Chương 333- 334
🍑 Chương 333:
Sau khi nhìn Đỗ Ngôn Tranh đi xa, Cảnh Thiên vốn đang trốn sau lưng Đế Vân Hi giống như một con cừu nhỏ sợ hãi, ngay lập tức trở lại bình thường.
"Anh Đế, cảm ơn anh đã giúp tôi giải vây, còn khiến xe của anh bị hỏng rồi."
"Nên làm mà."
Cảnh Thiên nhướng mày.
Đế Vân Hi nhận ra lời nói của mình có thể khiến em gái thân yêu nghi ngờ, vội vàng nói: "Thấy chuyện bất bình rút đao tương trợ, huống hồ hôm qua tôi còn không cẩn thận đâm hỏng xe của cô Cảnh, hôm này coi như là nhận lỗi với cô."
Cảnh Thiên khẽ mỉm cười, gật đầu: "Vậy thì... nếu không có chuyện gì nữa thì tôi đi trước đây."
"Chờ đã." Đế Vân Hi nhanh chóng gọi Cảnh Thiên lại: "Không biết tôi có vinh hạnh kết bạn Wechat với cô Cảnh không?"
Nghĩ rằng chị Thanh và Đế Vân Tiêu đã thêm Wechat của cô rồi, nếu không thêm Wechat của Đế Vân Hi thì không thích hợp, nên cô gật đầu: "Được."
Ánh mắt Đế Vân Hi sáng lên rõ ràng, anh ta nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, thêm Wechat của em gái.
"Phải rồi."
Nghĩ đến điều gì đó, Đế Vân Hi lấy từ trong áo ra một tấm thẻ.
"Hôm qua đã khiến cô chê cười rồi, tôi đã gửi số vàng đó vào tầm thẻ này, sau này nếu cô cần rút thì có thể lấy vàng ra hoặc là nhận tiền mặt tương ứng theo giá thực tế lúc đó đều được."
Hôm qua Tân Dương ngăn cản, nói với cô là không có chiếc bánh nào là từ trên trời rơi xuống cả, cho nên cô ngại không nhận. Hôm nay không có Tân Dương, đối với những chuyện tốt như miếng bánh từ trên trời rơi xuống này, cô thường không từ chối.
"Sao tôi có thể nhận được chứ? Anh chỉ đâm phải chiếc siêu xe Porsche của tôi mà lại đến cho tôi 60 triệu đô la Mỹ, anh như vậy tôi sẽ ngại lắm."
Nói thì nói như vậy nhưng Cảnh Thiên vẫn cười hì hì nhận lấy mà không hề ngại tí nào.
Đôi mắt của lái xe nhà họ Chiến bên cạnh gần như sắp lồi ra.
Ngại lắm???
Tốc độ nhận thẻ của mợ chủ làm gì có liên quan đến ngại đâu?
Đệch!
Mợ chủ đã nhận lấy tấm thẻ 60 triệu đô la của người ta một cách nhẹ nhàng như vậy!
Anh ta... anh ta có nên nói với Giám đốc - Điều hành chuyện này không???
Món quà gặp mặt lần đầu cho em gái đã được em gái dễ dàng chấp nhận, vốn dĩ Đế Vân Hi đã nghĩ ra rất nhiều cách để bắt chuyện, nhưng hiện tại không cần đến nữa rồi, đương nhiên tâm trạng rất vui.
Anh ta biết ngay em gái mình là kiểu ngoan đến mức bùng nổ mà, tốt bụng, lại không thích gây phiền phức cho người khác, tính tình đáng yêu đến cực điểm.
Chắc chắn là cô thấy người anh trai như anh ta vận chuyển một tấn vàng không hề dễ dàng gì, cho nên mới đồng ý.
Nhìn bóng dáng Cảnh Thiên ngồi lên xe rồi đi xa, niềm tự hào trong tim Đế Vân Hi gần như tràn ra lồng ngực, cười không ngậm mồm được.
Bé Thiên Thiên nhà anh ta đúng là quá dịu dàng và dễ thương!
Anh ta dám đảm bảo rằng em gái ruột của anh ta là cô em gái đáng yêu nhất trên thế giới!
...
Hôm nay đã được định trước là một ngày bất ổn đới với Tập đoàn AUPU Group của nhà họ Chiến.
Một cuộc họp Hội đồng quản trị như được tổ chức theo thường lẹ, nhưng lại mây đen giăng đầy, mưa gió sắp ập đến.
Khi Chiến Lê Xuyên chưa bị bại liệt, toàn bộ Tập đoàn AUPU Group đều do anh kiểm soát, mặc dù ông cụ Chiến là Chủ tịch HĐQT có nhiều cổ phần nhất, nhưng dù sao thì cũng đã già rồi, cho nên năm năm nay, việc vận hành cả Tập đoàn AUPU Group đều là Chiến Lê Xuyên đích thân làm, Chủ tịch HĐQT như ông cụ Chiến chỉ quan tâm đến lợi tức.
Tuy nhiên bây giờ Chiến Lê Xuyên đã bị liệt, ông cụ Chiến lại quản lý Tập đoàn AUPU Group, tất cả mọi người đều kín đáo phê bình Giám đốc - Điều hành được chọn.
Hôm nay, đại đa số cổ đông thậm chí còn yêu cầu ông cụ Chiến thay đổi Giám đốc - Điều hành.
..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🍑 Chương 334:
Ông cụ Chiến sầm mặt nhìn Chiến Vũ Hằng, sắc mặt đen như mực.
