Chương 175: Thành Hiếu loạn (15)
Editor: Đào Tử
________________________________
"Từ nay về sau, ta sẽ trở thành cậu ấy." Trong chớp mắt, Kỳ Thiện đã thu hồi cảm xúc thừa thãi, bình thản nói ra những lời này, "Kỳ Nguyên Lương... Cái tên này, ít nhất phải để lại chút gì đó. Cậu ấy thay ta ở lại 'Núi sách', ta thay cậu ấy sống trên nhân gian."
Vì vậy, anh ta giả mạo thân phận "Kỳ Thiện".
Dù biết một khi hành động này bị phát hiện, nhẹ thì bị trục xuất khỏi nước Tân, nặng thì chịu cực hình rồi thân bại danh liệt, nhưng anh ta vẫn chọn làm như vậy —— Anh ta chỉ muốn "Kỳ Nguyên Lương" sống lâu thêm một chút, muốn thế gian này ghi nhớ cái tên đó mãi mãi.
Không ai biết được nỗi bất kham trong lòng anh ta lúc đó, khi rời khỏi "Núi sách", thực ra Kỳ Thiện cũng đã cận kề cái chết, hoàn toàn dựa vào bản năng và chấp niệm đưa ra quyết định này.
Không biết vì lý do gì, người đã có đạo văn sĩ "Thí chủ" như anh ta lại xuất hiện thêm một đạo văn sĩ cực kỳ đặc biệt thứ hai ——
【 Diệu Thủ Đan Thanh 】
_Diệu Thủ Đan Thanh (妙手丹青): Bàn tay tài hoa, nét vẽ tinh tế, ám chỉ tài năng hội họa xuất chúng, có thể tạo ra những bức tranh tuyệt đẹp, sống động như thật.
Cũng chính là ngụy trang Thẩm Đường biết đến.
"Đạo thứ hai? Huynh có hai đạo?"
Tuy Thẩm Đường kinh ngạc nhưng chẳng suy nghĩ thêm nữa.
Khả năng ngụy trang cao siêu của Kỳ Thiện tuyệt đối không phải ngôn linh bình thường có thể đạt được, chỉ là không ngờ anh ta lại có hai đạo văn sĩ.
Quả nhiên, ngoài mình, những người khác đều đang bật hack!
Thẩm Đường chợt nhớ tới một chi tiết.
"Ta nhớ trước đây Vô Hối từng nói, đạo văn sĩ không chỉ là một khả năng đặc biệt, mà còn là lời tự vấn lòng của văn sĩ..."
Là cụ thể hóa bản chất nội tâm.
Cái này, chẳng phải là chấp niệm sao?
Nếu diễn giải từ góc độ này, thì khi đó Kỳ Thiện phải có chấp niệm sâu sắc đến mức nào mới có thể phá vỡ ràng buộc bình thường?
Kỳ Thiện bình thản nói: "Những chuyện đó đã qua rồi."
Nhẹ nhàng bỏ qua nỗi tuyệt vọng bất lực lúc đó.
"Nó đã giúp ta rất nhiều. Nếu không phải giữa chừng xuất hiện một 'Khắc tinh', có lẽ ta thật sự có thể che mắt thiên hạ. Dù cuối cùng ta chỉ nhậm chức làm một vị quan nhỏ, dù năng lực của ta có hạn, nhưng với hiểu biết của ta về cậu ấy, cậu ấy dưới chín suối cũng có thể an lòng..."
"Kỳ Thiện" chân chính chưa bao giờ là người đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng, trên người y có cả nhiệt huyết của tuổi trẻ lẫn sự chín chắn nhiều người trưởng thành không có. Trong mắt y, "Tình yêu" không phân lớn nhỏ.
Khi thành đạt thì giúp đời, khi bần cùng —— thì phải làm hết sức mình.
"Khả năng có hạn cái gì chứ? Theo ta thấy, huynh quả thực rất giỏi giang." Không có chút bản lĩnh thật thì sao có thể đảm nhiệm vai trò "NPC dẫn đường", Thẩm Đường nhạy bén chú ý đến một từ, "Khắc tinh?"
