Chương 325- 326
🍑 Chương 325:
"Nếu tôi có thể biến cậu trở thành người thừa kế của nhà họ Lệ thì sao?"
Lệ Quân Hạo: "..."
Đỗ Ngôn Tranh thấy Lệ Quân Hạo không nói gì nữa, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc và vui mừng, khóe môi Đỗ Ngôn Tranh nhếch lên một tia chế nhạo.
Thế nhân tất bật, bận rộn đều vì chữ lợi này mà đến, người trong thiên hạ rối ren, hỗn loạn đều vì chữ lợi này mà bôn ba.
Cho dù là anh em ruột thịt, cho dù Lệ Quân Thần luôn đối xử rất tốt với Lệ Quân Hạo, đối phương cũng chưa từng cam tâm.
Nghĩ đến Ngôn Mạch nhà anh ta, nếu cậu ta còn sống trên đời này thì chắc chắn sẽ không như Lệ Quân Hạo.
Thấy Đỗ Ngôn Tranh không nói nữa, Lệ Quân Hạo hỏi: "Anh nói là sẽ khiến tôi trở thành người thừa kế của nhà họ Lệ thì tôi sẽ là người thừa kế à? Có phải anh hiểu lầm gì về nhà họ Lệ rồi không?Nhà họ Lệ là dòng họ nổi tiếng như nhà họ Đỗ của anh. Cho dù anh có dẫn dắt nhà họ Đỗ tốt đến đầu, điều đó cũng không có nghĩa là anh có thể khống chế được nhà họ Lệ."
"Cậu âm thầm thành lập Công ty Bất động sản Bác Hạo, vốn dĩ muốn lợi dụng quan hệ của nhà họ Lệ để khiến nó trở nên lớn mạnh, nhưng bây giờ xem ra viễn cảnh không được tốt lắm. Cậu không sợ hùn vốn bất hợp pháp, cuối cùng không hoàn lại được tiền, sẽ lôi cả nhà họ Lệ vào à?"
Ánh mắt Lệ Quân Hạo tôi đi: "Làm sao anh biết?"
Bất động sản Bác Hạo được âm thầm sáng lập dưới danh nghĩa cấp dưới của anh ta. Cả bố mẹ và Lệ Quân Thần đều không biết.
Khoảng thời gian trước, bởi vì công việc chuyển đổi bình thường, người giúp đỡ anh ta bị thuyên chuyển đi rồi, người mới đến đã quy hoạch lại nơi sắp phát triển.
Mảnh đất anh ta mua được lập tức từ mảnh tầm thấp hot nhất thành phố trong tương lai trở thành nơi ít được chú ý nhất, có thể nói là thua lỗ trầm trọng.
Quan trọng là, anh ta không muốn người nhà biết, số tiền anh ta lấy ra để mua đất đều do anh ta hùn vốn bất hợp pháp.
Nhìn thấy mảnh đất đó đã trở thành khu đất hoang, có lẽ đến lúc đó anh ta sẽ không thể trả lại số tiền hùn vốn kia, mặc dù nhà họ Lệ có thể giúp anh ta trả, nhưng sau này anh ta đừng hòng tham gia vào bất cứ chuyện gì của công ty nữa.
Trong lòng Lệ Quân Hạo vô cùng không cam tâm.
"Làm sao tôi biết được thì cậu không cần quan tâm. Tôi chỉ hỏi cậu hai câu, có muốn hoàn lại khoản tiền này mà không thông qua nhà họ Lệ không? Có muốn kiếm được một khoản tiền lớn thông qua mảnh đất này không?"
"Anh có cách?" Lệ Quân Hạo hơi híp mắt lại: "Bùi Uyển Linh là con gái của nhà họ Bùi, tôi là con trai của nhà họ Lệ, cho dù tôi có thua lỗ thì nhà họ Lệ cũng sẽ giúp tôi hoàn tiền. Tôi vẫn là cậu chủ của nhà họ Lệ."
