Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41- 42

🍑 Chương 41:

Ngay cả khi bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa, hai nguời còn đang nằm trên giường vẫn không hề có ý định thức dậy, sau khi nghe thấy bốn chữ cuối cùng thì cả hai đồng loạt bật dậy.

Bởi vì tốc độ quá đồng nhất, thời điểm Cảnh Lạc ngồi dậy thì đầu đã đập thẳng vào cằm Tần Dịch.

Cảnh Lạc kêu lên thảm thiết sau một tiếng "cốp", Tần Dịch cũng rít lên.

Trong tích tắc, cả hai bị đập mạnh đến mức chảy nước mắt.

Cảnh Lạc đứng ở trên giường, cầm một chiếc váy lụa hai dây trong suốt che người, vừa quay vòng như con ruồi mất đầu vừa lo lắng kêu lên: "Phải làm sao bây giờ? Chị đến rồi, em phải làm sao bây giờ?"

Nghĩ đến giọng điệu của Cảnh Thiên tối hôm qua, sắc mặt Tần Dịch cũng lộ ra vẻ hoảng sợ chưa từng thấy, anh ta vừa nhanh chóng mặc quần áo vừa nói: "Mau mặc quần áo vào đi, sau đó giấu hết đồ của em vào ngăn dưới tủ quần áo đi. Nhanh lên!"

"Còn em thì sao? Em trốn ở đâu?"

"Em cứ chờ trong phòng ngủ của anh, nếu như tình hình không ổn thì ban công bên ngoài phòng ngủ rất gần phòng làm việc, em có thể nhảy qua đó."

Cảnh Lạc trợn tròn mắt, cô ta không thể ngờ được rằng Tần Dịch lại có thể bảo cô ta treo tường vì Cảnh Thiên.

Tuy nhiên lúc này không phải lúc hành động theo cảm xúc, Cảnh Lạc chỉ có thể tranh thủ thời gian nhanh chóng mặc quần áo vào, sau đó ném những thứ không kịp thu dọn vào trong tủ quần áo.

"Nhanh lên nhanh lên, Cảnh Thiên đã nói chuyện với giúp việc ở cửa rồi."

"Mẹ, tại sao mẹ lại cho cô ấy vào?"

Lúc này Tần Dịch đã mặc xong quần áo và ra mở cửa, để bà Tần đi vào. Bản thân anh ta thì đang vội vàng giúp Cảnh Lạc dọn dẹp đống đồ bừa bộn trong phòng, không khỏi phàn nàn.

Bà Tần vừa giúp thu dọn đồ đạc vừa tức giận nói: "Lẽ nào còn có thể để mặc cô ta ở bên ngoài à? Dù gì thì cô ta cũng là một ngôi sao nhỏ, ngộ nhỡ đợi ngoài cổng quá lâu bị thợ săn ảnh chụp được thì phải làm sao hả?"

Tần Dịch nghe vậy chỉ có thể câm miệng.

Cảnh Thiên bấm chuông cửa mấy lần, người giúp việc mới ra mở cửa cho cô.

Sau khi Cảnh Thiên vào nhà, người giúp việc đã đóng cổng lại và chặn trước mặt cô: "Cô Cảnh, sao cô lại đến tìm cậu chủ nhà tôi sớm vậy? Mới sáng sớm đã có chuyện gì sao?"

Nhìn thấy người giúp việc chặn mình ở cửa không có ý định cho mình vào, Cảnh Thiên duỗi ngón tay ra, chọc nhẹ vào xương quai xanh của đối phương.

Người giúp việc kia đau đớn kêu lên "ái ui" rồi lảo đảo vài bước, suýt nữa ngã ra.

Cảnh Thiên đi vào như đi catwalk, giống như nữ hoàng trở về hoàng cung, đi về phía hậu cung của mình. Vừa đi cô vừa nói: "Cho dù tôi tìm Tần Dịch có chuyện gì thì cũng không phải việc một người giúp việc như cô nên hỏi."

Biệt thự nhà họ Tần là một ngôi nhà kiểu Tây hai tầng, ngay cả căn phòng khách đơn mà Khương Vũ Hi ở cũng lớn hơn nhiều so với ngôi nhà này.

Đi ngang qua khu vườn trước cửa không quá rộng rãi nhưng vẫn có hòn non bộ và suối nước nhỏ, Cảnh Thiên mở cánh cửa trượt đi vào phòng khách ra.

Lúc này bà Tần đã nhanh hơn Tần Dịch, bà ta đi xuống cầu thang trước, bước chân có phần rối loạn. Nhìn thấy Cảnh Thiên, chân mày bà ta cau lại, bắt đầu khiển trách cô mà không hề khách sáo.

