Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 225- 226

🍑 Chương 225:

Cảnh Lạc bỏ tiền ra kiểm soát bình luận, tuy bên dưới bài đăng của cô ta cơ bản đều là bảo cô ta nghỉ ngơi cho tốt, chờ sức khỏe ổn định rồi lại tiếp tục dấn thân vào giới văn nghệ, những bài phốt của người trong ngành kia đã lên thẳng hot search, lượng bình luận đã lên đến mấy chục nghìn rồi.

Tuy có người bảo Cảnh Thiên có chống lưng mạnh, từ hôm qua đến hôm nay, trong 50 hot search thì một mình cô đã chiếm 19 cái rồi, chưa có một tác phẩm nào mà người đã nổi tiếng trước rồi.

Tuy không hề phủ nhận vụ vả mặt hôm qua và hôm nay rất là sướng, nhưng vẫn mong Cảnh Thiên có thể tập trung quay phim, đừng chạy seeding nhiều như thế, seeding vừa phải thì được, quá đáng quá thì sẽ gây mất thiện cảm với người qua đường.

Nhưng chẳng mấy chốc, đám cư dân mạng chỉ biết chửi này đã bị đội ngũ seeding vô cùng mạnh mẽ của Vân Tiêu đè bẹp.

...

Dương Duyệt và Cảnh Lạc đã đi rồi, thế là trống ra hai vị trí.

Sau vụ việc bạo lực mạng xảy ra đã có một số diễn viên mới đăng ký thử vai, thế là Đạo diễn Phan lựa chọn hai nữ diễn viên có tư chất khá ổn ngay tại chỗ.

Hai diễn viên này là người mới hoàn toàn, thậm chí còn không phải người trong giới. Một người tên là Lăng Tư Kỳ, thay thế cho Cảnh Lạc, từng là sinh viên của trường Đại học Bắc Đại, nhưng học được nửa đường thì phải bỏ học vì việc gia đình, hai năm sau lại thi đại học lại, bây giờ đang học năm ba Chuyên ngành Hóa học của trường Đại học Thanh Đại.

Đạo diễn Phan hỏi cô ta vì sao lại muốn đến thử vai, cô ta trả lời là vì tiền.

Cuối cùng Phan Duy bảo cô ta diễn thử hai cảnh, ông kinh ngạc phát hiện ra rằng, tuy Lăng Tư Kỳ là sinh viên khoa tự nhiên của trường tốt nhất nước Z, nhưng cô ta lại rất có tài năng về phương diện diễn xuất.

Hơn nữa Lăng Tư Kỳ còn vô cùng xinh đẹp, là kiểu người có vẻ đẹp rất trong sáng. Ngoại hình này phối hợp với diễn xuất của cô ta, rất thích hợp để diễn một bông bạch liên hoa.

Người còn lại tên là Quan Vũ Thần, là người thay thế cho Dương Duyệt.

Đây là một cô gái có ngoại hình rất xinh xắn. Sở dĩ chọn cô ta là vì cô ta là kiểu người có bề ngoài trông rất dịu dàng yếu ớt, vậy mà khi thử vai, cô ta đạp một phát vỡ luôn cái bàn của Đạo diễn Phan.

Quan Vũ Thần sẽ diễn vai nữ phản diện vô cùng quan trọng trong phim.

Nhân vật phản diện này là một học sinh cấp ba xinh xắn ngọt ngào con nhà gia thế, nhưng thực tế lại bị ác linh nhập xác, cho dù là giá trị vũ lực hay nghiên cứu sinh hóa, cô đều vô cùng xuất sắc. Quan Vũ Thần hoàn toàn thích hợp với hình tượng này.

Đạo diễn Phan lau mồ hôi túa ra trên trán vì sợ, chính thức tuyên bố người đóng vai nữ thứ phụ và nữ phụ thứ ba: Quan Vũ Thần và Lăng Tư Kỳ.

Lăng Tư Kỳ là kiểu bông hoa bé nhỏ điển hình mà đàn ông đều thích, trông dịu dàng e ấp, rất khiến đàn ông nảy sinh ham muốn bảo vệ.

