Chương 186: Thành Hiếu loạn (26)
Editor: Đào Tử
________________________________
"Thẩm huynh ——"
Địch Nhạc lại một lần nữa lớn tiếng gọi Thẩm Đường.
Phản ứng của Thẩm Đường khiến trái tim cậu ta từ từ trầm xuống. Chẳng lẽ a huynh nói đúng, Thẩm huynh đã gia nhập bọn phản quân này?
Cậu ta không dám nghĩ đến hậu quả đó.
Chỉ một mình thanh niên kia đã khiến cậu ta chật vật.
Nếu thêm một Thẩm huynh thực lực còn chưa rõ...
Nghe Địch Nhạc gọi Thẩm Đường, trên mặt thanh niên kia lại không có chút biến động nào, nụ cười chỉ càng sâu hơn, đôi mắt đẹp càng thêm thăm thẳm. Anh ta nhìn về phía Thẩm Đường: "Các người quen biết thì sao? Thẩm mạ mạ đứng về phía ta, đúng không, mạ mạ?"
Thẩm Đường cũng không đáp lại thanh niên.
Thanh niên gian xảo cười lớn, đứng yên tại chỗ xoay tròn thanh đao dài, không hề gấp gáp đối mặt với Địch Nhạc. Anh ta như tiếc nuối lắc đầu: "Cậu cũng không tệ, nếu cùng tuổi với ta, chắc là ta không thể làm gì được cậu, nhưng tiếc thay ——"
Giọng nói đột nhiên lạnh lẽo.
"Ai bảo cậu sinh muộn mấy năm!"
Chân đạp mạnh, lưỡi đao hướng thẳng Địch Nhạc chém tới.
Nếu so về thiên phú cá nhân, anh ta và Địch Nhạc ngang tài ngang sức, chẳng qua anh ta lớn hơn Địch Nhạc vài tuổi, thực lực cũng đang trong giai đoạn phát triển nhanh chóng. Chênh lệch giữa hai người, không có ngoại lực nào có thể bù đắp. Dù Địch Nhạc có văn sĩ văn tâm trợ giúp cũng thế!
Keng ——
Thân hình thanh niên nhanh hơn gấp đôi so với trước, khi nhìn thấy lưỡi đao phóng đại trước mắt, Địch Nhạc cắn răng chống chịu. Ai ngờ, thanh niên lại bị buộc phải dừng lại cách cậu ta hơn một trượng. Một bóng dáng không cao lớn đứng chắn trước đường xông lên của anh ta.
Cùng với tiếng rít khiến màng tai khó chịu, răng hàm ê ẩm, những tia lửa cam bắn ra khi vũ khí va chạm sáng lên trong chốc lát.
Rồi lại quy về bóng tối.
Địch Nhạc kinh ngạc: "Thẩm huynh?"
Thanh niên nói: "Mạ mạ, ngươi giúp cậu ta?"
Hỏi xong, anh ta lại ngừng một chút: "Lửa là ngươi phóng."
Dù là câu hỏi, nhưng lại mang giọng điệu khẳng định.
Trận lửa lớn làm hậu doanh rối loạn, lương thảo bị thiêu rụi quá nửa, kẻ chủ mưu chính là thiếu niên gầy yếu trước mắt. Quan trọng là —— thanh niên cúi mắt nhìn cảnh hai người giao đấu ngang ngửa, bĩu môi.
Vừa rồi anh ta định một đao chém chết Địch Nhạc.
Dù không dùng toàn lực, nhưng cũng không nương tay.
Một đao này không giết được Địch Nhạc, cũng có thể phế bỏ cậu ta.
Kết quả ——
Lại bị người tri kỷ này cản lại.
Thật là ngoài dự đoán!
"Là ta thì sao? Đây chẳng phải là điều ngươi muốn thấy sao?"
Thẩm Đường đột nhiên cười, hạ giọng, bề ngoài trông vẫn khá bình tĩnh, nhưng quan sát kỹ sẽ thấy tình cảnh cũng không mấy tốt đẹp, lòng bàn tay hơi rạn nứt, máu rỉ ra, cổ tay run rẩy, trán vì dùng lực quá độ mà ứa mồ hôi.
Dù vậy, cô vẫn có tâm trạng trêu chọc thanh niên một câu.
"Còn nữa, ta không ngại ngươi gọi ta là tía tía đâu."
Thanh niên mạnh tay hơn, một đao đánh bay Thẩm Đường.
Địch Nhạc thấy không ổn, tiến lên bảo vệ.
