Chương 379- 380
🍑 Chương 379:
Da đầu Chiến Lê Xuyên vẫn còn một vài nút điện từ.
Lúc trước, khi làm kiểm tra, để tránh cho thiết bị quét điện từ xảy ra sai lệch, anh đã nhờ người giúp đỡ tháo nút chụp điện từ ra, cho nên Cảnh Thiên đã nhìn thấy vùng da đầu bị nút điện từ khóa chặt vào là một cái lỗ sâu có thể nhìn thấy tận xương.
Tuy anh đã lau sạch máu rồi nhưng vết máu trong lỗ vẫn rất sâu và rõ ràng.
Lúc này anh vẫn đeo nút điện từ, nhưng không sử dụng nó để bảo xe lăn tới đón anh ngồi lên mà để mặc cho cô đỡ mình, đi từng bước từng bước đến trước xe lăn, sau đó khó khăn ngồi xuống.
Lúc này, đồ Cảnh Thiên sai người đi lấy cũng tới rồi.
"Bên ngoài có gió, anh đội mũ và đeo khẩu trang vào, đừng để bị lạnh."
Cả đời chưa đeo mấy thứ này bao giờ, nhưng đối mặt với yêu cầu của Cảnh Thiên, Chiến Lê Xuyên vẫn ngoan ngoãn đeo tất cả những thứ này vào.
Là mũ lưỡi trai, khá mỏng và nhẹ, Cảnh Thiên lại mặc cho anh một chiếc áo lông cừu màu đen có mũ, sau đó mới lật mũ lại, đội lên đầu anh.
Trông anh thế này đúng là ngốc nghếch đáng yêu.
Cảnh Thiên: "..."
Chiến Lê Xuyên không nhìn thấy bộ dạng của mình, đôi mắt dịu dàng của anh hơi nhướng lên: "Làm sao vậy?"
Cảnh Thiên hằng giọng: "Không có gì đâu."
Chiến Lê Xuyên biết rằng có thể cách ăn mặc của mình hơi kỳ lạ.
Bởi vì bây giờ đang là đầu mùa xuân rồi, bên ngoài thời tiết ấm áp hoa nở khắp nơi, nhưng anh lại ăn mặc như một cái bánh chưng vậy.
Nhưng...
Dù sao thì cũng là bà xã mặc cho.
Đây là lần đầu tiên Cảnh Thiên giúp anh chỉnh trang quần áo.
"Đi thôi."
Cảnh Thiên rất hài lòng với vẻ ngoài đáng yêu này của Chiến Lê Xuyên.
Cô không thích kiểu đàn ông trông rất mạnh mẽ, bá đạo và thông minh, như thể tất cả phụ nữ đều là đồ ngu, là món đồ phụ thuộc trước mặt anh ta vậy.
...
"Hắt xì..."
Người đàn ông nào đó bị ám chỉ hắt hơi một cái, lúc này đang ở trong khách sạn bảy sao hài lòng nghe thuộc hạ báo cáo.
Xe của Tần Dịch bị xe khoan đâm hỏng rồi, anh ta nghi ngờ là Đế Vân Tiêu làm.
Ông cụ Chiến xảy ra tai nạn giao thông, vô cùng nguy kịch. Nhà họ Chiến sắp phải trải qua một cuộc nội loạn chưa từng có.
Mà Chiến Lê Xuyên lại chuẩn bị làm phẫu thuật tại Viện Nghiên cứu Lawrence. Nghe được tin ông cụ Chiến xảy ra tai nạn, Chiến Lê Xuyên đã đi ra cùng với Cảnh Thiên rồi.
Người khác có thể không biết, nhưng Đỗ Ngôn Tranh lại vô cùng rõ ràng, y thuật của Saka giỏi giang, một mặt là vì trí nhớ của cô hơn người, mặt khác là vì cô là người luyện võ thuật cổ.
Thời hiện đại, vì linh lực khan hiếm nên người luyện võ thuật cổ đã gần như tuyệt tích, anh ta không biết tại sao Saka từ nhỏ đã có thể dẫn khí vào trong cơ thể, nhưng cũng biết độ khó của việc muốn dẫn khí vào người một lần nữa.
Cho dù có của trước đây rất lợi hại, nhưng bây giờ đã thay một lớp vỏ mới Saka có thể hoàn toàn khống chế được cơ thể của mình.
Có nguyên khí một lần nữa thì chân của Chiến Lê Xuyên đúng là có thể hoàn toàn hồi phục.
Anh ta rất tự tin với Saka nhỏ của mình.
Nhưng bây giờ...
Đó là điều hoàn toàn không thể.
Cho nên sau khi nghe tin Chiến Lê Xuyên trang bị đầy đủ và đội chiếc mũ lông cừu đi ra từ Viện Nghiên cứu Lawrence rồi ngồi lên xe, nụ cười trên khóe môi Đỗ Ngôn Tranh không thể che giấu được nữa.
Luôn cảm thấy mình liên hệ với nhà họ Đế để chèn ép nhà họ Chiến là làm hơi quá.
..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🍑 Chương 380:
Bên này, Hồng Lục đang đích thân tháp tùng Đế Vân Hi làm kiểm tra thì đột nhiên nhận được điện thoại của Cảnh Thiên, cô ta giao Đế Vân Hi cho Phó Viện trưởng phụ trách hằng ngày.
