Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 265- 266

🍑 Chương 265:

Phàn Thụy gãi đầu: "Nói thế nào nhỉ...Giống cảm giác cậu chỉ đâu thì tớ đánh đó ấy! Thế nên tớ nghĩ là chị Thiên không phải người bình thường đâu!"

Cho dù Cảnh Thiên có phải người bình thường hay không, Cảnh Kiệt lúc này chỉ thấy buồn vì người chị mà cậu yêu quý nhất lại không phải chị ruột của cậu.

Thấy Cảnh Kiệt ẩu xìu, Phàn Thụy an ủi: "J thần, cậu đừng buồn, tuy chị Thiên không phải con ruột của bố mẹ cậu, nhưng khi thấy cậu gặp khó khăn, chị ấy vẫn đứng ra đấy thôi. Cho dù thế nào, hai người đã sống bên nhau suốt bao nhiêu lâu rồi, chị ấy chắc chắn vẫn coi cậu là em trai!"

Ông bà Cảnh không biết những chuyện này, lúc này họ đang ở bệnh viện, cuối cùng cũng chờ được Cảnh Lạc phẫu thuật xong.

Phần hàm dưới bị trật khớp đã được nắn trở lại vị trí cũ, sống mũi giả bị đánh gãy, chỉ có thể tháo bỏ trước, phần silicon ở cằm bị đánh lệch, những phần này bắt buộc phải đến bệnh viện thẩm mỹ chuyên biệt để làm lại.

Trừ những chỗ này ra thì hai bên chân bị nứt xương. Ba tháng tới, bác sĩ kiến nghị cô ta đừng xuống giường.

Bà Cảnh nghe Cảnh Lạc bị thương như vậy thì nổi giận đùng đùng: "Nó thấy Cảnh Lạc nhà mình tốt lên một cái là không chịu được đây mà! Nó muốn trả thù Cảnh Lạc! Cái đứa ăn cháo đá bát này! Tôi đúng là tốn công nuôi nó lớn bằng này!"

Ông Cảnh thấy bà Cảnh lại bắt đầu nói lung tung, vội vàng đi tới bịt miệng bà ta lại.

Bà Cảnh lại vừa khóc vừa gạt tay ông Cảnh ra: "Tôi nói sai chỗ nào? Chúng ta vất vả nuôi nó lớn khôn, là chúng ta cho nó cái mạng này, nếu không có chúng ta thì nó đã chết từ lâu rồi, có tư cách gì mà diễu võ dương oai trước mặt chúng ta? Nhưng nó thì sao? Bây giờ có chỗ dựa rồi nên dám ra tay với em gái ruột của mình một cách ác độc như thế. Sao nó lại có thể đọc địa đến mức đấy được?Vì không để Cảnh Lạc đóng phim mà nó đánh Cảnh Lạc ra nông nỗi này, lại còn hủy cả ngoại hình nữa. Hu hu hu... Tiểu Lạc đáng thương của tôi..."

Ông Cảnh phát phiền vì bà Cảnh.

Chủ yếu là vì ông ta vô thức nghĩ rằng chuyện này không phải do Cảnh Thiên làm, nhưng bà Cảnh lại khăng khăng đây chính là kiệt tác của Cảnh Thiên.

Kết quả cuối cùng chính là hai vợ chồng cãi nhau to.

Bà Cảnh nghĩ ông Cảnh thấy con gái chịu ấm ức như thế mà vẫn mặc kệ chỉ vì chuyện làm ăn.

Ông Cảnh không giải thích rõ được, trực giác của ông ta khiến ông ta nghĩ rằng Cảnh Thiên sẽ không làm như vậy.

Nhưng chuyện này chắc chắn có liên quan đến Cảnh Thiên, nghĩ đến biểu cảm lạnh lùng của Chiến Lê Xuyên hôm nay, ông Cảnh nghĩ là do Chiến Lê Xuyên sai người làm.

Nếu là Chiến Lê Xuyên làm thì Cảnh Lạc cũng đành ngậm bồ hòn làm ngọt thôi. Ai bảo cô ta không biết nhẫn nhịn, lúc nào cũng muốn ngồi lên đầu người ta?

Nghĩ đến lời cảnh cáo của Chiến Lê Xuyên, ông Cảnh đành dùng chi phí sinh hoạt để cảnh cáo bà Cảnh, không cho bà ta đi gây chuyện với Cảnh Thiên.

...

Sáng hôm sau, Cảnh Thiên cho Chiến Lê Xuyên dùng thuốc rồi mệt mỏi chuẩn bị đến trường quay.

Cô là một nữ đại gia siêu cấp đứng top ba thế giới, muốn gì mà chẳng được. Thế mà lại suy bại đến mức ngày nào cũng phải thức khuya dậy sớm chỉ vì 100 triệu.

Thực ra sau khi Chiến Lê Xuyên cho cô "vốn khởi động", cô có thể không cần đóng phim nữa. Nhưng cô không muốn để tên Tần thảo mai và Lạc bạch liên hoa kia được hời nên cô đã ký hợp đồng.

Người nào quen cô đều biết cô coi trọng hợp đồng nhất. Ví dụ như việc xung hỉ cho nhà họ Chiến, mục đích của cô chính là chữa khỏi cho Chiến Lê Xuyên. Tuy người này là một bệnh nhân mà cô từng từ chối chữa trị.

