Chương 319- 320
🍑 Chương 319:
Chiến Vũ Hằng bực mình không còn lời nào để nói, anh ta đành bảo: "Được rồi, vậy thì hai đứa muốn ăn gì? Anh cho người mua đến."
"Không cần đâu, cơm của bệnh viện này cũng ngon lắm. Lần nào cũng nấu khác món, ngon lắm luôn, lát nữa tôi ăn cơm cùng A Xuyên là được rồi."
Ý đuổi người quá rõ ràng.
Nhưng Chiến Vũ Hằng đến tìm Chiến Lê Xuyên không phải chỉ để gặp Cảnh Thiên, còn có chuyện mà anh ta vừa mới biết nữa.
Thế là anh ta nhẹ nhàng để đồ ăn lên bàn rồi nói với Cảnh Thiên: "Em dâu này, anh có vài việc của Tập đoàn muốn nói riêng với A Xuyên, được không?"
"Cô không cần ra ngoài đâu."
Cảnh Thiên đã định đi ra rồi, nhưng nếu Chiến Lê Xuyên không muốn cô đi thì cô cũng không đi.
Chiến Vũ Hằng thầm hừ lạnh trong lòng, anh ta biết Chiến Lê Xuyên đang cố ý lên mặt, muốn để Cảnh Thiên biết rằng dù anh ta có là anh cả thì cũng chỉ là một con tốt trong tay chồng cô mà thôi, từ đó làm thỏa mãn cái sĩ diện của một kẻ đã trở thành đồ bỏ đi.
Chiến Vũ Hằng thở cơn tức trong ngực ra rồi nói: "A Xuyên, vì sao chú lại muốn tranh thầu hai mảnh đất ở Thành phố J và S?"
Chiến Lê Xuyên vừa hùng hồn giữ Cảnh Thiên ở lại, giờ lại hối hận.
Bởi vì đất ở hai nơi này, một mảnh có nhà họ Đỗ đang tranh thầu, một mảnh là nhà họ Đế đang tranh thầu. Nếu Cảnh Thiên biết được thì sẽ nghĩ anh là đồ nhỏ nhen.
Thế nên, tuy có thể đuổi Chiến Vũ Hằng đi bằng giọng điệu uyển chuyển hơn, nhưng vì tránh bà xã hiểu nhầm, Chiến Lê Xuyên hỏi vặn lại một câu rất ngang ngược: "Anh xách đồ ăn đến tìm tôi là để hỏi chuyện hai mảnh đất này à?"
Chiến Vũ Hằng đang định nói ý kiến của mình, Chiến Lê Xuyên lại nói tiếp: "Tôi không biết anh đảm nhiệm chức Chủ tịch HĐQT - Tập đoàn Trung Bác từ bao giờ đấy."
Chiến Vũ Hằng: ...!!!!
"Chú ba, chú nhất quyết phải nói chuyện với anh bằng giọng điệu này à?"
"Bây giờ tôi vẫn tôn trọng anh mà gọi anh là anh cả là vì nể mặt ông nội nhưng anh có xứng đáng với tiếng anh cả này hay không thì anh tự biết."
Chiến Vũ Hằng cau mày, giọng cất cao lên, không còn vẻ nho nhã bình thường: "Ý chú là sao?"
"Ý sao thì anh tự biết. Anh muốn để tôi nói với anh ngay trước mặt ông nội à?"
Chiến Vũ Hằng: "..."
"Còn về Trung Bác, đây là công ty do một tay tôi xây dựng, tôi cho anh làm Phó Chủ tịch thì anh chính là Phó Chủ tịch, tôi không cho anh làm thì anh chỉ có thể nhận hoa hồng. Nếu có nghi vấn về quyết định của tôi, thấy quyết định của tôi có thể gây ảnh hưởng đến thu nhập của anh, đằng nào thì 10% cổ phần trong tay anh cũng là tôi cho anh, anh có thể bán nó đi bất cứ lúc nào. Đó là một khoản lời không ít đâu."
Chiến Vũ Hằng hậm hực nhìn Chiến Lê Xuyên, ý hận sôi sục trong lòng
Anh ta không phủ nhận chuyện Trung Bác là công ty do Chiến Lê Xuyên dùng lợi nhuận từ cổ phần để tự sáng lập sau khi khiến Tập đoàn AUPU Group phát triển, đồng thời còn nhanh chóng xây dựng công ty con này thành một tập đoàn đã lên sàn chứng khoán.
Ban đầu Chiến Lê Xuyên định chia 20% cổ phần cho ông nội nhưng ông không lấy, sau đó anh chia 10% cho Chiến Vũ Hằng, 10% cho Chiến Thư Du, đồng thời để Chiến Vũ Hằng làm Phó Chủ tịch của Trung Bác.
Đặc biệt là sau khi Chiến Lê Xuyên bị liệt, Chiến Vũ Hằng đã trở thành người nắm quyền lớn nhất trong Trung Bác.
"Anh cả, không phải anh nghĩ A Xuyên nằm liệt mấy tháng trời thì anh chính là người đứng đầu Trung Bác, mọi thứ đều do anh làm chủ chứ? Anh như vậy là không đúng đâu."
Cảnh Thiên hít thị không chế thị đâm hương, cô còn ngồi bên cạnh thêm dầu vào lửa.
