Chương 389- 390
🍑 Chương 389:
Cảnh Thiên cười với Chiến Nhân Cẩm: "Mọi người đã bức vua thoái vị rồi mà còn đòi tôi nói đỡ cho mọi người, coi
tôi là đồ ngu à? Ông trẻ ạ, sau này cái gì nên nói, cái gì không nên nói, ông vẫn nên dạy dỗ con cháu của ông một lượt đi. Không biết ăn nói thì ngậm cái mồm lại, tránh càng nói càng sai, nói rồi lại phải xin lỗi, chưa và được vào mặt người ta thì mặt mình đã tơi bời hoa lá rồi."
Cô vừa nói vừa liếc Chiến Nghệ Hòa một cái đầy đắc ý.
Chiến Nghệ Hòa tức đến mức siết chặt hai nắm đấm nhưng không dám nói một câu nào.
Chờ Cảnh Thiên nói xong, Chiến Lê Xuyên tổng kết lại: "Hôm nay ắt hẳn mọi người đều đã nghe thấy những gì tôi nói rồi, ai chưa nghe rõ thì camera trong sảnh này đều có ghi âm, có thể bảo Viện Trưởng phát lại cho mọi người nghe. Lần sau, cho dù là ai không có nổi sự tôn trọng tối thiểu đối với nhà tôi, hoa tay múa chân ăn trên ngồi trước với nhà tôi, có lẽ nhà họ Chiến và Tập đoàn AUPU Group sẽ không chứa nổi mọi người nữa đâu."
Chuyện này do Chiến Thư Du khơi mào, vì vậy Chiến Lê Xuyên không chỉ nhằm vào chi thứ mà đến cả Chiến Thư Du cũng bị chĩa mũi dùi.
Chiến Thư Du trắng bệch mặt, hồn bay phách lạc.
Cô ta không ngờ được rằng mình móc tim móc phổi với Chiến Lê Xuyên, cuối cùng lại nhận được kết cục như vậy.
Địa vị của cô ta trong lòng Chiến Lê Xuyên lại không bằng một Cảnh Thiên mới kết hôn được hai tháng.
"Tôi có thể vào trong thăm ông nội không?" Chiến Lê Xuyên nhìn Cảnh Thiên, hỏi cô.
"Vào đi. Tôi đi cùng anh."
Cảnh Thiên được Chiến Lê Xuyên bảo vệ trước mặt mọi người, tâm trạng rất vui vẻ, giọng nói cũng vương về chiều chuộng.
Hồng Lục bên cạnh nghe thấy, trợn ngược mắt lên.
Cha mẹ ơi!
"Được." Đến lúc này, nụ cười hiếm hoi mới hiện ra trên khuôn mặt khó coi của Chiến Lê Xuyên, anh ngoái lại nói với Quản gia Từ: "Trạch Ngôn, anh đưa Quản gia Từ đi nghỉ ngơi một lát đi, nơi này tạm thời không cần mọi người trông nom nữa."
"Vâng."
Thấy Cảnh Thiên theo Chiến Lê Xuyên vào trong, Chiến Thư Du cũng định vào theo nhưng lại bị Viện Trưởng ngăn cản.
Chiến Thư Du ngẩn ra.
"Cô hai, Giám đốc - Điều hành đã dặn, không có sự cho phép của cậu ấy thì bất kỳ ai đều không được bước chân vào
phòng ICU."
Mắt Chiến Thư Du trợn lên, khí huyết sôi trào, giọng cô ta vẫn bình thản nhưng lại mang một sự hằn học: "Tôi là chị gái của cậu ấy! Tôi là Phó Chủ tịch của bệnh viện này!"
"Xin lỗi, Giám đốc - Điều hành là Chủ tịch của bệnh viện này, tôi bắt buộc phải nghe theo mệnh lệnh của Giám đốc."
Chiến Thư Du: "..."
Viện Trưởng cảm thấy vô cùng có lỗi với Chiến Thư Du, trước khi đi còn cúi chào cô ta.
Chờ Viện Trưởng đi rồi, nhìn Chiến Thư Du tức đến run rẩy cả người.
Chiến Vũ Hằng đang tâm trạng không tốt lại mỉm cười vui vẻ. "Thư Du, anh em của em không chỉ có một mình A Xuyên. Nếu A Xuyên có thể đối xử tốt với em bằng một nửa em đối xử với nó thì anh cũng chẳng nói gì đâu. Anh cũng là anh trai của em, hi vọng em có thể nhìn anh lấy một lần."
Chiến Thư Du tái ngắt cả mặt, cô ta lườm Chiến Vũ Hằng một cái rồi quay lưng bỏ đi.
"Cảnh Thiên này quá kiêu ngạo! Cô ta chỉ là một đứa con gái gả đến để lấy may, có tư cách gì mà nói xằng nói bậy trước mặt ông nội?"
Đứa con trai cả của Chiến Quân Hàng - Chiến Khôn Vũ thực sự không nhịn được nữa, anh ta tức giận ném thẳng điện thoại xuống đất.
Chiến Nhân Cẩm xầm mặt: "Ông cụ bị tai nạn, A Xuyên thì không thể động đậy. Vũ Hằng, cháu là cháu trai trưởng của nhà họ Chiến, đến lúc gánh vác gia tộc rồi."
