Chương 190: Thành Hiếu loạn (30)
Editor: Đào Tử
________________________________
"Meo~~~ Meo~~~"
Mèo con Tố Thương thân thiết cọ cọ vào ngón tay của Chử Diệu, dựa vào vẻ đáng yêu để xin ít thức ăn từ tay hắn. Nếu Chử Diệu không cho, đôi mắt ngây thơ ngập nước của nó sẽ nhìn hắn chăm chú. Chử Diệu mấy lần quyết tâm cứng rắn đều thất bại, đành phải lấy ra chút lương khô.
"Đều nói 'vật tựa tính chủ', nhưng nhóc đáng yêu hơn Kỳ Nguyên Lương kia nhiều." Chử Diệu lẩm bẩm, Tố Thương lại không hiểu tiếng người. Nó chỉ biết, sau khi mình ăn no phải tìm chỗ ấm áp để cuộn tròn, tốt nhất có có con sen gãi gãi cho nó.
Nó kêu meo một tiếng nhảy vào lòng Chử Diệu, ngửa bụng ra.
Chử Diệu: "..."
Hắn thật sự không thích mèo.
Đúng lúc này, Cộng Thúc Võ trở về, hắn liền giao cái vật phiền phức này ra. Cộng Thúc Võ cũng tốt tính nhận lấy, nói: "Đêm nay e rằng không yên bình, tiên sinh có muốn nghỉ ngơi một chút, dưỡng sức không? Có tình huống gì ta sẽ gọi tiên sinh dậy."
Chử Diệu: "Như vậy cũng tốt."
Văn tâm của hắn sau hai lần ngưng tụ vẫn chưa ổn định.
Văn khí lúc có lúc không, trạng thái rất bất ổn, cần nhiều thời gian để điều dưỡng, nghỉ ngơi đầy đủ mới phát huy được sức mạnh tốt hơn. Cộng Thúc Võ nói vậy, hắn liền thuận theo đồng ý.
Hai người dừng chân tại một ngôi nhà hoang gần cổng phía đông thành.
Nơi này ít người qua lại, cũng gần tiền tuyến.
Chử Diệu tìm một chỗ dựa vào, không lâu sau đã vang tiếng ngáy nhẹ. Tố Thương không thích mùi mồ hôi trên người Cộng Thúc Võ, bị hắn ôm cũng không yên, kêu meo meo đầy ấm ức, chân mèo cào vào tay áo hắn cố gắng trèo ra ngoài.
Nghe thấy hơi thở của Chử Diệu trở nên đều đều, Cộng Thúc Võ khẽ dỗ dành Tố Thương: "Tố Thương, ngoan, yên lặng, đừng làm phiền tiên sinh ngủ."
Tố Thương không chịu thua, cố gắng thoát khỏi vòng tay của con sen to lớn này. Cộng Thúc Võ không dám để nó chạy lung tung.
Chạy mất rồi, tìm đâu ra một con mèo y hệt đền cho Kỳ Thiện?
Một người một mèo giằng co một khắc.
Cuối cùng Tố Thương kiệt sức, bại trận.
Nó nằm trong lòng Cộng Thúc Võ, duỗi một cái lười biếng, há miệng ngáp. Đôi mắt như đổ chì khép lại. Chân trước cào lên cánh tay rắn chắc, cuối cùng đầu nghiêng qua, mắt khép lại, ngủ say. Cuối cùng Cộng Thúc Võ thở phào nhẹ nhõm.
Không hổ là mèo Kỳ tiên sinh nuôi, giống hệt anh ta.
Khó chiều y như Kỳ tiên sinh.
Quanh mình bốn bề vắng lặng, Cộng Thúc Võ cũng bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần.
Có điều chưa kịp qua vài hơi thở, hắn nhạy bén nhận ra linh khí xung quanh từ có trật tự trở nên hỗn loạn bạo ngược, trong hỗn loạn lại tuân theo một quy luật nào đó. Cộng Thúc Võ mở mắt, nhìn về phía nguồn cơn linh khí thiên địa dị thường —— Chử Vô Hối!
Chẳng lẽ là tẩu hỏa nhập ma?
Hắn vội bước tới, ngần ngại không biết có nên đánh thức Chử Diệu hay không, phát hiện trán Chử Diệu đầy mồ hôi nhỏ giọt, mồ hôi chảy theo lọn tóc bạc bên thái dương, lướt qua má và cằm. Lông mày dày nhíu chặt, để lại vết nhăn sâu ở giữa trán.
