏe và hành vi của cô đều không thích hợp với đoàn làm phim của chúng tôi, không phải tôi đang bàn bạc với cô, mà là cưỡng chế mời cô rời đoàn. Nếu cô không thể tự đăng bài rút vai thì tôi sẽ đăng giúp cô. Nói chung là đoàn làm phim của tôi từ chối nhận diễn viên có nhân phẩm như cô."
Cảnh Lạc cảm thấy trời đất xung quanh mình đang rung chuyển.
Chiêu trò toàn thắng quanh năm suốt tháng, bây giờ không những không có tác dụng mà còn thành tảng đá cản đường, như thế thì làm sao cô ta cam tâm cho được?
Đều tại Cảnh Thiên!
Đều tại con khốn đó hại mình!
Chắc chắn là Cảnh Thiên cố ý hại mình!
Cố ý đào hố để mình nhảy xuống!
"Rầm..."
"Tiểu Lạc!" Thấy Cảnh Lạc ngã xuống đất, hai mắt nhắm chặt, Tần Dịch không kìm được mà gọi một tiếng.
Đạo diễn Phan cũng hoảng, cho người gọi nhân viên cứu hộ đến ngay lập tức.
Mọi người rối tung lên, Đạo diễn Phan gọi Tần Dịch: "Cậu là bạn trai cô ta, hồi trước cô ta có xuất hiện tình trạng như vậy không? Bây giờ nên làm thế nào?"
Nhưng Tần Dịch không nói ra nên làm thế nào mà lại nói ngay trước mặt mọi người: "Tôi không phải bạn trai của cô ấy, tôi chỉ quen cô ấy vì thân với Cảnh Thiên mà thôi. Tôi, Cảnh Thiên và cô ấy học chung trường."
"Cậu không cần giải thích nhiều như vậy, Đạo diễn Phan hỏi cậu nên làm thế nào khi gặp phải tình trạng như thế này?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com