Chương 323- 324
🍑 Chương 323
Bùi Uyển Linh kinh hãi nhìn Đỗ Ngôn Tranh, sợ đến mức suýt nữa tè ra quần.
Bởi vì cô ta đã nghe mẹ mình nói rằng khi tên ác ma này 17 tuổi, để trừng phạt anh cả chống đối với mình, anh ta đã ra lệnh trói anh cả mình lại, dùng dao quân đội Thụy Sĩ cắt hai đầu gối của anh cả ngay trước mặt mọi người trong dòng họ.
Mặc dù lúc đó anh cả của anh ta đã xin tha rồi nhưng không hề có tác dụng.
Anh ta nói với người trong dòng họ rằng nếu ông nội đã chọn anh ta là người thừa kế thì mọi người phải nghe theo sự chỉ đạo của anh ta.
Bây giờ cậu cả thật sự của nhà họ Đỗ đã ngồi xe lăn mười mấy năm rồi, sống một mình trong biệt thự, không còn gây sự nữa.
Còn bố mẹ của anh cả anh ta, chính là bố mẹ trên danh nghĩa của Đỗ Ngôn Tranh cũng không để ý đến con trai mình nữa, ngày ngày cẩn thận dè dặt sống trong biệt thự của nhà chính.
Mẹ cô ta nói rằng khi đó trong mắt Đỗ Ngôn Tranh cũng có tơ máu như thế này.
Bùi Uyển Linh nhẹ nhàng lắc đầu, vô cùng khiếp sợ.
Cô ta có thể cảm nhận được lực của bàn tay đang bóp cổ mình đang trở nên mạnh hơn.
Cho đến khi tiếng "rác" khẽ vang lên, Đỗ Ngôn Tranh mới hoàn hồn lại từ trong sự căm hận.
Nhưng hai mắt Bùi Uyển Linh đã nhắm lại rồi.
Đỗ Ngôn Tranh thả tay ra, Bùi Uyển Linh ngã xuống đất như một con rối không có sức sống.
Vệ sĩ ở bên cạnh lập tức tiến lên kiểm tra, sờ thấy động mạch đập yếu ớt ở cổ thì gật đầu với Đỗ Ngôn Tranh.
Tơ máu màu đỏ trong mắt Đỗ Ngôn Tranh đang dần dần mờ đi, anh ta đau đầu bóp trán.
"Tôi sẽ đưa cô ta đi bệnh viện ngay."
Nói xong, vệ sĩ chuẩn bị khiêng Bùi Uyển Linh lên.
"Đừng động vào cô ta."
Đỗ Ngôn Tranh ra lệnh, vệ sĩ lập tức dừng lại, yên lặng chờ mệnh lệnh.
"Gọi bác sĩ tới. Có thể cổ cô ta bị rạn xương."
Nếu sâu hơn vào bên trong chút nữa, sợ là cô ta sẽ trở thành một kẻ tàn tật giống như Chiến Lê Xuyên.
May mà đã dừng lại.
"Vâng."
Vệ sĩ lập tức gọi điện thoại cho bác sĩ.
"Cậu chủ, cậu có cần uống thuốc không?"
Thấy Đỗ Ngôn Tranh không phản đối, trợ lý đặc biệt lập tức lấy một lọ thuốc in chữ nước ngoài từ trong cặp đựng tài liệu rồi mở ra, đeo một đôi găng tay mới vào, sau đó đổ một viên thuốc ra cho đối phương.
Đỗ Ngôn Tranh nhận lấy thuốc rồi bỏ vào miệng, trợ lý đặc biệt còn đang rót nước cho anh ta, anh ta đã nuốt thuốc rồi.
Không bao lâu sau khi uống thuốc, tơ máu đỏ trong mắt Đỗ Ngôn Tranh đã hoàn toàn mờ đi.
Ngay sau đó, bác sĩ chỉnh hình và bác sĩ ngoại khoa hàng đầu vào phòng, sau khi cố định lại cổ cho Bùi Uyển Linh thì mới đưa đến bệnh viện.
Đỗ Ngôn Tranh thuê một căn phòng khác và chờ đợi tin tức kiểm tra của Bùi Uyển Linh.
...
Về phần Lệ Quân Hạo, lúc trước luôn bị khống chế, cho đến khi Bùi Uyển Linh được đưa đến bệnh viện, anh ta mới được đưa đến phòng của Đỗ Ngôn Tranh.
Anh ta biết Đỗ Ngôn Tranh, dù sao thì cũng đều là công tử của những hào môn giàu có bậc nhất tại Châu Đế, thỉnh thoảng anh trai anh ta đi tụ họp, người này cũng tới.
"Anh Đỗ, anh bảo người của anh giam tôi trong phòng, nếu chuyện này mà truyền ra ngoài, anh không sợ sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của mình sao?"
Mặc dù Lệ Quân Hạo cũng hơi sợ cậu cả nhà họ Đỗ này, nhưng lúc này anh trai của anh ta không có ở đây thì anh ta là đại diện cho nhà họ Lệ.
Nhà họ Lệ cũng không kém hơn nhà họ Đỗ, dựa vào cái gì mà Đỗ Ngôn Tranh lại có thể giam giữ anh ta?
..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🍑 Chương 324:
Đỗ Ngôn Tranh đứng nghiêng người trước cửa sổ sát sàn, nghe thấy lời chế giễu tức giận bất bình của Lệ Quân Hạo thì vẻ mặt dửng dưng, hoàn toàn không để ý đến anh ta.
