Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 329- 330

🍑 Chương 329:

Giờ phút này, Chiến Lê Xuyên giống như yêu tinh hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt vậy, đẹp đến mức khiến người ta không rời nổi mắt.

Cảnh Thiên nhìn đến mức tâm hồn lơ lửng.

"Dậy rồi à?"

Giọng Chiến Lê Xuyên hơi khàn vì mới ngủ dậy, rất gợi cảm.

"Lát nữa tôi phải đến khu phim trường để chụp bộ ảnh đầu tiên của hôm nay, tôi không ăn sáng với anh đâu. Sau khi chụp ảnh xong, buổi chiều có cảnh quay của tôi, buổi tối quay xong sẽ về nhà."

Là một người tích cực thực hiện hợp đồng, Cảnh Thiên nghĩ rằng cô vẫn nên báo cáo một số lịch trình công khai của mình cho Chiến Lê Xuyên nghe.

"Ừ." Chiến Lê Xuyên cười nhẹ rồi hỏi: "Chụp ảnh một mình à?"

"Còn có Vân Tiêu nữa. Tạp chí sẽ chụp ảnh nam nữ chính của "Mirror World" trước để phát hành khi bộ phim truyền hình được phát sóng, không chỉ có thể tăng lượng phát hành mà còn có thể tăng độ hot."

Sản nghiệp trước đây của Cảnh Thiên không liên quan đến lĩnh vực điện ảnh và truyền hình. Bây giờ đã trở thành một diễn viên, cô mới biết rằng ngành đó kiếm được nhiều như thế nào.

Dù gì thì cũng là một vụ làm ăn mới, Cảnh Thiên quyết định sau này cũng phải làm xem sao, cho nên khi nói chuyện giọng nói cũng mang theo sự nóng lòng muốn thử.

Chiến Lê Xuyên không nghĩ nhiều như vậy, anh chỉ cưng chiều nhìn Cảnh Thiên, nghe cô nói những chuyện mình hứng thú, sau đó anh phát hiện ngoài kiếm tiền ra, bản thân mình cũng nảy sinh hứng thú khác với những thứ này.

Cho đến khi nói xong, Cảnh Thiên cũng không nhớ ra Chiến Lê Xuyên là Chủ tịch HĐQT của Trung Bác, là một tay già đời trong mọi chuyện.

Mặc dù trong lòng Chiến Lê Xuyên cảm thấy không thoải mái vì Vân Tiêu đã nhân cơ hội quay phim với vợ anh để tiếp cận cô, nhưng ngoài mặt lại không hề thể hiện ra. Anh nói: "Ngày nào cô cũng có nhiều việc như vậy, nếu bận quá thì cứ nghỉ ngơi ở trong căn biệt thự tôi đã chuẩn bị trước cho là được. Sức khỏe của tôi đã tốt rồi, cô không cần quá lo lắng, chăm sóc tốt cho bản thân mình là được."

"Không cần, tháng sau chúng tôi phải ra nước ngoài quay nên không thể gặp anh mỗi ngày, cho nên tháng này tôi sẽ về thăm anh hằng ngày."

Đặc biệt là trước và sau khi phẫu thuật, cô bắt buộc phải đảm bảo an toàn cho Chiến Lê Xuyên.

Trong lòng Chiến Lê Xuyên vui đến mức từng bông hoa nhỏ nở rộ, nhưng ngoài mặt vẫn rất bình tĩnh: "Vậy thì vất vả cho cô rồi, đi đường cẩn thận, tôi chờ cô ở nhà. Xe đã được điều tới theo yêu cầu của cô rồi, Tiểu Trần đang chờ cô bên ngoài."

"Được, vậy anh uống nước đi."

Hằng ngày trước khi rời đi, Cảnh Thiên đều sẽ bảo Chiến Lê Xuyên uống nước có chứa nước linh tuyền, sau đó cô lại rót cho anh thêm một cốc nữa rồi mới đi.

Là một bệnh nhân, Chiến Lê Xuyên thực sự rất ngoan ngoãn nghe lời, không làm mình làm mẩy, là mẫu bệnh nhân mà Cảnh Thiên thích.

...

Vì liên tiếp hai ngày liền bị đâm hỏng hai chiếc xe, hôm nay Cảnh Thiên đã bảo Chiến Lê Xuyên chuẩn bị cho cô một chiếc Audi A6 giá rẻ.

Cô nhận ra mình rất thông mình.

Bởi vì vừa xuống khỏi đường cao tốc trên cao và đi vào khu công nghiệp, một chiếc Shelby màu đỏ rất nổi bật đột ngột lao ra từ góc đường.

..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🍑 Chương 330:

"Đệch!" Cô không kìm được mà chửi thề.

Bởi vì chiếc Shelby đó là tài sản của cô khi còn sống.

Chiếc xe yêu thích của cô!

