Chương 197: Thành Hiếu loạn (37)
Editor: Đào Tử
________________________________
Binh sĩ ngã đau ê ẩm phần mông.
Hắn rít lên, nhăn mặt bò dậy khỏi mặt đất.
Giận dữ nói: "Này, ngươi muốn chết à, thằng ranh con?"
Nói rồi hắn đá vào vai thiếu niên.
Cú đá này rất mạnh, kèm theo chút tức giận, nhưng không làm thiếu niên ngã. Thiếu niên ôm chặt xác chết, dùng bờ vai không mấy rộng rãi của mình để chống đỡ. Binh sĩ không làm ngã được thiếu niên, ngược lại còn bị lực đẩy làm đứng không vững, có chút xấu hổ.
Binh sĩ nhổ một bãi nước bọt, xắn tay áo chuẩn bị dạy thiếu niên một bài học, tiếng động này làm kinh động đến cấp dưới. Thanh niên ngồi trên ghế, hít thở sâu để làm dịu cơn đau nhói trong đầu, cấp dưới sợ anh ta bị kinh động mất kiểm soát.
Cầm đao tiến lên, quát: "Các ngươi đang làm gì thế?"
Binh sĩ đau đớn ở xương cụt, thấy cấp dưới đến, dù đau cũng phải nhịn, còn phải phô ra nụ cười nịnh nọt. Hắn chỉ vào thiếu niên hốc mắt đỏ bừng trừng lớn kia, tố cáo: "Là tên dân đen này muốn tạo phản, vừa nãy còn..."
Cấp dưới giơ tay ra hiệu binh sĩ im miệng.
Binh sĩ hậm hực im lặng.
Cấp dưới cúi xuống, nhìn thi thể đầy máu trong lòng thiếu niên, trước ngực có vài vết thương sâu đến tận xương, rồi nhìn qua thiếu niên, đại khái đoán được mối quan hệ giữa thi thể đó và thiếu niên. Hỏi: "Ngươi biết đây là nơi nào không?"
Hắn chỉ vào mảnh đất dưới chân mình.
Thiếu niên thở mạnh dần, ánh mắt nhìn cấp dưới đầy hận thù không che giấu —— cậu đã biết rõ số phận của mình, cần gì phải cúi đầu trước kẻ thù? Ánh mắt quét qua binh khí bên hông cấp dưới, một tia sát ý đỏ ngầu hiện lên.
Cấp dưới thấy thiếu niên không trả lời cũng không cảm thấy xấu hổ.
Hắn nói: "Ở đây, phải nghe lời mới mong sống sót!"
Lời vừa dứt, cơ thể thiếu niên đột ngột bộc phát sức mạnh không tưởng, nhanh như chớp giật lấy vũ khí bên hông cấp dưới, binh khí xoạt một tiếng ra khỏi vỏ. Thiếu niên gào thét chém về phía kẻ thù gần nhất, cấp dưới đang cúi xuống chịu đòn đầu tiên!
Cấp dưới không ngờ thiếu niên đầy thương tích lại bất ngờ tấn công.
Không kịp đề phòng, bị thiếu niên thành công giành lấy thế chủ động.
Thấy binh khí sắp chém xuống đầu, hắn phản ứng nhanh nhẹn nghiêng người, đồng thời đưa tay dùng hộ giáp cổ tay đỡ —— hộ giáp cổ tay của hắn rất tinh xảo, chất liệu tốt, hắn tự tin rằng thiếu niên chém xuống chưa chắc đã làm hắn bị thương.
Cơ hội của thiếu niên chỉ có một lần này, bỏ lỡ sẽ bị binh sĩ phản ứng kịp chém thành thịt vụn!
Keng!
Cú đánh dự liệu không rơi vào hộ giáp cổ tay.
Lưỡi dao trong tay thiếu niên va chạm với một lưỡi dao ngắn bắn tới, lưỡi dao ngắn trông nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sức mạnh làm thiếu niên kinh hãi. Cậu bị lực này đẩy ngược lại, ngã nhào xuống đất, lưỡi dao cướp được cũng văng ra.