..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🍑 Chương 42:

"Cảnh Thiên, mới sáng sớm sao cô lại tới đây rồi? Lúc trước không phải đã nói với cô rồi à, cô và A Dịch đều là người nổi tiếng, mặc dù hai đứa là người yêu nhưng vẫn còn đang phát triển trong làng giải trí, quan hệ của hai đứa tuyệt đối không thể bị vạch trần được. Mặt khác, bấy giờ cô đã làm dâu nhà họ Chiến rồi, nếu để nhà họ Chiến biết được mới sáng sớm mà cô đã chạy tới đây tìm Tần Dịch, họ không vui rồi thu hồi vốn đầu tư thì phải làm sao?"

Sau khi nghe bà Tần khiển trách, Cảnh Thiên đang định tát cho người phụ nữ không hiểu rõ tình hình kia hai cái, nhưng trong lòng cô lại cảm thấy sợ hãi một cách khó hiểu.

Cô biết rằng nó xuất phát từ sự kính trọng và sợ hãi của nguyên chủ đối với bà Tần.

Vì đây là mẹ của người đàn ông cô ấy yêu, cho nên cổ ấy rất quan tâm đến thái độ của bà ta đối với bản thân.

Mà bà Tần cũng giống như tên Tần "trà xanh" kia, ăn của Cảnh Thiên, dùng đồ của Cảnh Thiên, nhưng luôn giữ thái độ ngồi lên đầu lên cổ cô, hoàn toàn không có sự tự giác ăn của người ta, lấy đồ của người ta thì phải cúi mình chút nào.

Cảnh Thiên liếc nhìn bà Tần, đè bàn tay đang ngứa ngáy của mình xuống, cảm giác sợ hãi trong lòng cũng dịu đi đôi phần.

Nguyên chủ để ý đến bà ta là việc của nguyên chủ, cô có phải phải là nguyên chủ đâu, cho nên đối với cô thì bà già này chỉ là không khí, không đánh bà ta nhưng cũng không quan tâm đến bà ta.

Nhìn Cảnh Thiên không nói lời nào, vòng qua người mình đi về phía cầu thang, bà Tần cau mày lại, cao giọng hơn: "Cảnh Thiên, tôi đang nói chuyện với cô đấy. Cô có nghe thấy lời tôi nói không?"

Cảnh Thiên vẫn phớt lờ bà ta và tiếp tục đi về phía cầu thang.

Bà Tần hơi ngẩn ra, tức giận hơn.

Trong suốt hai năm qua, bà ta luôn coi trọng người được nhà họ Cảnh cưng chiều là Cảnh Lạc chứ không phải là Cảnh Thiên - người bị bố mẹ hoàn toàn bỏ qua. Vì vậy cho dù Cảnh Thiên có tốt với Tần Dịch như thế nào đi chăng nữa, bà ta vẫn không cho phép người phụ nữ này đến quá gần, cũng gần như chưa bao giờ có thái độ tốt với cô.

Nhưng đối phương quá yêu Tần Dịch nên dù bà ta chưa bao giờ có thái độ tốt, đối phương vẫn vô cùng tôn trọng bà ta.

Có điều bây giờ...

Bà Tần vội vàng lao đến trước mặt Cảnh Thiên, chặn đường có đi lên cầu thang, tức giận nói: "Cảnh Thiên, cô không nói tiếng nào đã đến nhà người khác, còn chẳng chào hỏi một câu đã đi thẳng lên tầng rồi, có phải coi chủ nhà như tôi ra gì không? Dù gì cũng là một cô chủ nhà giàu, mới sáng sớm mà đã chạy đến phòng ngủ của con trai tôi, sao lại chẳng có chút lễ nghi liêm si cơ bản nào vậy?"

Bà Tần đứng cao hơn Cảnh Thiên vài bậc cầu thang, lúc này bà ta đang trừng mắt tức giận nhìn Cảnh Thiên, vẻ mặt như phòng trộm.

Nhưng nhìn một lúc, ánh mắt bà ta từ từ thay đổi.

Bởi vì Cảnh Thiên cũng đang nhìn bà ta chằm chằm.

Mặc dù ánh mắt của đổi phương rất thờ ơ nhưng lại khiến sống lưng bà Tần lạnh run lên một cách khó hiểu.

Cảm giác đó...

Nó giống như bị mãnh thú nhìn chằm chằm vậy.

Thậm chí bà Tần còn cảm thấy rằng chỉ cần bà ta động đậy thôi, đối phương sẽ lao đến nuốt chủng bà ta.

"Bà dùng tiền của tôi mà còn có thái độ này với tôi à? Dù tôi nuôi một con chó, nó cũng còn biết ơn hơn mấy người. Thế mà còn nói chuyện lễ nghi liêm si với tôi ở đây, đầu bà có vấn đề à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com