Có thể nói, Lăng Tử Kỳ diễn xuất vô cùng đạt.

Ban đầu Cảnh Thiên tưởng rằng Cảnh Lạc có thể diễn vai bạch liên hoa trong kịch bản đạt lắm rồi, ai ngờ khi Lăng Tư Kỳ diễn chung cùng Cảnh Thiên, cô gái này lại khiến vai bạch liên hoa này thăng hoa.

Hình tượng nhân vật bề ngoài không lộ ra nhưng lại khiến người ta căm ghét từ tận đáy lòng đã được thể hiện một cách tài tình dưới biểu cảm tinh tế của cô ta.

Còn vai nữ chính Chung Noãn Noãn của Cảnh Thiên thì là chị đại của một tổ chức lính đánh thuê, rất giống phong cách của chính bản thân cô, vì vậy sau vài cảnh đóng chung, không chỉ Cảnh Thiên mà đến Vân Tiêu cũng cảm thấy người mới Lăng Tư Kỳ này thực sự rất được.

Đạo diễn Phan đã phát rầu vì thay đổi m năm lần bảy lượt trong đoàn làm phim, dưới sự phối hợp hoàn hảo của mọi người, đoàn làm phim đã nhanh chóng hoàn thành các cảnh quay ở nhà họ Chung.

Cảnh Thiên thỉnh thoảng sẽ quan sát Lăng Tư Kỳ, chỉ cần không cần xuất hiện thì cô ta sẽ ngồi trong góc im lặng đọc sách và tài liệu, tay cầm một cây bút viết vẽ lên đó.

Chỉ cần không đóng phim thì Lăng Tư Kỳ sẽ đeo một cặp kính viền đen lên mặt, cặp kính nhanh chóng che đi dung mạo xinh đẹp của cô ta.

Dù trong đoàn làm phim có Ảnh đế và Thị hậu, cô ta cũng không có hứng thú.

Dù Hình Mỹ Kỳ có chủ động đến tìm cô ta nói chuyện, cô ta cũng chỉ đáp một tiếng khiêm nhường nhưng lạnh lùng, lịch sự nhưng xa cách rồi không nói gì
nữa. Mọi người trong đoàn làm phim thấy Lăng Tư Kỳ như vậy thì chẳng mấy chốc, không còn ai đến nói chuyện với cô ta nữa.

Còn Quan Vũ Thần thì lại nhanh chóng thân thiết với tất cả mọi người trong đoàn làm phim như hoa hậu thân thiện.

Ban đầu tưởng các cảnh quay ban ngày này phải quay đến tận đêm, không ngờ lại hoàn thành sớm hơn trong tình trạng bị chậm trễ thời gian và tuyển lại diễn viên.

Trong lúc quay phim, Tần Dịch đã vô số lần muốn đến nói chuyện với Cảnh Thiên, nhưng Vân Tiêu cứ quanh quẩn mãi bên cạnh cô, nếu không nói chuyện thì là khớp thoại, anh ta cũng không tiện sang quấy rầy.

Như một người đàn bà bị bỏ rơi, ánh mắt Tần Dịch cứ dính lấy người Vân Tiêu với vẻ ước ao đố kị và một chút
hận.

Cuối cùng cũng chờ được đến lúc hoàn thành, Tần Dịch đi đến trước mặt Cảnh Thiên, định tìm cơ hội rồi đưa cô rời khỏi đây.

Dù gì thì Cảnh Thiên cũng là mợ chủ của nhà họ Chiến, cô không muốn để người khác biết nên anh ta đến đưa cô đi là vừa hay.

Vậy mà anh ta nghe thấy Vân Tiêu nói: "Nhà cô ở đầu, tôi đưa cô về."

Tần Dịch: "..."

Tuy Cảnh Thiên biết Vân Tiêu đang bám lấy mình nhưng cô lại không thấy ghét, có điều... Tuy cô và vị kia nhà cô không có tình cảm gì, nhưng dù gì thì cô cũng đã kết hôn, hơn nữa vị kia nhà cô cũng đẹp trai không hề kém cạnh gì Vân Tiêu, thế nên Cảnh Thiên bèn quay lại mỉm cười: "Không cần đầu, cảm ơn anh, có xe đến đón tôi rồi."

