Chương 335- 336
🍑 Chương 335:
Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Chiến Lê Xuyên, không hiểu anh đột nhiên xuất hiện trước mặt mọi người như thế
nào.
Lúc này ông cụ Chiến và Chiến Thư Du, một người ở bên phải Chiến Lê Xuyên, một người thì ở bên trái, sau khi kinh ngạc, cả hai đều không nhịn được mà vươn tay định chạm vào anh.
Quan trọng là...
Thật sự không nhìn ra là hình chiếu.
Nhưng nếu là người thật thì không thể đột nhiên xuất hiện được.
Quả nhiên, khi cả hai đưa tay ra, bàn tay của họ đã xuyên qua Chiến Lê Xuyên đang ngồi trên xe lăn.
"Là giả!"
Một thành viên hội đồng quản trị không nhịn được kinh ngạc mà kêu lên.
"Cái này làm như thế nào vậy?"
"Đúng vậy, trông rất giống người thật."
"Ngoại trừ việc không thể chạm vào được, mọi thứ khác đều không khác gì chúng ta. Còn chân thực hơn so với trong phim khoa học viễn tưởng."
Cả phòng họp lập tức bắt đầu kinh ngạc xì xào to nhỏ.
Chủ đề thay đổi Giám đốc - Điều hành lập tức mất hút.
Chủ yếu là Chiến Lê Xuyên luôn quen dùng màn hình chiếu, bình thường nếu anh đi công tác, mọi người sẽ nhìn thấy anh trên màn hình chiếu.
Sau khi bại liệt, nghe nói rằng anh chỉ xuất hiện một lần tại cuộc họp cấp cao của Trung Bác, nhưng đó cũng là màn hình trình chiếu mà mọi người quen thuộc.
Đây là lần đầu tiên xuất hiện theo cách kỳ ảo nổi bật như thế này.
Mọi người không ai là không cảm thản, tri thức chính là sức mạnh, Giám đốc - Điều hành thực sự là người đi đầu trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.
"A Xuyên, sao hôm nay cháu lại muốn tham gia cuộc họp Hội đồng quản trị thế?"
Trước nay ông cụ Chiến luôn thiên vị, đồng thời luôn ngang nhiên khắc hai chữ thiên vị lên mặt. Lúc này, nhìn thấy Chiến Lê Xuyên, khuôn mặt vẫn đen như mực lập tức giống như ráng đỏ của ngọn lửa đang cháy mạnh, rực rỡ một cách đáng sợ.
"Cháu nghe nói hôm nay có người muốn đổi chức Giám đốc - Điều hành của cháu, chuyện liên quan đến lợi ích của cháu, đương nhiên phải đến xem sao."
Chiến Lê Xuyên giúp mọi người quay lại chủ đề chính. Lúc này cuộc thảo luận mới bắt đầu lại.
"Giám đốc - Điều hành, thật sự không phải chúng tôi không muốn anh tiếp tục làm Giám đốc - Điều hành của chúng tôi. Trong năm năm anh dẫn dắt, giá trị l cổ phiếu của Tập đoàn AUPU Group đã tăng lên rất nhiều, tất cả chúng ta đều là người hưởng lợi. Nhưng... mọi người đều cảm thấy rất tiếc vì chuyện của anh, trong ba tháng nay, anh chưa từng tham gia bất kỳ cuộc họp nào cả, cũng không quản lý công ty. Vì suy nghĩ cho tương lai của công ty, chúng tôi đều cho rằng nên thay Giám đốc - Điều hành."
"Ngoài anh ra, còn ai cho rằng nên thay Giám đốc - Điều hành không?"
Giọng nói của Chiến Lê Xuyên tao nhã nhẹ nhàng, không nóng không giận, nhưng có ai không biết đằng sau khuôn mặt tuấn lãng kia là gì cơ chứ?
Chống đối với anh chưa ai có được kết quả tốt, ngoại trừ chủ mưu đứng sau làm anh bị bại liệt.
Mọi người nhìn nhau, đều đang chờ người khác giơ tay rồi mình mới giơ theo.
Đó gọi là luật khó trừng trị quần chúng.
Đó gọi là súng bắn chim đầu đàn.
Tuy nhiên mọi người đều nghĩ vậy nên Chiến Lê Xuyên đợi rất lâu cũng không thấy ai giơ tay.
"Tất cả?"
Chiến Lê Xuyên nhìn người vừa phát biểu, lời nói nhẹ nhàng lại khiến đối phương sợ đến mức mồ hôi nhễ nhại.
Mọi người nhìn thấy bộ dạng này của anh ta thì đồng loạt cúi đầu, thầm lẩm bẩm thần chú: Không nhìn thấy mình! Âm ni ba mi hung!
Lại chờ đợi một lúc, vẫn không có ai phản bác, Chiến Lê Xuyên quyết định tổng kết.
Sau năm năm họp Hội đồng quản trị Chiến Lệ Xuyên đã thiết lập được chế độ độc đoán.
Thành viên Hội đồng quản trị chỉ cần phụ trách cầm tiền là được rồi, khi họp thì làm một cái máy trả lời có cảm xúc, bởi vì tất cả đã có Giám đốc - Điều hành lo liệu.
Chiến Vũ Hằng đúng là bị đánh bại bởi tất cả những kẻ xấu xa trong phòng này.
..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🍑 Chương 336:
Chuyện hôm nay đột ngột xảy ra, không phải anh ta chủ động ra hiệu cho người khác nhắc đến chuyện này.
