Chương 170: Thành Hiếu loạn (10)
Editor: Đào Tử
_________________________________
Thẩm Đường: "Ah..."
Quân tử động khẩu không động thủ cái gì chứ...
Quả nhiên vẫn xem tình huống.
Kỳ Thiện phát tiết đủ, sửa sang làn tóc hơi lộn xộn, quay đầu hỏi Thẩm Đường: "Thẩm tiểu lang quân không muốn hỏi?"
Thẩm Đường thành thật nói: "Không có."
Thật ra Kỳ Thiện là ai đối với cô mà nói không quan trọng, chỉ là một cái tên thôi, trong trạng thái lý tưởng mọi người trên thế giới đều có thể tên là "Kỳ Thiện". Người cô quen biết, từ đầu đến cuối chỉ có anh ta.
Quận thủ bị nện cho máu mũi chảy xuôi, mắt nổi đom đóm, hốc mắt bầm đen, gương mặt có vẻ uy nghiêm kia trở nên vô cùng buồn cười.
Miệng lưỡi hàm hồ nói: "Ngươi trực tiếp giết ta luôn đi!"
Kỳ Thiện nói: "Lập tức giết ngươi ư, quá hời."
Quận thủ lạnh lùng chế giễu, thậm chí bắt đầu ăn nói xằng bậy, khiêu khích ranh giới cuối cùng của Kỳ Thiện: "Thật ra là ngươi giết Kỳ Thiện nhỉ... Ngươi thay thế cậu ta? Chột dạ cho nên vu oan trên đầu ta..."
Bộp ——
Kỳ Thiện lại thưởng cho quận thủ một nắm đấm.
Thẩm Đường càng nghe càng mơ hồ, vẫn không quên phỉ nhổ ——
Mặc dù ngôn linh văn tâm tiêu sái phiêu dật, rất phù hợp với phong thái của văn sĩ văn tâm, nhưng luận hả giận vẫn phải trực tiếp vung nắm đấm.
Kỳ Thiện hừ lạnh thu tay lại, đốt ngón tay bóp vang răng rắc, vô cùng có lực uy hiếp: "Quả nhiên ngươi thật biết cách làm thế nào chọc giận ta."
Quận thủ cười nhạo: "Dễ mà, dù sao cũng cùng niên khóa."
Thẩm Đường: "... ? ? ?"
Thấy Thẩm Đường không hiểu, Kỳ Thiện thở dài một tiếng.
Anh ta dùng một tay túm cổ áo quận thủ, kéo người đi về phía sơn động, thi thể của hai khách khanh kia thì đã bị ném xuống vách núi, kẻo thu hút dã thú trên núi đến phát hiện hành tung. Vào sơn động, Kỳ Thiện ném người xuống đất, lập tức lâm vào trầm mặc dài dằng dặc.
Mang thân phận "Kỳ Thiện" quá lâu, có khi ngay cả anh ta cũng không biết mình là ai, càng không biết mối thù này nên bắt đầu nói từ đâu.
Cuối cùng ——
Kỳ Thiện nói: "Ta vốn không tên là Kỳ Thiện, tên là gì cũng không quan trọng, dù sao trên đời chỉ có một Kỳ Nguyên Lương này thôi."
Mở màn câu chuyện, anh ta phát hiện thật ra cũng không khó mở lời.
Thẩm Đường nói: "Kỳ Thiện đó là bạn của huynh?"
Từ cuộc đối thoại giữa quận thủ và Kỳ Thiện cũng nghe ra, người "Kỳ Thiện" này thực sự từng tồn tại, chứ không phải tên giả mà Kỳ Thiện trước mặt dùng. Thật lâu sau mới nghe anh ta nói: "Có thể coi vừa là thầy vừa là bạn đi."
"Kỳ Thiện" chân chính như thế nào?