Thế nên cho dù di chúc đã được công bố, một số tài sản của cô đã quay lại tay cô thông qua người thừa kế tài sản, nhưng nếu đã ký hợp đồng thì có khó khăn đến mấy, cô cũng sẽ không bỏ con giữa chợ.

Chiến Lê Xuyên vẫn kiên quyết cho tài xế đưa cô đi, nhưng trên con đường rộng rãi, cô lại gặp phải tai nạn xe!

..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🍑 Chương 266:

"Ối chao ơi! Ôi cha mẹ ơi đau chết mất thôi!"

Nắp capo xe Rolls Royce Phantom bị va chạm mạnh đến lồi cả lên, không biết tài xế gây chuyện đã dốc bao nhiêu sức để đâm.

Nói chung là đen đủi, một người phụ nữ vừa đúng lúc tai nạn thì đạp xe ở bên cạnh xe mọi người, ngã xuống đất.

Lúc này bà ta đang nằm cách Cảnh Thiên một đoạn không xa, kêu la chói lói.

"Xin lỗi mợ chủ, mợ vào xe ngồi đợi một lát nhé, tôi giải quyết xong sẽ lên sau."

Cảnh Thiên gật đầu.

Có ai lái xe mà chưa từng gặp tai nạn?

Những vụ tai nạn này có vẻ hơi cố tình?

Đường rộng thênh thang, xe thì lại ít, thế mà chiếc Santana kia lại nhất quyết đâm vào.

Cảnh Thiên nhìn ra ngoài cửa sổ, tài xế của nhà họ Chiến đã lấy tiền ra, nhưng người phụ nữ nằm trên đường lại nhất quyết không chịu, đòi tài xế đưa bà ta đến bệnh viện.

Một nụ cười thích thú hiện lên trên khóe môi Cảnh Thiên, cô mở cửa ra rồi bước xuống xe.

Khoảnh khắc trông thấy Cảnh Thiên, người phụ nữ đang lăn lộn dưới đất đột ngột dừng ăn vạ.

Thấy người ta mở to mắt rồi quan sát mình chồng chọc, Cảnh Thiên cong môi rồi nói không hề khách sáo: "Tìm một chiếc xe rách rồi đâm vào xe Phantom của tôi thành thế này, chị không những ăn vạ mà còn hóa trang, làm rộn ràng như thế này là để làm gì, nói thẳng đi."

Lái xe Santana bên cạnh nghe vậy thì chột dạ, sờ mũi. Nhưng người phụ nữ đó lại không hề có tự giác khi bị vạch trần, sau khi định thần lại, bà ta lặn ngay ra đất.

"Cái gì mà hóa trang? Tôi ăn mặc thế này là để tham gia hoạt động ở chỗ làm. Cho dù tôi có ăn vạ thì cũng không cần phải hóa trang chứ."

Nhìn người phụ nữ tỏ vẻ lợn chết không sợ nước sôi, bị vạch mặt rồi mà vẫn tỏ ra tôi bị đâm tôi mới là người đúng lý, Cảnh Thiên cũng hứng thú.

"Thế chị muốn thế nào?"

Người phụ nữ nghi ngờ: "Tôi muốn thế nào cũng được à?"

"Đương nhiên..."

Mắt người phụ nữ sáng lên, bà ta đang định mở miệng thì Cảnh Thiên nói nốt hai chữ cuối: "Là không."

"Ôi cha mẹ ơi, đầu tôi đau quá, người tôi đau quá, chân cũng đau nữa, chắc chắn là tôi bị gãy xương rồi! Khốn khổ thân tôi trên có mẹ già dưới có con thơ, cả nhà chỉ dựa vào mình tôi, tôi sống dễ lắm hay sao? Hu hu hu hu... bây giờ tôi bị xe đâm tàn phế rồi, cô bé à, cô mà mặc kệ tôi thì trên đời này chẳng còn ai để ý đến tôi nữa rồi."

Diễn xuất quá lố của người phụ nữ khiến Cảnh Thiên luôn yêu nghiệt không nhịn được mà giật khóe miệng.

Nhìn tạo hình của người phụ nữ này, bà ta hóa trang thành một nữ công nhân.

Tóc là tác giả, áo khoác bên ngoài mặc rất tùy tiện nhưng xin lỗi, chiếc sơ mi màu táo xanh hãng Hermès kia, trước khi chết cô vừa mua một chiếc, là mẫu mới của mùa xuân năm nay.

"Rốt cuộc là chị muốn gì?"

"Tôi muốn cô đưa tôi đến bệnh viện, sau đó hầu hạ tôi, chăm sóc tôi. Đón tôi về nhà cô dưỡng thương, gân cốt bị thương phải trăm ngày, ít nhất thì cô phải chăm sóc tôi thật tốt trước khi xương tôi lành hẳn."

"Được."

"...Hả?"

Người phụ nữ nhìn cô gái trước mặt mình một cách không dám tin, tim như muốn tan chảy, bà ta khen ngợi thật lòng: "Tôi biết ngay là cô đẹp người đẹp cả nết mà. Cô có thể xinh đẹp được như thế này, chắc chắn cũng sẽ có lòng dạ tương xứng với ngoại hình. Nhưng cũng chỉ có tôi thôi, sau này mà cô gặp phải người khác ăn vạ...À không, bị đâm, cô đừng đối xử tốt với người ta như thế."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com