Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 293- 294

🍑 Chương 293:

Cảnh Thiên sững sờ nhìn người chắn trước mặt mình.

Bóng lưng của anh ta rất cao, cao ngang ngửa Đế Vân Hi.

Đây là ngày nhiệt độ tăng đầu tiên sau đầu xuân, anh ta vắt chiếc áo gió trên cánh tay, trên người mặc một chiếc áo sơ mi trắng.

Đôi chân thon dài, vòng eo gầy, ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua áo sơ mi trắng của anh ta, khiến người ta có thể nhìn thấy đường nét cơ bắp mờ ảo.

Hơi gầy, nhưng lại mạnh mẽ.

Đế Vân Hi nhìn người đàn ông xuất hiện trước mặt rồi sững sờ.

Bởi vì người này khá giống với ba anh em nhà họ.

Khoảng thời gian trước, anh ta đọc được trên mạng đồn thổi ầm ĩ chuyện một ngôi sao lưu lượng nào đó trông rất giống Ảnh đế Vân Tiêu.

"Tân Dương?"

Chàng trai đang quay lưng lại với cô.

Tân Dương hơi nghiêng người, nhìn cô gái sau lưng anh ta đi giày đế bằng chỉ cao đến ngực anh ta, rồi khẽ gật đầu với cô.

Nhìn thấy bộ dạng bị người ta ăn vạ rồi mà còn ngơ ngác của cô, anh ta thật không hiểu cái người tinh tường giúp anh ta cãi nhau ngày hôm đó đi đâu rồi.

Tân Dương lạnh lùng nhìn đám người Đế Vân Hi trông giống như thế lực xã hội đen, lạnh lùng nói: "Mấy người cố ý ăn vạ."

Mấy ngày nay anh ta đều đến đoàn phim nên biết rất rõ cuối con đường này có một tấm biển đường một chiều rất to. Không thể nào cả đoàn xe không ai nhìn thấy được chứ?

Mặc dù Tân Dương cao bằng Đế Vân Hi, nhưng cũng giống như Đế Vân Tiêu, những công tử nhà giàu này từ nhỏ đã được giáo dục về hình thể tinh anh, đương nhiên dáng người như Tân Dương không thể so sánh được với loại thân hình từ nhỏ đã được tập luyện này rồi.

So với Đế Vân Hi và một nhóm vệ sĩ có chiều cao trung bình trên 1m85 phía sau, dáng người của Tân Dương vô cùng gầy gò và yếu ớt.

Nhưng lúc này anh ta vẫn kiên quyết đứng chặn trước mặt Cảnh Thiên, không hề sợ hãi hay hèn nhát trước khí thế của nhóm người này.

Đế Vân Hi nhìn Trình Giáo Kim đột nhiên xông ra trước mặt, tuy khâm phục nhưng trong lòng lại hận đến nghiến răng.

Anh ta đến tìm em gái ruột của mình, tên này nhảy ra đây làm gì?

Quan trọng là người này còn trông giống em trai mình nữa chứ.

"Đúng là chúng tôi nhìn thấy biển báo đường một chiều rồi, nhưng vì không quen thuộc nơi này nên vẫn quyết định đi theo hướng chúng tôi nghĩ. Chúng tôi rất xin lỗi vì đã đâm phải cô gái xinh đẹp này, tôi cũng không nói là sẽ không đền."

Nói xong, Đế Vân Hi đưa danh thiếp đã chuẩn bị sẵn đến rồi nói: "Đây là danh thiếp của tôi, nếu có vấn đề gì thì có thể trực tiếp tìm tôi. Hôm nay tôi đâm phải cô, cho nên sau này nếu cô có bất cứ yêu cầu gì thì có thể nói với tôi, tôi sẽ giúp cô."

Nói xong, bốn vệ sĩ phía sau Đế Vân Hi dùng hai cây gậy khiêng một chiếc thùng tới.

Chiếc thùng được đặt trước mặt Đế Vân Hi, sau khi mở ra, từng thỏi vàng sáng chói hiện ra trước mắt Cảnh Thiên.

"Đây là quà xin lỗi của tôi đối với cô. Lần đầu gặp mặt, hy vọng cô có thể nhận lấy."

Cảnh Thiên nhìn kỹ những thỏi vàng trong thùng.

Chiếc thùng rất lớn, rất sâu, được chế tạo từ một chất liệu đặc biệt, thỏi vàng vừa dài vừa dày. Đánh giá qua bằng mắt thì loại mỗi thỏi nặng 13 kilogam, nhìn qua thì trong thùng đó phải có 100 thỏi.

Mẹ nó chứ, chỗ này...

Phải hơn một tấn!!

Khóe miệng Cảnh Thiên co giật dữ dội.

Ngay cả người lạnh nhạt như Tân Dương cũng bất ngờ với hành động này của Đế Vân Hi.

..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🍑 Chương 294:

"Cho tôi á?"

"Ừ, cô có thích không?"