Loại người như Kỳ bất thiện cũng có khắc tinh?
Cô còn tưởng rằng Kỳ Thiện ở một mức độ nào đó đã coi như vô địch rồi.
Kỳ Thiện có chút khó chịu: "Ừ."
Thẩm Đường hào hứng: "Ai? Thần thánh phương nào?"
Nếu có cơ hội, nhất định phải đến thỉnh giáo học hỏi.
Kỳ Thiện nhếch miệng, nhìn thấu cảm xúc thật sự trên gương mặt Thẩm Đường, nói một cách nhẹ nhàng: "Ông ta? E là cậu không có cơ hội gặp đâu."
Người đó bây giờ sống chết còn khó nói.
Thẩm Đường: "Người đã mất rồi sao?"
Kỳ Thiện đáp: "Không rõ, nhưng chắc cũng sống không ổn mấy."
Xác suất lớn là đã qua đời rồi.
Thẩm Đường: "Ông ta khắc huynh... Chẳng phải huynh sẽ rất nguy hiểm sao?"
Kỳ Thiện gật đầu.
Không chỉ là nguy hiểm, mà còn là cửu tử nhất sinh.
Nguồn gốc của lần khủng hoảng này, nằm ở chính anh ta.
"Thánh địa Sơn Hải" hiện thế gần hai trăm năm, người từng may mắn tiến vào đó, chưa đến hàng triệu, nhưng bảy tám trăm ngàn vẫn có. Còn những người không may bỏ mạng trong đó, cộng lại các nước trên đại lục chưa biết có đủ trăm... Theo một nghĩa nào đó "Ngàn dặm mới tìm có một".
Bên ngoài chỉ biết có một kẻ xui xẻo chết trong "Núi sách".
Người chết chỉ là một sĩ tử xuất thân bần hàn, không gây chú ý nhiều, thậm chí không lớn bằng việc anh ta và Yến Thành đánh nhau trên phố.
Cũng chính trận đánh này, trở thành ngòi nổ cho mọi chuyện xảy ra sau đó.
Vào "Thánh địa Sơn Hải" chỉ là một cuộc thử nghiệm.
Kết quả thử nghiệm liên quan đến ngôn linh điển tịch sĩ tử học được trong "Thánh địa Sơn Hải". Kỳ Thiện nằm liệt giường dưỡng thương suốt bảy ngày, đến khi ngày công bố kết quả cuộc thử nghiệm mới miễn cưỡng có thể đứng dậy. Trên phố treo bảng cáo thị, anh ta thấy Yến Thành đứng trong mười hạng đầu.
Còn có nhiều người vây quanh chúc mừng, gương mặt tươi cười, khí thế hào hùng, mặt mày đều viết rõ "Tiền đồ sáng lạn".
Khoảnh khắc đó, lòng căm hận của Kỳ Thiện bùng lên như dung nham phun trào từ núi lửa, trong chốc lát nuốt chửng tất cả lý trí.
Sao người này còn mặt mũi sống sót!
Tại sao người nên chết lại không chết, người không nên chết lại chết thảm?
Đôi mắt anh ta đỏ ngầu như máu: 【 Yến Thành, trả mạng lại đây! 】
Hai người lao vào đánh nhau trên phố.
Kỳ Thiện đột ngột ra tay.
Yến Thành chưa kịp phản ứng đã bị đánh một quyền.
Dù văn sĩ văn tâm không có sức mạnh như võ giả võ đảm, không thể một quyền đánh người đến mức não nát bấy, tai mắt mũi miệng chảy máu, nhưng bị đánh trúng chỗ hiểm bất ngờ, Yến Thành cũng đau đớn phát ra một tiếng kêu thảm, ngã mạnh xuống đất.
Các sĩ tử gần đó bị cảnh tượng này làm cho hoảng sợ, vội vã xông vào can ngăn. Một nhóm người cản Kỳ Thiện đang điên cuồng, một nhóm khác đỡ Yến Thành đang chảy máu mũi đầm đìa. Dân chúng thấy động tĩnh liền tụ tập xem náo nhiệt.
