Chương 387- 388
🍑 Chương 387:
Chiến Lê Xuyên vẫn ngồi im trên xe lăn, lạnh lùng lắng nghe mọi người nói chuyện, sau khi nghe thấy lời Cảnh Thiên nói, anh như vừa sống lại, liếc nhìn về phía Cảnh Thiên rồi phản ứng.
Rất rõ ràng, ban nãy sở dĩ Chiến Lê Xuyên không vào trong không phải cố tình ở lại ngoài này nghe đám người kia nói chuyện, anh đang chờ Cảnh Thiên đến.
Cảnh Thiên cho phép anh vào trong, anh sẽ vào trong.
Với anh, những người khác đều chỉ là ràng buộc.
Nhìn chiếc xe lăn của Chiến Lê Xuyên sắp trượt vào phòng ICU, Chiến Thư Du không vui ngay lập tức. Cô ta đứng ra chặn lối đi của Chiến Lệ Xuyên, nhìn Cảnh Thiên một cách khó chịu.
"Thiên Thiên, tôi mong cô có thể lấy đại cục làm trọng!"
Cảnh Thiên cười hỏi: "Đại cục là cái gì?"
"Cô không thấy sắc mặt của A Xuyên rất khó coi à? Nghe ông nội bảo hôm nay A Xuyên xuất viện rồi đi tìm cô ngay, cô xem sắc mặt chú ấy bây giờ đã thể nào rồi? Lần trước đến Đồn Cảnh sát tìm cô cũng phát bệnh giữa đường, lần này cũng về với cái mặt tái nhợt. Thiên Thiên, tôi luôn nghĩ rằng cô là vợ hiền của A Xuyên, sao đến lúc quan trọng lại không giúp được gì thế? Ban nãy A Xuyên một mình ở đây hơn một tiếng đồng hồ, cô đã đi đâu? Cô có biết chú ấy vẫn là một bệnh nhân, chờ hơn một tiếng đồng hồ như thế thì làm sao A Xuyên chịu được?"
"Bây giờ ông nội đã không còn nguy hiểm đến tính mạng, cô là vợ, điều cô nên làm là khuyên A Xuyên nghỉ ngơi thật tốt. Còn về ông nội, Dương Quang Xuyên Đẩu có bác sĩ trông nom, ban nãy Giáo sư Hồng Lục cũng báo bác sĩ của Viện Nghiên cứu sẽ trông ông nội 24/24 rồi. A Xuyên biết nghề y hay là có thể khiến tình trạng của ông nội tốt lên hay sao? Chú ấy vào trong ông nội thì có tác dụng gì?"
Chiến Nghệ Hòa nghe màn chỉ trích của Chiến Thư Du, trong mắt toàn là vẻ vui mừng.
Xem ra người họ Chiến ghét Cảnh Thiên không chỉ có một mình cô ta.
Chiến Nghệ Hòa đang đắc ý thì Chiến Vũ Hằng gần như không hề tồn tại bỗng lên tiếng: "Thư Du, cô nói vậy thì quá đáng rồi. Cảnh Thiên gả vào nhà họ Chiến, không có công lao thì cũng có khổ lao. Cô muốn khống chế chú ba, bắt chú ấy nghe lời cô thì cũng đừng kéo cả em dâu vào chứ. A Xuyên muốn làm gì, chẳng lẽ Cảnh Thiên lại khống chế được?"
Sắc mặt Chiến Lê Xuyên đã sầm sợ lắm rồi, bây giờ thấy Chiến Vũ Hằng cũng chen miệng vào, lại còn bênh vực Cảnh Thiên ngay trước mặt anh, sắc mặt anh lại càng đen đi.
Cảnh Thiên bị Chiến Thư Du nói cho một trận, cô cũng không có ý định giữ mặt mũi cho cô ta nữa.
"Chị hai, A Xuyên vào trông ông nội có tác dụng gì hay không, bản thân anh ấy biết rõ là được. Chị chỉ là chị gái anh ấy, không phải mẹ anh ấy, anh ấy muốn làm gì thì anh ấy tự biết. Còn tôi, tôi vẫn ghi nhớ lời dạy của chị hai, sẽ luôn đứng về phía A Xuyên."
"Nhưng chú ấy là người bệnh!" Chiến Thư Du nhấn mạnh: "Cô nhìn xem sắc mặt chú ấy đã tái đến mức nào rồi? Rốt cuộc hôm nay đã xảy ra chuyện gì? Vì sao sắc mặt chú ấy lại tái như thế?"
Cảnh Thiên liếc nhìn Chiến Lê Xuyên, sắc mặt anh đúng là không dễ coi, bởi vì anh vừa phải làm một cuộc đại phẫu nhưng từ đầu đến cuối đều không dùng thuốc mê, mới nghỉ ngơi được một lát thì lại hốt hoảng vì vụ tai nạn của ông nội. Nhưng ... không chết là được.
