Chương 45- 46
🍑 Chương 45:
"Mẹ!" Tần Dịch nghe vậy, lớn tiếng nói với sắc mặt khó coi.
Sau khi cúp điện thoại vào đêm qua, anh ta đã gọi rất nhiều cuộc cho Cảnh Thiên nhưng cô không bắt máy nữa.
Cho dù hôm nay Cảnh Thiên không đến tìm anh ta, anh ta cũng phải đi tìm cô.
Lúc này cô lại đến khiến anh ta trở tay không kịp, hơn nữa, hiển nhiên là cô đã nghe phong thanh về chuyện của anh ta và Cảnh Lạc rồi, cho nên mới tới để bắt qua tang.
Vốn dĩ anh ta đã đuối lý rồi mà mẹ anh ta còn nói như vậy.
Hôm nay anh ta còn muốn vay cô 5 triệu nữa cơ. Nhỡ may cô lại làm mình làm mẩy không thèm để ý đến anh ta thì phải làm sao?
"Ôi trời ạ, chắc là bà dậy sớm quá nên bị trúng gió rồi đúng không!" Nhìn khuôn mặt chanh chua của bà Tần, Cảnh Thiên không hề có ý nhẫn nhịn bà ta, nói lại luôn.
"Nếu tôi không giới thiệu con trai bà vào đoàn phim "Thanh Cung" thì anh ta có thể trở thành ngôi sao lưu lượng mới được à? Nếu không phải tôi đã gả vào nhà họ Chiến rồi mà vẫn cho anh ta tiền, cho anh ta tài nguyên thì bà có thể dựa vào sự nổi tiếng của con trai bà để mở một xưởng làm bánh trung thu à? Cả nhà bà phát đạt đều dựa vào tôi, các người không cung kính gọi tôi là bố đã là táng tận lương tâm rồi. Bà đây cũng không so đo với bà, thế mà bà còn dám đối xử với tôi bằng cái bản mặt này à?"
Đều dựa vào tôi?
Gọi bố?
Bà đây?
Mỗi câu Cảnh Thiên thốt ra đều khiến bà Trần mở to mắt không thể tin nổi.
Cảnh Thiên của ngày hôm nay không biết đã uống nhầm thuốc gì, vừa vào nhà đã bảo bà ta "cút" thì không nói làm gì, lúc này lại bảo người bề trên như bà ta gọi là "bố".
"Cô! Cô đúng là..."
Bà Tần lại nhất thời không tìm được lời nào để mắng Cảnh Thiên. Theo như bà ta thì Cảnh Thiên hoàn toàn không còn tam quan nữa.
"Tôi đúng là cái gì hả? Không có gia giáo? Không coi bề trên ra gì? Khi tôi có gia giáo cũng không thấy bà tốt với tôi tí nào. Lúc nào bà cũng hầm hầm giận dữ với tôi thì tôi còn nói gia giáo với bà làm gì nữa? Đúng là cái đồ đi ăn shit mà còn bắt nạt kẻ đi vệ sinh, giỏi thật đấy!"
Bà Tần: "...!!!"
"Tôi không tin con trai bà thì sao nào? Hôm nay tôi đến bắt quả tang thì bà làm gì được tôi nào? Tôi vẫn phải nói cho bà biết, nếu như bên trong thực sự có con hồ ly nào thì ngay cả cơ hội quỳ xuống gọi bố, tôi cũng không cho đâu!"
Nói xong, khi Tần Dịch và bà Tần hoàn toàn bị lời nói của cô làm cho kinh ngạc, Cảnh Thiên dùng lòng bàn tay đập mạnh vào nắm cửa, một tiếng "rầm" vang lên, bên trong cửa dường như có thứ gì đó bị gãy, chỉ cần đẩy nhẹ là mở ra.
Tần Dịch: "..."
Bà Tần: "..."
"Thiên Thiên!"
Tần Dịch hét lên rồi chặn trước mặt Cảnh Thiên.
Tuy nhiên, khi anh ta bắt gặp đôi mắt lạnh như băng tràn đầy ý cười nhưng lại giống như hoa mạn đà muốn rỉ ra nọc độc, tất cả lời nói đều tắc nghẹn trong cổ họng.
"Cút!"
Cảnh Thiên đẩy Tần Dịch ra, mạnh đến mức khiến anh ta loạng choạng.
Phòng ngủ là một căn nhà thu nhỏ, bên ngoài là phòng khách, bên trong mới là phòng ngủ thực sự, lúc này cửa phòng ngủ bên trong hiển nhiên cũng đang đóng.
Cảnh Thiên sải bước đến cửa phòng ngủ và dùng đôi giày cao gót của cô đá, cánh cửa bị khóa trải bên trong bị đá tung ra.
Tần Dịch: "..."
Bà Tần: "..."
..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🍑 Chương 46:
Miệng bà Tần mở to thành hình chữ O, vẻ mặt không thể tin nổi.
Cánh cửa này... là gỗ nguyên tấm đấy!
"Thiên Thiên!"