"Thế thì cũng phải có cổ phần mới được. Cổ phần trong tay cháu không quá 10%, đừng nói đến chuyện nó mới bị liệt, cho dù nó thành người thực vật, nếu một ngày nào đó nó tỉnh lại, chỉ cần một câu nói thôi, cả công ty này cũng bắt buộc phải nghe theo lệnh nó."
..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🍑 Chương 390:
"Ha ha." Ánh mắt Chiến Nhân Cẩm m loang lên, ông ta cười: "Thế nếu có cách khiến cháu có được sự ủng hộ của nhiều cổ phần hơn, Vũ Hằng, cháu có đồng ý thử một lần không?"
Chiến Vũ Hằng sững sờ: "Sao thế được?"
Sau buổi họp Hội đồng quản trị sáng nay, anh ta đã hoàn toàn bỏ suy nghĩ đó rồi.
Bởi vì ông cụ Chiến nằm giữ 35% cổ phần, cho dù ông không còn, đừng nói đến chuyện chắc chắn ông đã sắp xếp di chúc sẵn, cho dù không có thì 35% cổ phần trong tay ông nhiều nhất cũng sẽ chia cho mỗi người trong nhà họ Chiến.
Cho dù thế nào thì chỉ cần trong tay Chiến Lệ Xuyên có 35% cổ phần, anh ta sẽ rất khó có khả năng nắm giữ cả công ty.
Trừ phi...
Chiến Thư Du bán lại cổ phần của mình cho anh ta.
Nhưng nghĩ bằng ngón chân cũng biết là chuyện này không thể.
"Ở chỗ ông trẻ có một tin, không biết cháu có hứng thú hay không?"
...
Chiến Lê Xuyên khử trùng toàn thân rồi tiến đến bên cạnh ông cụ Chiến.
Nhìn ông nội nằm yên tĩnh trên giường bệnh, mắt nhắm nghiền, khuôn mặt luôn bình thản và lạnh lẽo trước mặt người ngoài vương một nỗi bị thương không thể che giấu được.
"Giáo sư Hồng Lục, tình hình ông nội tôi rốt cuộc là như thế nào?"
"Ban nãy tôi không hề nói linh tinh, yên tâm, tất cả các điểm xuất huyết của ông cụ đã dừng xuất huyết. Vết thương cũng đã được xử lý ổn thỏa, bị thương nặng như vậy thì đây là kết quả không thể tốt hơn được nữa rồi."
Chiến Lê Xuyên gật đầu: "Cảm ơn."
Viện Trưởng bên cạnh không ngừng liếc về phía Cảnh Thiên, sau đó lại nhìn sang Chiến Lê Xuyên như muốn nói lại thôi.
Nhưng Chiến Lê Xuyên hoàn toàn không để ý đến ông ta.
Viện Trưởng muốn cào cấu, ông ta rất muốn nói với Giám đốc - Điều hành rằng mợ chủ chính là một đại lão.
Khi ông ta định mở miệng ra nói, ông ta lại cảm nhận được ánh mắt sâu thẳm và quyến rũ của mợ chủ. Viện Trưởng giật thót, vội vàng nuốt câu định nói vào trong.
Trong ICU có máy nước, Cảnh Thiên cầm cốc nước của Chiến Lê Xuyên rồi hứng lấy một ít nước, sau đó pha thêm nước linh tuyền vào trong.
"Anh uống nước đi."
Cảnh Thiên đưa cốc nước ra trước mặt Chiến Lê Xuyên, cô ngại Viện Trưởng vẫn đang ở đây nên bẻ ống hút trên nắp rồi đút cho anh uống.
Chiến Lê Xuyên định đưa tay ra theo bản năng, bởi vì nơi này trừ Cảnh Thiên và Hồng Lục ra thì chỉ có Viện Trưởng, người ta lại là người của anh, nhưng bản năng chưa kịp biến thành hành động đã bị Chiến Lê Xuyên bóp chết từ trong trứng nước.
Được vợ đút cho chắc chắn sẽ ngọt hơn là tự mình uống.
Ban nãy anh đã nghe thấy tiếng Cảnh Thiên rót nước và tiếng nước rót vào cốc, cô còn chưa lấy được một phần mười cái cốc này. Nhưng chỗ nước được đưa đến trước mặt anh lại đầy.
Ánh mắt Chiến Lê Xuyên sâu thẳm, anh mở miệng rồi uống từng ngụm.
Nước hôm nay cũng có vị na ná như nước bình thường Cảnh Thiên cho anh uống, nhưng cảm giác khi uống lại hoàn toàn không giống.
Mỗi lần uống nước hồi trước, anh đều có cảm giác tinh thần sảng khoái, hít thở không thuận.
Anh biết, tác dụng của loại nước đó có lẽ còn hơn thể rất nhiều, chỉ là anh không cảm nhận được mà thôi.
Nhưng uống nước hôm nay vào, anh có thể cảm nhận được nước đang men theo thực quản của anh, ùa vào từng mạch máu.
Rõ ràng là nước lạnh nhưng khi nước lan ra khắp cơ thể, nó lại khiến cơ thể đang lành lạnh của anh ấm lên nhanh chóng.
Đến cả cảm giác đau đớn trên lưng cũng không còn đau như trước.
Anh biết đây không phải ảo giác, cũng không phải vì nước này do Cảnh Thiên đút anh uống nên mới thấy phân chấn lên.
Tác dụng của thứ nước này đối với con người tuyệt đối không tầm thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com