Chỉ là chưa kịp đón người, Thẩm Đường đã trở tay cắm kiếm xuống đất, lưỡi kiếm rạch một vết dài sáu bảy thước trên mặt đất mới giữ vững thân hình. Thấy vạt áo giáp của Địch Nhạc, cô khẽ cười, dùng ngón tay cái lau đi máu ở khóe miệng.
Nói: "Cùng nhau lên!"
Địch Nhạc sững người, hét: "Được!"
Thanh niên nghe vậy không còn lơ là, nụ cười đột nhiên trở lạnh.
Anh ta bước lên một bước. Chỉ một bước nhỏ, võ khí dày đặc quanh người bao bọc lấy anh ta, trong chớp mắt hóa ra một bộ võ giáp hoàn chỉnh.
Thân hình thanh niên gầy gò, dù không cao lớn như núi nhỏ giống Cộng Thúc Võ, nhưng cũng không thấp.
Sau khi hóa ra võ giáp, càng thêm vài phần thần bí khó tả.
Vô hình trung mang lại áp lực tâm lý cực lớn!
Khác với giáp trụ hình chữ "Sơn 山" của Cộng Thúc Võ, giáp trụ của thanh niên là những mảnh giáp vảy rắn gần như kín mít.
Đôi tay đeo bao tay vảy rắn, vai có giáp bảo vệ, đai lưng như một con rắn miệng đuôi dính liền, mắt rắn mở to đáng sợ, váy giáp dài đến bắp chân, chân đi đôi giày đen.
Anh ta hoạt động cổ tay: "Được, vậy thì chơi thôi."
Vũ khí trong tay anh ta hạ xuống, là một cây roi dài hình dáng kỳ quái, to bằng cánh tay phụ nữ, toàn thân đầy gai nhọn. Đầu roi trông như đầu rắn, miệng có răng sắc. Nếu bị đập trúng, dù không chết cũng bị lột một lớp da!
Thẩm Đường siết chặt chuôi kiếm, cân nhắc trong lòng, nói với Địch Nhạc: "Tiếu Phương, ta chắn hắn, cậu bắn tên."
Địch Nhạc hơi kinh hãi trong lòng: "Thẩm huynh, nhưng ——"
Để một văn sĩ văn tâm như Thẩm huynh đối đầu trực diện với thanh niên ư?
Địch Nhạc cảm thấy không ổn.
Thẩm Đường: "Bốn đánh một, chẳng có gì nhưng nhị cả!"
Cô còn tưởng Địch Nhạc đánh nhau mà còn muốn công bằng chính trực.
Không nhịn được thầm nghĩ ——
Cậu em à, mạng nhỏ cũng sắp mất rồi!
Nói gì đạo quân tử! Đánh chết anh ta cho xong!
Địch Nhạc: "... Được."
Cậu ta cũng không nghĩ rằng lấy đông đánh ít là mất mặt, binh bất yếm trá, đánh nhau còn cần mặt mũi thì đã sớm chết rồi. Nói mất mặt, bốn đánh một mà không toàn thân trở ra mới là mất mặt. Thế nhưng giờ không phải lúc giải thích điều này...
Thấy Địch Nhạc hơi lùi lại, thanh niên cuối cùng cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên.
Ánh mắt nặng nề nhìn Thẩm Đường nói: "Mạ mạ, mắt ngươi không tốt, lại chọn người này, ngươi nên chọn ta."
Ít nhất, hắn sẽ không để người khác đứng chắn cho mình.
Khóe môi Thẩm Đường giật giật, hỏi: "Bây giờ là lúc nói chuyện à?"
Trong lòng thì rõ ràng, thanh niên này đang cố tình kéo dài thời gian.
Địch không động thì ta động trước.
Quyền chủ động phải nằm trong tay mình!
Thanh kiếm sáng lóa rạch ngang bầu trời đêm, Thẩm Đường không nói gì thêm liền lao tới tấn công thanh niên. Thanh niên khẽ rung cổ tay, chiếc roi dài quét trên mặt đất như con rắn độc linh hoạt, phun ra đầu lưỡi phá tan kiếm khí. Khí thế không giảm, anh ta tiếp tục tấn công Thẩm Đường, đúng lúc đó, ba mũi tên lao tới.
Phập phập phập ——
Mũi tên bắn trúng mục tiêu một cách chính xác.
Thẩm Đường không để ý đến quỹ đạo của mũi tên, gần như lướt qua nó, nhanh chóng rút ngắn khoảng cách, áp sát thanh niên, điều khiển thanh kiếm như cánh tay.
