Chương 295- 296
🍑 Chương 295:
"Tôi không phải là người nhà của cô ấy, nhưng cô ấy là ân nhân của tôi. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, anh chỉ
vừa đâm vào chiếc Porsche trị giá 2 triệu của cô ấy thôi mà dùng tận 400 triệu tệ để bồi thường cho cô ấy, đây không phải là hành động của một người bình thường."
Nói xong, Tân Dương nhìn Cảnh Thiên: "Cô có vội lắm không?"
Cảnh Thiên sờ mũi, cô muốn nói: Dù rất vội, nhưng chỉ cần anh không ngăn cản, tôi có thể đi ngay sau khi nhận vàng, nhanh lắm, không ảnh hưởng gì đâu.
Có điều nhìn anh ta khi nói chuyện, mỗi lần trong mắt xuất hiện sự đấu tranh, bàn tay nắm chặt lại nhưng vẫn không nhịn được mà run lên, Cảnh Thiên vẫn nuốt lời muốn nói lại.
Phỏng đoán Tân Dương có thể mắc chứng trầm cảm đã được xác nhận một lần nữa.
Cô rất có thiện cảm đối với Tân Dương, cảm giác này rất kỳ lạ, cũng khiến cô muốn bảo vệ anh ta.
Trăm lời vạn lời, cuối cùng Cảnh Thiên chỉ gật đầu với Tân Dương.
Đôi môi mỏng của Tân Dương khẽ mỉm lại: "Tôi đã gọi 115 rồi, cô để lại bằng lái xe, tôi sẽ giúp cô xử lý. Cần phải đến bao nhiêu tiền thì đền bấy nhiêu, chiếc xe bên kia là của tôi, cô lái xe của tôi đi đi."
Nói xong, Tân Dương đưa chìa khóa xe của mình cho Cảnh Thiên.
Một chiếc chìa khóa ô tô đã chặn mất khoản tiền bồi thường gần 60 triệu đô la của cô.
Cảnh Thiên cảm thấy tim mình đang rỉ máu.
"Cảm ơn."
Sau khi cầm lấy chìa khóa xe, Cảnh Thiên vẫy tay với Tân Dương.
Viền màu bạc của chiếc chìa khóa phản chiếu dưới ánh nắng mặt trời.
Chùm ánh sáng này giống như một ngọn hải đăng đột nhiên xuất hiện trong vực sâu tăm tối, khiến trái tim của Tân Dương bừng sáng.
Nhìn thấy đôi mắt hơi cong của cô gái khi cười, Tân Dương ngẩn ra.
Đây là nụ cười đẹp nhất anh ta từng thấy trên thế giới này.
Cảnh Thiên lái xe của Tân Dương rời đi bằng một con đường khác.
Tân Dương vẫn lạnh lùng đối diện với Đế Vân Hi.
Chuyện tốt của Đế Vân Hi đã bị Tân Dương cắt ngang, trong lòng anh ta vô cùng bất mãn.
"Cậu nghĩ rằng tôi ăn vạ cô ấy, đền cho cô ấy 400 triệu là phi gian tức đạo à?"
Lúc này, bộ mặt boss đen tối của anh ta thể hiện hết ra bên ngoài.
Đừng nói là người bình thường, ngay cả người đứng ở vị trí cao nhiều năm khi đối mặt với Chủ tịch HĐQT tuổi trẻ tài cao như vậy cũng cảm thấy vô cùng áp lực. Tuy nhiên Đế Vân Hi phát hiện ra rằng dường như người trước mặt mình không sống trong thế giới này. Toàn bộ trạng thái của anh ta đều đang tự do bên ngoài thế gian.
Đặc biệt là sau khi Cảnh Thiên rời đi.
Đối mặt với câu hỏi lạnh lùng của Đế Vân Hi, Tân Dương không nói gì, thậm chí còn không cho Đế Vân Hi một biểu cảm nào.
Đế Vân Hi: "..."
Lần đầu tiên gặp em gái lại không thể tặng quà gặp mặt, nghĩ rằng anh ta không có cách nào nữa à?
Nếu đã tìm thấy em gái rồi thì em gái không chạy đi đâu được, không tặng được quà gặp mặt lần đầu thì anh ta còn lần thứ hai, thứ ba.
Tóm lại...
Không phải là đến bệnh viện đó thôi sao?
Em gái ngoan ngoãn nhà anh ta đi chăm sóc cho cái tên bại liệt kia chứ gì?
..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🍑 Chương 296:
Nghe nói hình như hôm nay tên bại liệt kia lại phát bệnh.
Còn nghe nói rằng các cơ quan nội tạng của tên đó vì bị bại liệt nên bắt đầu suy kiệt.