Cậu cố gắng với lấy dao để chiến đấu tiếp, nhưng vừa động, cổ tay nhanh chóng sưng đỏ, cơn đau nhức lan tới tận não.
Xong rồi!
Trong đầu thiếu niên hiện lên ý nghĩ này.
Cậu gần như có thể đoán được kết cục sau đó của mình.
Chắc chắn sẽ bị binh sĩ xông vào chém thành thịt vụn!
"Chiến trường không phải chơi nhà chòi, lơ là như vậy, ngươi có bao nhiêu mạng để mất?" Thanh niên lạnh mặt tiến lên, cấp dưới xấu hổ xin lỗi. Thiếu niên cũng bị binh sĩ phản ứng kịp bắt giữ, hai tay bị bẻ ra sau trói chặt, quỳ trên đất.
Thanh niên cau mày, hỏi: "Đứa trẻ này sao vậy?"
Cấp dưới: "Thi thể người đàn ông dưới đất có thể là cha nó."
Thanh niên liếc nhìn một cái.
Lãnh đạm nói: "Ồ, ra là vậy."
Vì trả thù cho cha?
Cũng không trách đứa trẻ này mất kiểm soát, chỉ tiếc quá manh động, ngoài việc bỏ mạng thì không có giá trị gì khác.
Cấp dưới hỏi: "Thiếu tướng quân, có giết không?"
Thanh niên lắc đầu: "Thật đáng thương, để nó lại."
Dù nhìn chật vật, nhưng đứa trẻ này có thân hình chắc nịch, khuôn mặt tròn trịa, cũng có thể thấy trước khi gặp nạn là con cưng của cả gia đình, không thiếu thốn gì, ăn uống đủ đầy mới có thể mập mạp, phúc hậu như vậy.
Hơn nữa ——
Nghĩ đến cảnh bộc phát vừa rồi của thiếu niên, thanh niên ra hiệu binh sĩ đừng vội đè cậu bé xuống, bước đến nắn thử cơ bắp của thiếu niên. Không nắn không biết, nắn rồi —— ngay cả anh ta cũng không khỏi ngạc nhiên. Anh ta nói: "Xương cốt tốt đấy chứ."
Cấp dưới nghe anh ta thì thào, đầu muốn nổ tung.
Chẳng lẽ thiếu tướng quân nhà mình muốn giữ người lại vì tài năng à?
Thanh niên thực sự có ý nghĩ này.
Nhưng chỉ thoáng qua.
Không ai hiểu rõ hơn anh ta —— một người ôm hận trong lòng phiền phức thế nào! Nếu lý trí không thể đè nén hận thù thì không thể dùng được, giữ bên cạnh chỉ gây rắc rối. Nếu lý trí có thể đè nén hận thù thì càng không thể! Đây chẳng phải là rắn độc sao?
Biết đâu có ngày lại cắn anh ta một vố.
Thanh niên hơi nheo mắt, thu tay lại, cấp dưới biết ý đưa lên một tấm khăn sạch để anh ta lau vết máu trên tay.
Thấy thiếu tướng quân không nói gì, cấp dưới lén lút ra hiệu cho binh lính kéo cậu thiếu niên đi, sợ rằng cậu ta sẽ phạm vào điều kiêng kỵ của thiếu tướng quân. Thiếu niên cố gắng vùng vẫy, dù bị đấm hai cú cũng không chịu yên, không để binh lính mang thi thể của cha mình đi.
Ánh mắt người thanh niên khẽ dao động, ra hiệu cho cấp dưới giữ lại thi thể người đàn ông: "Thi thể này không cần giao nộp, đốt đi, tro trả lại cho đứa trẻ kia."
Chôn cất rồi cũng bị đào lên, chi bằng đốt đi.
Cấp dưới nghi ngờ, nhưng vẫn làm theo.
Những binh lính nhận nhiệm vụ phát hiện thi thể người đàn ông khá giàu có, trong lớp lót áo, cổ áo đều giấu thỏi vàng, bạc vụn, trong túi tiền còn có một chiếc khóa trường mệnh nhỏ xinh gắn trên dây đeo tay được kết bằng tơ ngũ sắc như đồ chơi trẻ con.
Khóa trường mệnh có khắc chữ ở cả hai mặt.
