Chương 253- 254
🍑 Chương 253:
Nhưng lúc này, Cảnh Thiên lại chạm vào anh.
Cảm giác này...
Tuy cơ thể không có cảm giác gì nhưng trong lòng lại có một sự khác thường chưa từng có bao giờ.
Thực ra nằm trong lòng người phụ nữ này cũng không tệ.
Hơn nữa...
Trên người cô có một mùi hương khác với những người khác.
Đó là một thứ hương thanh mát ngọt ngào, khiến anh muốn lại gần.
Không biết có phải do cảm giác của chính anh hay không, Chiến Lê Xuyên cảm thấy trái tim đang đập yếu ớt của mình trở nên đỡ hơn rất nhiều sau khi ngửi thấy mùi hương thanh mát đó, anh không còn thấy khó chịu như ban nãy nữa.
Thực ra Chiến Lê Xuyên cảm nhận không sai, anh ngửi thấy mùi hương thanh mát kia cũng không sai, đó là mùi linh tuyền trong không gian của Cảnh Thiên đã thấm đẫm vào toàn thân cô.
Đối với người suy kiệt toàn thân, cần chữa trị rất nhiều như Chiến Lê Xuyên, đây chắc chắn là mùi hương thanh mát như đồng hạn gặp cam lồ.
Cảnh Thiên đặt Chiến Lê Xuyên lên ghế ngồi rồi cởi vạt áo trước ngực anh ra, đưa tay xoa lên vị trí tim của anh.
Thực ra châm cứu bây giờ thì một phút là khỏe, nhưng... lúc này Chiến Lê Xuyên vẫn còn ý thức, hơn nữa hai người còn đang ở ngay trước mặt Trạch Ngôn và Vân Chu. Thế nên Cảnh Thiên chỉ có thể xoa nhẹ nhàng để anh dễ chịu hơn.
Hai ngày trước, nguyên khí trong cơ thể cô đã hình thành, điều này cũng có nghĩa rằng cô có thể truyền khí của mình sang cho người khác.
Thế nên trong mắt Vân Chu, mợ chủ chỉ đang cởi áo cậu chủ rồi xoa tim để cậu chủ đỡ khó chịu. Trên thực tế, Cảnh Thiên đang truyền nguyên khí vào cơ thể Chiến Lê Xuyên qua lòng bàn tay.
Lại thêm viên thuốc ban nãy đã bắt đầu phát huy tác dụng, vì vậy trận suy tim đến đột ngột đã nhanh chóng bình ổn trở lại dưới sự cấp cứu kịp thời của Cảnh Thiên.
"Đỡ hơn chưa?"
Thấy sắc mặt Chiến Lê Xuyên đã tốt hơn rất nhiều, hô hấp cũng dễ chịu hơn, lúc này Cảnh Thiên mới lên tiếng hỏi.
"Đỡ nhiều rồi, không sao nữa rồi."
Chiến Lê Xuyên có đôi mắt sâu thẳm, hẹp dài, lúc này vì sự ốm yếu mà trông anh trở nên vô cùng dịu dàng.
Tuy ban nãy phát bệnh, đầu óc vàng vật, không có chút sức lực nào, nhưng khuôn mặt Cảnh Thiên vẫn in đậm trong mắt anh.
Anh nhận ra rất rõ, khi cảm giác vô cùng khó chịu của anh dần dịu đi thì sắc mặt Cảnh Thiên lại dần xấu đi.
Giống như mỗi tối Cảnh Thiên châm cứu cho anh, rõ ràng chỉ cắm kim vào cơ thể anh thôi, nhưng trong quá trình ngón tay Cảnh Thiên xoay kim bạc, sắc mặt cô lại tái dần.
Có hai lần, cô châm cứu xong cho anh còn xuất hiện tình trạng đi loạng choạng.
Anh đã nghi ngờ từ trước đó rằng khi Cảnh Thiên châm cứu cho anh, thực ra cô đang truyền một thứ sức mạnh nào đó sang cho anh.
Bây giờ nghi ngờ trong lòng đã được chắc chắn. Thứ sức mạnh này có thể khiến cánh tay anh khôi phục cảm giác.
Tuy không biết rốt cuộc luồng sức mạnh đó là gì nhưng chắc chắn rất quý giá.
Cái cô ngốc này, cô không sợ đưa cho anh thứ quý giá nhất của mình rồi, cô sẽ chịu ảnh hưởng xấu hay sao?
Chiến Lê Xuyên mím chặt đôi môi mỏng, cuối cùng vẫn không kìm được mà nói: "Sắc mặt cô xấu quá."
Anh lại thấy cô ngốc kia nhận ra, sau đó cô mở to mắt nói bậy: "À, ban nãy đứng ngoài gió lâu quá đấy. Anh xem anh đứng lâu quá phát bệnh tim luôn rồi kìa, sắc mặt tôi xấu một chút cũng là bình thường."
Chiến Lê Xuyên: "...."
Được rồi.
Cô thích nói thế nào thì nói thế ấy đi.