Sau đó thông qua đường hầm bí mật rời đi từ một hướng khác dưới sự bảo vệ của vài lính đánh thuê quốc tế, nhanh chóng đi về phía Bệnh viện Dương Quang Xuyên Đẩu nhà họ Chiến đang ở.
Thính lực của Đế Vân Hi vượt qua người thường nên mặc dù Hồng Lục tránh mặt anh ta khi trả lời điện thoại, anh ta vẫn mơ hồ nghe thấy từ như tai nạn xe hơi và ông cụ Chiến.
Vì vậy, sau khi Hồng Lục rời đi, Đế Vân Hi cũng không lấy máu nữa, đến thẳng phòng bệnh của Chiến Lê Xuyên.
Lúc này mới được bảo rằng Cảnh Thiên và Chiến Lê Xuyên vừa mới rời đi rồi.
Cảnh Thiên và Chiến Lê Xuyên lên xe, khi họ sắp đi đến đầu ngõ thì bị một nhóm người chặn đường.
Lái xe biết người đến là ai nên khi nhìn thấy người dẫn đầu, anh ta vô thức đạp phanh.
Đối phương mặc một bộ vest ôm sát đúng mực, bước lên trước sau khi nhìn thấy xe của Chiến Lệ Xuyên.
Người lái xe nói: "Anh Chu, cậu ba yêu cầu lập tức đến bệnh viện."
Mười mấy người đi theo sau Vân Chu, tất cả những người này đều được anh ta tuyển chọn kỹ càng, là người Chiến Lê Xuyên gọi điện đến bảo vệ mình.
Tuy nhiên khi Cảnh Thiên nhìn thấy Vân Chu, ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh lùng.
Bởi vì người mua chuộc sát thủ giết người trên Secret Web chính là anh ta.
Cô bảo người đưa những tên lính đánh thuê này đến nhà họ Chiến, vốn dĩ nghĩ rằng để cho ông cụ Chiến xử lý. Sau khi xử lý xong mấy thứ nội bộ này, cô sẽ chữa khỏi cho Chiến Lê Xuyên, coi như xung hỉ thành công rồi.
Kết quả thì... bà mẹ nó chứ!
Lúc này, ngoài tài xế ra, trên xe chỉ có cô và Chiến Lê Xuyên.
Cảnh Thiên cảm thấy cái đuôi của mình sắp không giấu nổi rồi, phải làm sao đây?
"Không cần đến bệnh viện nữa."
Giọng nói của Vân Chu vừa dứt, thuộc hạ của anh ta đã bật sáng xung điện lên bắn khiến cho lái xe ngất đi.
Không thể tùy tiện dùng súng ở nước Z nên họ mới phải tránh, nhập khẩu súng xung điện từ nước ngoài về.
Vân Chu nói với Cảnh Thiên trong xe:"Mợ chủ không cần lo lắng, súng là sản phẩm mới tôi nhập khẩu từ Công ty AO2, xung điện từ, lái xe không chết, đại khái một tiếng sau sẽ tự tỉnh lại thôi. Bây giờ mời mợ xuống xe, mợ cũng là một người đáng thương, tôi không có ý làm hại mợ."
Anh ta biết rất rõ Cảnh Thiên đến nhà họ Chiến như thế nào, lúc này, ngoại trừ Chiến Lê Xuyên, anh ta chưa từng nghĩ sẽ làm hại đến bất kỳ ai.
"Cô xuống đi."
Sắc mặt Chiến Lê Xuyên nhàn nhạt, không hề sợ hãi khi phải đối mặt với cái chết.
Cảnh Thiên cũng không sợ hãi.
Xung điện từ?
Thật trùng hợp, trong túi quần cô cũng có một chiếc, cũng là nhập khẩu từ AO2.
AO2 là một công ty lừa đảo.
Ban đầu khi bán súng điện từ nói là sẽ không dễ dàng bán cho người khác, để khách hàng cảm nhận cảm giác sang chảnh có một không hai.
Mẹ nó!
Bị lừa rồi!!!
Không bán xe cho cô thì thôi đi, còn toàn chế tạo ra mấy thứ sản phẩm công nghệ đi đầu để dụ dỗ người ta.
Còn lừa người khác!
Đúng là không có công ty nào cặn bã hơn họ.!!!
Đối mặt với sự đe dọa tính mạng của Vân Chu, Cảnh Thiên lại thầm phàn nàn cái công ty AO2 chó má này 1.000 lần.
Nhìn thấy Cảnh Thiên phớt lờ mình, Chiến Lê Xuyên lo cô sợ hãi, lại nhẹ giọng nói: "Thiên Thiên, cô xuống xe trước đi, một lát nữa lại lên."
"Tôi không đi."
Ngắn ngọn và súc tích.
Chiến Lê Xuyên nhìn Cảnh Thiên chăm chăm.
Anh vẫn luôn cảm thấy cô vợ bé nhỏ này không quan tâm để ý đến mình, nhưng lúc này khi nhìn thấy sự phẫn nộ và kiên trì trong mắt cô, Chiến Lê Xuyên lại cảm thấy tim mình chưa từng mềm mại như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com