"Nhưng là một cậu chủ không có quyền lợi gì. Đặc biệt là sau khi Lệ Quân Thần nắm được nhà họ Lệ và kết hôn, cậu sẽ trở thành thành chi thứ."
Thấy Lệ Quân Hạo không lên tiếng, Đỗ Ngôn Tranh tiếp lời: "Nếu cậu hai Lệ không có suy nghĩ như vậy thì cứ coi như tôi không nói. Cậu có thể đi."
Nhìn thấy vệ sĩ bước tới mời mình rời đi, Lệ Quân Hào lớn tiếng nói: "Chờ đã!Ban nãy anh nói là sẽ giúp tôi trở thành người thừa kế nhà họ Lệ. Anh muốn dùng một vụ làm ăn để khiến tôi bỏ lỡ một cuộc hôn nhân không tồi sao?"
"Ý của tôi là khiến cậu rời khỏi Bùi Uyển Linh. Cho dù cậu không rời khỏi Bùi Uyển Linh thì tôi vẫn có cách khiến cô ta tuân theo mệnh lệnh của tôi. Để cậu trở thành người thừa kế của nhà họ Lệ chỉ là phần thưởng của tôi thôi. Tôi nâng đỡ cậu để cậu đối phó với anh trai cậu. Nếu cậu không có ý đó, vậy thì cậu có thể đi rồi."
"Anh trai tôi có thù oán với anh?"
"Tôi không thích lảm nhảm với một tên ngốc. Tiễn khách."
Mặc dù lời nói của Đỗ Ngôn Tranh không hề khách sáo nhưng Lệ Quân Hạo không có ý định rời đi. Anh ta quyết tâm: "Được, tôi tin anh Đỗ nhất định có thể giúp tôi một tay. Tôi sẽ không hỏi nhiều, sau này tôi phải làm thế nào, anh Đỗ dặn dò một tiếng, tôi sẽ nghe lời anh."
Khóe môi Đỗ Ngôn Tranh nở một nụ cười kỳ dị.
Giống như một vị hoàng đế quân lâm thiên hạ, tỏa sáng rực rỡ, trong mắt anh ta, tất cả mọi người đều yếu ớt.
..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🍑 Chương 326:
Bùi Uyển Linh tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong bệnh viện, tên ác ma kia không ở bên cạnh cô ta.
Thở nhẹ một hơi để chúc mừng vì mình vẫn còn sống, Bùi Uyển Linh cảm thấy vô cùng ấm ức.
Cô ta nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho mẹ mình.
"Mẹ..."
Cuối cùng thì điện thoại cũng được kết nối, khi nghe thấy giọng nói của mẹ, Bùi Uyển Linh đã tủi thân và òa khóc ngay lập tức.
Bà Bùi nhanh chóng an ủi và nói rằng họ đã đến bệnh viện rồi, sẽ lên ngay.
Ngay sau đó, cửa phòng của Bùi Uyển Linh được đẩy ra.
Thấy cả bố và mẹ đều đến rồi, lúc này Bùi Uyển Linh vừa tủi thân khóc lóc vừa nói với bố mẹ về sự ác độc của Đỗ Ngôn Tranh.
Ông bà Bùi nghe xong chỉ biết thở dài.
"Mẹ, dù gì thì mẹ cũng là cô của anh ta, mẹ không thể nói anh ta à? Bảo con đi dụ dỗ Chiến Lê Xuyên thì thôi đi, anh ta dựa vào cái gì mà đối xử với con như thế này! Bây giờ con đã có bạn trai rồi, hơn nữa bạn trai của con còn là cậu chủ của nhà họ Lệ. Con không tin rằng con đã kết hôn với Lệ Quân Hạo rồi mà anh ta vẫn có thể ép con ngoại tình!"
Ông bà Bùi tỏ vẻ sợ hãi.