Là một người thích cắt cổ đối phương, mục tiêu đầu tiên của Thẩm Đường cũng là cổ của thanh niên này.
Bộ giáp vảy rắn của tên này cứng như mai rùa.
Lưỡi kiếm chém tới, tia lửa bắn tung tóe nhưng không hề để lại dấu vết. Điểm yếu duy nhất là cổ —— tên này không đội mũ bảo hộ, đầu và cổ không được bảo vệ. Cô dồn dập tấn công bằng kiếm, lại có Địch Nhạc hỗ trợ bằng mũi tên, tạm thời áp lực không lớn.
Ồ, còn phải tính đến sự hỗ trợ ngôn linh văn tâm của Địch Hoan và Kỳ Thiện. Văn khí đen trắng đan xen như dây leo chi chít, biến thành nhà tù trói chặt đôi chân thanh niên, đó là Kỳ Thiện. Còn Địch Hoan thì dùng ngôn linh tác động đến cảm xúc của thanh niên.
Gốc rễ của võ giả là dũng.
Dũng càng mạnh, thế càng mạnh!
Thanh niên bị nhiều phía quấy rối, vẫn có thể ứng phó dễ dàng.
Roi dài trong tay anh ta nào chặn nào quất nào cuốn.
Một tiếng vang lớn, Thẩm Đường dùng thanh kiếm đánh văng roi dài, những chiếc gai trên roi rơi xuống đất. Xoạt một tiếng, dễ dàng lôi lên một vài phân đất, cát bụi bay mù mịt, khiến Thẩm Đường không khỏi giật mình.
"Thẩm huynh cẩn thận!"
Đằng sau vang lên lời nhắc nhở của Địch Nhạc.
Thẩm Đường không quay đầu lại, lưng cảm nhận được một luồng gió lạnh.
Cô nghiêng người lăn lộn né tránh, ánh mắt bắt gặp đầu rắn của chiếc roi đang tấn công lưng cô từ điểm mù. Một khi bị thứ này đâm trúng —— Thẩm Đường không khỏi nghĩ đến những viên đá bị nó đập vỡ không lâu trước đây...
Thẩm Đường không nghĩ thân thể mình cứng hơn đá.
Chỉ trong vài hơi thở, thanh niên đã đấu với Thẩm Đường hàng chục chiêu, võ khí quanh thân vẫn dồi dào, không có dấu hiệu suy yếu. Anh ta nhìn Thẩm Đường, đột nhiên hỏi: "Ta thực sự tò mò, mạ mạ làm sao có thể phóng hỏa."
Thẩm Đường bị lực mạnh đánh lui vài bước.
Nghiến răng nuốt máu đang trào lên trong họng xuống.
Lạnh lùng hỏi: "Ngươi tò mò cái đó làm gì?"
Thanh niên: "Tò mò thì tò mò, cần lý do sao?"
Ánh mắt Thẩm Đường tối lại, trong lòng tính toán xem còn bao nhiêu văn khí có thể tiêu hao. Chỉ dùng sức lực cơ thể và một chút gia tăng từ văn khí, muốn thắng một võ giả võ đảm mặc giáp, gần như không có khả năng. Kỳ lạ là, thái độ của thanh niên này rất mơ hồ.
Cô có thể chắc chắn, tên này đến giờ vẫn chưa có sát ý.
Đúng, không có sát ý.
Rốt cuộc là anh ta quá tự tin, hay có âm mưu khác?
Chỉ để kéo dài thời gian?
Nhìn anh ta múa roi kín kẽ, mưa tên của Địch Nhạc không làm gì được anh ta, Thẩm Đường càng thêm nặng nề.
Đành nói: "Nói cho ngươi biết, có thù lao không?"
Tay phải của thanh niên hạ roi dài xuống, tay trái bắt lấy ba mũi tên cùng lúc của Địch Nhạc, khẽ dùng lực, mũi tên bị nghiền nát thành bụi.
Phàn nàn: "Với quan hệ thân thiết của chúng ta, còn cần thù lao à?"
Thẩm Đường âm thầm ra hiệu cho Kỳ Thiện.
Miệng nói: "Tất nhiên, làm gì cũng phải có thù lao."
Thanh niên liền hỏi: "Mạ mạ muốn gì làm thù lao?"
Thẩm Đường xuất chiêu sư tử ngoạm: "Thả bọn ta đi thì sao?"
Thanh niên lắc đầu, liếc nhìn Địch Nhạc bị hao tổn nhiều võ khí, mặt tái xanh, rồi Địch Hoan lo lắng cho đường đệ, cuối cùng là Kỳ Thiện lạnh mặt, liễm mắt không thường ra tay, nhưng mỗi lần ra tay đều khiến anh ta khó chịu. Anh ta suy nghĩ một chút: "Cái đó không được."