Cho dù quận thủ không quá ưa thích "Kỳ Thiện", cũng không thể không thừa nhận đó là một người cực kỳ xuất sắc. Ngay cả khi không có xuất thân tốt lắm, cuộc sống đôi khi sẽ rất khó khăn, vẫn có thể lạc quan đối mặt với thực tế, thậm chí rất vui lòng tiếp tế những người nghèo hơn quẫn bách hơn y.
À, Kỳ bất thiện trước mặt chính là người được tiếp tế.
Thẩm Đường tổng kết về Kỳ bất thiện, đại khái như sau ——
"Kỳ Thiện" chân chính khi còn nhỏ gia đạo sa sút, cha là một cậu ấm đời thứ hai bất tài, bại sạch thanh danh cao quý mà tổ tiên tích lũy, làm cha mẹ lẫn vợ mình tức chết, khốn nạn khôn xiết. Điều tốt duy nhất trên đời mà cha "Kỳ Thiện" đã làm là chết sớm.
"Kỳ Thiện" thuở trẻ chủ trì xong tang sự của cha, tìm tới tất cả chủ nợ, một lần nữa viết phiếu nợ cho từng nhà, thỏa thuận khoản trả.
Lẽ ra, những khoản nợ này y không muốn trả, chủ nợ cũng không có cách nào bắt y trả, dẫu nhà nội y không nên thân, nhưng nhà ngoại thì còn mấy người.
Nhưng "Kỳ Thiện" còn nhỏ rất có chủ kiến, nói với trưởng bối bên nhà ngoại: 【 Cha làm hỏng danh dự Kỳ thị, Thiện thay người thu hồi lại. 】
Cũng bởi vì cha ruột mất sớm, còn chưa kịp chà đạp đống sách quý tổ tông tích lũy, "Kỳ Thiện" vẫn còn hy vọng xoay người. Y vỡ lòng sớm, học nhanh, thanh danh tốt, nhân duyên tốt, còn giỏi quan hệ xã hội, bạn bè trải rộng mười dặm tám làng.
Anh tuấn trẻ tuổi, thản nhiên thanh khiết.
Đây là đánh giá của người ngoài với "Kỳ Thiện".
Ừ, người ngoài này còn từng có không ít khúc mắc với "Kỳ Thiện". Ngay cả người không ưa nhau còn tán dương, có thể thấy được bản thân y ưu tú tới trình độ nào. Không, thay vì nói "Ưu tú", chẳng bằng nói là "Lương thiện", dùng cách nói của quận thủ chính là "Bệnh thiện nhân"!
Kỳ Thiện, Nguyên Lương.
Người cũng như tên.
Kỳ bất thiện cũng là người được trợ giúp.
Ân sư vỡ lòng của "Kỳ Thiện" khá giống tiên sinh tư thục ở thành Hiếu, nhưng tính tình càng thêm cổ quái cố chấp, điều tự hào nhất là dạy dỗ ra học trò tốt như "Kỳ Thiện". Là danh sư danh sĩ nổi danh ở nơi đó, những người đến tận nhà để học hỏi nhờ giải đáp nghi vấn nối liền không dứt.
Kỳ bất thiện cũng là một trong số đó.
Mùa đông khắc nghiệt chờ đợi ở ngoài cửa.
Một lần đợi tận hai canh giờ.
Đưa bái thiếp bảy ngày, ở ngoài cửa đợi bảy ngày.
Cho đến ngày thứ tám mới có phản hồi.
Người gác cổng truyền lời, ý đại khái nói quả thực ông dạy học sinh đủ nhiều rồi, không có nhiều sức lực dạy thêm một học sinh nền tảng không vững, bảo anh ta tìm một lương sư khác.
Kỳ bất thiện cũng vì nghe nói vị danh sư này tốt, học thức uyên bác, thế là đặc biệt đến đây thỉnh giáo. Trèo non lội suối vài ngày, đáng tiếc nỗ lực không đổi được hồi báo anh ta muốn.
