Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 231- 232

🍑 Chương 231:

Lục Kỷ Niên ngồi trên xe lăn bỗng nói.

Ông cụ Lục rưng rưng nước mắt.

Tuy sau khi chuyện năm đó xảy ra, Lục Kỷ Niên không nói gì cả, cũng không trách ông và thằng con trai vô dụng của ông, nhưng ông biết cháu ông đã thất vọng và buồn đến mức nào.

Bây giờ cơ hội lại đặt ra trước mặt ông một lần nữa, cho dù đối phương chỉ là một sinh viên năm hai, còn không học chuyên ngành y, nhưng cháu trai ông vẫn đồng ý thử.

Thằng bé đã tuyệt vọng đến mức nào, hi vọng đến mức nào mới có thể quyết tâm đến thế?

Cuối cùng Hồng Lục bên cạnh vừa cười tươi vừa bảo: "Đúng rồi, cơ hội đã đến thì phải nằm cho chắc. Cho dù Giáo sư J học chuyên ngành gì thì cô ấy cũng là chuyên gia mà Viện Nghiên cứu Lawrence chúng tôi mời về. Chẳng lẽ khả năng phân biệt của Viện chúng tôi lại không bằng người bình thường không hiểu ngành y như mọi người?Hơn nữa, tôi lừa hai người cũng chẳng có tác dụng gì. Tôi cũng muốn có được 10% cổ phần của nhà họ Lục mà, phải không?"

"Tiền." Cảnh Thiên đứng cạnh bổ sung thêm.

Phó Viện trưởng - Tổng bộ Nghiên cứu Lawrence: Hồng Lục giống như một cỗ máy không có tình cảm, cô ta vô thức sửa: "À, tiền, chúng tôi muốn tiền."

Cảnh Thiên không hề có hứng thú với cổ phần của nhà họ Lục.

Lấy cổ phần của nhà người ta, đến lúc công ty nhà người ta sắp phá sản, bạn còn phải lao tâm khổ tứ một phen, thà đổi luôn cổ phần thành tiền lấy đi cho nhanh.

Lấy đi đầu tư chỗ khác lại chẳng tốt hơn là để ở nhà họ Lục à?

Ông cụ Lục bị suy nghĩ của Cảnh Thiên làm cho khó xử, đầu óc cũng trở nên ngơ ngác. Lúc này trong đầu ông vẫn đang nghĩ rốt cuộc quyết định của Lục Kỷ Niên là đúng hay sai, ông có nên ngăn cản hay không?

Còn Lục Kỷ Niên lại nhận ra sự tin tưởng và nghe lời của Hồng Lục đối với vị Giáo sư J này.

Anh ta chắc chắn vị Giáo sư J này không phải người bình thường.

Khóe môi xinh đẹp của Lục Kỷ Niên khẽ cong lên: "Được, tiền. Vậy thì giờ đành phiền Giáo sư J rồi, chỉ cần có thể chữa khỏi chân của tôi, tôi sẽ quy đổi 10% cổ phần của nhà họ Lục thành tiền rồi đưa cho cô. Còn Lục Kỷ Niên tôi cũng xin nhận cô làm bạn bè."

Cảnh Thiên xua tay: "Cái này thì không cần. Tôi không thích kết bạn lắm, Anh Lục với tôi là quan hệ một tay đưa tiền một tay đưa hàng, lần sau gặp lại thì tôi chỉ thu nhiều hơn thôi chứ không ít đâu."

Kết bạn gì gì đó, lần nào cũng là cô chịu thiệt.

Nhìn Quan Vũ Thần ở sân sau là biết, chuyện gì cũng không làm mà đã lấy được một phần tư di sản của cô. Nghĩ lại là thấy đau cả ruột.

Lục Kỷ Niên luôn rất bình thản thong dong, lúc này lại bị Cảnh Thiên kích thích đến mức khẽ giật cơ mặt.

Kiểu nói chuyện không tiếp lời nhau như thế này, anh ta không biết nên trả lời như thế nào nữa.

Nếu nói "đương nhiên" thì liệu anh ta có ngu ngốc quá không? Ai mà chịu lần sau đi khám bác sĩ mà tiền khám còn đắt hơn nữa? Lần này đã tróc da tróc thịt rồi.

Nếu nói "cô tham thế" thì liệu có làm mếch lòng thần y không?

Cuối cùng, Lục Kỷ Niên gượng gạo cười cho qua chuyện: "Hôm nay tôi nghe lời Giáo sư Hồng Lục nói nên từ sáng đến giờ chưa ăn gì. Tôi thấy hơi đói, xin hỏi Giáo sư J là bao giờ chúng ta sẽ tiến hành phẫu thuật?"

Nếu đã muốn phẫu thuật, Lục Kỷ Niên tuyệt đối không lùi bước.

"Ừ... Anh chưa ăn gì à?"

Cảnh Thiên sững ra.

Giờ đã hơn tám giờ tối rồi, cô đã ăn hẳn ba cây kem rồi mới đến đây.

"Khi làm phẫu thuật sẽ phải tiêm thuốc mê mà? Trước khi tiêm thuốc mê không thể ăn uống gì đúng không?"

Ông cụ Lục nghĩ Cảnh Thiên này đúng là nhìn kiểu gì cũng thấy không đáng tin. Lúc này ông thực sự muốn đưa Lục Kỷ Niên đi.

