Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 271- 272

🍑 Chương 271:

Hình Mỹ Kỳ bị lạnh nhạt, sắc mặt liền trắng bệch, bởi vì cô ta phát hiện từ sau khi cô ta ám chỉ Cảnh Thiên trên mạng, cho tới tận bây giờ đã hơn một ngày trôi qua rồi, cho dù cô ta giúp Cảnh Thiên ám chỉ lại Cảnh Lạc, nhưng Vân Tiêu vẫn không thèm để ý đến cô ta.

Nhận ra điều này, sắc mặt Hình Mỹ Kỳ từ xanh biến thành trắng bệch.

Sau khi gia nhập đoàn phim, Quan Vũ Thần bay tới với luồng tiền khí tự mang.

Cô ta buồn cười liếc nhìn chị Thanh, sau đó lại nhìn Cảnh Thiên và hỏi: "Thiên Thiên, đây có phải là mẹ chị không?"

Khóe miệng Cảnh Thiên giật giật.

Cái tên này!

Cảm giác như lấy một người chồng không ra gì vậy!

Ước chừng cô ta đã tìm hiểu rõ ràng tám đời tổ tông nhà người ta rồi, bây giờ nhìn một người phụ nữ xa lạ lại hỏi có phải là mẹ đẻ của cô không.

Trên thực tế, Quan Vũ Thần chỉ nói như vậy thôi.

Dù sao thì Cảnh Thiên cũng là boss Saka nhà cô ta, thật ra ai là mẹ cô cũng không quan trọng. Cô ta chỉ muốn trêu đại ca thôi.

Bởi vì cô ta phát hiện sau khi sống lại, tính cách của đại ca thú vị hơn trước đây nhiều.

Tuy nhiên chị Thanh nghe thấy vậy lại cảm thấy cô nhóc này đúng là nhân tài mới xuất hiện, tài năng vô song, thông minh hơn người, nhìn xa trông rộng. Bà kích động nắm lấy tay Quan Vũ Thần, nói: "Ôi, đúng là một cô gái biết ăn nói. Sao nào, cô cũng thấy tôi và Thiên Thiên rất giống nhau đúng không?"

Khóe miệng Quan Vũ Thần giật giật, nhìn khuôn mặt trống đánh xuôi, kèn thổi ngược của hai người, không nhịn được mà phun ra.

Tuy nhiên, lại sợ làm tổn thương trái tim thủy tinh của bà thím này, cô ta chỉ có thể cười ha ha, nói: "Khí chất giống! Khí chất giống!"

Hai mắt chị Thanh càng sáng hơn.

Bà đã ngụy trang trở nên xấu xí như vậy rồi, nếu đối phương còn nói là bà giống thì không phải đang nói bé con dịu dàng lương thiện xinh đẹp tuyệt trần không hiểu sự đời này xấu xí sao?

Vậy thì chắc chắn là bà sẽ không vui.

Nhưng khí chất là mang theo từ khi sinh ra.

Cho dù bé con nhà bà từ nhỏ đã không sống cùng với họ, nhưng khí chất từ trong ra ngoài lại không thể lừa được.

"Ha ha ha ha, chứ còn gì nữa? Khí chất giống! Khí chất của chúng ta giống nhau mà! Chao ôi, bạn nhỏ này biết cách nói chuyện quá!"

Nói xong, chị Thanh vội vàng sờ soạng người mình, lấy ra một chiếc vòng tay từ trong túi quần rộng thùng thình không phù hợp với mình, đeo ngay vào tay Quan Vũ Thần.

"Trước khi ra ngoài chị không mang theo thứ gì đáng tiền, cái này là khi chồng chị khai thác khoáng sản đào được một viên đá ngọc, rồi làm thành một cái vòng tay. Cũng không phải là thứ gì tốt cả, cô là bạn của Thiên Thiên thì cũng là bạn của chị. Sau này quan tâm nhiều hơn đến Thiên Thiên nhà chị nhé!"

Cảnh Thiên bận rộn một hồi mà vẫn chưa lấy được thứ gì từ trong tay chị gái ăn vạ này, Quan Vũ Thần chỉ nói mấy câu thôi mà đã nhận được một chiếc vòng ngọc Phỉ Thúy Đế Vương Lục?

Trước đó còn nhận được khối tài sản thừa kế trị giá hơn 80 tỷ của cô nữa.

Gần đây đường tài vận của người phụ nữ này tốt đến nghịch thiên!

Đào mỏ có được, chỉ là ngọc?

Nhưng với tư cách là người có vô số mạch khoáng độc lập, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết thế này nhất định phải là Đế Vương Lục ok?

Có chi 50 triệu cũng không mua nổi một chiếc vòng như vậy.

..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🍑 Chương 272:

Xét cho cùng, Quan Vũ Thần cũng là Thần trong thuộc hạ "Tịnh, Mặc, Thương, Thần" của Saka có thứ gì trên thế giới mà cô ta chưa từng thấy.