"Lại lười biếng à?"
Trong lúc chia chác thì bị cấp dưới bắt gặp.
Cấp dưới hỏi: "Giấu gì sau lưng đó?"
Tiến lên giật lấy thứ bọn họ giấu sau lưng.
Túi tiền dính đầy vết máu khô chứa đầy tài vật nặng trĩu, nhìn vào là biết ngay đã cướp từ thi thể người đàn ông.
Binh lính sợ méo cả mặt.
Từng người run rẩy, không dám thở mạnh.
Lúc này, cấp dưới cầm chiếc dây đeo tay kết bằng tơ ngũ sắc với khóa trường mệnh bằng bạc. Mặt trước khóa khắc "Trường mệnh phú quý", mặt sau khắc "Con ta Đồ Vinh". Cấp dưới nghiền ngẫm cái tên này, mơ hồ thấy quen, suy nghĩ kỹ mới chợt tỉnh ngộ!
Hắn vội nói: "Nhanh! Đưa cậu thiếu niên đó ra đây!"
Ngày đó đám phản tặc đốt quân nhu đã nói, người thân ở thành Hiếu? Một người trong số đó quả thực tên "Đồ Vinh", vậy chắc chắn thiếu niên có liên quan đến phản tặc! Cấp dưới lập tức đi tìm thiếu tướng quân, hớn hở nói: "Thiếu tướng quân, tin vui đây!"
Người thanh niên cảm thấy bực bội không ngủ được.
Chán nản dùng ngọc trai bắn bi chơi.
Cấp dưới hớn hở báo tin vui, anh ta cũng không lấy làm hứng thú, lười biếng nói: "Cái gì mà 'tin vui'? Vui ở chỗ nào?"
"Thiếu tướng quân, ngài xem này!"
Cấp dưới dâng lên một chiếc túi tiền dơ bẩn.
Thanh niên không hiểu ý, cho đến khi cấp dưới lấy ra một sợi dây tơ ngũ sắc, chỉ vào khóa bạc treo trên đó.
"Ngài xem."
"Xem gì?"
Khi nhìn rõ chữ khắc ở hai mặt, anh ta giật mình.
Vội vàng hỏi: "Từ đâu mà có? Người ở đâu?"
Cấp dưới nghĩ rằng mình lập công, cũng cười nhẹ nhõm, nói: "Đồ này lấy từ thi thể người đàn ông!"
Người thanh niên nghe vậy mắt tròn xoe.
Anh ta chợt nghĩ tới cậu thiếu niên kia.
Hóa ra, đứa trẻ đó chính là Đồ Vinh?
Người thanh niên không khỏi nhớ lại những mô tả ngoại hình của Thẩm Đường, rồi đối chiếu với thiếu niên, quả nhiên khớp, lập tức ra lệnh cho cấp dưới mang cậu thiếu niên tới. Cấp dưới đã chuẩn bị sẵn, gọi với ra ngoài: "Đưa người vào!"
Thiếu niên bị binh lính áp giải vào.
Lúc này, cậu ta đã rất yếu, vết thương trên người do vừa rồi vùng vẫy nứt ra, máu đỏ tươi rỉ ra, nhưng cậu ta không để ý, chỉ dùng đôi mắt đầy thù hận nhìn chằm chằm người thanh niên, như muốn dùng ánh mắt để xé nát kẻ này.
Thanh niên cầm một vật rất quen thuộc.
Hỏi cậu ta: "Nhóc tên Đồ Vinh?"
Trên mặt Đồ Vinh hiện lên nhiều cảm xúc ngoài thù hận hơn.
Gào lên: "Trả lại cho ta!"
Người thanh niên lại nói: "Cậu trả lời trước, cậu có phải Đồ Vinh không. Cậu trả lời câu hỏi của ta, ta sẽ trả lại cho cậu. Nếu không ta sẽ bóp nát nó trước mặt cậu! Cậu tin không!"
Đồ Vinh giận đến muốn hộc máu, giọng khàn đầy căm hận trả lời: "Đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, ta chính là Đồ Vinh!"
Thanh niên lại hỏi: "Người thành Hiếu?"