Nhìn như rơi vào ác mộng khủng khiếp nào đó.
Cộng Thúc Võ giơ tay hơi đẩy vai Chử Diệu, khẽ gọi: "Tiên sinh! Tiên sinh! Tỉnh lại, tiên sinh tỉnh lại đi... Sao lại như vậy?"
Liên tục lay vài cái.
Đối với người ngủ nông đã đủ để tỉnh lại.
Không biết có phải Chử Diệu bị nhốt trong ác mộng không dứt ra được chăng, thế mà không có dấu hiệu tỉnh lại. Cộng Thúc Võ lo lắng xảy ra chuyện, đặt tay lên cổ tay Chử Diệu, truyền một tia võ khí ôn hòa vào kinh mạch hắn. Vừa tiếp xúc đã bị đánh bật lại mạnh mẽ.
Cộng Thúc Võ: "! ! !"
Giờ phải làm sao đây? ? ?
Hai đứa trẻ chưa được tìm thấy, Chử Diệu lại xảy ra chuyện.
Ông trời dường như nghe thấy tiếng kêu gào trong lòng hắn, lông mi dày của Chử Diệu khẽ run, vẻ mặt mệt mỏi mở mắt ra, ánh mắt vô định một lúc sau mới tập trung lại. Cộng Thúc Võ nhận ra ngay lập tức, tiến lên quan tâm hỏi: "Tiên sinh —— cuối cùng ngài cũng tỉnh rồi!"
Dường như Chử Diệu vẫn chìm trong dư âm ác mộng không thể tỉnh táo, sau vài hơi thở, ngũ giác dần dần trở lại, hắn giật mình. Nhìn rõ cảnh vật xung quanh, hỏi Cộng Thúc Võ: "Bán Bộ, ta vừa ngủ bao lâu? Phản quân ngoài cổng thành có động tĩnh gì không?"
"Mới nửa canh giờ, phản quân chưa có động tĩnh."
Chử Diệu lập tức đứng dậy, miệng liên tục lẩm bẩm những lời Cộng Thúc Võ không hiểu, nghe âm tiết giống như phương ngữ nước Chử.
Rốt cuộc là ác mộng gì, đến phương ngữ cũng bị dọa ra?
Trong lòng Cộng Thúc Võ đầy nghi hoặc.
"Tiên sinh vừa rồi gặp ác mộng?"
Chử Diệu lắc đầu: "Không phải ác mộng."
Cộng Thúc Võ tưởng là chuyện nhỏ, không hỏi thêm.
Ai ngờ Chử Diệu lại nói: "Là 'Liễu ám hoa minh'."
Mặt Cộng Thúc Võ đầy dấu hỏi.
"Liễu ám hoa minh —— Là sao?"
Chử Diệu: "Đó là đạo văn sĩ của ta —— 'liễu ám hoa minh' trong 'Núi cùng nước tận ngờ hết lối, bóng liễu hoa thơm lại một làng'. Đạo văn sĩ này không đến tuyệt cảnh thì không thể dùng. Vừa rồi vào giấc, nó đột nhiên kích hoạt, cho ta thấy nhiều cảnh hỗn độn..."
Nét mặt Cộng Thúc Võ nghiêm trọng.
"Đây là một đạo văn sĩ không thể sử dụng trừ phi đến tình huống tuyệt vọng?"
Nói cách khác, bọn họ sắp phải đối mặt với tuyệt cảnh?
Một cảm giác nguy cơ không rõ ràng lan tỏa trong lòng hắn, hắn vội vàng hỏi: "Tiên sinh đã thấy gì trong mộng? Nếu biết trước, có thể tránh được không?"
Chử Diệu mơ hồ đáp: "Sợ là không thể tránh được."
Cộng Thúc Võ kinh hãi: "Thật sự là cục diện tất chết?"
Hai người bọn họ, một văn một võ, không dám nói là có thể tự do đi lại giữa vạn quân, nhưng việc rời khỏi thành Hiếu vẫn không thành vấn đề, trừ phi gặp phải đối thủ có đẳng cấp cao hơn bọn họ quá nhiều. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nước Canh làm gì có nhân vật hung ác khó đối phó như vậy?
Chử Diệu nói: "Không phải chúng ta."
Cộng Thúc Võ kịp phản ứng: "Là thành Hiếu?"
Chử Diệu bất lực gật đầu: "Ừm."