..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🍑 Chương 320:
Chiến Vũ Hằng không ngờ Cảnh Thiên lại bỏ đá xuống giếng.
Anh ta tự thấy mình luôn tỏ thái độ rất tốt với cô, nhưng khi đối mặt với lựa chọn, Cảnh Thiên vẫn đứng về phía Chiến Lê Xuyên.
Biết mình không thể ở lại đây tiếp được nữa, Chiến Vũ Hằng trầm giọng: "Nếu chú ba nghĩ anh không xứng để nghi ngờ quyết định của chú, vậy thì cứ thế đi. Đến lúc đó mà công ty xảy ra tổn thất gì, là một trong các cổ đông, hình như anh cũng có quyền hỏi nguyên nhân đấy."
Thấy Chiến Lê Xuyên không nói gì nữa, Chiến Vũ Hằng tức quá, nói thêm một câu: "Nhưng chú ba vẫn nên nghỉ ngơi cho tốt, đừng dốc nhiều tâm sức vào Tập đoàn quá như vậy, bại liệt không đáng sợ, bởi vì não chú vẫn dùng tốt, nhưng nếu các cơ quan suy kiệt rồi thì sẽ mất mạng đấy."
"Yên tâm đi, không chết được."
Cảnh Thiên bên cạnh tiếp lời một cách xấu xa, Chiến Vũ Hằng tức đến ngứa cả răng.
Không chỉ răng ngứa mà cả tim cũng ngứa.
Anh ta muốn xem xem thời gian tới, cô gái này không còn đàn ông để dựa thì còn có thể kiêu căng như vậy nữa không?
Chiến Vũ Hằng liếc nhìn Cảnh Thiên bằng ánh mắt nguy hiểm và xen chút ham muốn rồi quay lưng bỏ đi.
"Sau này cô hạn chế ở riêng với anh ta đi." Chiến Lê Xuyên sầm mặt nói.
Anh hiểu rất rõ ánh mắt của Chiến Vũ Hằng.
Cảnh Thiên cười hì hì, coi như đã đồng ý.
Nhưng trong bụng lại nghĩ, tốt nhất là người kia đừng có ở riêng với cô, bởi vì kiếp trước cũng có người nhìn cô bằng ánh mắt như thế, cuối cùng đều có hậu quả rất thê thảm.
...
Bùi Uyển Linh đi máy bay từ Châu Đế sang Thành phố H.
Buổi tối, cô ta và Lệ Quân Hạo vào ở khách sạn bảy sao xa xỉ nhất Thành phố H, mỗi người một phòng riêng.
Còn vì sao không ở chung phòng, nguyên nhân là vì Bùi Uyển Linh luôn giữ hình tượng nữ thần trước mặt Lệ Quân Hạo.
Cho dù Chiến Lê Xuyên bị liệt rồi, cô ta muốn qua lại với Lệ Quân Hạo nhưng lại muốn giữ bề ngoài lạnh nhạt, sau lưng thì ngầm dồn sức để khiến Lệ Quân Hạo theo đuổi cô ta.
Cô ta biết rõ một đạo lý rằng, cái gì có được quá dễ dàng thì khó được trân trọng.
Thế nên cho dù đã yêu nhau, trở thành người yêu, Bùi Uyển Linh vẫn giữ khoảng cách với anh ta.
Lúc này cô ta vừa tắm rửa xong gột sạch toàn bộ cảm xúc khó chịu rồi mặc một chiếc váy trong sáng nhưng rất tôn đường cong.
Cô ta mở một chai rượu vang, đi chân trần, để mặc mái tóc rối rồi ngồi chờ Lệ Quân Hạo sang phòng tìm mình. Sau đó hai người sẽ cùng uống rượu và ăn tối.
Nhưng chờ mãi mà Lệ Quân Hạo vẫn không sang tìm.
Khi hai người vào khách sạn đã gần 7 giờ rồi, cô ta đi tắm rồi chờ thêm rất lâu, giờ đã 8 giờ rưỡi rồi mà Lệ Quân Hạo vẫn chưa sang tìm cô ta.
Bùi Uyển Linh đã thấy hơi đói, cô ta bèn gọi điện sang cho Lệ Quân Hạo.
Nhưng đầu bên kia không có ai bắt máy.
Bùi Uyển Linh thắc mắc, chờ một lúc rồi lại gọi sang nhưng vẫn không có ai nghe máy.
Cô ta nghĩ Lệ Quân Hạo bị chuyện gì cản trở rồi, có lẽ giờ mới đang tắm nên cô ta lại chờ thêm hai mươi phút nữa, nhưng Lệ Quân Hạo vẫn không gọi lại cho cô ta. Cô ta gọi điện sang nhưng vẫn không có ai bắt máy.
Cuối cùng Bùi Uyển Linh mất hết kiên nhẫn, cô ta gọi điện sang bằng máy bàn nhưng vẫn không ai nghe.
Bùi Uyển Linh nghĩ liệu có xảy ra chuyện gì rồi không, cô ta bèn đi giày rồi quyết định sang gõ cửa phòng bên cạnh.
Ai ngờ vừa mở cửa ra, cô ta trông thấy hai vệ sĩ mặc âu phục đen đang đứng ở cửa, cô ta giật nẩy mình.
"Các người là ai?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com