Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 261- 262

🍑 Chương 261:

"Chủ tịch, đây là tất cả thông tin mà chúng tôi đã điều tra được cho đến nay."

Trong phòng tổng thống của khách sạn bảy sao sang trọng nhất Thành phố H, Vân Tiêu vừa tắm xong, anh ta mặc áo choàng tắm ngồi trước cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn, bàn tay mảnh dẻ đang cầm một ly rượu vang đỏ rực rỡ.

Trên bàn bên cạnh đặt một chai Byron's series Ar. Đây là loại rượu hàng đầu thế giới, một chai rượu có thể được bán với giá hàng chục triệu. Người bình thường mua về là để sưu tầm, nhưng sau khi Vân Tiêu nghe thấy thông tin đã điều tra được lại uống cạn ly rượu trong tay.

Vị của Byron's series Ar rất ngọt và thơm, khiến người ta ngửi thấy là muốn uống cạn như một loại rượu hợp khẩu vị, uống vào lại thấy hơi đắng chát.

Nhưng rượu chảy xuống cổ họng thì chút đắng chát đó lại chuyển thành ngọt. Cuối cùng, rượu chảy xuống bụng, cảm giác quanh quẩn nơi đầu lưỡi và cổ họng lại chuyển thành mùi cam nhàn nhạt, hương vị ngấm và lưu luyến mang theo một cảm giác ấm áp.

Điều này cực kỳ giống với tâm trạng của anh ta lúc này.

Bởi vì đã tìm được em gái ruột, anh ta rất vui, nhưng khi nhìn thấy nhà họ Cảnh lại đối xử với em gái của Đế Vân Tiêu này như vậy, nghĩ đến em gái mình từ bé đã phải chịu ấm ức trong cái gia đình rách nát đó, cảm giác đắng chát và tàn ác cuộn trào mãnh liệt trong lòng không thể nào che giấu được.

Đặt ly rượu lên bàn, Vân Tiêu cầm lấy tập tài liệu. Sau khi nhìn một lúc, anh ta mới đủ can đảm để mở ra.

Trợ lý đứng bên cạnh Vân Tiêu chờ lệnh.

Này phòng suit bên trong độ ấm ổn định 24 độ, vốn dĩ trên người trợ lý vẫn đang mặc bộ tây trang còn cảm thấy ấm, lúc này đây chợt cảm giác lạnh đến thấu xương.

Vân Tiêu đọc hết tài liệu. Sau đó khóe môi ấm áp tao nhã nhếch lên một nụ cười như yêu quái, trợ lý ở bên cạnh sợ tới mức lưng lập tức đổ mồ hôi lạnh.

"Vẫn chưa mua mảnh đất phía Đông thành phố đúng không?"

Trợ lý vội vàng gật đầu: "Bởi vì cậu ba nói mảnh đất đó không sạch sẽ nên phía cậu cả không mua."

Mặc dù cậu cả và cậu hai đều là trùm trong giới tài chính nhưng trong nhà chỉ có lời nói của cậu ba có trọng lượng nhất. Chỉ có cậu ba nói thì cậu cả và cậu hai mới nghe.

"Vậy thì hãy tìm cách để nhà họ Cảnh mua lại mảnh đất đó."

Không phải là bán em gái của anh ta để trả tiền sao?

Kể từ bây giờ, nhà họ Cảnh quan tâm đến thứ gì thì anh ta sẽ phá hủy thứ đó.

Từng điểm từng điểm chậm rãi phá hủy, thẳng đến bọn họ ruột đều hối thanh.

...

"Mẹ, con buồn quá! Hu hu hu...mất vai diễn rồi, khó khăn lắm chịu đủ loại mắng chửi chế giễu, chị mới chịu bố thí cho con một vai nữ phụ thứ ba. Con tưởng rằng chị thật lòng cho con, nhưng chị ấy lại làm vậy vì muốn sỉ nhục con. Hu hu hu...làm sao bây giờ? Đây là vai diễn đầu tiên của con, nếu thật sự mất đi như vậy thì sau này ai còn mời con đóng phim nữa? Cho dù người ta không tin đoạn video đó, hoặc là không chú ý đến video đó thì họ cũng sẽ cảm thấy con là một con bệnh động một tí là có thể sẽ xảy ra án mạng. Mẹ... năm đó tại sao mẹ lại không sinh con ra đầu tiên chứ?"

Cảnh Lạc vẫn đang truyền nước trong bệnh viện, hôm nay bị chọc tức đến tàn nhẫn.

Mặc dù cô ta mắc bệnh tim bẩm sinh nhưng tình rạng bệnh tương đối nhẹ, cho nên chỉ cần chú ý thì thông thường cả năm không phát bệnh một lần. Cho dù có phát bệnh thì chỉ cần uống thuốc là khỏi.

Nhưng lần phát bệnh này rất dữ dội và khiến cô ta cảm nhận sâu sắc khoảng cách giữa bản thân và Cảnh Thiên, khiến tâm lý vốn dĩ đã méo mó của cô ta càng thêm tràn đầy sự căm hận gần như điên cuồng.