"Chị hai, người nằm bên trong là ông nội của A Xuyên và cũng là ông nội của chị. Ông nội đang nguy kịch, sao tôi cảm thấy như chị quan tâm đến A Xuyên còn hơn cả ông nội thế? Tôi là vợ của A Xuyên, tôi sẽ chăm sóc cho sức khỏe cho anh ấy, chết hay sống đều không liên quan quá nhiều đến chị, thế nên chị ngậm miệng lại đi thì hơn."
..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🍑 Chương 388:
Chiến Thư Du trợn mắt tròn xoe, cô ta không thể ngờ được rằng cô ta đối xử với Cảnh Thiên tốt như thế, Cảnh Thiên lại chặn cả đường lui của cô ta.
"Chắc là vì trước đây tôi không nói rõ ràng với mọi người, dẫn đến rất nhiều người trong nhà đều không hiểu rõ về địa vị cụ thể của Cảnh Thiên, khiến mọi người luôn nghĩ rằng cô ấy chỉ là một người đến để xung hỉ nên không cần tôn trọng. Bây giờ mọi người đều có mặt, tôi sẽ trình trọng nhắc nhở."
"Cảnh Thiên là vợ của Chiến Lê Xuyên này. Là người vợ hợp pháp. Ở công ty, tôi là Giám đốc - Điều hành, trong gia đình, tôi là người đứng đầu. Cô ấy là vợ của tôi, cũng tức là bà chủ của cả nhà họ Chiến. Nếu tôi không có mặt, cho dù là Tập đoàn AUPU Group hay là nhà họ Chiến, tất thảy đều do cô ấy làm chủ."
Chiến Thư Du nghe Chiến Lê Xuyên nói năng rành mạch như vậy, vẻ mặt như không thể tin nổi.
Sắc mặt của những người họ Chiến khi nhìn Chiến Lệ Xuyên đều không dễ coi hơn Chiến Thư Du.
Cuối cùng cũng có một ngày, trừ Chiến Lê Xuyên ra, tất cả mọi người trong nhà họ Chiến đều đứng về một bên chiến tuyến.
"A Xuyên, những gì cháu vừa nói hơi quá đáng thì phải? Con bé là vợ cháu, mọi người công nhận, cháu nhất quyết nói con bé là bà chủ của nhà họ Chiến, mọi người cũng công nhận, nhưng Tập đoàn AUPU Group là tập đoàn do bác cả một tay gây dựng nên, nó thuộc về tất cả mọi người trong nhà họ Chiến. Cháu là người điều hành, chắc chắn mọi người sẽ nghe lời cháu, nhưng khi cháu không có mặt, mọi người cũng nên nghe theo anh cả cháu hoặc là Thư Du chứ, sao lại nghe lời con bé? Tập đoàn có quy định của Tập đoàn, cho dù độc tài thì cũng không thể theo thể chế cha truyền con nối được."
Người vừa nói là con thứ hai của Chiến Nhân Cẩm - Chiến Quân Hàng, cũng chính là chú hai họ của Chiến Lê Xuyên.
Dạo này vì vụ Cảnh Thiên nên ông cụ Chiến đã rút lại 3% chia cho chi thứ, dẫn đến nguồn vốn cho công ty bên ngoài của bọn họ xuất hiện vấn đề nghiêm trọng.
Ban đầu định lén lút rút ruột bên tài vụ, ai dè thu chi bên tài vụ lại đột ngột làm chặt hơn, tất cả các khoản dù to hay nhỏ đều phải qua tay Chiến Lê Xuyên.
Bên chi thứ đã như kiến bò chảo nóng rồi, thế nên Chiến Quân Hàng tỏ vẻ như chuẩn bị lật mặt đến nơi.
Chiếc xe lăn của Chiến Lê Xuyên quay ngoắt một cách linh hoạt và không hề dự báo, Chiến Quân Hàng còn đang tỏ ra hùng hổ, khí thế lại xìu xuống hơn khi đối diện với đứa cháu này.
"Nếu tôi nhớ không nhầm, tất cả cổ phần trong tay chi thứ nhà chú chỉ có 2%."
Chiến Quân Hàng, đến nụ cười ngoài mặt cũng khó lòng giữ nổi.
"Nếu chú vẫn thấy không được thì chú rời khỏi nhà họ Chiến đi, rời khỏi Tập đoàn AUPU Group đi. Chờ ông nội chuyển nguy thành an rồi, tôi sẽ tuyên bố chú đã rời bỏ chức vụ quản lý cấp cao trong Tập đoàn AUPU Group."
"Không phải..."
Chiến Quân Hàng nóng đầu, định lên tiếng thì bị Chiến Lê Xuyên mạnh mẽ ngắt ngang: "Bởi vì đến sự phục tùng cơ bản nhất mà chú cũng không hiểu, tôi không cần cấp dưới như vậy."
Mọi người: "..."
Thế này thì ngượng ngùng rồi. Mình coi người ta là cháu, người ta coi mình là cấp dưới?
Chiến Nhân Cẩm vội vàng nói với Cảnh Thiên: "Thiên Thiên, chú hai cháu chỉ tiện miệng nói vậy thôi, nó không có ác ý gì đâu, cháu mau nói với A Xuyên, mọi người đều là người một nhà cả, cần gì phải cãi cọ đến mức đỏ mặt tía tai như thế?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com