Chương 83- 84
🍑 Chương 83:
Mọi người cũng là kinh hãi.
Này bộ phim nữ chính nguyên bản thật là cô ta?
Nếu thật là Cảnh Thiên nữ chính, kết quả lại bị người đại diện cùng người khác kết phường cướp làm không có, mặc kệ là ai, chỉ sợ đều sẽ đại náo một trận.
Thấy Una sắc mặt khó coi đến cực điểm, trong ánh mắt còn tràn ngập đối với cô cảnh cáo, Cảnh Thiên kia cảm xúc người thắng làm vua, ra sức đánh chó rơi xuống nước điên cuồng bùng phát.
"Sao chị không nói gì nữa? Giờ tất cả mọi người đều đang ở đây, chị nói với mọi người đi. Chị là quản lý của tôi, rốt cuộc chị có từng suy nghĩ cho tôi không? Vì sao chị phải bắt tay với người khác để cướp vai nữ chính của tôi?"
"Thiên Thiên, tôi đã bảo rồi, cô bị mất trí nhớ."
"Tôi bị mất trí nhớ nên chị có thể ăn cây táo rào cây sung, đi giúp người khác rồi tổn hại lợi ích của nghệ sĩ chị đang quản lý phải không? Chị làm như vậy tức là vi phạm hợp đồng rồi."
Sắc mặt Una đã không thể hình dung bằng từ "khó coi" nữa. Cuối cùng bà ta đã hiểu vì sao hôm qua Cảnh Thiên đã biết tình hình thay đổi nhưng vẫn không ý kiến gì, mà chờ tới hôm nay mới quay ra làm khó dễ bà ta.
Cảnh Thiên muốn khiến tất cả mọi người đều biết Una tổn hại đến lợi ích của cô, vi phạm hợp đồng quản lý, sau đó sẽ dừng hợp tác với bà ta. Bà ta lấy thỏa thuận đã ký riêng với Cảnh Thiên ra thì cô cũng có thể hiện bà ta ra tòa.
Una có cảm giác Cảnh Thiên đã ra một đòn rất thông minh.
Una hết cách nên đành phải nói: "Chuyện này là tôi chưa cân nhắc chu toàn về lợi ích của cô, nhưng việc giao toàn quyền cho tôi phụ trách cũng là cô đồng ý, chúng ta đã làm thỏa thuận rồi."
"Tôi ký thỏa thuận là bởi vì tôi tin tưởng chị, còn chị thì sao? Dùng sự tin tưởng của tôi dành cho chị để lấy lợi ích của tôi đi cho người khác. Trước đó tôi có thỏa thuận với chị, trong thỏa thuận cũng có nói cho dù chị làm việc gây tổn hại đến lợi ích của tôi, tôi cũng không truy cứu? Tức là cho dù bị bán đứng tôi... tôi cũng bắt buộc phải đếm tiền hộ chị?"
Una: "..."
Cảnh Thiên nhất quyết không buông tha khiến Ung phải xuống nước: "Xin lỗi Thiên Thiên, chuyện này là do tôi suy nghĩ không thấu đáo."
"Tôi không cần xin lỗi. Nếu xin lỗi mà có tác dụng thì còn cần cảnh sát làm gì?"
"Nhưng chuyện này đã được quyết định rồi... Hay là thôi? Lần sau chắc chắn tôi sẽ bàn trước với cô." Una đã hạ mình thấp lắm rồi.
"Quyết định rồi? Ai quyết định? Chị quyết định à? Là chị bỏ tiền đầu tư nên chị được quyền quyết định? Lần này thì thôi, lần sau phải thảo luận với tôi. Chị đi đàm phán cho tôi một đại IP hay là vai nữ chính của phim lên sóng truyền hình vệ tinh đi. Tôi có thể cho chị một tuần, trong vòng một tuần mà chị không tìm ra thì bồi thường cho tôi một tỷ là được."
"Một tỷ?" Una mở to mắt: "Người mới không ai biết đến như cô quay phim nhiều nhất chỉ trả cho cô 800.000/ một tập tiền cát xê thôi, phim truyền hình 35 tập không quá 28 triệu. Cô bảo tôi bồi thường cho cô một tỷ?"
"Thế thì như thế nào mới được gọi là bồi thường?" Cảnh Thiên cười tít mắt, nói: "Dù tôi là người mới nhưng cát xê mỗi tập không phải thứ do chị quyết định. Tôi và Trung Bác có thỏa thuận, mỗi tập sẽ trả cho tôi 3 triệu. Quay 35 tập thì tôi sẽ nhận được cát xê 100 triệu. Còn chị, không những khiến tôi tổn thất 100 triệu mà còn khiến tôi mất cơ hội nổi tiếng cũng như hàng trăm triệu sau đó nữa. Chị nói xem, tôi không bắt chị đến một tỷ thì còn bắt đền ai vào đây nữa?"
Mọi người nghe vậy đều không nhịn được mà hít sâu một hơi.
Một tập - 3 triệu???
Đây là mức cát xê của diễn viên nữ hạng A đấy.
Rốt cuộc Cảnh Thiên và Trung Bác có quan hệ như thế nào?