Mỗi lần đạo văn sĩ của hắn kích hoạt đều tiêu hao một lượng lớn văn khí, lúc này đan phủ trống rỗng, cảm giác yếu đuối kèm theo chóng mặt làm hắn đứng không vững, lại mất sức ngồi phịch xuống.
Ngay sau đó là thở hổn hển.
"Trong mộng ta thấy quân phản loạn 'Chỉ bao vây không tấn công', phong tỏa thành Hiếu, không lâu sau trong thành liền cạn kiệt lương thực. Quân phản loạn lại ném vào thành xác những người dân bị bệnh dịch, xác không ai xử lý, trở thành thức ăn ngon cho chuột... Bệnh dịch theo đó lây lan..."
Những cảnh tượng thảm khốc sau đó không cần hắn miêu tả chi tiết, Cộng Thúc Võ cũng có thể tưởng tượng ra một phần. Hắn nghe xong, đập nát bàn nhỏ bên cạnh. Tiếng bàn gỗ vỡ nát làm Tố Thương đang ngồi trong lòng hắn giật mình tỉnh dậy, hắn đành phải nén giận, trấn an một hai.
Hạ giọng: "Chỉ bao vây không tấn công? Bọn họ điên rồi sao?"
Binh quý thắng, không quý lâu.
Rõ ràng có thể trong một ngày rưỡi hạ được thành, lại cố tình "Chỉ bao vây không tấn công", kéo dài thời gian đánh trận chiến lâu dài!
Đây là kéo dài thời gian của địch sao?
Rõ ràng là kéo dài lương thảo của phe mình! Mặc dù quận Tứ Bảo nằm giữa nước Canh và nước Tân, quân phản loạn dưới trướng Trệ Vương không khó khăn trong việc tiếp tế lương thảo, nhưng trên đường vận chuyển cũng sẽ tổn thất lớn.
Quân lính tiền tuyến ăn một thạch, hậu phương phải vận chuyển mười mấy thạch!
Trệ Vương là nhiều tiền quá đốt chơi?
Hay là nhiều lương thực đến mức mốc?
Chử Diệu nhắm mắt lại với tâm trạng nặng nề: "Đều không phải, quân phản loạn đánh một nước cờ hay, không phải nước cờ mất trí."
Nói rồi, hắn mở mắt đối diện ánh mắt của Cộng Thúc Võ.
Đối phương bị hắn nhìn đến độ không thoải mái, vô thức chuyển ánh mắt đi chỗ khác.
"Chử tiên sinh muốn nói... Bọn họ có mục đích khác, vì điều đó không tiếc lãng phí lương thảo cho mấy vạn đại quân trong một tháng sao?"
Chử Diệu nói: "Đúng."
Cộng Thúc Võ hỏi: "Mục đích là gì?"
Chử Diệu thở dài: "Quốc tỷ, quốc tỷ nước Tân!"
Sáu chữ ngắn gọn nhưng đối với Cộng Thúc Võ như sáu tiếng sấm vang, còn là loại sấm nổ ngay bên tai, khiến hắn đứng ngẩn ra tại chỗ, mãi một lúc không nghe rõ âm thanh bên ngoài, không biết Chử Diệu nói thêm gì. Một lúc sau, hắn nắm chặt tay rồi thả lỏng, thả lỏng rồi nắm chặt.
Chử Diệu: "Ta dám chắc rằng, trong doanh quân phản loạn có người biết vị trí đại khái của quốc tỷ, vì điều đó không tiếc tạo ra dịch bệnh tàn sát thành."
Quốc tỷ liên quan đến quốc vận.
Mà quốc vận lại liên quan đến sinh kế của dân chúng.
Dù nước Tân đã diệt vong, nhưng quốc tỷ nước Tân chưa hoàn toàn tách rời khỏi dân chúng nước Tân, quốc tỷ vẫn còn một phần quốc vận. Người đó tạo ra dịch bệnh tàn sát thành, dựa vào chính cách này nhanh chóng tiêu hao quốc vận. Một khi quốc vận tiêu hao hết, quốc tỷ sẽ hoàn toàn lộ diện.
Chử Diệu nhìn Cộng Thúc Võ với vẻ nghiêm trọng.