Vân Tiêu cũng không tiện làm phiền em gái nhà mình, chỉ cần cản được Tần "trà xanh" kia, còn lại thì cùng lắm anh ta sẽ cho người đi điều tra xem rốt cuộc em gái anh ta đã bị bán cho nhà ai rồi.

Cho dù là bán vào nhà ai, anh ta cũng sẽ có cách để đối phương hối hận vì đã làm như vậy.

"Thiên Thiên, chị có xe đưa đón ạ? Hôm nay em đến đoàn làm phim ngày đầu tiên, phải đi bộ đến đấy, cho em đi nhờ xe được không?"

Vân Tiêu và Tần Dịch đều đang phải ngậm ngùi thì Quan Vũ Thần mới đến lại đột ngột níu tay Cảnh Thiên như thân quen.

Lúc này các diễn viên quan trọng trong đoàn làm phim đều phải nhìn sắc mặt của đại lão Cảnh Thiên, với cái tính nóng như lửa có thù tất báo của Cảnh Thiên, cô gái bắt quàng làm họ này chắc chắn sẽ phải ăn một vố ra trò.

Ai ngờ Cảnh Thiên lại chỉ rút tay mình ra khỏi tay đối phương, cô liếc nhìn đối phương một cái rồi đáp: "Được. Nhưng có lẽ không cùng đường đâu."

"Không sao, đằng nào thì cũng không phải chị lái xe, chị đi vòng đưa em một đoạn nhé?" Đối phương vẫn không
thôi.

"Cô Quan muốn đi đâu? Tôi có thể cho người đưa cô đi."

Tần Dịch đang định lên tiếng xé bỏ cái tầng cao da chó đáng ghét này đi hộ Cảnh Thiên thì Vân Tiêu lại lên tiếng trước anh ta.

Sao anh ta cứ có cảm giác như Vân Tiêu đang cố ý vậy nhỉ?

Ai ngờ Quan Vũ Thần lại cười: "Cảm ơn anh Vân, không cần đầu, tôi đi xe của Thiên Thiên thì tiện hơn. Không người ta lại tưởng tôi muốn ké fame của anh đấy, hoặc là người ta lại tưởng tôi là couple của anh thì chết."

Vân Tiêu sợ làm em gái mình mệt quá, anh ta bèn hỏi: "Cô có thời gian rảnh đưa cô ấy về không? Nếu không thì bên tôi có trợ lý và xe, có thể đưa cô ấy về."

Cảnh Thiên nhìn sang Quan Vũ Thần: "Tôi đi Nam Môn, cô đi đâu?"

Mắt Quan Vũ Thần sáng lên: "Trùng hợp vậy sao? Em cũng đi Nam Môn này."

"Cô ấy tiện đường với tôi, tôi đưa cô ấy về cho."

..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🍑 Chương 226:

Vân Tiêu hết cách, đành phải liếc nhìn Quan Vũ Thần một cái thật sâu rồi gật đầu, rời đi.

Quan Vũ Thần tỏ ra thân thiết đến mức khiến người ta thấy ghét.

Cảnh Thiên như bị dính một miếng mè xửng, vừa định rút cánh tay ra thì lại bị cô ta ôm nghiến lấy bằng cả hai tay.

Người qua người lại như vậy, Cảnh Thiên lười rút ra tiếp, cứ để mặc cho cô ta ôm.

Cho đến khi hai người ra khỏi đoàn làm phim, lên xe quản lý, Vân Tiêu mới quay lưng đi.

Hình Mỹ Kỳ phía xa nhìn mà thấy lửa giận trong lòng cháy ngùn ngụt, suýt nữa là không kiềm chế được, cuối cùng nghĩ đến ánh mắt của Vân Tiêu hồi sáng, cô ta đành ủ rũ thu dọn đồ đạc ra về.