Mặc dù anh ta đã mua chuộc những người này và hứa hẹn lợi ích, nhưng thực ra anh ta không định nói ra sớm như vậy.
Nhưng lão cáo già Chiến Nhân Cẩm không đợi được nữa rồi.
Bên phía chi thứ bị thu mất 60% hoa hồng, điều này khiến bọn họ không thể nào nhịn được nữa.
Mà anh ta chỉ có thể buộc phải nắm bắt cơ hội vào lúc này. Cho dù cuối cùng bị ông cụ Chiến ghi hận thì anh ta cũng phải liều một phen.
Vốn dĩ ông cụ Chiến đã thiên vị rồi.
Hơn nữa còn là kiểu thiên vị đến tận mười vạn tám nghìn dặm.
Vì vậy, việc có bị ghi hận hay không đối với anh ta mà nói cũng không có bất kỳ khác biệt nào.
"Tôi có ý kiến."
Chiến Vũ Hằng trầm giọng nói nhưng lại bị Chiến Thư Du cắt ngang: "Anh có thể có ý kiến gì? Tập đoàn là ông nội sáng lập, Trung Bác là do A Xuyên sáng lập, nhiều năm như vậy rồi anh đã sáng lập được cái gì cho Tập đoàn chưa? Anh không xấu hổ, em còn xấu hổ thay cho anh."
"Nếu anh ý có kiến thì có thể bày tỏ."
Chiến Lê Xuyên ngăn Chiến Thư Du đang như con nhím, thái độ của anh đối với Chiến Vũ Hằng cũng coi như không tệ.
Chiến Vũ Hằng hít sâu một hơi rồi nói: "Anh nghĩ rằng mọi người nên nói rõ ràng với nhau, kể từ khi chú xảy ra tai nạn, chủ đề về bại liệt đã trở thành cấm kỵ của cả dòng họ và Tập đoàn."
"Nhưng chú ba, chuyện chú bị bại liệt đã trở thành sự thật, có thể chữa khỏi hay không thì không cần anh phải nói nữa, trong lòng chú đã rõ. Không thể phủ nhận rằng trong thời gian năm năm chú làm Giám đốc - Điều hành, đúng là đã đưa Tập đoàn AUPU Group đi lên một cấp bậc hoàn toàn mới, nhưng người có sớm tối họa phúc, chú đã trở thành như thế này rồi mà còn chiếm lấy vị trí Giám đốc - Điều hành, lẽ nào là muốn để ông nội giúp chú, tiếp tục vất vả nữa à?"
"Lẽ nào chứ không nhìn thấy trong thời gian mấy tháng nay, ông nội vì quá lao lực, mỗi ngày đều phải uống thuốc, đã sắp không thể chống đỡ được nữa rồi sao?"
"Ai nói ông không chống đỡ được nữa A Xuyên, cháu đừng nghe thằng cả nói bậy bạ. Ông nội của cháu ít nhất có thể chống đỡ thêm mười năm nữa cũng không thành vấn đề."
Chiến Vũ Hằng: "..."
Chiến Lê Xuyên nhìn ông cụ, trong lòng cảm động.
"Chú ba, nếu chủ thật sự quan tâm đến Tập đoàn AUPU Group thì anh kiến nghị chú nhường lại vị trí Giám đốc - Điều hành cho anh. Chú chỉ nhường lại vị trí thôi, cổ phần không hề thay đổi, như vậy nếu anh có vấn đề gì cũng có thể nhờ chú giúp đỡ, chú có thể trở thành cố vấn của Tập đoàn AUPU Group. Không phải chỉ là người có cổ phần lớn thứ hai của Tập đoàn sao?"
Lời nói của Chiến Vũ Hằng lại khiến mặt ông cụ sầm xuống.
Chiến Nhân Cẩm cũng nhanh chóng nói: "Vũ Hằng nói đúng. A Xuyên, điều quan trọng nhất bây giờ là cháu phải nghỉ ngơi thật tốt. Cháu đã trải qua hai cuộc đại phẫu trong vòng ba tháng rồi, còn phải đối mặt với việc suy nội tạng, ngay cả thân mình lo chưa xong, sao có thể còn sức lực quản lý công ty chứ? Huống hồ trong ba tháng nay cháu cũng không quản lý công ty gì cả, đều là anh cả của cháu quản lý, không phải sao?"
Sau khi Chiến Vũ Hằng và Chiến Nhân Cẩm nói, các cổ đông khác của công ty mới bắt đầu phụ họa, dần hình thành một luồng sóng.
Đợi tất cả mọi người nói xong, Chiến Lê Xuyên tổng kết lại: "Nghe mọi người nói nhiều như vậy, tất cả có ba ý kiến. Thứ nhất, tôi đã bại liệt rồi, không thích hợp quản lý công ty nữa. Thứ hai, ba tháng nay tôi đến bản thân mình còn không lo được, sau này cũng sẽ không có sức lựa quản lý công ty. Thứ ba, công ty sẽ do Chiến Vũ Hằng quản lý, tôi đứng sau làm cố vấn. Còn có ý kiến nào khác không?"
Mọi người anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, đều cảm thấy mình đã nói đúng trọng tâm rồi, đồng loạt gật đầu, tỏ ý chính là những vấn đề này.
Những điều này đã đủ để Chiến Lê Xuyên xuống khỏi vị trí Giám đốc - Điều hành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com