Hỏi: "Thật ra ta và Kỳ Nguyên Lương sớm đã đoán được, 'Cộng Thúc Võ' là tên giả, thực sự cậu là 'Cung Văn' đúng không? Trước khi kinh đô nước Tân bị phá, 'Cung Văn' đã mất tích. Sau đó Trịnh Kiều tra xét nhà Cung thị, chỉ thiếu một mình cậu. Vậy nên..."
Cộng Thúc Võ cũng biết lớp mặt nạ của mình không thể che giấu lâu.
Bị Chử Diệu trực tiếp vạch trần, hắn không hề hoảng sợ hay giận dữ, ngược lại có cảm giác "Cuối cùng cũng đến", buông bỏ một gánh nặng nào đó.
Hắn thẳng thắn thừa nhận: "Đúng, ta là Cung Văn."
Cộng Thúc Võ thẳng thắn nói: "Trước khi kinh đô bị phá, cựu quốc chủ bí mật triệu ta vào cung, còn giao quốc tỷ cho ta, hy vọng ta có thể giúp hậu nhân nước Tân phục quốc. Dù không thể phục quốc, quốc tỷ này cũng không thể rơi vào tay Trịnh Kiều nước Canh..."
Cựu quốc chủ nước Tân là người như thế nào?
Cộng Thúc Võ không biết sao?
Thế nhưng Cung thị bọn họ nhận bổng lộc nước Tân, không thể không trung thành với quân chủ. Hắn mang quốc tỷ trốn khỏi kinh đô trong đêm, lưu lạc suốt quãng đường, trốn tránh truy sát. Nhờ Kỳ Thiện cải trang mới có được yên bình tạm thời, không ngờ vẫn không thoát được...
Chử Diệu đang định nói thêm, bên ngoài truyền đến một tiếng vật nặng rơi xuống, hai người nhìn nhau, đứng dậy đẩy cửa ra.
Ngoài cửa, trên đất.
Một thi thể đến chết cũng không nhắm mắt.
Thi thể gầy gò, tay, cổ chân và bắp chân lộ ra bên ngoài, gầy đến mức da bọc xương, da thịt dính sát vào xương. Gương mặt xanh xao gầy guộc, má hóp sâu, hốc mắt đen. Trên người mặc một bộ quần áo rách nát miễn cưỡng che thân, phát ra mùi hôi thối.
Cộng Thúc Võ cúi xuống kiểm tra hơi thở.
Hắn nói: "Đã chết rồi."
Thi thể chỉ còn chút hơi ấm.
Cộng Thúc Võ chợt nhớ đến câu "Liễu ám hoa minh" Chử Diệu vừa nói, đạo văn sĩ mang tính chất tiên đoán. Hắn ngẩng đầu lên, mơ hồ thấy một bóng người vượt qua tường thành cao, rơi vào trong thành Hiếu. Bịch một tiếng, rơi xuống con hẻm bên cạnh.
Khi rơi xuống người này vẫn còn hơi ấm.
Hắn mềm nhũn nằm trên mặt đất.
Máu tươi chảy đầy trên gương mặt bệnh tật, cơ bắp co giật, là một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi. Nghe tiếng động, mắt hắn khó khăn liếc về phía Chử Diệu và Cộng Thúc Võ, môi khẽ động mấy lần.
Nhìn khẩu hình môi, có lẽ là cầu cứu.
Hắn dùng hết sức lực cuối cùng, tưởng rằng tiếng kêu cứu rất lớn, nhưng thực tế chỉ là từng tiếng rời rạc, yếu đến mức gió đêm cũng có thể thổi tan. Cổ họng phát ra âm thanh ùng ục, máu tươi trào ra khỏi miệng, không lâu sau mắt hắn cũng không còn nhúc nhích.
Chử Diệu nặng nề nhắm mắt.
Mắt không nhìn, nhưng trong đầu không ngừng tái hiện lại những gì đã thấy trong mơ.
Dịch bệnh hoành hành, ăn thịt lẫn nhau, thành Hiếu mười nhà trống chín, dân chúng chờ đợi cái chết trong tuyệt vọng, đúng là địa ngục trần ai.
"Chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy." Hắn nhẹ nhàng nói.
Khi còn trẻ hắn tràn đầy khí phách dẫn binh đánh Bắc Mạc, lúc thất bại trải qua việc nước Chử bị diệt, phải đeo gông lưu đày lưu lạc đến thành Hiếu làm tạp dịch ở Nguyệt Hoa lâu, không có chút tôn nghiêm... Cuộc đời ngắn ngủi ba mươi tư năm, hắn tự cho rằng đã trải qua đủ nhiều, nhưng vẫn chưa từng thấy cảnh tượng trước mắt!