Tần Dịch thấy bên trong không có ai nên biết chắc chắn rằng Cảnh Lạc đã trốn sang phòng làm việc. Anh ta thở phào rồi vội vàng an ủi: "Ở đây thật sự không có ai nữa mà. Ban nãy anh nói vậy chỉ vì muốn em tin tưởng anh nhiều hơn mà thôi. Thiên nhiên, chúng ta yêu nhau đã hơn hai năm rồi, anh đối xử với em như thế nào, chẳng lẽ em lại không hiểu hay sao?"
Thấy Cảnh Lạc đã trốn đi, bà Tần cũng thẳng lưng lên. Nghĩ đến những lời cay độc mà Cảnh Thiên vừa nói, bà ta cười lạnh: "Không phải muốn bắt gian à? Cô bắt đi! Không phải tuyên bố là muốn chia tay với Tần Dịch nhà chúng tôi à? Cô chia tay đi!"
"Mẹ!"
Tần Dịch bỏ tay, gọi mẹ lần nữa để ngắt màn cằn nhằn của bà Tần. Chẳng lē mẹ anh ta không nhận ra rằng Cảnh Thiên đã hoàn toàn thay đổi rồi sao?
"Con quát mẹ làm gì? Chẳng lẽ mẹ nói sai à? Nó vô giáo dục như thế, đã không có sự tin tưởng cơ bản đối với con mà còn không có nổi sự tôn trọng cơ bản đối với mẹ của con. Một người phụ nữ như thế, nó còn nói là nó không yêu con nữa kia, chắc còn lại thêm yêu nó ấy!"
Cảnh Thiên nghe vậy thì nhướn mày, vẻ mặt bình thản điềm nhiên và thêm một chút giễu cợt: "Bà chắc chứ?"
Bà Tần: ...!!!
Muốn nói một câu cứng miệng thì lại thấy sắc mặt của người phụ nữ này là lạ, bà ta mím môi, miệng không nói "chắc" nhưng mặt lại lộ về ngang ngược không chịu khuất phục.
"Mẹ! Dù Thiên Thiên cãi lại mẹ nhưng mẹ cũng biết là con yêu Thiên Thiên mà, mẹ cần gì cứ phải đổi đầu với cô ấy như thế chứ? Hai người như vậy, con ở giữa khó xử lắm!"
Thấy vẻ giận dữ khó giấu trên khuôn mặt đỏ nhừ lên của mẹ, Tần Dịch tiếp tục khuyên can: "Mẹ biết cuộc đời này của con không thể không có Thiên Thiên mà, dù giờ cô ấy đã tạm thời gả đến nhà họ Chiến rồi, con cũng nhất định muốn chờ cô ấy. Chuyện này mę cũng ngầm đồng ý rồi mà, vì sao mỗi lần gặp Thiên Thiên, mẹ đều..."
Tần Dịch còn đang phát biểu cảm nghĩ với bà Tần thì thấy Cảnh Thiên đột ngột đi ra ngoài.
Anh ta phản ứng lại rồi xông ra theo thì đã muộn rồi. Bởi vì Cảnh Thiên đã mở cửa phòng làm việc ra rồi.
Cảnh Lạc vẫn đang trốn trong phòng ngủ nghe trộm, cảm thấy không ổn nên quyết định tháo giày cao gót ra giấu vào tủ trong phòng treo đồ của Tần Dịch, sau đó cô ta đi chân trần trèo từ ban công phòng ngủ sang ban công phòng làm việc.
Cô ta đang trèo sang thì nghe thấy tiếng Cảnh Thiên phá cửa, sợ đến mức suýt nữa là ngã xuống tầng.
Tuy lúc này cô ta đã sang đến phòng làm việc nhưng trái tim vẫn chưa bình tĩnh lại được.
Cảnh Lạc đang tưởng mình đã an toàn thì cửa phòng làm việc lại mở ra không hề báo trước.
Cảnh Lạc ngẩng phắt đầu lên, bắt gặp đôi mắt hoa đào xinh đẹp đến mức khiến cô ta đố kỵ của Cảnh Thiên.
Lúc này, trong đôi mắt hoa đào luôn thu hút đàn ông đó tràn ngập nét cười giễu cợt.
Mặt Cảnh Lạc lúc đỏ lúc tái, đối mặt với Cảnh Thiên như vậy, cô ta cũng không biết mình nên nói điều gì. Cô ta vừa tức giận vừa xấu hổ.
Tần Dịch chạy sang, khi trông thấy Cảnh Lạc đang ngã ngồi ngoài ban công phòng làm việc, anh ta cũng biến sắc ngay.
Lúc này bà Tần cũng chạy sang, trông thấy vẻ mặt "quả nhiên bà bắt gian được rồi" của Cảnh Thiên và sắc mặt xám xịt của con trai mình và Cảnh Lạc, bà Tần đi nhanh đến, vừa đỡ Cảnh Lạc dậy vừa nói: "Ôi chao Cảnh Lạc, sao cháu ở trong nhà mà cũng ngã thế này? Sao rồi? Có đau không? Đã lấy được đồ chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com