Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 301- 302

🍑 Chương 301:

"Xoảng" một tiếng, bát tổ yến rơi xuống đất.

Khương Vũ Hi tức tối ngẩng đầu lên nhìn về phía người mới đến, cô ta tưởng là con khốn Cảnh Thiên kia, vậy mà lại nhận ra người đó là...

"Bùi Uyển Linh?"

Sắc mặt Khương Vũ Hi thay đổi ngay lập tức, cô ta tỏ ra thù địch.

"Cô đến đây làm gì? Đến xem trò hề của anh Xuyên à? Nơi này không chào mừng cô, cô đi ra cho tôi!"

Trạch Ngôn, Vân Chu và bác sĩ đều xông vào trong, Khương Vũ Hi thấy vậy, hoàn toàn không có thời gian rảnh
mà để ý đến người kia, cô ta cũng lao vào.

Sắc mặt Bùi Uyển Linh bình thản.

Người đàn ông bên cạnh thấy vậy bèn nhẹ nhàng vỗ vai cô ta, sau đó vội vàng đi theo xem tình hình của Chiến Lê Xuyên.

Lúc này mũi miệng anh toàn là máu, bác sĩ và trợ lý đặc biệt vây kín xung quanh anh.

Đây là lần đầu tiên người bạn Lệ Quân Hạo đến thăm Chiến Lê Xuyên sau khi anh bị tai nạn.

Bộ dạng nhếch nhác khốn khổ bây giờ hoàn toàn không liên quan đến cậu ba nhà họ Chiến từng hộ gió gọi mưa trên thương trường.

Chẳng trách từ sau khi bị liệt, anh không chấp nhận bất cứ người bạn nào đến thăm.

"Cảnh Thiên, rốt cuộc là sao vậy? Cô chăm sóc anh Xuyên như thế nào vậy hả? Đang yên đang lành, sao anh ấy lại nôn ra máu?"

Trạch Ngôn và Vân Chu cũng nhìn mợ chủ một cách khó hiểu.

Bởi vì chỉ có họ mới biết, thực ra trước khi mợ chủ đến, cậu chủ vẫn đang rất bình thường.

"Im miệng!"

Chiến Lê Xuyên đang nằm trên giường bệnh đột ngột quát lên một tiếng giận dữ.

"Anh Xuyên, cô ta chăm sóc anh thành thế này rồi mà anh vẫn còn nói đỡ cho cô ta nữa à?"

Khương Vũ Hi rơi nước mắt.

Bộ dạng cô ta nhìn Chiến Lê Xuyên lúc này vô cùng đau lòng.

"Mũi tôi bị khô nên chảy máu mũi. Thiên Thiên sợ tôi bị sặc vào phổi nên đã vỗ lưng để đẩy máu chảy ngược ra ngoài rồi. Không sao đâu."

Thực ra Cảnh Thiên cũng không hề bình tĩnh, cô không có con mắt xuyên thấu, cũng không biết tình hình cụ thể của Chiến Lê Xuyên.

Ban nãy khi cô đến, Chiến Lê Xuyên đã kiểm tra sức khỏe xong, cô vẫn chưa được xem kết quả nên vẫn không yên tâm được.

"Chụp CT từ vùng bụng trở lên lần nữa đi, không thì tôi không yên tâm."

"Vâng." Vân Chu vô thức trả lời.

Vân Chu vừa đáp, bác sĩ liên bắt tay vào việc.

Nhưng Khương Vũ Hi lại cản mọi người lại: "Trước khi cô đến đây, anh Xuyên vào kiểm tra một lần vì tim khó chịu, bác sĩ đã nói là không sao rồi. Cô vừa mới đến đã bảo anh Xuyên đi kiểm tra lần nữa. Cô có biết mỗi lần làm kiểm tra, anh Xuyên đều phải tháo hết nút điện từ trên đầu, sẽ đau lắm không hả?"

Đối diện với câu chất vấn của Khương Vũ Hi, Cảnh Thiên thấy lửa bùng lên trong lòng mình nhưng lại không nổi cáu với cô ta, cô chỉ giải thích một cách lạnh lùng: "Đúng là kiểm tra sẽ giết chết một số bạch cầu có lợi, nhưng số bạch cầu này không đáng là gì với cơ thể của anh ấy cả. Vào kiểm tra đi."

Tuy tức giận nhưng Khương Vũ Hi cũng không có cách nào khác.

Còn Chiến Lê Xuyên, anh đã sắp ngượng chết rồi, vào phòng kiểm tra để bình tĩnh lại một chút cũng được.

Sau khi giường bệnh được đẩy ra ngoài, lúc này mọi người mới trông thấy Bùi Uyển Linh và Lệ Quân Hạo đang bước vào cửa.

Giường bệnh của Chiến Lê Xuyên đã được đẩy ra phía trước, Cảnh Thiên đứng lại trước mặt Lệ Quân Hạo rồi chìa tay ra.

Khương Vũ Hi bên cạnh thấy vậy, tức đến biến sắc.

Ôi chao cái con khốn nạn này!