Đồ Vinh nuốt vị máu tanh trong cổ họng xuống.
"Phải!"
Thanh niên hỏi: "Cậu có biết Kỳ Thiện không?"
Ầm một tiếng.
Sáu chữ đơn giản, như sấm nổ trong đầu Đồ Vinh, rung động tai ù ù, suýt nói không ra lời. Kinh ngạc nhìn thanh niên, lẩm bẩm: "Sao ngươi biết..."
Người thanh niên lại hỏi: "Cậu có biết một người họ Thẩm không?"
Đồ Vinh mím môi không nói, trong đầu đột nhiên hiện lên hình ảnh lang quân chủ nhà của thầy Chử Diệu. Dù không nói ra, biểu hiện trên mặt đã trả lời tất cả.
Người thanh niên không khỏi vỗ đùi.
Cái này gọi là duyên số nhỉ?
Mạ mạ thật là lỗ rồi, nếu bảo trì bình thản, chậm lại vài ngày, biết đâu đã gặp được thân nhân bị thất lạc...
Thanh niên nói: "Chử Diệu thì sao?"
Đồ Vinh nghi ngờ nhìn thanh niên: "Thầy ta."
Người thanh niên lại hỏi: "Ta nhớ bên cạnh cậu còn có một cô bé tầm tuổi cậu, cô bé tên... tên Lâm Phong đúng không?"
Nghe đến "Lâm Phong", cảm xúc vừa bình ổn của Đồ Vinh lại bùng nổ, một tay thanh niên đè cậu ta không nhúc nhích được.
"Lâm Phong đâu rồi?"
Đồ Vinh dùng hết sức cũng không vùng ra được, ngược lại khiến vết thương chảy máu nhiều hơn, cuối cùng đành kiệt sức buông xuôi, thở dốc, hỏi như đã chấp nhận số phận: "Rốt cuộc ngươi là ai?"
Thanh niên nói: "Bạn tốt tri âm của mạ mạ, cũng chính là Thẩm Đường. Mạ mạ trước đây đã nhờ ta chú ý đến tung tích của các người."
Nói đến đây, anh ta dừng lại một chút.
Rõ ràng, cả nhà Đồ Vinh chỉ còn lại Đồ Vinh.
Xác chết của người đàn ông chính là đồ tể, thi thể đã bị thiêu hủy.
Anh ta xấu hổ: "Có lỗi với lời nhờ vả của mạ mạ, ta đến muộn rồi ——"
Sao Đồ Vinh có thể tin lời anh ta?
Cho đến khi thanh niên gọi người vào xử lý vết thương cho Đồ Vinh.
Thấy Đồ Vinh tạm thời ổn định cảm xúc, thanh niên giải thích: "Người bắt các người không phải ta, mà là nghĩa huynh của ta, hắn không ưa ta. Cậu tạm thời ở đây, chờ tình hình ổn định, ta sẽ đưa cậu ra ngoài, bây giờ bên ngoài còn đang đánh nhau, rất nguy hiểm."
Đồ Vinh nghe vậy chỉ muốn cười khẩy mấy tiếng. Lúc này, cấp dưới mang vào một cái bình, cẩn thận đẩy tới trước mặt Đồ Vinh. Đồ Vinh khẽ cúi đầu, thấy bên ngoài bình còn bọc một lớp vải thô dày, lớp vải này dùng để cách nhiệt cho bình gốm.
Thanh niên nói: "Bộ tộc bọn ta chuộng tục hỏa táng."
Vai Đồ Vinh khẽ run lên, đột nhiên hiểu ra đôi điều.
Mắt cậu đỏ ngầu nhìn cái bình gốm.
Ôm chặt bình gốm, khóc rống lên.
Đến lúc này, cậu mơ hồ tin lời thanh niên.
Thanh niên chờ cậu khóc đủ, hỏi: "Cậu còn người thân khác không? Có muốn ta cho cậu mượn vài người để thu thập thi thể cho họ không? Hay là, họ cũng nằm trong đám người vừa rồi?"
Đây là cám dỗ lớn đối với Đồ Vinh. Cậu cũng không muốn thi thể của ông bà, mẹ và muội muội Lâm Phong bị thú dữ ăn thịt. Suy nghĩ một lúc, những gai nhọn dựng đứng cuối cùng cũng mềm đi, cậu kể lại chuyện của gia đình mình.