Trong lòng Đế Vân Hi vô cùng tức giận.
Lúc trước người đàn ông này có quan hệ rất tốt với người phụ nữ họ Bùi kia, bị bại liệt rồi không kết hôn với con gái nhà họ Bùi mà lại kết hôn với bé con nhà mình. Nghĩ rằng bé con nhà anh ta không ai yêu không ai thương à?
Vốn dĩ anh ta và Chiến Lê Xuyên cũng được coi là bạn bè, nhưng khi mạng lưới tình báo điều tra ra rằng em gái của anh ta lại kết hôn với tên bại liệt Chiến Lê Xuyên đó, hơn nữa còn là mua về để xung hỉ, Đế Vân Hi không thể bình tĩnh nổi..
Anh ta gác lại mọi công việc ở Châu Đế và đến Thành phố H, ngoài việc đưa em gái duy nhất của mình đi, anh ta còn muốn tìm Chiến Lê Xuyên để tính món nợ này thật rõ ràng.
Em gái của anh ta xinh đẹp như vậy, dễ thương lại ngốc nghếch đáng yêu, thế mà lại bị tên cặn bã này hốt mất rồi!
Nỗi căm hận cứ thể dâng lên vì không tặng được vàng.
Nhưng Tân Dương ở phía đối diện dường như hoàn toàn không thể cảm nhận được điều đó.
Đế Vân Hi rời đi, để lại Tân Dương đang đứng cùng với cảnh sát giao thông, không quan tâm đến nữa.
Thấy đối phương đã đi gần hết, chỉ để một người lại, Tân Dương cũng không nói nhiều,
Dù sao thì Cảnh Thiên đã đi rồi, đối phương cũng không biết cô đi đâu. Phần còn lại, anh ta chỉ cần để cảnh sát giao thông xác định trách nhiệm và báo đối phương bồi thường là được.
...
Sau khi Chiến Lê Xuyên biết được Cảnh Thiên đã vội vã quay lại thì tâm trạng rất tốt, còn bảo người máy Số 1 gọt hoa quả cho anh.
Khi Cảnh Thiên trở lại bệnh viện, Chiến Lê Xuyên được đẩy ra khỏi phòng ICU.
Liếc nhìn khuôn mặt hồng hào của đối phương, sau đó lại nhìn cửa ICU, Cảnh Thiên chớp mắt, sững sờ hỏi: "Tại sao tim lại khó chịu thế? Có triệu chứng rõ ràng nào không?"
Có thể là do đi đường vội vàng, khi lên tầng cũng chạy nên lúc này khuôn mặt Cảnh Thiên rất đỏ, lông mi dày và rậm, sống mũi thẳng, đôi môi đỏ mọng, khác hoàn toàn với vẻ yêu mộ trước đây.
Hôm nay Cảnh Thiên được trang điểm thành một chủ thỏ thuần khiết. Lúc này cô đang mặc một chiếc áo len trắng tinh, bên dưới là một chiếc quần jeans và đi một đôi giày bệt, mái tóc thẳng cũng được búi lên thành củ tỏi đáng yêu.
Lúc này cô nhìn anh một cách nghiêm túc và quan tâm, sự yêu mị của một người phụ nữ và sự thuần khiết của một cô gái trẻ hòa vào nhau.
Rõ ràng cơ thể đã tàn phế rồi nhưng trái tim lại đập mãnh liệt.
Chiến Lê Xuyên chưa từng nghĩ rằng trên đời này có người phụ nữ nào có thể thu hút anh như thế.
Chiến Lê Xuyên muốn lên tiếng nhưng anh không biết phải nói như thế nào.
Lúc này trong anh đang tràn ngập cảm xúc không thể giải thích được.
Đó là một cảm giác kỳ lạ và phức tạp, nhưng nó khiến anh cảm thấy vui vẻ.
Trong mắt Cảnh Thiên, Chiến Lê Xuyên thậm chí còn không có sức để nói chuyện.
Trái tim anh nằm dưới sự kiểm soát của cô, dù sao thì đêm nào cô cũng truyền nguyên khí cho anh, hơn nữa còn cho anh uống nước linh tuyền mỗi ngày, lý nào lại đột nhiên phát bệnh?
Nhưng bộ dạng này của Chiến Lê Xuyên không giống như đang giả vờ.
Cảnh Thiên chỉ có thể đặt tay lên vai trái của anh, sau đó truyền nguyên khí cho anh dọc theo kinh mạch trên vai.
Trước khi phẫu thuật, cô tuyệt đối sẽ không để cơ thể của anh xuất hiện bất cứ phản ứng bất thường nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com