Cô ta định quyến rũ bạn của anh Xuyên ngay trước phòng bệnh của anh Xuyên luôn???

Bùi Uyển Linh thấy vậy thì sắc mặt thoáng thay đổi.

Lệ Quân Hạo nhìn cô gái đứng trước mặt mình, anh ta biết đây chính là cô gái được gả đến để xung hỉ cho Chiến Lê Xuyên. Tuy anh ta coi thường gia thế của cô, nhưng...cô gái này đẹp quá.

..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🍑 Chương 302:

Trước ánh nhìn chăm chú của đôi mắt như biết nói, tuy Lệ Quân Hạo cảm thấy như vậy là không hay nhưng anh ta vẫn vô thức đưa tay ra.

Khương Vũ Hi siết chặt hai nắm tay, tức đến mức gần như muốn xông lên xé rách mặt Cảnh Thiên.

Bùi Uyển Linh đứng cạnh Lệ Quân Hạo, nhìn rất rõ vẻ quyến rũ trên khuôn mặt Cảnh Thiên.

Cô ta vừa thần kinh ngạc trước nhan sắc của cô gái này, vừa thấy tim mình trĩu xuống.

Dám quyến rũ người yêu của cô ta ngay trước mặt cô ta?

Tuy cô ta cũng không quá thích Lệ Quân Hạo, nhưng cô ta tuyệt đối không cho phép người phụ nữ như thế này nhòm ngó đến anh ta. Đó chính là sự sỉ nhục đối với cô ta.

Khi tay Lệ Quân Hạo sắp chạm vào tay Cảnh Thiên, Bùi Uyển Linh cũng đưa tay ra, Cảnh Thiên lại nghiêng tay đi, vỗ nhẹ vào tay còn lại của Lệ Quân Hạo, chiếc điện thoại mà Lệ Quân Hạo đang cầm bay thẳng ra ngoài.

Lệ Quân Hạo còn chưa kịp phản ứng, Cảnh Thiên đã cầm lấy điện thoại của anh ta rồi.

"Cô muốn làm gì?"

Không thể không nói, loạt hành động vừa rồi của Cảnh Thiên vừa đẹp vừa ngầu, lại thêm khuôn mặt xinh đẹp được trang điểm nhẹ nhàng đáng yêu, tất cả đã thể hiện hết mọi vẻ đẹp của cô gái này ra một cách trọn vẹn.

Thấy Lệ Quân Hạo đã nhìn đến ngây người, Bùi Uyển Linh thực sự không thể nhịn nổi nữa.

Khương Vũ Hi cũng như Bùi Uyển Linh, không thể nhịn nổi nữa. Nhưng lúc này cô ta lại không hề lên tiếng, bởi vì cô ta muốn xem hai người phụ nữ đều không phải dạng tốt lành gì này cắn nhau.

Bởi vì cô gái Bùi Uyển Linh này là một bạch liên hoa ác độc, bây giờ cô ta đã có chỗ dựa mới, chắc chắn sẽ không chủ động nhường chỗ dựa mới tìm được cho người khác.

Quả nhiên, Bùi Uyển Linh lên tiếng khi thấy Cảnh Thiên mở điện thoại của Lệ Quân Hạo.

"Cô Cảnh phải không? Lần đầu gặp mặt mà cô đã quyến rũ bạn trai tôi ngay trước mặt tôi, còn động vào đồ cá nhân của anh ấy khi chưa có được sự cho phép, cô không thấy làm vậy là rất mất lịch sự à?"

Không chờ Cảnh Thiên trả lời, Bùi Uyển Linh đã nói tiếp: "À, tôi quên mất, cô chỉ là một cô gái gia cảnh bình thường được gả đến nhà họ Chiến để xung hỉ mà thôi. Nhưng cô đừng quên, cho dù là xung hỉ thì cô và anh Xuyên
vẫn có đăng ký kết hôn nhé. Cô cắm sừng anh Xuyên không hề kiêng kỵ ngay tại địa bàn của nhà họ Chiến thế này, có phải là không hay lắm không?"

Lúc này Chiến Thư Du nghe nói Chiến Lê Xuyên lại phải vào phòng ICU cũng vội vàng chạy đến, đúng lúc nghe thấy câu nói của Bùi Uyển Linh dành cho Cảnh Thiên.

Nhưng Chiến Thư Du lại bước đến bên cạnh Cảnh Thiên, hỏi nhỏ: "Chuyện gì thế Thiên Thiên?"

Cảnh Thiên cười lạnh, đưa điện thoại của Lệ Quân Hạo lên, chĩa thẳng vào anh ta khiến sắc mặt anh ta cứng lại.

"Nghe nói anh là bạn của A Xuyên?"

"Sao không nói gì thế? Câm rồi à?"

Chiến Thư Du nghiêng người liếc nhìn màn hình điện thoại của Lệ Quân Hạo, sắc mặt sầm xuống.

"Cậu đăng ảnh của A Xuyên lên rồi?"

Chiến Thư Du vô cùng tức giận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com