Mấy ngày nay anh ta vừa lạnh vừa đói, bất kể là thể lực hay tinh thần đều đến cực hạn. Đột nhiên nhận được tin xấu này cũng không chịu nổi nữa, ngất xỉu trong tuyết. Tỉnh dậy đã thấy mình đang ở trong một ngôi nhà xa lạ.
Hỏi một chút mới biết là được học trò cưng của danh sư "Kỳ Thiện" cứu.
Nghe câu chuyện của Kỳ bất thiện, "Kỳ Thiện" liền nghĩ đến một biện pháp, dùng con đường quanh co khúc khuỷu nghiên cứu thảo luận với thầy gì mà "Truyền đạo giải thích nghi vấn". Danh sư cũng không phải người ngu, hơi hỏi một chút liền biết chuyện giữa "Kỳ Thiện" và Kỳ bất thiện...
Danh sư không cảm thấy mình sai chỗ nào.
Ông đâu thể tiếp đãi hết những người đến nhờ giải đáp nghi hoặc đâu?
Chẳng qua trong lúc nói chuyện, "Kỳ Thiện" vô cùng thưởng thức đứa trẻ cầu học, danh sư cũng sinh ra vài phần hiếu kỳ, miễn cưỡng gặp mặt một lần. Cũng nhờ lần gặp mặt này, giúp Kỳ bất thiện có thể ở lại cầu học.
Mấy năm sau, "Kỳ Thiện" mấy lần tiếp tế Kỳ bất thiện túng quẫn. Hai người cùng học tập, cùng lớn lên. Không giống với "Kỳ Thiện" đi đến đâu cũng đều là tiêu điểm của đám người, từ nhỏ Kỳ bất thiện đã không có cảm giác tồn tại, con người u ám, tính tình cũng lạ...
Dù cho "Kỳ Thiện" mặc y phục của dân chúng tầm thường, đứng trong đám người cũng là người chói mắt nhất, hầu như không ai chú ý tới tùy tùng nhỏ bên cạnh y. Nếu như "Kỳ Thiện" không nhiệt tình giới thiệu, bọn họ còn tưởng rằng đây chính là thư đồng tầm thường không có gì nổi bật đấy.
Đối với ấn tượng cứng nhắc này, "Kỳ Thiện" không chỉ một lần buồn rầu, rõ ràng Kỳ bất thiện mạnh hơn, vì sao người đời không chú ý đến anh ta?
Y từng tự trách là vấn đề của bản thân.
Đúng, không phải thảo mai, là tự trách thật.
Về sau, nước Tân mở một kỳ thi đặc biệt. Hai người lấy được suất tiến cử quý báu từ tay danh sư, chuẩn bị liều một phen vì tiền đồ. Thế nhưng không may, lúc ấy người thân của Kỳ bất thiện đột ngột mất. Anh ta được thân thích chăm sóc rất nhiều, về tình về lý phải vội trở về chịu tang.
"Kỳ Thiện" đành một mình lên đường, trên đường gặp một văn sĩ trẻ tuổi lớn hơn y rất nhiều, trò chuyện vui vẻ.
Không cần đoán, người này chính là quận thủ Yến Thành.
Hai ngày trước khi kỳ thi đặc biệt bắt đầu, Kỳ bất thiện mới vội vàng đuổi tới trường thi. Cũng trong cuộc thi đó —— có một học trò chết.
Sắc mặt quận thủ lạnh xuống, suy nghĩ rõ ràng đôi điều.
"Ta nhớ lúc ấy người chết là..."
___________________________
|ू•ૅω•́)ᵎᵎᵎ
Nấm: Thật ra liên quan tới thân phận của Nguyên Lương, vẫn luôn có ám chỉ, dù sao cũng là hạng người kẻ thù trải rộng Tây Bắc, thân phận không nhiều hơn hai cái, chết thế nào cũng không biết đâu nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com