Anh ta giải thích: "Thả hổ về rừng, hậu hoạn vô tận."
Chỉ vào Địch Nhạc lại nói: "Tên này bây giờ không đánh lại ta, nhưng khi tuổi tác của cậu ta ngang bằng ta, ta chưa chắc đánh lại được hai huynh đệ họ. Mạ mạ đòi hỏi thế này, thật là ép người quá đáng. Hơn nữa —— Các người còn đốt lương thảo của ta..."
Đó là lương thảo anh ta đã chuẩn bị từ lâu.
Lửa lớn như vậy, không biết còn cứu được bao nhiêu.
Quân doanh nhiều binh lính như vậy, mỗi ngày phải ăn lượng lương thảo lớn, không có lương thảo cung cấp, quân tâm tự nhiên tan rã. Đừng nói là tấn công thành Hiếu, tự giữ cho không rối loạn đã tốt lắm rồi.
Thẩm Đường lạnh lùng cắt lời anh ta.
"Đây chẳng phải chính là điều ngươi muốn thấy sao?"
Thanh niên dứt khoát phủ nhận: "Không thể, không thể, ta lý nào lại muốn thấy đại quân nhà mình tan rã?"
Anh ta lạnh lùng quét ánh mắt qua cổ Thẩm Đường: "Ồ, mạ mạ đã nhắc nhở ta rồi. Hiện tại có không ít người thấy mạ mạ cùng hai kẻ này là một bọn, cậu lại do ta dẫn vào đây. Nếu không chém đầu cậu, rất khó giải thích với nghĩa huynh, còn bị xử trí theo quân pháp..."
Thẩm Đường cảm nhận được sát khí cực kỳ lạnh lẽo theo gió đêm lao tới, khiến cô nổi da gà.
Cô tiếc nuối nói: "Xem ra đàm phán thất bại rồi."
Nói xong, khí thế đột nhiên thay đổi.
Cô hét lớn: "Địch Hoan, giúp ta!"
Còn về Kỳ Nguyên Lương, hoàn toàn không cần nhắc nhở.
Ban đầu Địch Hoan không hiểu, nhưng từ xa thấy môi Kỳ Thiện khẽ mấp máy, thông qua khẩu hình miệng biết được đó là ngôn linh gì, anh ta không do dự mà theo sau. Còn những nghi ngờ trong lòng? Tạm thời không cần quan tâm —— vì bọn họ và Thẩm Đường đã là những con châu chấu trên cùng một sợi dây, có vinh cùng vinh, có tổn cùng tổn!
Kỳ Thiện: "Lửa đồng hừng hực gốc không diệt, gió xuân hây hẩy mầm lại nhô!"
Ngay sau đó, ngôn linh của Địch Hoan cũng rơi xuống.
Văn khí trong đan phủ của Thẩm Đường từ gần cạn lập tức tràn đầy đến mức tràn ra, cô nói: "Ba chén cạn thân mình xá kể, lật năm non nhẹ tễnh tựa không!"
Keng keng keng ——
Thân người lao tới, trong chớp mắt chém liên tiếp mấy chục kiếm.
Cảm nhận được sức mạnh nặng như núi, thanh niên cũng buộc phải tạm tránh mũi nhọn, đầu roi dài tấn công vào yếu điểm của Thẩm Đường, dùng phương pháp "Vây Ngụy cứu Triệu", buộc Thẩm Đường từ tấn công chuyển sang phòng thủ. Anh ta nhân cơ hội rút chân ra khỏi bùn, nhanh chóng lùi lại.
Chưa đứng vững, thế kiếm dày đặc lại ập tới.
Trong ánh đao bóng kiếm, anh ta thấy đôi mắt sáng rực của Thẩm Đường nhìn thẳng vào anh ta, đôi môi đỏ thắm thốt lên một câu. Cô nói: "Ngươi không muốn biết ta làm sao đốt lửa à?"
Quân nhu lương thực sợ nhất là hỏa công.
Nhưng hỏa công không phải muốn dùng là dùng được.
Tốc độ phải nhanh, lửa phải mạnh, không cho địch cơ hội cứu viện.
Huynh đệ Địch Nhạc không dùng được, vì bọn họ thiếu công cụ, dầu củi để đốt cũng khó kiếm, chưa kể đến việc tiếp cận doanh trại hậu cần quân nhu, mắt địch không phải để trưng. Ngoài ra còn không tính được hướng gió, địch nhân chưa chết cháy đã tự thiêu mình.