"Tôi không phải bác sĩ thường khác, làm phẫu thuật ở chỗ tôi có thể ăn uống thoải mái."

Ông cụ Lục: "..."

Lục Kỷ Niên: "..."

..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🍑 Chương 232:

"Hay là anh cứ ăn cơm trước đi rồi tôi làm phẫu thuật cho anh. Thời gian phẫu thuật là hai tiếng, bây giờ 8 giờ rưỡi, phẫu thuật xong thì 10 giờ rưỡi rồi."

Lục Kỷ Niên đang định đồng ý thì bị ông cụ Lục từ chối: "Không cần không cần, đã nhịn đói cả ngày rồi, hai tiếng có đáng là bao đâu."

Lục Kỷ Niên suy nghĩ rồi thấy cũng đúng, anh ta bèn nói với Cảnh Thiên: "Thế thì không ăn nữa. Còn lại đành làm phiền Giáo sư J rồi."

Cảnh Thiên không thắc mắc trước phản ứng của hai người, cô gật đầu.

"Hồng Lục, đưa người vào trong đi."

Nói xong, cô bèn ra khỏi phòng khách trước, đi về căn phòng ở giữa tứ hợp viện.

Vì Viện Nghiên cứu Lawrence có quy định, có thể cung cấp máy móc và khu vực chữa trị tốt nhất nhưng người đi cùng không thể quá hai người. Thế nên ông cụ Lục chỉ có thể tự thân tự lực, đưa thêm ông quản gia làm khổ lao.

Nhưng cũng may là bên Hồng Lục có sắp xếp người sẵn.

Từ thay đồ đến đẩy Lục Kỷ Niên vào phòng phẫu thuật, người của Viện Nghiên cứu Lawrence đều khá chuyên nghiệp. Điều này cũng khiến ông cụ Lục bớt lo hơn một chút.

Hồng Lục cũng theo Lục Kỷ Niên vào trong, bên ngoài chỉ còn lại ông cụ Lục và ông quản gia đang ngơ ngác.

"Sống từng này tuổi rồi, đây là lần đầu tiên tôi thấy có người dùng nhà tứ hợp viện để làm phẫu thuật cho người ta đấy. Cụ à, Viện Nghiên cứu Lawrence này có vẻ không đáng tin lắm đâu!"

Thực ra lúc này ông cụ Lục cũng đang sốt sình sịch, nhưng là người tọa trấn, ông bắt buộc phải bình tĩnh: "Nếu Hồng Lục đã nói Giáo sư J có thể chữa trị, chúng ta cứ tin đi. Bởi vì Viện Nghiên cứu Lawrence cũng là hạng nhất hạng nhì trên toàn thế giới rồi. Ba năm nay Hồng Lục chỉ giới thiệu một người này mà thôi. Người ta ẩn mình ở nơi phố thị, chưa biết chừng chúng ta thực sự gặp được người tài đấy. Đây là số mệnh của Kỷ Niên rồi."

Trong lúc phẫu thuật, nhân viên của Viện Nghiên cứu mời ông cụ Lục ra sảnh ngồi, nơi đó có thể uống trà chờ đợi, họ còn có phòng hoa chuyên dụng, có thể ngồi trong đó uống trà ngắm hoa. Nhưng ông cụ Lục nào còn tâm trạng làm việc đó, sống chết cũng nhất quyết đứng chờ trong sân.

Tuy thời điểm lạnh nhất đã qua những tiết trời vẫn còn lạnh giá, nhân viên chỉ đành đem lò sưởi điện đến cho ông cụ Lục, còn chu đáo mang thêm một bàn trà gỗ tinh xảo đến, mời ông uống trà.

Không bao lâu sau, hai bác sĩ 40-50 tuổi đã vào phòng bệnh trước đó đi ra ngoài, ông cụ Lục thấy vậy bèn vội vàng đứng dậy hỏi han tình hình.

"Cuộc phẫu thuật đã chính thức bắt đầu, người mổ chính là Giáo sư J, Giáo sư Hồng Lục phụ trách hỗ trợ nên chưa cần tới hai bọn tôi, thế nên Giáo sư Hồng Lục bảo chúng tôi ra ngoài."

"Cái gì?" Ông cụ Lục ngạc nhiên: "Chỉ Giáo sư J và Giáo sư Hồng Lục phẫu thuật thôi à?"

Bác sĩ biết nỗi lo của ông cụ Lục nên bảo: "Ông cứ yên tâm, nếu ông đã giao bệnh nhân cho chúng tôi, chúng tôi sẽ coi tính mạng của bệnh nhân như tính mạng của chính mình. Đây là tinh thần của Viện Nghiên cứu Lawrence chúng tôi, thế nên Giáo sư Hồng Lục bảo chúng tôi ra ngoài chắc chắn là có lý riêng của cô ấy. Ông hãy tin tưởng hai vị giáo sư của chúng tôi."

Người ta ăn nói có lý có tình, ông cụ Lục cũng không tiện hỏi thêm nữa, đành im lặng chờ thời gian trôi qua.

Như đã tính chuẩn thời gian, khi còn năm phút nữa là tròn hai tiếng, Hồng Lục mở cửa ra. Ông cụ Lục đứng phắt dậy, mắt mở to như cái đầu, nhìn Hồng Lục chằm chằm.

Những lời muốn hỏi mắc trong cổ họng nhưng lại không biết nên hỏi thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com