Người đàn ông này lại lải chiếc xe yêu quý của cô đâm vào không hề do dự khiển sắc mặt Cảnh Thiên xanh mét.

Cô cảm thấy tim mình đang rỉ máu.

Nhưng may là lái xe Chiến Lê Xuyên tìm hôm nay là một cao thủ đua xe, lúc chiếc Shelby đâm vào, lái xe chỉ nhẹ nhàng quay vô lăng, chiếc Audi đã đi ngang qua chiếc Shelby màu đỏ.

Ma sát tạo ra tia lửa tung tóe, hai chiếc xe quẹt ra hai vòng tròn trên đường.

Nhìn từ xa, một đỏ một đen, giống như một người phụ nữ dáng người uyển chuyển đang nhảy điệu Vans cùng một người đàn ông.

Nhìn thấy hai chiếc xe đang chuẩn bị làm một "vòng tròn tình yêu" trên đường với tốc độ cực nhanh và đồng đều, một tia chớp màu bạc bất ngờ lao thẳng về phía hai chiếc xe như một con chó hoang đứt dây.

Rầm!

Cùng với âm thanh va chạm cực lớn vang lên, chiếc Audi A6 đã dừng lại an toàn sau khi điên cuồng quay vài vòng tại chỗ.

Nhưng chiếc Shelby đỏ kia lại không may mắn như vậy.

Nó bị chiếc xe màu bạc va vào thân xe, cho dù là một chiếc xe sang trọng và an toàn hơn nữa cũng không thể chịu được một cú va chạm như vậy.

Dưới cú va chạm như sấm sét, chiếc Shelby lòe loẹt giống như một tiên nữ diêm dúa giáng trần, lưu lạc trở thành dân tị nạn què quặt bò ra khỏi chiến trường.

Toàn bộ thân xe bị đâm lõm vào trong, trên thân xe có một cái lỗ lớn.

Ừ, đúng rồi, là một cái lỗ.

Cảnh Thiên xem xét.

Tia chớp màu bạc đã đâm trúng Shelby là một chiếc Aston Martin đã được sửa đổi phiên bản giới hạn.

Chiếc xe này không chỉ được sửa lại mà đầu xe còn có một chiếc đinh nổ vừa sắc vừa dài.

Nếu chiếc xe đó không phải là chiếc Shelby hàng đầu thế giới mà là chiếc Audi A6 mà cô đang ngồi thì ước chừng bây giờ sẽ bị nổ tung.

Cảnh Thiên cảm thấy mấy ngày này cô bị tai nạn xe nhập.

Thấy bộ dạng thảm hại của chiếc Shelby, cô buồn bực bước xuống xe.

Ngay sau đó, cửa của Shelby và Aston Martin cũng được mở ra.

Không cần nói, người ra khỏi chiếc xe Shelby là Đỗ Ngôn Tranh.

Người bước xuống còn lại là Đế Vân Hi, người đã dùng một tấn vàng để tặng cô ngày hôm qua.

Vào lúc này, sắc mặt của hai người đàn ông này còn tệ hơn cả của Cảnh Thiên.

Cảnh Thiên đang định nói chuyện thì Đỗ Ngôn Tranh cười lạnh nói: "Tay nghề của anh Đế không tồi."

Đế Vân Hi biết tên này hôm qua đến tìm em gái thân yêu của anh ta là các chúc Tết phượng hoàng điển hình, hắn là không có chuyện gì tốt, nhìn thấy bộ dạng các ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga của anh ta, Đế Vân Hi buồn nôn thay cho em gái nhà mình.

Lúc này bị Đỗ Ngôn Tranh mỉa mai, tâm trạng anh ta lại tốt hơn một chút.

Dù sao thì nhìn thấy đối phương không vui, anh ta sẽ thấy vui.

Theo Đỗ Ngôn Tranh thấy, Đế Vân Hi vốn dĩ giống một tên cặn bã văn nhã, lúc này anh ta cười càng giống một con hồ ly hơn.

"Quá khen quá khen, bình thường thôi. Chiếc Shelby của anh Đỗ cũng không tồi, bị đâm như vậy rồi mà lại không gẫy khung."

Nhìn thấy sắc mặt trầm xuống của Đỗ Ngôn Tranh, trong lòng Cảnh Thiên rất vui.

Trong lòng vui vẻ cũng thể hiện ra mặt, cô còn cười tươi rói.

Đỗ Ngôn Tranh: "..."

Con bé này có độc đấy à?

Biết rằng cô hận anh ta, nhưng cô đã quên rằng chiếc xe này thật ra là của cô rồi à?

Đúng vậy, mặc dù không có bằng chứng xác thực để xác định Cảnh Thiên chính là Saka, nhưng Đỗ Ngôn Tranh vẫn đã nghiêm chỉnh coi Cảnh Thiên là Saka rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com