So với Lệ Quân Thần, cậu em trai này rõ ràng kém hơn rất nhiều.
Lệ Quân Hạo bước vào phòng của Đỗ Ngôn Tranh thì nhìn thấy ngay chai rượu đặt trên bàn.
Rượu vang đỏ có bao bì rất độc đáo, có một không hai trên thế giới này.
Đó là rượu vang đỏ của Trang trại rượu Byron.
Rượu của Trang trại rượu Byron được chia thành ba cấp bậc, được đóng gói bằng giấy màu trắng, đỏ và đen.
Cho dù là bao bì màu trắng thì giá khởi điểm được đấu giá trên thế giới cũng là hàng chục triệu.
Những chai mà Đỗ Ngôn Tranh uống là màu đen.
Bao bì màu này là cống phẩm dành riêng cho hoàng gia của các quốc gia khác nhau sưu tầm. Giá khởi điểm bên ngoài là 50 triệu.
Vài năm trước, 50 triệu nhân dân tệ có thể mua được một mảnh đất không tồi m tại một số thành phố hạng hai. Nhưng ở đây, 50 triệu chỉ là giá khởi điểm của rượu được đóng gói bằng giấy đen của Trang trại rượu Byron.
Đỗ Ngôn Tranh uống từng ngụm như vậy, còn đắt hơn cả vàng rất nhiều.
Ánh mắt Lệ Quân Hạo tối sầm lại.
Là cậu chủ của nhà họ Lệ, chỉ có anh trai anh ta là sưu tầm được ba chai rượu loại này, anh ta còn chưa từng được ngửi mùi bao giờ.
"Sau này đừng đến tìm Bùi Uyển Linh nữa. Dù cô ta có nói gì với cậu hay cầu xin cậu điều gì, cũng đừng để ý đến cô ta." Đỗ Ngôn Tranh ra lệnh.
Sự chú ý của Lệ Quân Hạo vốn dĩ vẫn đang ở chai rượu vang đỏ bọc giấy đen kia, đột nhiên nghe thấy yêu cầu của Đỗ Ngôn Tranh, anh ta sững sờ một lúc rồi mới hoàn hồn lại, sau đó cười lạnh. "Có phải anh Đỗ quá coi trọng bản thân mình rồi không? Tôi đâu phải người nhà họ Đỗ các anh, anh có tư cách gì mà yêu cầu tôi?"
Trước đây khi Bùi Uyển Linh bám theo Chiến Lê Xuyên, anh ta chưa từng thấy người anh họ Đỗ Ngôn Tranh này quản chuyện của Bùi Uyển Linh, bây giờ khó khăn lắm anh ta mới theo đuổi được Bùi Uyển Linh, Đỗ Ngôn Tranh lại tới cảnh cáo anh ta?
Lệ Quân Hạo cười lạnh: "Anh Đỗ không phải là tôi coi thường mấy người. Dù nhà họ Đỗ là hào môn giàu có hàng đầu tại Châu Đế, nhưng nhà họ Lệ tôi cũng không kém đâu."
"Bùi Uyển Linh chỉ là một cô chủ họ của nhà họ Đỗ, tất cả mọi thứ của nhà họ Bùi đều phụ thuộc vào nhà họ Đỗ, lúc trước tin tức Bùi Uyển Linh thích Chiến Lê Xuyên đã được lưu truyền rộng rãi trong giới danh nhân thượng lưu từ lâu. Anh cho rằng có người thừa kế của hào môn hàng đầu nào tại Châu Đế sẽ chọn một người phụ nữ đi theo sau Chiến Lê Xuyên mấy năm liền không?"
"Bùi Uyển Linh có thể tìm được tôi đã là may mắn ba đời của cô ấy rồi. Anh bảo tôi rời xa cô ấy, cô ấy có thể rời xa tôi không? Anh đã hỏi ý của cô ấy chưa?"
Mặc dù anh ta luôn đối xử tốt với Bùi Uyển Linh nhưng sao anh ta có thể không biết rằng Bùi Uyển Linh muốn khiến anh ta theo đuổi nên điên cuồng ám thị anh ta chứ?
Sự thật như những gì anh ta đã nói.
Ngoại trừ anh ta, Bùi Uyển Linh không tìm được ai tốt hơn.
"Bên phía Bùi Uyển Linh, tôi sẽ nói rõ với cô ta, cậu hai Lệ chỉ cần làm tốt chuyện của mình là được."
Lệ Quân Hạo vô cùng tức giận nhưng vẫn nở nụ cười, đang định phản pháo thì Đỗ Ngôn Tranh đã nói: "Đương nhiên, chỉ cần cậu làm tốt, tôi sẽ thưởng cho cậu."
Mặc dù Lệ Quân Hạo rất muốn biết phần thưởng là gì, đồng thời hôm nay khi gặp Cảnh Thiên thì sức nặng của Bùi Uyển Linh trong lòng anh ta đã giảm đi rất nhiều.
Nhưng....
Anh ta cũng cần thể diện.
"Phần thưởng? Đường đường là cậu chủ nhà họ Lệ như tôi mà lại cần phần thưởng của cậu chủ nhà họ Đỗ là anh à?Anh cho rằng anh là ai?"
Những lời nói tiếp theo của Đỗ Ngôn Tranh đã khiến cho anh ta phải đè nén thái độ xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com