Trong lòng mọi người gần như muốn ôm đầu hét toáng.
Hai người này đánh nhau chết sống gì mặc kệ, xin đừng liên lụy đến bọn họ mà!
Yến Thành cắn răng chịu đựng cảm giác buồn nôn, giơ tay lau sạch máu bẩn trên mặt.
"Không sao, không sao."
Hắn rõ hơn ai hết vì sao Kỳ Thiện lại nổi điên. Có lẽ là do trong lòng có tật giật mình, hoặc có lẽ là do giỏi ra vẻ trước mặt người khác. Hắn giả vờ rộng lượng phất tay, tỏ vẻ hiểu chuyện như một đóa sen trắng thuần khiết.
"Có lẽ Nguyên Lương bị đả kích quá lớn, nổi điên... Mọi người giải tán đi, làm lớn chuyện không tốt đâu, a ——"
Kỳ Thiện bỗng nhiên thoát khỏi bốn năm văn sĩ, lao về phía Yến Thành vừa đứng dậy, đẩy hắn ngã xuống đất, giáng cú đấm thẳng vào mặt!
【 Cậu điên rồi à, Kỳ Thiện! Thật sự cho rằng ta không dám đánh cậu? 】
Chút ít hối hận trong lòng Yến Thành bị những cú đấm mạnh mẽ đập tan, lập tức phản công. Các văn sĩ khác tiến lên can ngăn, khàn cả giọng cũng không ngăn được, trong lúc hỗn loạn lại ăn thêm cú đấm, cơn giận bốc lên, tuân theo nguyên tắc "Can không được thì tham gia", bọn họ cũng gia nhập cuộc hỗn chiến.
Trên con phố dài treo bảng cáo thị, một nhóm văn sĩ hỗn chiến với nhau.
Trước khi nghe tin, các quan chủ khảo nước Tân ——
Lão phu từng trải qua bao nhiêu sóng gió, cảnh tượng gì chưa từng thấy?
Sau khi nghe tin, các quan chủ khảo nước Tân ——
Cái này thực sự chưa từng có!
Điều tra!
Nhất định phải điều tra kỹ!
Là kẻ đầu têu gây ra cuộc hỗn chiến, Kỳ Thiện bị giải lên thẩm vấn.
Lúc hỏi đến, anh ta khai rằng Yến Thành đã sát hại người bạn đồng niên "Đàm Khúc" trên "Núi sách", anh ta và Đàm Khúc tình như huynh đệ, thề chết phải báo thù cho huynh đệ!
Mọi người không ngờ sự việc lại liên quan đến mạng người, lập tức không dám lơ là, lại giải Yến Thành lên thẩm vấn. Yến Thành kiên quyết phủ nhận!
Hai bên giằng co không dứt!
Việc này thực sự khó giải quyết.
Tổ tiên của Kỳ Thiện vốn là dòng dõi cao quý, từng xuất hiện nhiều danh sĩ. Dù thế hệ trước đã suy tàn, phẩm cấp văn tâm của y cũng không cao, nhưng y có quan hệ rất tốt với mọi người, ngay cả mấy văn sĩ tham gia hỗn chiến cũng biện hộ cầu xin thay.
Còn Yến Thành tuy xuất thân bình thường, nhưng lần này biểu hiện trên "Núi sách" vô cùng xuất sắc, nếu không có lời giải thích thỏa đáng về vụ đánh nhau, e rằng học trò sẽ không phục.
Khó xử đủ điều, cuối cùng kinh động đến một nhân vật lớn trong triều.
Người này chính là khắc tinh của Kỳ Thiện.
Luận quan hệ, còn là tọa chủ của anh ta.
Người này chỉ liếc qua đã nhìn thấu được ngụy trang của Kỳ Thiện, cũng là người đầu tiên biết Kỳ Thiện hiện tại không phải Kỳ Thiện trước đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com