Cả gia đình bọn họ trải qua nhiều khó khăn mới tìm được đoàn dân chạy nạn để đi cùng, ai ngờ chưa bao lâu lại gặp phải quân phản loạn bắt người.
Ai chống cự thì bị giết, ông bà và mẹ bị quân phản loạn chém chết trong lúc hỗn chiến, còn Lâm Phong ——
Cô nàng đã nhảy xuống vách núi.
Thanh niên hỏi: "Nhảy xuống vách núi?"
Đồ Vinh: "Bị bắt thì muốn chết cũng không thể."
Hai ngày nay Lâm Phong đã bị cảm nặng do bôn ba chạy trốn, sốt cao không dứt, trước khi gặp phải quân phản loạn thì hồi phục được chút sức lực, nhưng vẫn rất yếu. Quân phản loạn bắt dân chạy nạn như bắt gà con, cô muốn chạy cũng không thoát, nên dứt khoát chọn nhảy xuống vách núi.
Đồ Vinh theo cha chạy không xa cũng bị bắt lại.
Dĩ nhiên không thể thiếu một trận đòn.
Thi thể của mẹ và ông bà bị quân phản loạn ném xuống vách núi.
Nhìn Đồ Vinh, thanh niên im lặng không nói.
Trong một đêm mất hết người thân, chuyện tàn nhẫn như vậy, trong thời buổi hiện tại lại là chuyện bình thường, bình thường đến mức khiến thanh niên nghi ngờ những điều "cha mẹ khỏe mạnh", "vợ chồng kính trọng nhau", "con cháu đầy đàn", "sống lâu trăm tuổi" trong truyện mới là không bình thường.
Dù có quyền lực đến đâu cũng không thể cưỡng cầu.
Thanh niên thở dài, gọi cấp dưới đi điều động một số binh mã.
Đồ Vinh nửa tin nửa ngờ nhìn anh ta.
Thanh niên: "Cậu cũng theo ta đi, ở lại đây không an toàn."
Chính xác là rời khỏi tầm nhìn của anh ta không an toàn.
Nghĩa huynh kia của anh ta vốn thích gây phiền phức cho anh ta, coi chừng sẽ trút giận lên Đồ Vinh, anh ta quay lại cũng chỉ kịp thu dọn thi thể.
Trên đường đi, Đồ Vinh lặng lẽ như một bức tượng gỗ, cho đến khi nhờ ánh đuốc thấy địa hình quen thuộc, còn có vũng máu tích tụ trên mặt đất lầy lội, nước mắt khó khăn lắm mới ngừng lại có dấu hiệu trào ra.
Lúc này, thanh niên ngậm bó đuốc, nhảy xuống vách núi, khiến Đồ Vinh kinh ngạc không thốt nên lời, nhưng những người theo thanh niên lại không hề lo lắng, dường như đã quen thuộc.
Đùa à, thiếu tướng của họ có thực lực gì?
Vách núi này chỉ có thể làm người bình thường và những võ giả võ đảm cấp thấp chết thôi, thực lực cao như thanh niên, chỉ cần mượn lực giảm tốc trên đường, xuống đến chân núi cũng không thành vấn đề.
Dưới vách núi ——
Thanh niên giơ cao đuốc, đi không bao lâu đã thấy một vài thi thể bị chôn vùi trong đống đá vụn, từng khuôn mặt đều dữ tợn, chết không nhắm mắt. Anh ta không thèm nhìn, tiếp tục tìm kiếm mục tiêu.
Đi được một lúc, anh ta nghe thấy một tiếng thở rất yếu, rất nhẹ!
Thanh niên lập tức cảnh giác.
Tưởng rằng đó là thú dữ trong rừng sâu, ai ngờ theo tiếng thở tìm đến, lại thấy một cô gái treo lơ lửng giữa dây leo và nhánh cây. Khuôn mặt đầy vết trầy xước, vô cùng thê thảm.
Theo ánh lửa đến gần, mí mắt cô khẽ run, cố gắng mở ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com