Quá hoang đường!
Đây thật sự là cảnh tượng của dương gian ư?
Màu sắc trước mắt Chử Diệu mờ đi, thân thể hắn lảo đảo, ngã sang một bên. Nếu không phải Cộng Thúc Võ nhanh tay nắm lấy vai hắn, chắc chắn hắn đã đụng vào tường. Cộng Thúc Võ lo lắng gọi: "Tiên sinh!"
Chử Diệu hít một hơi.
Nuốt xuống dịch chua trong cổ họng, kìm nén cảm giác buồn nôn, khẽ nói: "Tìm ít củi đốt hết những cái xác này đi."
Cộng Thúc Võ nhíu mày: "Đốt? Không chôn sao?"
Chử Diệu nói: "Chôn cũng vô ích."
Dân chúng thành Hiếu còn ăn không đủ no, những con chuột càng đói hơn, chúng sẽ theo mùi đào bới mọi thứ có thể ăn được, chôn xác đi ngược lại sẽ để lại nguy cơ. Chi bằng đốt sạch, giảm thiểu tối đa tiếp xúc giữa người khỏe mạnh và xác chết.
Bọn họ biết những thi thể này mang theo mầm bệnh.
Nhưng người khác đâu biết.
Đặc biệt là binh lính canh giữ trên tường thành của thành Hiếu.
"Phản quân làm gì vậy?"
"Ném đá hụt nhỉ..."
"Phì! Ngươi mong bọn họ ném trúng để nghiền nát ngươi à?" Đồng đội thủ thành bên cạnh không vui nhổ một bãi nước bọt.
Còn giữ được mạng nhỏ là tốt rồi.
Lại có binh lính nói: "Thứ ném tới hình như là người?"
Phần lớn bọn họ là người thường, dù có võ giả võ đảm, cấp bậc võ đảm cũng không cao, tầm nhìn ban đêm hạn chế, không thể nhìn rõ được thứ được ném vào thành. Chỉ có thể dựa vào hình dạng đại khái để phán đoán. Hắn nói xong liền bị những người khác cười nhạo.
"Ném người? Ha ha ha, ném vậy sao?"
"Ném vào rồi cũng bị nghiền nát thôi nhỉ?"
Có chắc làm vậy là trời giáng thần binh hay trời giáng âm binh?
Lực mạnh như vậy, độ cao như thế này, võ giả võ đảm bảy tám đẳng cũng mất nửa mạng, ban đầu các binh lính không để ý, ngược lại chú ý đến máy bắn đá của phản quân.
Máy bắn đá ầm ầm ném suốt hơn nửa canh giờ.
Các binh lính chuẩn bị tiếp chiêu, kết quả ——
Phản quân đẩy máy bắn đá quay về.
Quay về? ? ?
Các binh lính đều tỏ ra ngơ ngác, một trận động tĩnh lớn như vậy, chỉ để ném vài chục người vào? ? ?
Đây ——
Trong hồ lô rốt cuộc có chứa gì mà kỳ lạ thế!
Nhóm người Thẩm Đường cũng chú ý đến tình hình bên này.
Bọn họ nhìn rõ những người bị ném vào là ai.
Chỉ là một nhóm dân thường ăn mặc rách rưới thôi.
Nói đến điểm đặc biệt, có lẽ là bọn họ quá gầy yếu, những người đàn ông trưởng thành trong đó, cả da lẫn xương cũng không nặng tới bốn mươi ký.
Thẩm Đường buông tay che trên hàng mày xuống.
Cô nói: "Phản quân đang làm gì thế?"
Nhìn thế nào cũng thấy quái dị.
Địch Nhạc khoanh tay trước ngực, thăm dò phân tích: "Có lẽ muốn dùng cách này để gây khiếp sợ cho dân chúng thành Hiếu, dao động lòng quân? Nhưng cũng không hợp lý, với lực lượng hiện tại của phản quân, chiếm được thành Hiếu chỉ mất một hai ngày. Tại sao lại phải dùng biện pháp đẫm máu gây khiếp sợ?"
Thẩm Đường đột nhiên nói: "Ta có hơi lo lắng."
Địch Nhạc hỏi: "Lo lắng điều gì?"
Thẩm Đường: "Những người dân bị ném vào này..."
Cô nhìn kỹ, cảm thấy bọn họ không khỏe mạnh...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com