Thanh niên buộc lòng dùng bản lĩnh thật sự để chống lại những đòn tấn công ngày càng nặng của Thẩm Đường, một thời gian sau, âm thanh va chạm liên tục vang lên, tia lửa bắn ra tung tóe.
Thẩm Đường đột ngột dồn lực, kiếm khí mạnh mẽ quét bay thanh niên xa mấy trượng.
Lúc này, cảm nhận được văn khí trong đan phủ gần cạn, cô đột ngột chỉ kiếm lên trời.
Khẽ ngâm: "Đêm xuân gió thổi ngàn hoa nở..."
Ầm một tiếng, mặt đất dưới chân bắt đầu rung nhẹ.
Văn khí đen trắng cuồn cuộn như một con rồng khổng lồ thức tỉnh, xao động bất an, sóng khí lao tới bốn phía, cát đá lăn lộn.
Phụt ——
Văn khí đen trắng theo mũi kiếm lao thẳng lên trời.
Cảm nhận văn khí giảm nhanh chóng rồi biến mất, Thẩm Đường cố gắng chịu đựng cơn chóng mặt mãnh liệt từng đợt, khó khăn thốt ra nửa câu ngôn linh còn lại.
"Rụng như mưa..."
"Sao rực rỡ."
Văn khí đen trắng đạt đến đỉnh điểm trên doanh trại quân phản loạn, vang lên một tiếng nổ lớn, chói mắt rực rỡ cướp đi một vùng trời của bóng tối.
Ánh sáng ngũ sắc luân chuyển, chiếu rọi bầu trời.
Trong khoảnh khắc ấy, những người thấy cảnh này không kìm được ngẩng đầu.
Rực rỡ lóa mắt!
Những binh lính cầm chậu nước dập lửa ngớ người, doanh trại hậu cần vốn hỗn loạn như bị một sức mạnh thần bí cướp đi âm thanh.
Trời đất yên tĩnh!
Ngay sau đó, vô số đốm lửa lớn bằng nắm tay từ trên trời rơi xuống.
Những nơi vừa được dập lửa bùng cháy trở lại.
Một binh lính xui xẻo bị đốm lửa thiêu trúng.
Lửa nhanh chóng lan ra toàn thân.
Đau đớn khiến hắn thét lên chạy loạn, mang lửa lan ra nhiều chỗ khác.
Phụt ——
Người đàn ông râu quai nón chém đầu hắn ngay.
Cột máu mạnh mẽ phun ra từ vết thương to bằng cái bát.
Thân thể binh lính đổ xuống, bụi bay phủ lên chân những binh lính khác gần đó, máu nóng rải khắp nửa khuôn mặt, bọn họ như bừng tỉnh.
Doanh trại lại trở nên náo nhiệt.
Người dập lửa, người cứu người, người giết dê, người giết trâu...
Không ai chú ý, phần lớn đốm lửa lao về cùng một mục tiêu.
Thẩm Đường không nhìn về hướng thanh niên, kiệt sức khuỵu một gối, chống kiếm xuống đất, cố gắng không ngã.
Mồ hôi nóng nhỏ giọt liên tục, cảnh vật trước mắt lúc sáng lúc tối.
Hai lần sử dụng, thực sự tiêu hao văn khí quá lớn.
Lần đầu có Kỳ Thiện hỗ trợ, Thẩm Đường cũng cố ý kiểm soát sức mạnh của ngôn linh văn tâm, giữ lại phần lớn sức chiến đấu.
Lần thứ hai là nhờ hai văn sĩ văn tâm giúp đỡ hết sức.
"Tiếu Phương, rút!"
Địch Nhạc đã chuẩn bị trước, tiến lên túm lấy cánh tay cô kéo lên vai, Địch Hoan nhìn thoáng qua sắc mặt cực kỳ kém của Kỳ Thiện, cũng giúp anh ta một tay chia sẻ áp lực.
Bốn người lợi dụng bóng đêm và hỗn loạn, chuồn đi!
_________________________
Nấm: Đáp án không có thưởng là bài Thanh Ngọc Án · Nguyên Tịch của Tân Khí Tật
Có bạn đoán trúng rồi đó.
Đào: Hoa trong câu thơ mang nghĩa là pháo hoa, nhiều tài liệu miêu tả khác là đèn trời.
Đông phong dạ phóng hoa thiên thụ,
Cánh xuy lạc, tinh như vũ.
Đêm xuân gió thổi ngàn hoa nở,
Rụng như mưa sao rực rỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com