Khóe miệng Đế Vân Hi nhếch lên, nở một nụ cười xinh đẹp cổng chiều không giới hạn, ngay cả vệ sĩ không biết chuyện bên cạnh anh ta cũng trợn tròn mắt.

Ông chủ lớn này là một con quỷ ăn thịt người không buồn chớp mắt, luôn được gọi là Ma Vương.

Đối với phụ nữ thì càng không bao giờ cười nói, là kiểu còn cấm dục hơn cả nam thần cấm dục là cậu hai.

Bao nhiêu năm nay, không có người phụ nữ nào dám đến gần anh ta.

Lúc này lại thu lại khí thể liếc nhìn phụ nữ một cái là đủ để làm đối phương sợ phát khóc, giảm tư thế của bản thân đến mức thấp nhất, khoác vẻ mặt thành kính rồi hy vọng cô gái này có thể nhận số tiền này của anh ta.

Chỉ có đám vệ sĩ mới biết rằng, để bắt và được người phụ nữ này, ông chủ của họ đã âm thầm yêu cầu họ dùng máy bay không người lại để điều tra ở đây trong một khoảng thời gian dài, biết được người phụ nữ này lái xe đi ngang qua, họ mới "không cẩn thận" đâm vào.

Hóa ra đâm vào cô ấy là để cho cô ấy tiền?

Liếc nhìn chiếc xe Porsche chỉ có 2 triệu tệ người phụ nữ này lái, một số vệ sĩ không khỏi lộ vẻ hâm mộ.

Cảnh Thiên nhìn thấy nhiều vàng như vậy thì sao lại không thích được chứ?

Cô thích tiền nhất mà.

Nhưng...

Chưa nói đến chuyện cô cầm nhiều vàng thỏi như vậy phải để đầu, chỉ mỗi cái cân nặng này thôi...

Cô sợ rằng sau khi cô dùng một tay xách cái thùng vàng này lên rồi, họ sẽ chết khiếp mất.

Sau khi Đế Vân Hi trở thành người giàu nhất Châu Đế, đương nhiên Cảnh Thiên biết anh ta.

Ngay cả trước đây, với tư cách là Saka, cô cũng đã gặp anh ta vài lần rồi.

Cô luôn nghĩ rằng Đế Vân Hi là một người đàn ông rất chó má và keo kiệt, không ngờ rằng lại hào phóng với em gái mình như vậy.

"Chiếc xe của tôi chỉ trị giá 2 triệu, hơn nữa còn không phải là xe mới." Cảnh Thiên nhắc nhở.

"Không sao, tôi cũng đâm vào cô rồi, cứ coi như là tôi đền tiền thuốc men cho cô."

Đế Vân Hi rất có khí thể nếu không nhét số tiền này cho em gái thì sẽ không đi.

"Nhưng nhiều vàng như vậy, xe tôi không thể để hết được."

"Không sao, tôi có xe, tôi có thể cùng cô đến ngân hàng để gửi số vàng này."

"Người nhà tôi bị bệnh, bây giờ tôi phải vội đến bệnh viện."

"Vậy thì... nếu cô tiện thì có thể cho tôi số điện thoại của cô không? Sau này chúng ta lại hẹn gặp."

"Đừng cho."

Tân Dương nhìn người đàn ông trước mặt, luôn cảm thấy anh ta không phải là người tốt.

Hôm đó Cảnh Thiên đã bảo vệ anh ta, mặc dù anh ta chỉ nói một câu cảm ơn và không bày tỏ thêm bất cứ điều gì, nhưng anh ta lại ghi nhớ trong lòng.

Là tia nắng duy nhất xuất hiện trong cuộc đời anh ta nhiều năm qua, cho dù phải liều cái mạng này thì anh ta cũng phải bảo vệ cô.

Bây giờ đại khái là Cảnh Thiên đã biết tại sao đám người nhà họ Đế lại lần lượt tìm đến cô rồi.

Cô chỉ không hiểu, nếu đã biết sự tồn tại của cô rồi, tại sao họ không trực tiếp đến gặp cô mà từng người một lại tặng tiền cho cô như vậy.

Quả nhiên là hào môn số một, vung tay rất hào phóng.

Mặc dù hôm nay cô bị ăn vạ hai lần, nhưng thu lại...

Một tấn vàng cũng phải trị giá 60 triệu đô la Mỹ. Cộng với chiếc xe Maybach concept trị giá 100 triệu đô la Mỹ của mẹ ruột và chiếc vòng Đế Vương lục tặng cho Quan Vũ Thần cùng số tiền đền cho cô.

Hai người ăn vạ, cô được gần 200 triệu đô la Mỹ.

"Anh bạn nhỏ này, cậu là người nhà của cô ấy à?"

Khi đối mặt với Cảnh Thiên, Đế Vân Hi đã giảm khí thế của mình xuống mức thấp nhất, nhưng đối với Tân Dương - người không biết lượng sức mình, ra mặt lung tung, Đế Vân Hi gần như thả hết khí thế ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com