"Anh cho rằng anh liên kết những cổ động này của Tập đoàn thì anh sẽ có thể ngồi vào vị trí Chủ tịch HĐQT à?"
Chiến Thư Du cũng nhận được tin tức nên cũng tới tham gia cuộc họp này.
Nhìn những người đang nói giúp cho Chiến Vũ Hằng một lượt, Chiến Thư Du cười lạnh: "Anh cả, có phải anh đã quên công ty thuộc về ông nội rồi không? Cổ phần cũng đều là do ông nội chia cho, chỉ cần ông nội không cho thì anh có nhảy nhót ở phía sau lợi hại đến đâu thì cũng không thể làm Chủ tịch HĐQT tương lai của Tập đoàn AUPU Group được."
Rất nhiều người đã lôi kéo Chiến Vũ Hằng lên rồi, lúc này anh ta không thể chùn chân được. Một khi anh ta chùn chân vào thời điểm này, các cổ đông và quản lý cấp cao bên dưới sẽ cảm thấy anh ta không có trách nhiệm.
"Ông nội, nếu chú ba không xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì thì cháu tin rằng không ai ủng hộ cháu làm Giám đốc - Điều hành. Nhưng ông cũng biết, cho dù cô Đổng có đích thân làm phẫu thuật cho chú ba thì tình hình của cậu ấy nhiều nhất cũng chỉ có thể khôi phục đến mức có cảm giác từ vùng bụng trở lên. Thử hỏi, một người như vậy, sau này sao có thể dẫn dắt Tập đoàn AUPU Group trở nên huy hoàng được?"
Chiến Thư Du tiếp tục phản pháo: "Nói cứ như thể anh làm Giám đốc - Điều hành thì có thể dẫn dắt Tập đoàn AUPU Group huy hoàng vậy. Đừng quên rằng lúc đầu nếu không có A Xuyên, mấy lần đưa ra quyết định sai lầm của anh đã suýt đầy Tập đoàn xuống vực sâu rồi."
"Ai mà chẳng có lúc còn trẻ? Ai mà không đưa ra quyết định sai lầm bao giờ? Anh cũng có lúc làm sai, lẽ nào em thì không à? Không nói đến những chuyện khác, nói ngay đến lần đầu thầu hàng loạt đất đai tại Thành phố J và Thành phố S lần này thôi, quyết định của chú ba là một sai lầm."
"Theo như anh được biết, hai mảnh đất đó, một là nhà họ Đỗ để mắt tới, một mảnh là nhà họ Đế giàu nhất Châu Đế để mắt tới. Mặc dù cuộc đấu thầu vẫn chưa bắt đầu, nhưng doanh nhân thông minh đều biết đi đường vòng, nhưng chú ba lại nhảy vào tranh giành. Trúng thầu rồi thì cũng là mua về với giá cao, không trúng thầu thì là tự dưng khiến hai nhà đó nâng giả lên, đây không phải là đắc tội với người khác sao?"
"Mặc dù Tập đoàn AUPU Group lớn mạnh nhưng lại chỉ là giàu nhất Thành phố H thôi, căn cơ của chúng ta lớn hơn nhà họ Đỗ và nhà họ Đế được à?"
"Đúng vậy đó Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hằng nói đúng. Mặc dù Tập đoàn AUPU Group đã trở nên huy hoàng dưới sự dẫn dắt của Giám đốc - Điều hành, nhưng dù sao thì Giám đốc - Điều hành cũng bị thương nặng, ốc còn không mang nổi mình ốc, hoàn toàn không có tâm tư để quản lý công ty. Để ổn định Tập đoàn, tôi cho rằng bắt buộc phải thay Giám đốc - Điều hành."
"Không sai, mấy tháng nay đều là Chủ tịch đích thân ra trận, điều hành công việc hàng ngày. Mọi người nhìn thấy Chủ tịch làm lụng vất vả đều không nỡ. Chủ tịch, bây giờ là thế giới của người trẻ tuổi, trước đây ông chịu trao Tập đoàn to lớn cho Giám đốc - Điều hành, bây giờ sao lại không đồng ý giao công ty cho Phó Chủ tịch Hằng chứ?"
"Phó Chủ tịch Hằng cũng là Thạc sĩ ngành quản trị kinh doanh, tuy rằng không phải là thiên tài như Giám đốc - Điều hành, nhưng so với việc chọn những người tuổi trẻ tài cao khác thì Phó Chủ tịch Hằng thật sự là không hề thua kém!"
"..."
Ông cụ Chiến vẫn luôn trầm mặc lắng nghe mọi người thảo luận sôi nổi, cuối cùng ông nhìn em trai Chiến Nhân Cẩm của mình và hỏi: "Nhân Cẩm, chú nghĩ sao?"
Ông cụ Chiến Nhân Cẩm cười ha ha nói: "Em thấy Vũ Hằng hay Thư Du đều rất ưu tú, dù ai trong hai đứa quản lý Tập đoàn đều là lựa chọn không tồi. Anh cả tốt số, ba đứa cháu đều giỏi giang như vậy, nhưng em thấy nếu so sánh thì Vũ Hằng thích hợp là Giám đốc - Điều hành hơn."
Ngay khi vừa dứt lời, vị trí dành riêng cho Giám đốc - Điều hành bên cạnh ông cụ Chiến đột nhiên sáng lên.
Bóng dáng của Chiến Lê Xuyên xuất hiện bên cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com