Cho nên cũng vừa nhìn là biết đây đâu phải là ngọc bình thường, rõ ràng là Đế Vương Lục cao cấp.

Nhìn vẻ mặt đau khổ của đại ca nô lệ tiền bạc, Quan Vũ Thần cảm thấy vui vẻ. Nhớ lại vừa rồi mình đã nói gì, cô ta cười hì hì nói với chị Thanh: "Cảm ơn chị Thanh, chị yên tâm đi, cho dù cả đoàn phim không quan tâm đến Thiên Thiên thì em cũng sẽ đối tốt với cô ấy."

Câu nói này làm cho chị Thanh rất vui vẻ.

"Phải rồi chị, em còn chưa biết chị họ gì, là ai đâu đấy."

"Cô cứ gọi chị là chị Thanh là được rồi."

"Chào chị Thanh!" Quan Vũ Thần nịnh hót.

Hình Mỹ Kỳ đứng phía sau thật sự không thể chịu đựng được nữa, cô ta không hiểu làm thế nào mà một kẻ ăn vạ lại có thể khiến Cảnh Thiên và cả Vân Tiêu đối xử đặc biệt như vậy.

Vì vậy, lúc nhìn thấy Quan Vũ Thần mừng rỡ nhận được vòng tay, cô ta không nhịn được nói thật: "Chị Thanh này là người đã ăn vạ Thiên Thiên từ đầu, đang đợi cô ấy quay phim xong rồi đến bệnh viện để lừa cô ấy đấy. Vòng tay này vừa nhìn là biết là được nhuộm bằng phẩm màu hóa học, đừng có mà coi là bảo bối."

Vân Tiêu hả hê liếc nhìn Hình Mỹ Kỳ.

Suy cho cùng Hình Mỹ Kỳ có thể làm couple màn ảnh của anh ta cho đến tận bây giờ, không thể không kể công của mẹ anh ta. Nhưng bây giờ cô ta đã đắc tội với "kim chủ" của mình rồi, vậy thì cũng không còn cách nào nữa.

"Chị Aggie, chị nói sai rồi. Con người cần chú trọng duyên phận, cho dù quen biết nhau vì nguyên nhân gì, chỉ cần sau này hai bên đối xử thật lòng với nhau thì là bạn bè rồi. Huống hồ tôi vừa nhìn là cảm thấy chị Thanh đối xử thật lòng với Thiên Thiên, là một người tốt. Chị nhìn chị ấy không lừa Thiên Thiên của chúng ta mà cùng đến đoàn phim trước, còn tặng quà cho tôi nữa. Tôi thấy chị Thanh là người tốt."

Chị Thanh đắc ý, không thèm nhìn Hình Mỹ Kỳ mà ngẩng cổ lên, nói như chỉ mong người ta tức chết: "Tiếc là có một số người không có mắt nhìn. A, đói rồi, Ảnh đế, không phải là cậu mua đồ ăn sáng rồi à? Chúng ta cùng nhau ăn đi."

"Được." Vân Tiêu đồng ý mà không hề nghĩ ngợi gì.

"Vậy tôi đi trang điểm trước đây."

Chị Thanh lập tức tươi cười: "Ừ, bé con, em mau đi trang điểm đi."

Khi Quan Vũ Thần nghe thấy hai chữ "bé con" thì sợ đến mức lông tơ trên mặt cũng dựng đứng lên.

Quan Vũ Thần liếc nhìn đại ca.

Tuy khí thế trên người cô lúc này đã hoàn toàn biến thành quyến rũ, nhưng đó là giả mà!

Quan Vũ Thần theo Cảnh Thiên đi trang điểm.

Lúc trước Cảnh Lạc và Cảnh Thiên dùng chung một phòng hóa trang, cuối cùng lên cơn đau tim rồi bị đuổi. Nhưng mọi người kinh hãi phát hiện ra rằng Quan Vũ Thần chỉ mới đến đoàn phim một ngày lại được Cảnh Thiên ưu ái, đồng ý cho cô ta dẫn chuyên gia trang điểm vào phòng hóa trang của mình.

Vân Tiêu vốn đang định đưa chị Thanh về phòng thay đồ của mình ăn sáng, nhân tiện nói chút chuyện. Nhưng chị Thanh yêu cầu Vân Tiêu mang đồ ăn sáng ra ngoài ngay trước mặt Hình Mỹ Kỳ, hơn nữa còn là nơi vô cùng nổi bật để cùng ăn.

Hình Mỹ Kỳ tức đến xanh mặt. Rõ ràng là ăn vạ Cảnh Thiên, sao bây giờ lại thành ăn vạ Vân Tiêu thế?

Còn đạo lý gì nưa không hả?

Vân Tiêu liếc nhìn người phụ nữ ngồi đối diện, lặng lẽ đặt đồ ăn bà thích trước mặt bà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com