..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🍑 Chương 262:

Nhưng cô ta đã hoàn toàn quên hôm nay là chính cô ta một hai phải giành chiếm phòng trang điểm của Cảnh Thiên. Ở cô ta xem ra, từ nhỏ đến lớn đồ vật của Cảnh Thiên đương nhiên là đồ vật của cô ta, bất quá là dùng phòng trang điểm của Cảnh Thiên một chút làm sao vậy?

Nếu không phải Cảnh Thiên có lý không buông tha người, những người đó vì cái gì sẽ đối xử với cô ta như vậy?

Thỉnh thoảng load những lời chửi bới cô ta trên Weibo, đừng tưởng cô ta không biết những người đó đều là "Vân Tiêu Phi Xa".

Vân Tiêu rất hiếm khi công khai nhận xét không hay về bất kỳ ai, Dương Duyệt là người đầu tiên và cô ta là người thứ hai.

Căn nguyên của tất cả những điều này đều bắt nguồn từ con khốn Cảnh Thiên kia.

Vì vậy Cảnh Lạc càng khóc to hơn.

Cảnh Thiên đã không để ý đến cô ta rồi, bây giờ người duy nhất có thể trị Cảnh Thiên là mẹ cô ta.

Nhìn thấy Cảnh Lạc khóc, bà Cảnh cũng rất tức giận. Nhưng hôm nay bà ta đã bị ông Cảnh mắng một trận, thậm chí ngay cả sinh hoạt phí cũng bị trừ hơn một nửa. Bà Cảnh thật sự không dám động vào Cảnh Thiên nữa.

"Tiểu Lạc, mẹ biết con ấm ức. Con xem, từ bé đến lớn, chỉ cần là thứ con muốn, chị con có,... có lần nào là mẹ không chiều con không?"

"Mẹ, mẹ đồng ý với Tiểu Lạc thêm một lần được không? Đây là lần cuối cùng được không? Mẹ bảo chị đi xin đạo diễn được không? Nhà họ Chiến là nhà đầu tư lớn nhất của bộ phim này, chỉ cần nhà họ Chiến đồng ý, cho dù là lời đạo diễn đã nói ra cũng có thể thu hồi lại được. Thật ra cũng chỉ là một câu nói của chị thôi."

Bà Cảnh khó xử.

"Con cũng biết chuyện hôm nay em trai con bị người ta đánh rồi đấy, mẹ chưa làm rõ sự tình mà đã mắng Cảnh Thiên một trận rồi, kết quả là tên bại liệt nhà họ Chiến đó tới, nhục mạ mẹ và bố con ngay trước mặt mấy lãnh đạo tai to mặt lớn đó. Con không biết đấy thôi, tên bại liệt kia cưng chiều chị con lắm, không chỉ tìm Cục Trưởng Vương ở Tổng Cục mà còn tìm Phó Thị trưởng nữa, thậm chí ngay cả bên trên còn gọi điện đến Thành phố H, nói là phải điều tra rõ người đánh em trai con, tuyệt đối không nhân nhượng."

Cảnh Lạc càng nghe những lời bà Cảnh nói, sắc mặt lại càng khó coi, nước mắt trào ra vì tức giận.

"Tiểu Lạc, con cũng biết rằng Tiểu Kiệt yêu quý nó, hơn nữa bố con cũng nói rồi, sau này nhà họ Cảnh chúng ta phải dựa hết vào nó. Chuyện của con là chuyện nhỏ, nếu mẹ lại đi gây sự với nó nữa thì sau này nếu bố con và Tiểu Kiệt lại có chuyện gì bất trắc, nó sẽ không giúp nữa đâu. Như vậy chẳng phải chúng ta sẽ xôi hỏng bỏng không sao?"

"Mẹ, mặc dù khi con ở cùng với chị, mẹ luôn thiên vị con, nhưng chỉ cần chuyện có liên quan đến Tiểu Kiệt là lần nào mẹ cũng nghiêng về phía Tiểu Kiệt. Hu hu hu... chị xinh đẹp như vậy, bố mẹ lại để cho chị ấy gả vào một gia đình tốt như thế, Tiểu Kiệt lại là người thừa kế của bố mẹ. Vậy con phải làm sao? Từ nhỏ con đã bị bệnh tim, con không xinh đẹp như chị, khó khăn lắm mới tìm được bạn trai cũng chỉ là do chị vứt lại. Hu hu hu.... mẹ, con buồn quá!"

Nhìn Cảnh Lạc khóc như vậy, bà Cảnh cũng rất đau lòng.

Đây là đứa con do chính mình sinh ra!

Cuối cùng, bà Cảnh không kìm lòng được trước tiếng khóc của Cảnh Lạc, nghĩ rằng dù sao thì chồng mình cũng không có ở đó nên gật đầu: "Được rồi, vậy mẹ gọi điện cho chị con xem sao, con cũng biết giờ chị con đã có người chống lưng rồi, nó có thể sẽ nghe lời bố con cũng nên, hôm nay nó không hề hòa nhã với mẹ chút nào."

Cảnh Lạc nghe vậy là nín ngay, hai mắt sáng ngời.

Nhưng khi bà cảnh tìm thấy số của Cảnh Thiên và dùng điện thoại cố định của bệnh viện để gọi cho cô thì đột ngột mất điện.

Cả căn phòng tối đen một cách kỳ lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com