Chương 267- 268
🍑 Chương 267:
"Yên tâm đi, tôi không bị ngu."
Người phụ nữ nghe vậy, không nhịn được mà bĩu môi.
Lại còn không ngu!
Bà ta như thế này, nhìn cái là biết ăn vạ, sao cô gái này lại thật thà đến mức muốn chăm sóc cho bà ta vậy chứ?
"Thế... Bây giờ cô sẽ đưa tôi đến bệnh viện à?" Người phụ nữ hỏi thăm dò.
"Không được, tôi vẫn phải đến trường quay. Tôi bảo tài xế đưa chị đi vậy, tôi tự bắt xe sang đó."
"Cô không thể đến muộn một chút rồi hẵng đi à?"
Người phụ nữ nhấp nhổm. Bà ta hao tâm tốn sức như vậy là vì cái gì?
"Không được, nếu để lát nữa đi thì sẽ muộn mất. Đến muộn thì đạo diễn sẽ trừ tiền cát xê của tôi." Cảnh Thiên nói như thật.
Miệng người phụ nữ giật giật: "Cô đã đi Rolls Royce rồi mà còn sợ đạo diễn trừ tiền cát xê à?"
"Chị gái ạ, xe này là của nhà chồng tôi chứ có phải của tôi đâu. Nhà chồng tôi giàu nhưng không có nghĩa là tôi cũng giàu."
Người kia im lặng rất lâu.
Cảnh Thiên đang tưởng lương tâm của chị gái ăn vạ này trỗi dậy, người ta lại đâm mạnh vào ngực chính mình.
Như bị nhồi máu cơ tim.
"Chị gái ạ, tôi đã bảo là tôi không có nhiều tiền rồi mà. Chị gãy xương thì tôi còn lo được, chị mà đấm vỡ tim rồi thì tôi không lo nổi kiểu ăn vạ này đâu."
"Cô... cô lấy chồng rồi à?" Người phụ nữ tỏ ra thất vọng.
Cảnh Thiên vén tóc rồi cười như yêu nghiệt: "Tôi xinh đẹp thế này, lấy chồng rồi là chuyện rất bình thường mà."
"Thế... nhà chồng cô có đối xử tốt với cô không?"
Cảnh Thiên càng cười tươi rói, thậm chí còn vui vẻ ngồi xuống bên cạnh người ta, nghiêng đầu nhìn bà ta và hỏi: "Nếu tôi sống không tốt thì chị nuôi tôi à?"
"Nuôi!" Người phụ nữ gật đầu một cách nghiêm túc: "Tôi nuôi chứ! Tôi ăn... Tôi bị cô đâm phải mà cô cũng muốn nuôi tôi một trăm ngày, chứng tỏ cô là cô gái tốt bụng nhất trên thế giới này. Nếu nhà chồng cô đối xử với cô không tốt, tôi sẽ nuôi cô!"
"Không cần đâu, để tôi nuôi chị cho. Bởi vì nhà chồng tôi giàu lắm."
Người phụ nữ nằm trên mặt đất nhảy dựng lên, giận dữ "Giàu thì làm sao?Giàu thì có thể đối xử bạc bẽo với con dâu nhà mình à? Cô gái, tôi nói cho cô biết, tôi ghét nhất là loại người đó đấy!Cô đừng nói nữa, cô ly hôn với ông chồng của cô đi, sau này tôi nuôi cô."
"Chị lấy gì nuôi tôi? Chị có tiền đâu."
"Không có tiền, tôi bán máu cũng sẽ nuôi cô!"
Người phụ nữ có chiều cao tương đương với Cảnh Thiên, nhưng bà ta lại đi một đôi giày cao gót tận 10cm. Còn Cảnh Thiên hôm nay đi một đôi giày bệt, vì phải quay phim nên cô mặc luôn đồ mà mình thích, vì vậy trước mặt người phụ nữ này, Cảnh Thiên thấy mình thấp hơn bà ta một khúc.
Người phụ nữ kia đưa tay ra, nhẹ nhàng vỗ về đầu Cảnh Thiên.
Cảm giác mềm mại đó khiến mắt người phụ nữ sáng rực như sao.
Phối với khuôn mặt bình thường của bà ta, nhìn thế nào cũng thấy kỳ cục.
"Thế... bây giờ chị bình thường lại rồi à?"
Cảnh Thiên nhìn người phụ nữ đứng dậy còn cao hơn cả mình, cười một cách chân thành. Cô rất ít khi có thành ý với ai, người phụ nữ này rất thú vị, bà ta là một ngoại lệ.
Gần như cùng lúc Cảnh Thiên nói dứt câu, người phụ nữ lại trượt xuống cái vèo, nằm ngay xuống đất.
"Ối chao ơi, ban nãy chắc là xương tôi hồi quang phản chiếu đấy, giờ gãy thật rồi."
Xương mà cũng hồi quang phản chiếu được?
Giỏi đấy!
"Thế thì anh đưa chị ta đến bệnh viện đi." Cảnh Thiên nhìn sang tài xế, dặn dò.
"Thế sao được? Cậu ba chỉ bảo tôi đi với mợ, nếu mợ bắt taxi rồi gặp phải chuyện gì thì tôi làm sao ăn nói với cậu ba?"