..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🍑 Chương 84:
"Cảnh Thiên, cô không cần quá phận! Cô đừng tưởng rằng tôi sẽ không đem những cái đó sự tình của cô giũ ra tới." Una phẫn nộ đến cực điểm.
"Đem chuyện của tôi giũ ra tới?" Cảnh Thiên cười nói: "Làm đến giống như tôi làm cái chuyện gì không thể đâu. Tôi là có kim chủ vẫn là làm tiểu tam? Chuyện của tôi chị giám tùy tiện run, chỉ cần không phải bịa đặt, tôi không có gì phải sợ bị người khác biết đến. Cho nên chị nếu là biết tôi có cái chuyện gì bôi đen, chị có thể tùy tiện tung tin nóng, nói không chừng tôi sẽ xem ở dưới tình huống bôi đen nổi tiếng có thể từ bỏ này một tỷ bồi thường."
Chiến gia sở dĩ không có đem Cảnh Thiên thân phận thông báo ra bên ngoài, là bởi vì tiếp nhận đề nghị cùng yêu cầu của nguyên chủ.
Mà nguyên chủ sở dĩ không muốn đem thân phận thiếu phu nhân Chiến gia thông báo ra bên ngoài, là bởi vì cô yêu Tần Dịch, còn nghĩ chờ danh lợi song thu lúc sau muốn cùng Tần Dịch ở bên nhau. Hiện tại hôn nhân, cô có thể coi như không có.
Nhưng bây giờ Cảnh Thiên không phải nguyên chủ, công khai thân phận không hề gây áp lực gì với cô, thậm chí những người này sẽ còn nịnh bợ khen ngợi cô rất nhiều sau khi cô công khai thân phận.
Cơn tức trong bụng Una không lên được mà cũng không xuống được, bà ta bỗng cảm thấy bất lực.
Bà ta có cảm giác Cảnh Thiên bây giờ không có điểm gì để bà ta có thể dễ dàng bắt chẹt được nữa.
Sắc mặt Phó Giám đốc Hà cũng đã vô cùng khó coi.
Bởi vì nhân viên bên đoàn làm phim đã chốt phương án rồi, mai sẽ bắt đầu tiến hành giới thiệu chính thức. Hôm nay nữ phụ lại không thèm làm nữa, nhất quyết đòi làm nữ chính.
Lúc đó ông ta là người móc nối chuyện này, bởi vậy hoa hồng trung gian ông ta cũng nuốt rồi. Lần này Cảnh Thiên nhất quyết không bỏ qua, Una gặp xui xẻo là chuyện nhỏ, quan trọng là ông ta cũng sẽ không xơ múi được gì.
"Được rồi. Tôi không quan tâm trước đó hai người đã làm gì, tôi chỉ nhận lời Una. Nếu cô đã giao toàn quyền cho Una xử lý, cũng không hỏi han quá trình để cuối cùng xảy ra chuyện thì bản thân cô phải tự chịu trách nhiệm. Đoàn phim sẽ bắt đầu giới thiệu chính thức vào ngày mai, hôm nay cô muốn làm nữ chính thì chắc chắn là không kịp. Chuyện này cứ để sau bàn bạc đi. Còn chuyện cô và Una thì hai người tự giải quyết với nhau."
"Ông chỉ là một Phó Giám đốc - Kinh doanh của Trung Bác mà ông chỉ nhận lời Una? Una là gì của ông? Mẹ ông à? Hay ông chỉ nhận bà ta chứ không nhận công ty? Ông tưởng ông nói thẳng đuột một câu như thể là không còn trách nhiệm gì nữa à?"
Cảnh Thiên đứng dậy: "Tôi thấy tôi không cần phải tiếp tục cuộc họp này nữa, mọi người tiếp tục đi."
Nói xong, cô đi thẳng ra ngoài.
Sắc mặt Phó Giám đốc đốc Hà vô cùng khó coi.
Ông ta biết Cảnh Thiên có chống lưng, không thì Giám đốc sẽ không dặn dò với ông như vậy. Nếu bây giờ Cảnh Thiên đi tìm Giám đốc, Giám đốc bắt phải xử lý chuyện này thì phải làm sao?
Đến lúc đó chẳng phải chuyện ông ta ăn hoa hồng cũng sẽ lộ ra à?
"Cảnh Thiên, cô đứng lại!"
Phó Giám đốc Hà sốt ruột, vừa hét to vừa xông ra ngoài theo Cảnh Thiên.
Una cũng hốt hoảng, vội vàng theo sau.
Bà ta vừa ra khỏi phòng họp thì lại thấy có khả năng là không có tác dụng gì, bà ta vội vàng gọi điện cho Tần Dịch, bảo anh ta giúp ngăn cản Cảnh Thiên.
Tần Dịch cũng lo lắng, sợ vai nam chính của mình bay mất, anh ta bèn dùng máy bàn khác gọi điện cho Cảnh Thiên.
Cảnh Thiên thấy thông báo cuộc gọi đến, "a lô" một tiếng, nghe thấy giọng nói gấp gáp bèn cúp máy ngay lập tức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com