Chỉ còn một mình Tần Dịch là người yêu chính hiệu của Cảnh Thiên nhưng không chen miệng nổi một câu từ đầu đến cuối.

Cuối cùng thực sự không thể nhịn nổi nữa, anh ta nhắn tin cho Cảnh Thiên.

[Thiên Thiên, rốt cuộc em muốn anh phải làm như thế nào thì em mới chịu tha thứ cho anh? Em có biết rằng em như thế khiến anh đau khổ lắm không?]

Những tin nhắn của anh ta chẳng khác nào đá chìm biển sâu.

Tần Dịch chờ rất lâu, gần như anh ta sẽ kiểm tra điện thoại ngay khi điện thoại có chuông, mong đợi đó là tin nhắn hồi âm của Cảnh Thiên.

Nhưng chờ đến tận đêm khuya, tin nhắn gửi đi vẫn chẳng thấy trả lời.

Anh ta đã đổi sim khác để nhắn rồi, chắc chắn đối phương có thể nhìn thấy tin nhắn, nhưng cô vẫn không hề ngó ngàng đến anh ta.

...

Trong xe Van, Cảnh Thiên đang nhắm mắt ngủ.

Quan Vũ Thần bên cạnh cô thì hớn hở quan sát cô, nhìn trái rồi lại nhìn phải.

Khi tài xế nhà họ Chiến ngồi ở phía trước đang nghĩ xem liệu có phải cô gái này yêu thầm mợ chủ nhà mình không, cô ta lại quay mặt ra ngoài ngắm phong cảnh. Một lúc sau, thấy tài xế không để ý đến mình nữa, cô ta lại quay sang nhìn.

Cuối cùng Cảnh Thiên mở mắt ra, bắt gặp ánh mắt của đối phương, cô mỉm cười quyến rũ và hỏi: "Mặt tôi có hoa à?"

Quan Vũ Thần không hề tỏ ra xấu hổ vì bị bắt quả tang, cô ta cười tươi rói rồi lấy lòng: "Vâng, nở hoa rồi, đã thế còn đẹp lắm luôn, trông như hoa bỉ ngạn ấy, vừa đẹp vừa yêu nghiệt."

Đôi mắt hồ ly xinh đẹp của Cảnh Thiên khẽ nheo lại, khóe môi cong lên thành nụ cười quyến rũ.

"Tôi đến nơi rồi."

Tuy sau khi lên xe, Cảnh Thiên và Quan Vũ Thần báo địa chỉ khác nhau, nhưng vì là tài xế của nhà họ Chiến, đương nhiên là sẽ đưa mợ chủ về trước.

Quan Vũ Thần ngẩng đầu lên thấy Cảnh Thiên đã bước xuống xe rồi, cô ta vội vàng đi theo: "Chị đến rồi à? Thế thì em cũng xuống, em xuống cùng chị nhé."

Còn chưa nói xong, cô ta đã quấn riết lấy như một miếng kẹo mè xửng.

Tài xế nhà họ Chiến không đi theo nữa vì đã có người bảo vệ mợ chủ chuyên biệt rồi.

Nơi này là trung tâm thành phố, có đủ các loại hàng xa xỉ trên thế giới.

Là một người phụ nữ trong thẻ có mấy chục triệu, Cảnh Thiên không hề có ý định bạc đãi bản thân.

Cảnh Thiên bước vào từng cửa hàng, chọn quần áo như cá gặp nước, sau đó để nhân viên gửi về nhà cô.

Vệ sĩ nhà họ Chiến đã được dặn rằng chỉ có thể theo bảo vệ phía sau Cảnh Thiên một đoạn xa, Cảnh Thiên thử đồ, họ chỉ có thể đứng chờ ngoài cửa.

Một tiếng sau, các vệ sĩ phát hiện rằng họ lạc mất mợ chủ rồi!

Nguyên nhân là cửa hàng mà mợ chủ thử đồ có thể nối thẳng lên tầng hai, mà bên trên tầng hai lại có một lối ra khác nữa.

Khi họ đuổi theo lên tầng hai thì không còn thấy dấu bóng mợ chủ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com