"Không sao không sao, cô gái à, chúng ta dễ nói chuyện mà. Tôi ngồi xe của cô cùng đến trường quay, sau đó cô lại đi cùng tôi đến bệnh viện kiểm tra nhé."
..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🍑 Chương 268:
Người phụ nữ hoàn toàn không coi mình như là người ngoài, nói ra phương án thứ ba.
"Nhưng hôm nay tôi quay phim cả ngày, chị chắc chắn bộ xương già hồi quang phản chiếu kia có thể đợi được à?"
"Có thể đợi được! Tôi có thể." Người phụ nữ vội vàng gật đầu.
Cảnh Thiên nhìn lái xe và nói: "Vậy anh bảo Santana đền tiền cho chúng ta rồi hãy đi."
Lái xe của Santana đã vô cùng kinh ngạc khi chứng kiến kỹ năng diễn xuất vụng về của bà chủ lại thành công.
Dù sao họ cũng không có gì cả, chỉ có mỗi tiền, nên là trong khi lái xe của nhà họ Chiến trợn mắt há hốc mồm, lái xe của chiếc Santana mở cốp xe, lấy ra ba vali tiền đặt lên trên mui xe đã bị đâm hỏng.
"Xin lỗi nhé, người anh em, xin lỗi bà... chị gái, đều là lỗi của tôi. Người anh em, vừa hay hôm nay tôi phải ra ngoài bàn chuyện làm ăn, mang theo một ít tiền, mỗi vali này chứa 500 nghìn đô la Mỹ, ba vali tổng cộng là 1 triệu 500 nghìn, đại khái cũng đủ để anh mua một chiếc xe mới rồi. Nếu còn thừa thì coi như tôi cảm ơn mọi người đưa chị gái này đến bệnh viện chữa trị, vậy tôi đi trước nhé."
Nói xong, anh ta vội vàng lao lên xe như bị ma đuổi phía sau vậy, khởi động xe nửa ngày trời, phát hiện ra vừa rồi đâm chiếc Rolls Royce kia mạnh quá, xe hỏng luôn rồi.
Lái xe của chiếc Santana xuống xe, căng thẳng nhìn nụ cười đầy ẩn ý của Cảnh Thiên, sợ đến mức suýt ngã.
Sợ rằng mình làm hỏng chuyện của bà chủ.
"Anh trai, đã đưa 1 triệu 500 nghìn đô la Mỹ rồi, tôi sẽ không đuổi theo anh đòi sửa xe đâu. Sao anh lại vội thế, có cần lái xe của tôi gọi xe cho anh không?"
"Không cần không cần!" Người lái xe Santana lau mồ hôi, nói: "Tôi... tôi chạy qua đó là được."
Nói xong, một tay kẹp túi tài liệu Dr không có logo, chạy mất.
"Ôi, dưới đất lạnh quá, tôi lên xe trước vậy."
Chị gái sợ không lên được xe, lết thân xác hồi quang phản chiếu nhanh chóng lên xe.
"Mợ chủ, mợ xem chỗ tiền này..."
Tâm trạng Cảnh Thiên rất tốt: "Đã cho tôi rồi thì cứ giúp tôi nhận đi."
"... Vâng."
Lái xe lên xe rồi nhưng vẫn còn hơi ngơ ngác.
Đây là cho mợ chủ à?
Nhưng chiếc xe này là xe của nhà họ Chiến mà!
...
Khi đến trường quay, Cảnh Thiên nói với người phụ nữ với thái độ rất tốt: "Đến đoàn phim rồi, tôi đi quay phim
đây, chị cứ ngồi chơi trên xe đi. Trong phim trường có quán cà phê, nếu cảm thấy chán thì chỉ có thể ra quán cà phê ngồi đợi tôi."
"Tôi có thể vào trường quay chờ cô không?" Người phụ nữ yếu ớt đưa ra một điều kiện quá đáng. Sau đó bà ta giơ ba ngón tay lên và thề: "Tôi đảm bảo sẽ không làm phiền cô quay phim đâu."
Cảnh Thiên đồng ý mà không suy nghĩ gì.
Vừa đẩy cửa xe ra, Vân Tiêu đã xuất hiện ở bên cạnh cửa xe rồi.
Đây là bên ngoài đoàn phim nên có đủ loại paparazzi trực sẵn, Vân Tiêu rất ít khi xuất hiện ở đây, trợ lý cũng bảo vệ vị boss Ảnh đế này rất tốt. Tuy nhiên hôm nay Vân Tiêu lại ra ngoài.
Cảnh Thiên liếc nhìn khuôn mặt có phần đáng ghét của Vân Tiêu, rồi lại quay sang nhìn vẻ mặt ung dung tự tại của "chị gái" mang bộ xương già hồi quang phản chiếu bên cạnh mình, đôi môi xinh đẹp quyến rũ không khỏi nhếch lên.
Lái xe đã mở cửa rồi, Cảnh Thiên bước xuống, nở một nụ cười vô cùng rạng rỡ với Vân Tiêu.
"Chào buổi sáng, Ảnh đế Vân."
Vân Tiêu nhanh chóng nở một nụ cười đẹp trai đến mức khiến phật phẫn nộ, dịu dàng nói: "Chào buổi sáng. Tôi đã mua bữa sáng rồi, có muốn ăn cùng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com