"Không được không được!"
"Chuyện này không được!"
Hai người gần như đồng thanh.
"Tiểu Linh, con cũng biết là bây giờ nhà họ Bùi hoàn toàn phụ thuộc vào nhà họ Đỗ. Nếu con không nghe lời cậu ta, cậu ta..."
"Anh ta làm sao?" Bùi Uyển Linh tức giận bất bình, khuôn mặt mang theo sự căm hận.
"Tiểu Linh, con có nhớ chị ba nhà cậu hai không?"
Cậu hai là chú hai của Đỗ Ngôn Tranh, con gái lớn của ông ta chính là người chị ba đó.
Đương nhiên là Bùi Uyển Linh nhớ, cô ta gật đầu nói: "Không phải chị ấy bị điên rồi à?"
Bùi Uyển Linh nhớ là người chị ba đó là một cô gái tài hoa nhưng lại thích so sánh.
Khi so sánh với những người khác, tâm lý của cô ta đã mất cân bằng và phát điên, đến nay vẫn ở bệnh viện tâm thần để dưỡng bệnh.
Lúc này bà Bùi lại lắc đầu, nắm lấy tay con gái, ngập ngừng muốn nói nhưng lại dừng lại nhìn xung quanh xác nhận cửa đã đóng, sau đó thì thào: "Chị ba của con không bị điên!"
Bùi Uyển Linh nghe mẹ mình nói, tóc tai lập tức dựng đứng.
"Là... là sao ạ?"
"Khi đó chị ba của con móc nối với nhà họ Tạ, cậu Tạ thậm chí còn cao hơn nhà họ Đỗ một bậc. Ban đầu chị ba của con muốn giúp Đỗ Ngân Hàng tranh giành vị trí gia chủ, nhân cơ hội ổn định địa vị của mình trong lòng cậu Tạ, cho nên đã dùng một số thủ đoạn với Đỗ Ngôn Tranh."
"Kết quả cuối cùng là như bây giờ đấy. Để giữ lại chi thứ, cậu hai của con đã vứt bỏ chị ba của con, trơ mắt nhìn Đỗ Ngôn Tranh đưa con bé vào bệnh viện tâm thần để ở chung với những kẻ thần kinh kia, mãi mãi không được phép ra ngoài."
Bùi Uyển Linh: ...!!!!
"Anh ta thật quá đáng! Mẹ, mẹ nói với con chuyện này là có ý gì? Chẳng lẽ bố mẹ cũng muốn con kết hôn với Chiến Lệ Xuyên à? Tuy rằng quả thực là con đã từng yêu anh ấy, nhưng anh ấy bị liệt rồi! Sau này đa phần nhà họ Chiến sẽ có thể rơi vào tay Chiến Vũ Hằng. Huống hồ Chiến Lê Xuyên đã có vợ, bố mẹ không nhìn thấy hôm nay người vợ không có tố chất của anh ấy đã chế nhạo con như thế nào đâu."
Bà Bùi thở dài, vẫn nói ra những lời bà ta không muốn nói nhất.
"Tiểu Linh, hôm nay cậu ta đã gửi cho bố mẹ một đoạn video quay cảnh chị ba của con ở bệnh viện tâm thần, còn bảo bố mẹ hỏi con là con muốn kết hôn với Chiến Lê Xuyên, hay vào trong đó ở?"
Mắt Bùi Uyển Linh đột nhiên mở to, vẻ mặt thất thần, không thể tin được.
"Tiểu Linh, chúng ta không đấu lại được với cậu ta đâu, thế lực của cậu ta bây giờ đã sâu không thể lường được rồi. Con chỉ có thể lựa chọn hai con đường, hoặc là kết hôn với Chiến Lê Xuyên, ôm chặt đùi cậu ta, hoặc là chỉ có thể vào bệnh viện tâm thần, làm bạn cùng phòng với... chị ba của con."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com