..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🍑 Chương 254:
Nhìn thấy tay Cảnh Thiên vẫn đang xoa ngực mình, Chiến Lê Xuyên không tiện thể hiện sự lo lắng trong lòng: "Cô vừa mới ra gió mà sắc mặt đã không tốt rồi, có phải là do thiếu máu không? Có cần uống thuốc không?"
"Cần."
"Cần gì? Tôi lập tức sai người đi chuẩn bị."
Cảnh Thiên mỉm cười, khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ, đôi mắt hồ ly hoa đào hơi nhướng lên.
Cô liếc nhìn thân hình mảnh dẻ cân đối của Chiến Lê Xuyên, bàn tay ngọc ngà mảnh mai vuốt ve lồng ngực anh, xoa một vòng, truyền nguyên khí từ xung quanh vào bên trong một lần nữa.
Rõ ràng là đang làm việc nghiêm chỉnh, nhưng cái miệng không chịu buông tha không hề né tránh Trạch Ngôn và Vân Chu, cô nói một cách thách thức: "Tinh hoa của đàn ông là liều thuốc bổ tốt nhất."
Ô tô đang giữ vững tốc độ đột nhiên tăng tốc.
"Xin... xin lỗi!"
Sau khi Trạch Ngôn phản ứng lại đã nhanh chóng giảm tốc độ, vẻ mặt như vừa gặp ma.
Vân Chu ở bên cạnh ngồi nghiêm chỉnh, môi mím chặt, vẻ mặt bé con không nghe thấy gì cả, bé con không hiểu gì hết.
Chiến Lê Xuyên: "..."
Đôi mắt sâu thẳm của anh hơi híp lại, trong con ngươi đen như mực dường như có thứ gì đó chấn động, rồi một ngọn lửa đột nhiên bốc lên từ sâu trong đôi mắt ấy.
"Bà xã đang chê ông xã không có năng lực đó à?"
"Đâu có đâu, tôi vẫn luôn tin tưởng cơ thể của A Xuyên có thể khôi phục lại mà."
Cảnh Thiên cười híp mắt như một con cáo chạy đến khiêu khích gấu nâu nhưng lại chê cười gấu nâu vì không thể đuổi kịp mình vậy.
"Hóa ra bà xã trông mong tôi có thể thực hiện nghĩa vụ của người chồng à? Cô yên tâm đi, đợi tôi khỏi rồi, nhất định sẽ khiến cho cô vui vẻ mỗi đêm."
Khóe miệng Cảnh Thiên giật giật.
Vui vẻ mỗi đêm là cái quái gì vậy?
Cô không muốn vui vẻ mỗi đêm!
"A Xuyên, anh chỉ cần nhớ làm cho tôi một người máy chơi với tôi, chỉ tốt với tôi, chỉ nhìn tôi, không thèm ngó tới người khác là được rồi."
Chiến Lê Xuyên: "..."
Nói đi nói lại, anh còn không bằng một người máy à?
Cô vẫn còn đang sờ soạng người anh đấy!
Tuy anh không có cảm giác gì, nhưng chẳng lẽ cô lại không có sao?
Vốn dĩ là chọc ghẹo nhau, nhưng không hiểu tại sao ngọn lửa đó lại thay đổi rồi.
Người phụ nữ này muốn ăn đòn đúng không?
Trạch Ngôn và Vân Chu thậm chí còn không có gan liếc nhìn nhau giao lưu tư tưởng, chỉ có thể chuyên tâm nhìn phía trước.
Xem ra quan hệ của cậu chủ và mợ chủ nhà họ càng ngày càng tốt, lúc trước họ luôn đoán rốt cuộc thì cậu chủ và mợ chủ động bỏng lấy đâu ra nhiều chuyện để nói như vậy?
Cậu chủ cũng không nói chuyện với cô hai nhiều như với mợ chủ.
Bây giờ thì biết rồi.
Thì ra hai người ở cùng nhau toàn nói mấy chuyện hổ báo không thích hợp với trẻ em và vị thành niên,
Vân Chu: Rất muốn xuống xe tìm đường trở về nhà trẻ.
Trạch Ngôn: Anh ta là lái xe nhưng người đang điều khiển xe lại là cậu chủ. Người bị bại liệt có cần cao ngạo như vậy không?
Cảnh Thiên phát hiện sau khi nhắc đến người máy thì Chiến Lê Xuyên không nói chuyện nữa, cô rất sợ anh nuốt lời: "A Xuyên, sao anh không nói gì nữa thế?"
"Không phải chúng ta đang nói đến thuốc bổ à, đột nhiên cô chuyển chủ đề, tôi không biết nên tiếp lời như thế nào."
Chiến Lê Xuyên cố gắng quay lại chủ đề ban đầu.
Bởi vì không hiểu sao anh lại muốn tiếp tục nói về chủ đề đó với cô ngốc này.
"Ôi, anh nghĩ gì thế? Tinh hoa của đàn ông mà tôi nói là anh cần tốn sức lực và tinh thần để chế tạo người máy cho tôi. Anh đang nghĩ lệch lạc đi đâu đấy?"
Sau đó người phụ nữ kia cười ngạo nghễ như yêu tinh, còn xoa ngực anh hai cái: "Anh..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com